1 tháng để kéo em về
* Rengg!! Rengg!!*
* Bụp!*_ Jungkook dập đồng hồ báo thức.
Hôm nay phải đến trường sớm. Hôm nay PHẢI đến Hagburg...
>>>>>>>>>><<<<<<<<<
" Hay là mình không đi?"
" Mình thật sự không muốn thấy hắn ta."
" Nhưng đây là cơ hội hiếm có, rất có lợi cho công việc sau này, chỉ cần 1 dấu tick thôi. "
" Nhưng mà..."
- JEON JUNGKOOK!!!!!!!!!!! EM NGỦ TRONG NHÀ VỆ SINH RỒI HẢ!!??_ Jungeun đã kéo Jungkook về với thực tại.
- Ra ngay! Ra ngay đây!_ Jungkook cài dây nịt màu đen đã sờn rồi mở cửa bước ra.
Jungkook vừa ngồi xuống, Jungeun liền ngước mặt khỏi tô mì, miệng còn nhòm nhèm nhai.
- Nghe nói em sang công ty trao đổi?_ eun.
- Hả? Em nói lúc nào sao chị biết?_ kook đang khuấy trứng trong mì.
- Trên bảng thông báo ở công ty ấy. Chị thấy lâu rồi mà quên hỏi. _ eun.
- Ừm, dạ. Nhưng mà chắc em không đi đâu. _ kook nghịch nghịch mấy sợi mì.
- Sao vậy!? Đi đi chứ!! Không lẽ lại nằm nhà???_ eun bỗng phản ứng dữ dội, suýt văng cả mì ra. Jungkook một phen giật mình:
- Sao chị phản ứng ghê vậy? Đâu sao đâu? Mà chị cũng biết lý do rồi đó..._ kook.
Jungeun lúc này bình tĩnh ngồi xuống:
- Kim tổng đi công tác rồi, hơn tháng nữa mới về. _ eun. Chị không dám nhìn thẳng vào mắt đứa em trai, chị sợ bị phát hiện.
- Chị đừng nhắc người đó. Em thật lòng không muốn đi đâu!_ kook. Cậu đứng dậy, xách balô lên.
- Chị, em đi học._ kook. Và cậu bước ra ngoài.
_____________
[ Bên trong nhà]
Có tiếng điện thoại.
* Tôi nghe, Jungeun.*
- ..._ eun kể lại chuyện vừa xảy ra.
* Ừm . Bíppp*_ tắt máy.
- Để chị xem em trốn bằng cách nào._ eun cười mỉm.
------------------ Trường ------------------
Các sinh viên đang lần lượt lên xe.
- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,... Số 10 đâu!???
- SỐ 10: JEON JUNGKOOK!!!!!!
- Dạ dạ, em đây thưa thầy!_ kook bước lại.
- Lên xe nhanh đi! Sắp trễ rồi!_ thầy.
- Thầy! Em có chuyện muốn nói với thầy._ kook.
- Sao!? Chuyện gì nữa!? Nhanh đi, chả có thời gian đâu mà nói chuyện phiếm!_ thầy.
- Em... em... em..._ kook ngập ngừng, có chút ngập ngừng.
- Đàn ông con trai gì mà, NÓI THẲNG RA XEM!_ thầy cáu rồi.
- Em... em... KHÔNG ĐI ĐƯỢC KHÔNG THẦY!!???_ kook nhắm mắt lại.
Và...
* Bộp!!!*_ một cú trời giáng.
Jungkook ngỡ như mình vừa gặp thần Chết.
- ĐAUUU!!! Sao thầy lại đánh em!!???_ kook ôm đầu, đưa mắt nhìn thầy.
- Cái đứa nhỏ này!!! Bướng hả!???_ và thầy đã kéo tai cậu học trò lên xe.
- Thầy BỎ EM RA!!!!!_ kook vô vọng.
____________________________
* Sảnh trước Tập đoàn Hagburg*
( Các sinh viên khác)
- Ồ wow
- Woww~~~~
- Hoành tráng thật đó nha~~~
- Nhân viên kìa, thần thái quá đi mất!!!
- Đến cái sàn còn sạch hơn giường mình nữa!
- Ước gì mình sau khi tốt nghiệp sẽ được làm ở đây.
- Đừng có mà mơ! Khó lắm đấy! Giàu lắm mới vào được!
- Đúng rồi! Cỡ như Jungkook thì có muốn làm nhân viên vệ sinh cũng chả được đâu!!! Hahahahaha!!!!_ 1 sinh viên cố tình nói to cho Jungkook nghe được.
- Phải đó! Nghèo như cậu ta, đến hồ sơ cũng chả có đủ thông tin để điền vào đâu ~~~ Hahahahaha._ 1 cô gái khác.
( Còn Jungkook)
Cậu phớt lờ đi mấy lời kia, tập trung che giấu gương mặt. Hôm nay cậu đeo tận 2 lớp khẩu trang và mang kính cận. Dù biết người kia không có ở đây nhưng cậu vẫn cảm thấy bất an...
* Bốp! Bốp!*_ thầy giáo vỗ tay.
- Các em, trật tự nào! Người của công ty đến rồi!
Các sinh viên ngay lập tức xếp thành 1 hàng ngang, lấy lại bộ mặt " sinh viên ưu tú". Riêng Jungkook vẫn cứ cuối đầu. Một giọng nói khá quen cất lên:
- Xin chào mọi người, tôi là Trợ lý Chủ tịch, họ Park. Và là người sẽ trực tiếp giúp đỡ các bạn trong 1 tháng tới đây!
* tiếng vỗ tay rần rần *
- Khoan đã, bạn nam kia, trong công ty không được đeo khẩu trang em nhé! Hay là em bị bệnh?_ Jimin.
Jungkook gật gật, mắt hướng sang chỗ khác. " Đã là chủ tịch rồi ư..."
- Jungkook à, cậu phải làm theo quy định chứ!! Để tớ giúp cậu!_ một cô sinh viên muốn gây ấn tượng đã gỡ bỏ khẩu trang xuống và vô tình đẩy thỏ vào miệng cọp sâu hơn.
- Ơ ơ!_ kook định giữ khẩu trang lại nhưng không kịp.
" Sắp có chuyện vui rồi "_ Jimin mỉm cười, nghĩ thầm. Quay sang mọi người, anh giả vờ không thấy Jungkook:
- Tôi và nhân viên bây giờ sẽ đưa mọi người dạo một vòng thăm quan. Có được không ạ?
* vỗ tay rần rần *
Và anh nhân viên đi trước còn Jimin cố tình đi phía sau vì Jungkook đi sau cùng.
- Này, đã lâu không gặp em, Jungkookie._ Jimin thì thầm, dịu dàng nhìn Jungkook.
- À, dạ. Anh khỏe chứ?_ Jungkook chỉ trả lời, vẫn nhìn thẳng.
- Vẫn như thường. Sắc mặt em trông tốt lên nhiều nhỉ?_ Jimin nhìn cậu.
- Dạ._ kook. Tiếng trả lời của cậu làm cho bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn.
- Hmmm... Anh mong em quên đi những ký ức buồn ngày trước..._ Jimin.
- Em quên lâu rồi, quên tất cả mọi thứ, quên đi những con người tồi tệ trong cơn ác mộng ấy. _ giọng Jungkook vẫn cứ ngang đều đều,ư mặt không chút biến sắc.
Jimin cảm thấy Jungkook đã thay đổi đi rất nhiều, trừ gương mặt ra thì mọi cử chỉ, câu từ đều khác xưa. Bất cần có, buồn bã có, chững chạc rất nhiều.
" Kim Taehyung, vì anh mà Jungkook thay đổi khá nhiều. Tôi vẫn chưa biết sự biến hóa ấy là tốt hay xấu đây "_ Jimin nghĩ.
------------------------------------
* Trong thang máy *
- Các bạn thân mến, chúng ta sẽ chỉ lên đến tầng này thôi nhá. Tầng trên cùng không phận sự miễn lên!
Các sinh viên đều buồn hiu. Riêng Jungkook thì thở ra một cái thật mạnh. * phù *
- Nghe nói tầng trên đó là tầng của Chủ tịch đấy!_ một người xì xầm.
- Vậy à? Chắc chỉ có những người làm thật to mới lên được nhỉ? Như ngài Park đây này ~_ một cô gái khác trả lời, đưa ánh mắt nhìn Jimin.
- Đúng rồi ~~ Chứ cỡ như Jungkook thì có đầu thai mấy kiếp cũng chưa được lên đấy đâu nhỉ, Jungkook~~~_ bỡn cợt.
- Ừm, tôi đây nghèo nên cũng không dám ước. _ Jungkook mỉm cười đáp lễ.
Jimin im lặng, anh tự nhiên nhớ đến khoảng thời gian 2 năm trước khi lần đầu anh gặp Jungkook ở thang máy. Cậu vừa bị Taehyung cưỡng hôn xong, Jungkook khi ấy 16 tuổi, mặt mũi thanh tú, trắng trẻo có phần ngây ngô, đến con người sắc lạnh như Kim Taehyung còn không cưỡng lại được.
Taehyung còn lạ hơn khi để Jungeun làm trên tầng 72, Jungkook thì tự do đi thang máy Chủ tịch. Mà Jungkook ngày trước cũng bướng thật, chả sợ ai, nhưng cậu rất hiểu chuyện, tôn trọng tất cả mọi người.
Jimin vừa đi vừa mỉm cười. Anh cười vì câu nói của bạn sinh viên kia. Jungkook không lên không phải vì không thể mà là không muốn. Người muốn cậu lên là người ở trên tầng 72 kìa!
---------------- Giờ nghỉ trưa ---------------
Tất cả mọi người đều xếp hàng trật tự để chọn thức ăn, Jungkook cũng vậy. Bữa trưa hôm nay của cậu gồm: cơm, một miếng cá sốt tiêu, đậu cove hấp, salad rau và 1 chén canh và chai nước mang từ nhà. Cậu chỉ muốn ăn cho qua bữa thôi.
Jimin thấy vậy, anh bèn gắp thịt bò của mình và 1 quả chuối cho Jungkook.
- Em cảm ơn!_ Jungkook cúi đầu.
- Ừm, em ăn ít vậy sao học được? Sức trai phải ăn nhiều vào!_ Jimin cười tít mắt.
Và... có một người trưa nay không ăn gì, chỉ ngồi xem CCTV...
- Kim Tổng, không ăn trưa à? Uống cà phê hại bao tử đấy!_ Jungeun vừa lau bàn ghế vừa hỏi.
- Không. Tôi không đói.
- Chắc nhìn no rồi, nhỉ? Hì hì. _ Jungeun chuyển sang quét bụi.
-..._ Taehyung im. " Không lẽ mở cửa đạp Jungeun ra ngoài?"_ nghĩ thầm.
- Suýt nữa thì quên! Tôi có để xấp bản thảo trên bàn cần anh duyệt đấy!_ Jungeun chỉ tay.
- Tôi sẽ xem sau. Tôi cần nghỉ ngơi.
- Để tôi ra ngoài ngay._ Jungeun đóng cửa lại.
| Bên trong |
- Haizzz~~~ Giờ phải làm sao??? Chỉ có 1 tháng.
- Em nói xem, làm sao để em chấp nhận anh lại?_ Taehyung đưa tay vuốt màn hình khóa hình Jungkook.
| Ở canteen |
Jungkook vài lần vô tình đưa mắt hướng về phía 2 cánh cửa thang máy im lìm. Trong lòng có chút thấp thỏm.
Mong một chút, không mong một chút.
_________________________________
_________________________________
_________________________________
ĐỪNG MẮNG!!!!!!!!!
Hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top