Chap 1

Gia tộc Zoldyck thế hệ mới nhất có 3 người con trai và 2 cô con gái nhưng vì là một gia tộc sát thủ khét tiếng nên họ không muốn công khai với dân chúng biết họ có hai bé gái mà nói là có 5 người con trai.

Như thường lệ, Killua thường chơi với Alluka tại một góc sân nhỏ. Cậu bé 5 tuổi vừa mới được đào tạo điện nên hôm nay định trổ tài cho em gái nhỏ của cậu xem 'phép thuật'

"Alluka, nhìn này" Killua mỉm cười, sau đó tạo một dòng điện bắn nên trời và rồi vô vàn đốm nhỏ sáng rực....cuối cùng thì nở ra một đóa hoa.

"Đẹp quá, onii-chan" Cô bé 3 tuổi vỗ tay thích thú. "Đây gọi là gì, onii-chan?"

"Là phép thuật, là phép thuật đóa hoa trên trời xanh" Killua mỉm cười rạng rỡ.

"Phép thuật?? Nii-san, tạo bằng cách nào?" Một giọng nhỏ xen vào câu truyện của hai anh em. Killua và Alluka quay ra nhìn cô em gái nhỏ của họ đang đứng cạnh một bụi cây.

"Đó là bí mật" Killua trả lời.

"Nii-san dạy em với" Cô em nhỏ nhất nói.

"Kalluto, không được. Em còn quá nhỏ không thích hợp để luyện tập" Killua lắc đầu từ chối.

"Em muốn tạo phép thuật như nii-san. Em không còn quá nhỏ, em đã  12 tuổi rồi" Kalluto không bỏ cuộc, cô ấy giơ ngón tay nhỏ ra và đếm.

"Hahahahhahahahaha..." Killua đã cố nhịn cười vì cậu không muốn xúc phạm em gái nhưng mà không thể ngừng cười được. Đứng ở bên cạnh, Alluka cũng không hiểu tại sao mà Onii-chan của cô lại cười như vậy.

"Onii-chan..." Alluka nói.

"Nii-san..." Kalluto cũng tò mò vì những lời vừa rồi cô ây nói sai sao mà Killu-nii-san lại cười như vậy.

"12 tuổi??? Nói như vậy, Kalluto-chan bé nhỏ của chúng ta bằng tuổi Pig-nii sao?" Killua nói.

"Pig-nii??" Cả hai đứa em gái mở to tròn mắt trong sự ngạc nhiên xen lẫn tò mò.

"Milluki năm nay 12 tuổi" Killua giải thích.

Trong nhà này, Killua và Milluki vẫn hay xảy ra xung đột nhiều nhất. Milluki thường xuyên ghen tỵ, ghen ghét với em trai nhỏ vì từ khi Killua được sinh ra là mọi tình thương đã được chuyển về người thừa kế gia tộc trong tương lai. Còn Killua thì hay chế nhạo Milluki vì ngoại hình quá cỡ của anh trai.

"Nói vậy là....nii-san phải gọi em là.." Kalluto nở một nụ cười nhỏ.

"Ngốc, Kalluto, giơ hai ngón tay mà nói là 12 tuổi. Em có biết đếm không vậy?" Killua ngắt lời nhanh chóng vì không đời nào cậu lại gọi đứa em nhỏ nhất là nee-chan.

"Đương nhiên là biết đếm rồi. 1...2...Như vậy không phải là 12 sao?" Kalluto giơ hai ngón tay và đọc to rõ ràng vì cô ấy muốn được khen.

"Hihihi...Nói vậy, Alluka 123 tuổi rồi" Alluka mỉm cười nói.

"Hahahahahaha....Alluka mới 3 tuổi, còn Kalluto chỉ 2 tuổi thôi. Hai đứa còn quá nhỏ, onii-chan sẽ không dạy ai về 'phép thuật' đâu.

"Nhưng...." Kalluto năn nỉ.

"Không là không" Killua nói.

"Em ghét nii-san" Kalluto hét lên rồi rời đi.

"Kallu-chan..." Alluka định đuổi theo nhưng Onii-chan của cô ấy ngăn lại.

"Alluka đừng đi, hãy để em ấy suy nghĩ thêm. Loại phép thuật này rất nguy hiểm, hơn nữa những bài luyện tập rất nhàm chán. Chúng ta không thể cướp đi tuổi thơ của em ấy đúng không" Killua nói.

Cách đó không xa, thực sự là Kalluto cũng không có rời đi, cô bé chỉ rời một đoạn rồi lại núp sau bụi cây nhỏ để nghe tiếp câu chuyện.

"Chơi búp bê với em đi, Onii-chan" Alluka mỉm cười nói.

"Ok"

"Nắm tay em đi"

"Ok"

"Onii-chan, xoa đầu em đi"

"Tất nhiên rồi, Alluka" Killua mỉm cười rồi xoa đầu đứa trẻ.

Sau đó, đôi mắt của cô bé 3 tuổi trở nên đen như hai khốc mắt, trông rất rất đáng sợ.

"Killua đừng sợ" 'Alluka' nói.

"Không...Onii-chan làm sao có thể sợ em gái nhỏ chứ" Killua lắc đầu rồi đáp nhanh.

"Nanika..."

"Nanika???" Killua ngạc nhiên nói.

"Nanika là ai??" Sau bụi cây, Kalluto thầm nghĩ.

"Killua muốn gì?" Nanika nói.

"Muốn??" Killua chưa hết ngạc nhiên.

"Ay"

"Muốn gì cũng được?"

"Ay" Nanika đáp lại.

"Nâng Onii-chan lên cao, em làm được không?" Killua nói.

"Ay" Nanika nói rồi nâng Killua lên cao.

"Alluka thật tuyệt" Killua mỉm cười khi em gái nhỏ nâng cậu lên.

"Onii-chan thật tuyệt. Mình đúng là đứa yếu đuối nhất. Không làm được gì hết trơn, đếm tuổi cũng không làm được. Mình đã khiến Nii-san và Onii-chan cười vì sự kém cỏi. Không được, mình phải biết phấn đấu, mình không thể bỏ cuộc được. Mình không muốn cha mẹ và các anh thất vọng. Mình phải luyện tập ngay từ bây giờ" Kalluto tự nhủ và vô thức đi tìm mẹ của cô.

Trên đường đi tìm mẹ, Kalluto va vào một ai đó,

"Đi đứng cho cẩn thận chứ. Có tin là ta mách Mama và Papa đuổi việc ngươi không?"

"Millu-nii-san??" Kalluto thì thầm.

"Kalluto??" Milluki ngạc nhiên nói. "Lần sau đi đứng cho cẩn thận vào. Mà nhóc đi đâu vậy?"

"Em đi tìm Mama" Kalluto đáp lại.

"Tìm Mama làm gì? Mama là của tao" Milluki nói.

"Em muốn trở lên mạnh mẽ như Onii-chan và Killu-nii-san" Kalluto nói bằng giọng đầy quyết tâm.

"Thật sao?? Được rồi, đi đi" Milluki vừa nói vừa nhai bim bim.

Kalluto đi tìm Mama, điều này đã khiến mẹ của cô bé là Kikyo, rất vui mừng vì đứa trẻ nhỏ nhất không tới tìm cha mà tới tìm cô ấy. Kikyo vui mừng hơn nữa khi Kalluto-chan bé nhỏ háo hức tập luyện trong khi những đứa trẻ khác ham chơi ( trừ Illumi )

"Kalluto-chan, con còn quá nhỏ, con thực sự muốn luyện tập để trở lên mạnh mẽ sao? Sẽ rất đau đớn, ta e rằng con sẽ không chịu được" Kikyo mỉm cười nói.

"Mama, con không sợ đau. Đã sinh ra trong gia tộc, đã mang trong mình dòng máu Zoldyck thì sẽ không sợ đau" Kalluto quyết tâm nói.

"Thôi được rồi, Kalluto. Con không hối hận chứ, nếu đã luyện thì không thể bỏ cuộc giữa chừng"

"Con sẽ không bỏ cuộc, vì con muốn trở lên mạnh mẽ" Kalluto nói bằng giọng đầy quyết tâm.

"Rất tốt, Mama sẽ khiến con trở lên mạnh mẽ" Kikyo mỉm cười, xoa đầu đứa trẻ nhỏ nhất của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top