20 giờ 00 phút
Như đã hứa với m: jungilyeon.
Và lâu rồi em không tương tác nhiều với TrangMori0105
Tặng cho quynhchi_anhdi1: đã để bà đợi lâu nà.
NhQuynhh7 ủng hộ nha. <3
- Oápppp!!!_ Jungkook vươn vai tỉnh dậy.
" Mấy giờ rồi ta??"_ cậu nghĩ thầm rồi ngó xem đồng hồ.
19 giờ 30 phút. " Taehyung chắc sắp về rồi."
Cậu mỉm cười nhìn thành quả của mình: Ba cái Dreamcatchers và của Taehyung là đẹp nhất.
*Ọọc! Ọọc!*_ một thứ tiếng xấu hổ phát ra từ bụng Jungkook.
- Đói quá! Xuống bếp ăn chút gì thôi!_ nói rồi cậu khoát vội chiếc áo trắng mỏng dài qua gối, bước ra ngoài.
Vừa bước hết bậc thang, cậu ngước nhìn phòng của Taehyung.
" Hửm? Cửa phòng mở? Sáng đèn? Anh ta về rồi?"_ Jungkook nghi hoặc bước từ từ lên cầu thang. Cậu ló đầu vào xem thử. Không có ai. Jungkook bước hẳn vào trong, " Sao không có ai hết vậy cà?"
Khoan đã!
* Àoo àoo àoo!*_ tiếng mở nước từ phòng tắm. " À! Ra là về rồi."
Jungkook ngồi xuống giường, nhìn xung quanh phòng. " Chà! Thật ra mình cũng khéo thiệt chớ! Vẽ đẹp thế cơ mà!"_ cậu đắc ý nói thầm.
" Ủa sao mấy cái túi may mắn nhỏ nhỏ mình treo lên sao giờ nằm hết trên sàn vậy? Còn bị hư nữa?!!??. Bực mình quá, Jungkook bước tới trước cửa phòng tắm đập rầm rầm. Cậu gào lên:
- Này! Kim Taehyung! Anh là đồ đáng ghét! Anh là đồ khinh người! Hôm nay tôi không sợ anh nữa đâu! Anh biết tôi đã thức suốt đêm để trang trí phòng cho anh không hả? KIM TAEHYUNG! Anh không thích thì gỡ xuống nhẹ nhàng, có cần phải giật đứt chúng cả không hả!!? KIM TAEHYUNG! Anh bước ra đây!!!
* Cạch!*_ cửa phòng tắm mở ra.
- ????_ Jungkook mở căng mắt nhìn người trước mặt. Không phải Kim Taehyung mà là Ha Minyeon!!!!
- Sao cô lại ở đây, Ha Minyeon?
- Kính ngữ đâu hả? Tôi mới là người phải hỏi cậu đấy! Ai cho cậu vào đây?_ chất giọng đanh đá cất lên.
- Còn cô?
- Không phải chuyện của cậu. Tôi muốn vào lúc nào chả được._ cô ta nhún vai.
- Cô lấy tư cách gì?
- Người yêu kiêm vợ tương lai của Taehyungie._ ả hướng ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu.
- Người yêu? Hơ! Vợ? Nực cười! Hơ!_ Ả này nay cũng bạo gan phết!
Jungkook cười khẩy.
- Đừng giở bộ mặt ấy với tôi. Cậu là đồ ăn bám của Kim gia thôi mà dám tự tiện thay đổi mọi thứ trong nhà, kể cả phòng của Taehyung! Cái gan của cậu quả là lớn.
-......_ Jungkook im lặng. Cậu chợt nhớ câu nói của Taehyung hôm cậu vào phòng cũ của Ilna " Đừng bao giờ tự cho phép mình cái quyền trong ngôi nhà này!". Phải rồi nhỉ? Cậu chả là gì ở đây cả? Cơm cậu ăn, nước cậu uống, quần áo cậu mặc cũng đều là tiền của anh ta.
Thấy Jungkook im lặng lâu vậy, Minyeon đẩy đẩy vai cậu, cất giọng:
- Sao? Nói đúng quá rồi phải không?_ cô ta cúi xuống nhặt một cái túi may mắn ở dưới sàn, lắc lắc trước mặt cậu.
- Của cậu phải không? Xấu xí thật! Thế mà cũng bày đặt treo lên. Tôi không lôi xuống thì Taehyung cũng làm thôi à. Xí!!!_ cô ta ném thẳng nó xuống trước mặt Jungkook.
Đây là lần đầu tiên Jungkook cảm thấy mình yếu thế hơn Ha Minyeon. Vì sao? Vì cô ta nói đúng. Cậu một giây đã quên mất vị trí của mình trong Kim gia. Cậu khó khăn nghiêng người sang ngang để nhặt cái túi vì bụng đã khá to kể từ khi cậu chịu khó ăn uống. Thật không may, đôi mắt sắc bén của Ha Minyeon đã bắt được sự thay đổi khác thường trên bụng Jungkook. Cô ta bước đến, đẩy Jungkook ngã lên giường rồi lấy tay sờ bụng cậu. Như một phản xạ, Jungkook trừng mắt, gạt phắt tay ả ra.
- Cậu... Cậu... Đang m..mang thai??_ cô ta lắp bắp, tay chỉ vào phần nhô lên trước bụng cậu.
- Thì đã sao?_ Jungkook cố gắng ngồi dậy, đứng đối diện với ả.
- Là... Con của Taehyung?_ bỗng nhiên đáy mắt cô ta hiện lên nét sợ sệt.
- Chứ cô nghĩ là của ai? Ừ đấy! Sao nào? Kết tinh tình yêu giữa tôi và Taehyung đấy! Giờ thì ai hơn ai?_ Jungkook cười khinh, đưa ngón trỏ dí vào vai Minyeon.
* Đùng!*_ như sét đánh ngang tai Minyeon. Cô ta chợt ôm ngực, thở dồn dập, đôi mắt mở to. Sắp phát điên? Ha Minyeon lầm bầm điều gì đó, kiểu như:
- Không! Không phải đâu! Cậu nói dối! Hai người mới gặp nhau chưa đầy 5 tháng! Không phải đâu! Cậu lừa tôi! Cậu chỉ là không muốn tôi đến với Taehyung thôi! Tôi và anh ấy vẫn chưa từng có con cơ mà!
Minyeon siết chặt bả vai cậu, lay thật mạnh, giọng như muốn vỡ òa khiến Jungkook cảm thấy cô ta như một con người khác. Có con với anh ta quan trọng ghê gớm nhỉ?
- Jeon Jungkook!!! Cậu nói đi! Cậu đang nói dối phải không!? Tôi quen anh ấy trước cậu cơ mà!!! Nói dối! Tên nói dối! Chết tiệt!
- Hừ! Bỏ ra!_ cậu hất ả ra. Ha Minyeon ôm đầu, ngồi thụp xuống.
- Hình như tôi đã vô tình phá hỏng giấc mơ làm Kim Phu Nhân của cô rồi thì phải?_ Jungkook vỗ vỗ vai cô ta rồi quay gót ra ngoài. Jungkook vừa ra đến cửa, Minyeon phát điên lên, mắt đỏ ngầu, hét to:
- JEON JUNGKOOK!!! TAO SẼ GIẾT MÀY! GIẾT CHẾT NGHIỆT CHỦNG CỦA MÀY!!!
" Nghiệt chủng"! Hai tiếng phát ra từ miệng Minyeon khiến cả đầu Jungkook ong ong lên. Cậu ôm đầu đau đớn, từng hình ảnh mờ mờ ảo ảo chạy xẹt qua mắt Jungkook. Đâu đâu cũng toàn là lửa rồi, rồi, ánh mắt sắc lẻm kia... Trông quen quen...? Nhưng cậu không tài nào nhớ được.
Minyeon nắm bắt thời cơ, như một con dã thú lao đến mà vồ lấy Jungkook. Ả đẩy Jungkook ra bên ngoài. Cậu cố gắng ghì chân xuống sàn nhưng không được. Cậu đang càng lúc càng đến gần đầu cậu thang. Không xong rồi! Jungkook gào to:
- HA MINYEON!! DỪNG LẠI! CÔ ĐIÊN RỒI!
- Ừ! TAO ĐIÊN RỒI!! HAHAHA! ĐỨA BÉ CHẾT, TAEHYUNG SẼ ĐUỔI MÀY ĐI! TAO SẼ LÀM KIM PHU NHÂN!!!! HAHAHA!
- MINYEON! DỪNG LẠI ĐI! VAN CÔ!_ Jungkook cố gắng bám lấy tay vịn. Không được. Jungkook sắp không trụ được lâu hơn nữa khi Minyeon dường như mạnh hơn. Có lẽ lòng thù hằn và tham lam đã biến cô ta thành vầy.
- MINYEON! MINYEON! MINYEON!_ một tay cầm tay vịn cầu thang, tay kia níu một chậu hoa to gần đó.
- TÔI VAN CÔ! MINYEON! NGHE TÔI NÓI!
- Grh... Grh... Grh..._ cô ta nghiến răng.
Không xong rồi.
- ÁÁÁÁÁ!!!!!!!
* ẦM!!! CHOANG!!!*
Bà Jung trong phòng cách âm nghe tiếng đỗ vỡ liền chạy ra.
- Á!!!_ bà hét lên một cách kinh hoàng khi thấy cảnh tượng hãi hùng trước mắt:
Jungkook bé nhỏ đang nằm dưới chân cầu thang bên cạnh là chậu hoa vỡ nát. Cơ thể mềm oặt thoi thóp, khó khăn hít lấy từng ngụm khí. Cái áo khoác trắng của cậu phủ cả thân dưới. Nhưng!
Có cái gì đỏ đỏ dưới chân Jungkook vậy?
Bà Jung bước tới gần...
- Hớ!!!!????_ bà bịt miệng lại. Là máu! Máu nhiều lắm. Trong lúc hoảng sợ, bà ngước lên trên. Ha Minyeon đang đứng ở đầu cầu thang.
Đúng lúc đó, tiếng còi xe hơi vang lên inh ỏi. Kim đồng hồ cũng vừa lúc chỉ 20 giờ... Tất cả như thức tỉnh nhưng con người ngay tại đây...
_______________________________
_______________________________
Chào mừng mn đã quay trở lại.
Em xin lỗi Jungkook...
Ráng chờ những chap sau nha. Hãy cùng xem diễn biến đêm 29 và ngày 30 nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top