Chap 6

Yên lặng từ lúc mở cửa đến khi người con gái kia không còn mảnh vải trên người. Nghe những gì cô ta nói, Kyul đã nhận ra đó chính là người mà anh và Seulgi đã cứu giúp lần trước. Chỉ là cô ta vẫn đang quay lưng về phía anh và nghĩ người vào căn phòng này là Seulgi.

"E hèm"

Nghe tiếng hằn giọng nam tính, Soyeon ngạc nhiên quay người xác nhận, nhanh chóng nhặt lại áo choàng che đi tấm thân khi biết ngoài cửa là bóng dáng của nam nhân không rõ mặt.

"Ngươi là ai? Seulgi sai ngươi đến đây?"

Chuyện này ngoài cô và Seulgi thì còn ai biết chứ. Cô tự hỏi sao Seulgi lại làm vậy?

"Đừng hiểu nhầm. Việc này không phải ý cô Kang!"

Soyeon vừa nghe vậy liền thấy tim như bỏ được tảng đá nặng, nhưng lời nói tiếp theo của hắn lại như dao đâm vào tim.

"Nhưng chuyện đã thế này, nếu là cô Kang sẽ chắc chắn không muốn nhìn thấy. Một người cao quý như vậy chưa từng tùy tiện chấp nhận bất kì ai, cô nghĩ bản thân mình có khả năng sao? Tôi hy vọng cô không làm phiền cô ấy bằng cách này một lần nữa... Nếu tiếp tục, cô chỉ phải nhận được kết quả khiến cô đau lòng."

___

"Kyul?"

Nhìn Seulgi thay đổi sắc mặt, Sunmi tránh nhìn vào ánh mắt của cô rồi chần chừ gật đầu.

Kyul chưa bao giờ nghe lệnh của ai ngoài cô, đột nhiên lại theo lời của Sunmi đến đó làm Seulgi có chút ngoài dự đoán. Người phụ nữ trước mặt thật sự có thể vượt khỏi tầm kiểm soát của cô sao?

"Sunmi! Soyeon có lẽ có việc gấp mới cần gặp tôi. Nếu chậm trễ việc gì, là chị thì tôi cũng không tha đâu."

Seulgi thuận thế tiến đến gần Sunmi hơn, uy lực khiến cô lùi bước đến khi lưng chạm đến cửa. Nhưng đến cuối cùng Seulgi cũng chỉ muốn gạt cô qua một bên để ra ngoài.

"Sao em lại không biết cô ta chỉ có ý đồ muốn lên giường với em chứ? Những kẻ tầm thường như thế cứ để Kyul là được mà, cô ta cũng sẽ thích thôi. Có lẽ bây giờ họ đang vui vẻ, em đến đó lại không tiện cho họ."

Sunmi không nhịn được thể hiện ra bản chất không mấy ngoan hiền của mình. Chị ta đã mắc công đắn đo suốt trên đường trở về nhà, rồi quyết định quay lại Bar để tìm Kyul với những kế hoạch đã nhanh chóng vẽ ra, những chuyện cô làm chỉ để chắc chắn Seulgi chỉ tập trung vào mỗi mình cô. Những công sức một lần nữa cô bỏ ra để giành sự chú ý của Seulgi không thể hoang phí chỉ vì tự cao nhất thời của mình. Cô còn nhớ với tính khí bốc đồng khi nhỏ, cô đã bỏ lỡ Seulgi một lần rồi.

"Đừng nghĩ ai cũng như mình! Chị không nên chạm đến giới hạn của tôi đâu"

Seulgi mặc Sunmi đứng đó, mở cửa phòng bỏ đi. Gương mặt xinh đẹp của Sunmi vì tức giận mà cau có, trong lòng muốn đánh người, thiếu chút nữa cầm ly máu tươi ném vào tường. Rồi cũng chịu ngưng lại, cầm ly rượu uống cạn mới đem đi ném vỡ. Vì giận nên cô thấy khát mà.

Sunmi dậm chân hừng hực đến chỗ Joo Hyun, kéo chị ta rời khỏi đùi Wendy đến quầy bar thưa người một chút. Wendy cũng ngớ người vài giây, thầm nghĩ nữ nhân này thật không coi ai ra gì. Cũng may Joo Hyun kịp quay đầu nói với cô vài câu. Ngoan ngoãn đợi, không cần đi theo.

Joo Hyun dường như đã hiểu Sunmi quá rồi. Đến lúc cả hai yên vị trên ghế, nhìn Sunmi òa khóc không ra nước mắt cũng bình thản nhấp ly rượu.

"Cô thôi đi! Giờ còn giả vờ mè nheo với tôi nữa à. Nhìn nuốt không trôi mà."

"Chị nói xem. Seulgi rõ ràng biết ý đồ của ả nhưng vẫn nói tốt. Còn nói tôi không bằng loại người như cô ta chứ?"

"Vậy thì bỏ đi. Chẳng phải Seulgi không phải mục tiêu duy nhất của cô sao. Sắp đến thời hạn rồi, không phải lúc cô chơi trò yêu đương giận hờn đâu."

Seulgi thực sự rất tốt, chính trực lại mang trách nhiệm nặng nề về quyền lực ở thế giới này. Có lẽ điều đó lại làm cả hai không dễ sớm hòa hợp với tính cách nóng vội và thời hạn gấp gáp lúc này của Sunmi. Dù Joo Hyun không muốn công nhận nhưng người quyến rũ như Sunmi, cô ấy có thể nhanh chóng làm bất kì tên nam nhân nào say đắm. Điều đó dễ dàng cho Sunmi hơn.

Sunmi vẻ mặt trở nên nghiêm túc lại.

"Chẳng phải khi nhỏ em ấy rất thích tôi sao? Em ấy chắc chắn sẽ tiếp tục thích tôi thôi."

"Seulgi không giống như trước. Kí ức khi nhỏ về cô cũng bị mẹ em ấy xóa sạch rồi. Nếu không dẹp suy nghĩ tự cao của mình thì cô chỉ tổ tốn thời gian cho Seulgi."

Đúng vậy. Seulgi bây giờ thực sự thay đổi nhiều, Sunmi là người cảm nhận phân biệt được rõ điều đó. Không nghĩ đến một ngày cô lại bị sự dịu dàng của Seulgi làm cho yêu thích. Nhưng có lẽ em ấy đều như vậy với tất cả.

_____

Chiếc giày cao gót màu đỏ trầm đá nhẹ viên đá trên đường, Sunmi chậm rãi đi bộ giữa con đường vắng vẻ và tối om. Cô cần thời gian suy nghĩ, những gì Joo Hyun nói làm cô nghĩ đến Hyunseung. Ý chị ta là nếu cô đồng ý Hyunseung thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Hắn vốn dĩ cố gắng đối tốt với cô nhưng bản chất xấu xa của hắn lại làm cô luôn thấy kinh tởm muốn tránh xa.

Sunmi bất ngờ bị một lực mạnh đẩy cô vào trong con hẻm nhỏ. Mở mắt ra, trước mặt là Hyunseung, vừa nhắc đến hắn.!

"Giờ mới tìm được em!" Hắn thì thầm vào tai Sunmi như thể cô là người yêu bé bỏng của hắn. Dùng thân hình to lớn của hắn trói chặt Sunmi với bức tường phía sau. Hắn không cưỡng lại được mùi thơm mà tiếp tục ghé sát mũi mình lướt xuống chiếc cổ trắng ngần.

Sunmi hôm nay chịu yên ắng để im cho hắn hưởng một chút dễ chịu.
Cũng không được lâu, bàn tay Hyunseung đang vuốt ve cánh tay trắng nuột ấy bất chợt dừng lại, thay vào đó là nắm chặt. Môi lướt trên cổ Sunmi cũng ngừng lại.

"Em thực sự đã dành nó cho Seulgi?"

Hắn ngửi được mùi của Seulgi trên người cô, cả mùi vị quyến rũ của phụ nữ trưởng thành mà trước nay chưa từng tỏa ra nữa. Hắn nhận ra rồi. Tay cô truyền đến cảm giác đau nhói vì bị nắm mạnh nhưng môi vẫn mỉm cười khiêu khích nhìn hắn.

"Anh nhận ra rồi nhỉ? Hiện tại anh không nên mờ ám với người yêu của người khác chứ? Người đang khoác quân phục như này mà lại làm chuyện sai trái, người khác nhìn thấy sẽ không hay"

Sunmi vừa nói vừa chỉnh lại vạt áo, lướt dọc theo 3 sọc kẻ đỏ của sự uy nghiêm và quyền lực trên chiếc áo vừa để khiêu khích và nhắc nhở hắn. Thầm nghĩ Seulgi mặc nó uy lực bao nhiêu thì tên này lại hạ thấp nó bấy nhiêu.

"Lee Sunmi, tôi chấp nhận cương vị này còn chẳng phải là để em lợi dụng tôi sao. Nhưng giờ nó vô ích rồi, tôi không cần giả vờ chính trực nữa."

Hắn cởi chiếc áo choàng đó rồi vứt đi trước đôi mắt mở to của Sunmi. Hắn thực sự điên rồi!
Trinh tiết thực sự mang ý nghĩa lớn với những người giới quý tộc, từ nhỏ họ đã được nghiêm dạy về sự chung thủy. Con gái trao lần đầu cho một người để thể hiện sự hứa hẹn kết hôn với người đó. Nhưng Hyunseung vẫn chưa muốn từ bỏ dễ dàng, hắn còn cơ hội.

Hắn nắm chặt xương hàm cô đến mức làm cô không thể cắn chặt răng, môi cô bị mút đến đau nhức, khoang miệng cũng bị lưỡi hắn thô bạo xâm chiếm. Cánh tay cô yếu ớt đẩy hắn trong bất lực.

Hắn cứ tiếp tục liếm dần xuống dưới khe ngực lấp ló dưới chiếc váy đỏ ôm sát. Sunmi cảm nhận được những nổ lực tránh né của cô chỉ đang làm tăng cọ sát với hắn, vật bên dưới của hắn áp sát thân dưới cô đang dần cứng lại. Sunmi trong lòng hoảng loạn, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ nét lạnh nhạt

"Hyunseung! Tôi ghét nhất là bị cưỡng ép, anh biết mà. Anh nghĩ làm vậy tôi có thể để anh chiếm được sao?"

Hyunseung thấy cô đột nhiên bất động liền dừng lại, nhìn gương mặt xinh đẹp quyến rũ ấy đang nhìn hắn bằng đôi mắt vô cảm. Hyunseung giận đến đỉnh điểm.

"Tôi có gì không bằng con nhóc đó? Tôi có thể cho em khoái cảm hơn cô ta gấp ngàn lần.Em đã khơi dậy con thú trong người tôi rồi, nó đã sẵn sàng để có thể chạm đến nơi này của em" hắn vừa nói vừa lướt ngón tay thô ráp chỉ đến rốn của cô làm Sunmi không khỏi rùng mình. 

"Nếu có chết tôi cũng phải có được em một lần" Hyunseung nói rồi tự cởi dây nịch quần của hắn. Tay kia lần mò vào trong váy Sunmi mặc cho cô ngăn cản. Sunmi bối rối đến phát khóc, cô tin hắn sẽ thực sự sẽ làm ra chuyện kia, cô và hắn đều sẽ chết mất.

"Hyunseung! Nếu có chết thì anh cũng chết một mình đi. Tôi sẽ không để mọi cố gắng đến bây giờ của tôi trở thành vô ích. Từ nhỏ tôi đã chứng kiến bố mẹ mình bị thiêu rụi trước mắt, còn điều gì khiến tôi sợ hãi hơn nữa chứ"

Hyunseung dừng lại, nhìn cô gái lúc nào cũng có những mưu tính tàn nhẫn và ác độc, trước mặt nước mắt đã đầm đìa, cô thực chất đã từng bị tổn thương đến hỏng rồi, còn nhỏ đã phải chứng kiến cảnh tượng tàn nhẫn đáng sợ, nhìn toàn bộ gia tộc mình dần tàn trong lửa, nhưng khác với những cô gái khác chỉ muốn chết theo, điều đó chỉ càng làm ham muốn được sống của nàng mạnh mẽ hơn. Tội lỗi trong hắn ùa về. Hắn biết vì sao cô hận hắn, bố mẹ hắn ngày đó đã xóa sổ gia tộc cô khỏi thế giới này như thế nào.
Hắn muốn hôn lên những giọt nước mắt nhưng lần nữa bị Sunmi tránh được.

"Sunmi, tôi muốn có cơ hội bù đắp cho em. Tôi luôn biết những kế hoạch của em, ngay cả là muốn tôi giết hết những tên khốn kề cạnh tôi. Nhưng tôi phát hiện pháp luật ở đây không có bất kì ngoại lệ nào cho Ma có dòng máu người, giống bố mẹ em ngày đó vậy. Đó là lí do làm tôi thấy vô ích và mệt mỏi với chức vị trong Quân Đoàn này. Seulgi càng không phải người sẽ từ bỏ quyền lực của gia tộc để chịu cực hình cùng em. Giờ tôi đã nghĩ ra cách duy nhất cùng em bỏ chạy khỏi thế giới này để sống sót, thì em lại có ý nghĩ kết hôn với con gái khác mà thế giới này chưa từng chấp thuận nữa sao."

"Mặc kệ em cố chấp không chịu hiểu ra, tôi sẽ không để em đi vào ngõ cụt. Trước đêm trăng tròn, khi tôi sắp xếp xong mọi thứ, tôi sẽ quay lại tìm em. Hôm đó nhất định em phải là của tôi. Tin tôi, đó là cách duy nhất cho em. Dù có xuống địa ngục, tôi cũng không để em một mình."

Hyunseung nói rồi bỏ đi, chiếc áo choàng quyền lực kia cũng bị hắn bỏ lại nằm nhăn nhúm dưới nền đất. Hắn từ bỏ chức vị rồi. Luật ở thế giới này thực sự không cho cô cơ hội sống giống như hắn đã nói sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top