Chap 22: (2) (H)

Sau khi Seulgi rời đi không lâu, trong căn phòng trống vắng Yerin đang khoác hờ chiếc áo choàng còn chưa buộc dây, lười nhác chống tay ngã ra sau nhìn người con trai quen mặt bước vào phòng, cơ thể tuyệt đẹp ẩn hiện không ý định che chắn.

- Anh vào đây để cười nhạo tôi sao?

- Tôi chỉ thắc mắc, tại sao cô vẫn giúp hai người họ sau khi không có được điều cô muốn?_ Kyul nhìn Yerin, đối với cảnh quan vô hạn trước mắt chỉ vô cảm lướt qua.

- Tôi còn có thể làm gì khác sao? _ Yerin hồi tưởng một chút rồi nhìn mông lung nói, như đang tự nói với chính mình. - Nêú là anh khi đấy, sẽ nhận ra tình cảm của Seulgi dành cho Sunmi là thứ gì đó mà không có bất kì ai có thể chen chân vào...Anh có từng thấy Ma Cà Rồng nào đã động tình mà có thể kiềm chế và từ chối người khác chưa?. Thậm chí cả khi cậu ấy còn chưa có bất kì liên kết nào với Sunmi. Làm sao có thể chứ?

- Tôi vẫn luôn đáp ứng nhu cầu của bản thân cùng người khác và nghĩ nó là bình thường. Nhưng cậu ấy...ngay cả dùng hình ảnh của tôi biến thành Sunmi để giải quyết nhu cầu lúc cấp thiết như vậy, cậu ấy cũng không tình nguyện. Là do tình cảm của tôi không thể sánh bằng, tôi thua thảm hại rồi.

Kyul đối với câu trả lời của Yerin âm thầm hài lòng, vừa rồi anh đối với việc Yerin muốn tính kế với Seulgi có ý định vào ngăn cản, nhưng Seulgi đã nhanh trước một bước có thể kiềm chế và xử lí được, còn khiến Yerin tình nguyện nói ra kế hoạch quan trọng của tộc Cha.

- Tình cảm của chúng ta chỉ là chút gió thoáng qua, không thể là thử thách đối với họ. Dù có muộn nhưng tôi mừng là cô đã nhận ra được điều đó. Yên vị làm người phụ trợ cho Seulgi từ nay về sau mới là nhiệm vụ của chúng ta.

Kyul không lạnh không nóng nói, vừa an ủi lại mang chút nhắc nhở đối với Yerin rồi rời khỏi phòng.
Yerin cố giữ vẻ bình thản đến lúc đó cũng quá sức mệt mỏi mà bật khóc. Thoáng qua sao? Chỉ có cô mới biết rõ tình cảm của cô sâu đậm thế nào.

____

Bước qua góc khuất ở lối rẽ hành làng là căn phòng của Sunmi. Hai kẻ cao lớn trong trang phục đỏ đang canh gác phía trước cánh cửa là thứ Seulgi đang đối mặt. Bọn hắn đưa cánh tay vạm vỡ cùng chắn trước lối mà Seulgi muốn tiến vào. Cơ thể to lớn khiến chúng phải cúi xuống nhìn thẳng vào Seulgi, góc cạnh thô kệch càng làm gương mặt vô cảm của chúng trở nên đáng sợ, miệng lập lại mệnh lệnh như một con robot được lập trình sẵn.

- Bất kì ai cũng không thể vào đây.

- Các người rõ tôi là ai chứ? _ Seulgi không rõ biểu cảm, mắt cố định nhìn thẳng hướng cô muốn tiến. Tình cảnh lúc này rõ ràng chỉ có ngươi nhìn xuống, ta không cần phải nhìn lên, bị coi thường chính là thứ bọn chúng nhận được.

Hai kẻ cận vệ của Toà Tháp nhìn người con gái nhỏ bé trước mắt mà chúng chỉ từng nghe qua người khác đồn đại, trong lòng thầm đánh giá. Liệu năng lực của cô ta có xứng đáng với danh tiếng cùng vị trí đó không?

- Cô Kang, trừ khi cô đánh bại được chúng tôi, không thì nửa bước cũng đừng mong bước vào được căn phòng này. Chúng tôi chỉ nghe theo lệnh của...

Lập tức cơ thể cao lớn của kẻ đang nói quỳ rạp xuống nền tạo nên tiếng động lớn, đầu ngửa ra sau gần như hết cỡ khiến thân trên của hắn gần như cong gãy ra sau. Sự kiêu hãnh buộc hắn cắn chặt răng không phát ra tiếng rên nào nhưng sự đau đớn hắn đang chịu đựng thể hiện rõ trên từng đường gân hằn trên cổ và gương mặt, đôi mắt trợn trừng sầm tối. Kẻ kia liếc mắt qua nhìn Seulgi vẫn đứng yên như trước nhưng là đang ngầm sử dụng năng lực tác động tấn công bất ngờ, ngón tay hắn cong lại chuẩn bị đáp trả.

Nhưng sau một khắc ngắn ngủi, hắn vẫn lưỡng lự rồi buông lỏng tay, Seulgi liếc mắt nhìn hắn rồi tha cho kẻ vẫn còn đang quỳ trên nền đất, mở cửa trực tiếp vào trong.

Bà Kang ở phía xa, bàn tay ra hiệu vừa rồi từ từ hạ xuống. Mắt nhìn tên cận vệ đang chật vật đứng dậy rồi lại đến cánh cửa đã đóng kia, gương mặt không rõ biểu cảm gì. Lại nhìn đến hai cận vệ thân cận của mình nói.

- Con bé sớm sẽ trở thành người cầm quyền của nơi này, cùng nàng trực tiếp đối đầu là bất lợi cho các người. Nàng hẳn biết các ngươi chỉ đang chấp hành lệnh của ta, sẽ không cố tình làm khó. Các ngươi cũng lui đi, hiện tại không cần canh gác nữa.

Hai kẻ cận vệ cùng đáp một tiếng rồi bước theo sau bà Kang rời đi.
______

Seulgi lướt nhìn căn phòng tìm kiếm hình ảnh của Sunmi, bên trong xa hoa tráng lệ không khác gì một chiếc cung điện thu nhỏ, nhưng lại càng khiến thân hình nhỏ bé và bóng lưng gầy gò đang nằm cuộn người trên chiếc giường kia càng thêm yếu đuối, đơn độc đến đau lòng.

Seulgi chậm rãi bước đến bên giường, đến khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc và cảm nhận được hơi thở rối loạn kia, tim cô như bị đâm một nhát, bóp chặt đến rỉ máu, khó thở vô cùng.

Bàn tay gầy nhỏ của Sunmi gắt gao nắm chặt lấy cành hoa mà cô đã tặng đặt trong lồng ngực, bên dưới hàng lông mày nhíu chặt là đôi mắt nhắm nghiền, lông mi còn đang đẫm những giọt nước mắt chậm rãi chảy dài trên gương mặt xanh xao, cơ thể cuộn tròn run rẩy trông đầy thống khổ.
Bao đêm qua Sunmi vẫn luôn chịu đựng những giấc ngủ như thế này sao? Chính nơi này luôn ám ảnh Sunmi về quá khứ, nhưng cô lại không thể bên cạnh cho Sunmi cảm giác an toàn. Nếu không phải vì cô, thì sao Sunmi lại đồng ý trở lại nơi địa ngục này chứ?
Cảm giác đau đớn tự trách hoàn toàn nhấn chìm dục vọng lửa đốt bên trong bản năng vốn có, Seulgi tiến vào trong chăn cẩn thận ôm Sunmi vào lòng. Bàn tay giữ lấy các ngón tay đang vô thức găm chặt móng đến chảy máu, âu yếm hôn lên bờ vai đang run rẩy. Chỉ cần có cô bên cạnh, đến cả ác mộng cũng không thể làm phiền đến Sunmi.

- S..seul..gi..! _ Sunmi vô thức gọi tên Seulgi rồi tỉnh giấc, môi hé nhỏ thở dốc, đau đớn trên tay bắt đầu truyền đến. Ngoài ra cơ thể còn cảm nhận được sự hiện diện khác từ phía sau mình khiến Sunmi vừa từ cơn ác mộng tương tự lập tức đề phòng bật dậy quay người xác nhận.

- Seulgi?

- Là em_ Seulgi áy náy mỉm cười

Vừa nghe thanh âm ấm áp quen thuộc kia, Sunmi đến nghĩ cũng không muốn nghĩ xem liệu đây có phải mơ hay không, lập tức trở lại vòng tay kia ôm chặt, vùi giấu gương mặt ủy khuất vào vai Seulgi, nhịn thật lâu mới không oà khóc lên.

Seulgi cũng ôm lấy cô, thầm cam kết một điều. Sẽ không để Sunmi một mình nữa.

- Đừng sợ, nơi này đến con muỗi cũng không thể tùy tiện vào được.

Thực tế bàn tay Seulgi trên lưng cô nhịp đều vỗ nhẹ dỗ dành khiến Sunmi vốn đã cảm nhận được sự chân thực, tinh thần tỉnh táo không ít. Bản thân có rất nhiều thứ muốn nói, nhưng cô cũng hiểu rõ không thể gây áp lực cho Seulgi thêm nữa.

- Tại sao con muỗi này lại vào được đây? _ Nhìn Sunmi vẫn ôm chặt như cũ không ngẩng mặt nhìn cô, giọng mang theo chút trách cứ, làm nũng nhưng lời nói lại sắc bén khiến người khác không biết phải làm sao

- Qua ải cận vệ tinh anh của nơi này tốn không ít công sức. _ Seulgi cười cưng chiều, rất tự nguyện trả lời từng câu nói của Sunmi.

- Người của em có mùi rượu_ Sunmi lúc này mới ngước mặt nhìn cô, ánh mắt có chút hoài nghi.

- Ùm, tối nay có uống một chút.

- Một chút? Em có ổn không? _ Sunmi biết rõ không chỉ một chút, lại hiểu ý nghĩa của việc này.

- Không sao, không cần lo đến em. Hiện giờ chị trông rất mệt mỏi, hãy yên tâm ngủ một chút. _ Seulgi nói rồi tay càng thêm siết chặt eo kéo sát Sunmi vào lòng mình.

Nhìn đến gương mặt Seulgi hoàn toàn thanh tỉnh khiến Sunmi cũng không bận tâm đến nữa, nghe đến lời nói kia trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, hạnh phúc đến có chút muốn khóc.

Seulgi cầm lấy tay còn chưa lành vết thương của Sunmi, hôn lên từng vết máu đỏ tấy trong lòng bàn tay, cảm giác như lông vũ lướt qua, mang theo một chút ướt khiến Sunmi bất giác run lên, mặt có chút nóng rát, mang trong mình một nửa dòng lai Ma khiến Sunmi không khỏi nghĩ đến chuyện "làm việc kia" cũng là một cách khiến cô phục hồi sức lực, lại nhìn đến Seulgi đang rất nghiêm chỉnh không chút dục vọng nào chữa lành vết thương cho mình lại làm Sunmi càng chột dạ. Rút lại bàn tay của mình khiến Seulgi có chút khó hiểu, xong giấu đi vẻ ngại ngùng vào vai Seulgi. Không lẽ mới vài ngày mà cô đã trở nên đói khát, dễ động tình vậy sao?

Seulgi cho rằng Sunmi đã mệt đến muốn nhanh chóng đi ngủ nên cũng thuận theo ôm cô vào ngực, cảm nhận hơi thở đều đặn yên ổn, mà Sunmi sau khi bình tĩnh được đáy lòng xao động thì đôi mắt cũng nặng trĩu ngủ thiếp đi. Seulgi như trước ngắm nhìn Sunmi, xem ra chỉ cần Sunmi thoải mái ngủ sâu một chút liền đã có thể phục hồi trạng thái rất tốt. Gương mặt lúc này đã hồng nhuận đầy sức sống, đôi môi đỏ mọng mê người. Cơ thể mềm mại dán sát vào Seulgi một chút lại cọ sát tìm vị trí thoải mái, dây váy ngủ trượt khỏi vai khó khăn che đậy vòng ngực mơ ước bên trong, cố tình mùi hương quyến rũ phảng phất quanh chóp mũi. Cảm giác khô nóng tưởng chừng đã quên được, lúc này lại ồ ạt bùng nổ trong đầu, làm Seulgi lập tức choáng váng phải thở dồn dập. Người cô yêu thương khao khát đang ngủ ngay trong lòng ngực, Seulgi cô làm sao chịu đựng được đây.

Seulgi nhắm mắt nhốt lấy con ngươi đang dần chuyển sắc, lông mày thanh tú nhíu lại. Tay nắm lấy thành giường bóp chặt đến những thanh mạ vàng tinh xảo cũng phải cong méo đáng thương, một tay kia từ từ ôm chặt lấy eo Sunmi, vùi mặt vào khe ngực quyến rũ kia hít sâu để kiềm chế bản thân không lao vào muốn Sunmi lập tức. Nếu đã không thể chịu được, thì cô chỉ có thể cố gắng không làm phiền đến giấc ngủ của Sunmi. Tay cô lướt xuống đùi non rồi len lỏi dưới lớp váy ngủ, chạm vào da thịt ấm áp mịn màng, tay xoa lấy cặp mông căng tròn cảm nhận sự co dãn mềm mại, eo nhỏ nhắn, rồi ôm trọn một bên bầu ngực bóp nắn nhẹ nhàng. Ngón cái di tròn trên nhũ hoa hồng nhạt khiến nó sưng trướng đỏ. Nhìn bên dưới dây áo rơi khỏi vai cùng nếp váy bị kéo cao lên đến ngực, để lộ một bên ngực trắng trẻo ra bên ngoài, đang không ngừng biến dạng trong tay cô, lại cẩn thận quan sát nét mặt Sunmi, lông mày nhíu nhẹ rồi lại thả lỏng mỗi khi cơ thể bị kích thích, môi mỏng khẽ động rồi mím lại trông đầy ủy khuất. Trông cô lúc này như kẻ vụng trộm lén lút ăn trái cấm càng kích thích Seulgi đến điên rồi, cảm giác như khí huyết muốn trào ra khỏi miệng.

Sunmi đột nhiên trở người quay đi khi cơ thể liên tục bị cô quâý nhiễu. Seulgi vừa mừng rỡ lại lập tức thất vọng, thì ra Sunmi vẫn chưa tỉnh dậy. Nhưng cô không nhịn được nữa rồi, Seulgi giật phăng chiếc chăn đang che chắn cơ thể kia, lập tức dán sát lấy cơ thể gần như trần trụi. Bàn tay không còn kiêng nể đặt trên cặp ngực đẩy đà xoa nắn, ngón tay kẹp lấy hạt đậu kia se tròn đến sưng trướng. Chân chen vào giữa hai chân Sunmi, cách lớp quần lót mỏng manh ấn vào điểm giữa mềm mại rồi nhẹ ma sát. Miệng ngậm lấy vành tai Sunmi thì thầm.

- Sunmi...chị ngủ thật lâu, em chờ không được nữa.

Sunmi ngủ cũng không dễ chịu gì, cơ thể nóng đến bức bối, vô thức phản ứng với hành động của Seulgi, hông cong ra sau kết hợp càng thêm dính sát vào thân thể của Seulgi, tiếng nỉ non nho nhỏ không rõ

- Hưm ...S..gi.

- Sunmi, chị đang mơ đẹp sao? Bên dưới cũng ướt rồi, lại muốn trong mơ hưởng thụ một mình?

Nhìn Sunmi vẫn còn nhắm nghiền mắt không muốn tỉnh dậy, Seulgi nhếch mép cười tà ác, kéo cơ thể kia ngữa ra, nhổm người ngậm lấy một bên ngực trắng muốt, lưỡi nóng ẩm đảo quanh nhũ hoa đang ngạo nghễ đứng rồi mút lấy, như một đứa trẻ bú mút đến nghiện. Tay kia chen giữa hai chân chà sát phiếm mềm mại ướt át bên dưới quần lót. Sunmi bị kích thích cong eo, ngực càng hướng miệng Seulgi đưa đến không giữ lại gì, tay len vào những sợi tóc tán loạn của Seulgi nhẹ ấn xuống, môi hé nhỏ rên rỉ thở dồn dập.

- Hưm...

Seulgi kéo chân Sunmi buộc nó dạng rộng, bản thân ngồi chen giữa hai chân cô, không kiêng nể ngắm nhìn nơi cấm địa xinh đẹp ẩn hiện dưới lớp quần lót ren, bên dưới còn có chút ướt. Quyến rũ đến mức khiến Seulgi nhìn đến thần hồn điên đảo, tay cởi chiếc quần lót có chút run rẩy. Seulgi ghé mũi vào bên đùi non hít lấy hương thơm tự nhiên khiến cô say mê, nụ hôn lướt xuống dần đến điểm giữa chân...

- Ah~..

Cú kích thích trí mạng khiến Sunmi không thể nào không tỉnh giấc, bên dưới là đầu Seulgi đang nhấp nhô giữa hai chân mình. Đáng xấu hổ là cô không thể nào kẹp chân mình lại, nó bị tay Seulgi giữ dạng rộng đến mức khoa trương. Đầu lưỡi nóng ẩm không ngừng kích thích bên dưới, thậm chí còn ở trước huyệt động nhiều lần muốn tiến vào. Thần trí còn chưa kịp tỉnh táo đã ồ ạt khoái cảm khiến Sunmi muốn ngất đi, tay chỉ kịp ôm lấy miệng ngăn tiếng rên quá lớn.

- Ưm.. Seulgi...đừng vào...

Seulgi ngược lại đưa đầu lưỡi tiến vào bên trong huyệt ấm nóng, Sunmi kêu lên một tiếng rồi cong eo cùng tay giữ lấy đỉnh đầu Seulgi muốn tránh. Nhưng Seulgi kịp nắm chặt lấy hai đùi giữ lại, lưỡi càng tiến vào sâu bên trông càn quấy làm Sunmi không thể chịu nỗi, cơ thể nhanh chóng được đưa đến cao trào. Eo cùng hông run rẩy hồi lâu, cả người vô lực thở dốc.

Seulgi lúc này mới từ giữa hai mở rộng hướng lên, liếm khoé miệng còn vương chút hương tình, nhìn cơ thể đỏ hồng bên dưới chiếc váy bị cô kéo cao đến nhăn nhúm, không thể che đậy được hai khoả ngực trắng trẻo làm cô lại muốn làm chút chuyện xấu. Nhưng gương mặt xinh đẹp kia vẫn còn đang nhắm nghiền mệt mỏi, bên mắt còn vương chút lệ, môi hé nhỏ thở dốc khiến cô có chút không nở.

- Em làm chị thức giấc rồi? Em vẫn còn có chút khó chịu, cứ mặc kệ em làm một mình, chị nghỉ ngơi thêm chút nữa đi. _ Seulgi vô tội bình thản nói khiến Sunmi không thể không phỉ báng cô trong lòng.

- Em....sao lại làm chuyện này khi chị đang ngủ...

- Sao vậy, nó làm chị thấy kích thích hơn à? _ Seulgi xấu xa cười.

-...

Sunmi đột nhiên cứng họng ngoài dự đoán, chột dạ quay đầu tránh nhìn vào mắt Seulgi. Đúng là sự tình vừa rồi có chút liên hệ với giấc mộng đáng xấu hổ của cô. Viện cớ cơ thể khô nóng của cô không thể được thoả mãn nên mới có giấc mộng phóng đãng như vậy, trong lòng còn có chút không muốn bị đánh thức, nhưng không ngờ khi mở mắt ra, Seulgi đang thực sự ở bên dưới ra sức chiều chuộng cô. Tâm lí cùng cơ thể không thể kịp phản ứng nên mới trở nên nhạy cảm như vậy. Thẹn quá hoá giận.

- Em mới đồi bại

- Haha, đúng vậy. Cảm giác rất kích thích. Nhưng được chị đáp trả thì còn tuyệt hơn.

Seulgi nói rồi đưa lưỡi xâm nhập vào khuôn miệng nhỏ nhắn đang hé mở, cùng chiếc lưỡi thơm tho bên trong quấn quanh. Sunmi lại càng đáp trả nhiệt tình, tay vòng lấy cổ Seulgi càng thêm siết chặt. Không cần nói gì thêm nữa, cơ thể tự động dán sát hoà hợp. Cả hai đã bị cách xa dù chỉ mới vài ngày nhưng cảm giác trống rỗng và ham muốn của cả hai lúc này cùng lúc dâng tràn làm nụ hôn càng vội vàng, nóng bỏng đến muốn nuốt đối phương.

Seulgi kéo Sunmi quỳ gối ngồi trên đùi mình, mép váy ngủ mỏng manh bị kéo cao rồi đưa đến miệng Sunmi muốn cô cắn giữ lấy nó. Khuôn ngực vì thế mà bị ép vào tạo nên khe rãnh tuyệt đẹp cùng vòng ngực đầy đặn bên dưới, hai điểm đỏ hồng đứng ngạo nghễ đầy quyến rũ mặc cho ngón tay cùng lưỡi của Seulgi nhéo thả chơi đùa. Ngón tay tìm đến điểm ướt át giữa hai chân dễ dàng đi vào...

- Ư...~

- Đừng rên lớn, ngoài cửa còn có người. _ Seulgi xấu xa nói dối, kết hợp ngón tay không những không buông tha còn gia tăng tốc lực khiến Sunmi phải cong eo chật vật cắn chặt lớp vải trong miệng, phát ra âm thanh nức nở nho nhỏ đầy yêu mị. Seulgi đúng là ức hiếp cô đến nghiện.

...

- Sunmi, chị vừa mới tắm xong sao? Người em cũng bị chị làm cho ướt theo

- Em...im đi

Sunmi có thể cảm nhận mỗi lần ngón tay bên trong cô chuyển động cũng có thể khiến dịch nơi giữa hai chân cô tràn sang hai bên đùi, cọ sát cùng chân Seulgi mà ướt đẫm. Phát ra âm thanh lép nhép đầy kích thích thính giác. Cũng vì Seulgi khiến cô ra nhiều lần mà cố tình ngón tay của người phía sau lại chưa từng rút ra, tiếp tục ra vào

- Sunmi, chị có nghe rõ được âm thanh giống em không?

Sunmi càng không thể nói thêm gì, ngón tay mỗi lúc một nhanh làm cô xém chút nữa lại đầu hàng. Cô đang quay lưng về phía Seulgi, ngay trước mặt là đầu gối của em ấy, Sunmi thẹn quá hoá giận cắm hai chiếc răng nanh nhỏ vào. Seulgi rất vui vẻ khoa trương than đau
...

-----

Joohyun đang nằm gối đầu trên cánh tay Wendy đột nhiên ngồi thẳng dậy, tấm chăn trượt trên làn da mềm mại rơi xuống, lập tức để lộ cơ thể không mảnh vải che, từng đường cong tuyệt đẹp lộ ra ngoài, làm Wendy có chút muốn tuôn máu mũi.

- Sao..sao vậy?

- Wendy à, gần đây chị đã suy nghĩ rất nhiều về những biểu hiện kì lạ của Seulgi và giờ chị nhớ ra một chuyện.

- Chuyện gì vậy?

- Khi đó...không phải là chị tình cờ đi lạc vào thư viện của Kang tộc, mà là trong lúc đuổi theo Seulgi mới lạc vào _ Joohyun nói rồi nhìn Wendy, nhưng gương mặt vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu, Joohyun tiếp tục giải thích.

- Có nghĩa trước đó Seulgi đã ở đó, chị còn nhớ quyển sách đó được cất vội cùng trang giấy được đánh dấu mới khiến nó thu hút sự tò mò của chị.

- Có nghĩa Seulgi từ lâu đã biết về truyền thuyết đó sao?

- Không những vậy, mà còn biết rất rõ về cách thực hiện ...

- Nếu đúng như chị nói... Điều gì khiến cậu ấy chần chừ đến bây giờ?

Joohyun đột nhiên cốc trán Wendy, làm cô đưa tay xít xoa.

- Nếu có gì đó khiến Seulgi lưỡng lự, thì chỉ có thể là vì Sunmi thôi. Em quên Sunmi là giống ngoại lai sao, cô ta là con người, cũng sẽ chết nếu mất máu. Có lẽ cách thức đó sẽ đe doạ đến tính mạng của cô ta, Seulgi sẽ không thực hiện nếu không nắm chắc thành công.

- Nhưng nếu không làm được điều đó trước ngày họp Hội Đồng, Seulgi cũng không thể thuyết phục được các Trưởng Tộc, điều này cậu ấy chắc chắn phải hiểu rõ. Cậu ấy phải quyết định thế nào đây?

Wendy nhìn Joohyun như đang gặp tình huống khó, muốn tìm lời giải đáp yên lòng. Ngược lại Joohyun lại rất bình thản nhìn vào mắt Wendy mang theo chân tình nói.

- Nếu là chị, chị sẽ lắng nghe quyết định của đối phương.

_____
Sunmi gục đầu trên vai Seulgi lúc lâu không thấy động tĩnh, cô liền vỗ lưng nhẹ gọi

- Sunmi ah, đừng ngủ...

- ... chị không có ngủ.

Cả hai lại tiếp tục ôm nhau và im lặng, bầu không khí bỗng nhiên nặng nề vì cả hai đều có mang tâm sự khó nói. Sunmi rốt cuộc cũng không thể chờ, phá vỡ sự yên tĩnh.

- Seulgi, em có còn nhớ, ngày đầu tiên chúng ta gặp lại nhau ở con hẽm tối không? Tối hôm đó chị đã hy vọng sẽ khiến em cắn vào cổ chị để có được sự liên kết vĩnh viễn giữa cả hai. Nhưng không thành công dụ dỗ em _ Sunmi ngẫng mặt nhìn Seulgi rồi mỉm cười ngọt ngào.

- Sau đó, vô tình chị nhận ra được khả năng hồi phục vết thương của mình đã trở nên rất chậm, mỗi lúc máu chảy đều thật nhiều, chị cũng thường xuyên cảm thấy mệt hơn, còn dễ bị tác động bởi thời tiết nữa. Ngoài năng lực kia thì chị cảm giác như mình dần giống như một con người bình thường vậy.

- Chị đã nghĩ hình thức kia có thể sẽ giúp chị thoát chết, nhưng đồng thời cũng có thể đẩy chị đến cái chết nhanh chóng hơn... Seulgi, dù vậy nhưng chị thà chết vì cố gắng trở thành người phụ nữ của em.

Sunmi cũng không quan tâm liệu Seulgi có hiểu những gì cô muốn nói hay không nhưng cô chỉ muốn nói ra hết tâm sự của mình trước khi không có cơ hội nữa. Nhưng sự im lặng của Seulgi lúc này khiến cô cảm nhận được sự thấu hiểu, đồng điệu trong suy nghĩ, ánh mắt kia thay vì thắc mắc lại kiên định nhìn cô. Trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp, an toàn cùng mãn nguyện.

Mà Seulgi, chỉ một câu của Sunmi cũng đã đủ tiếp thêm sức mạnh cho cô, không cần nói gì nữa, bản thân đã có quyết định. Cô tiến đến hôn nhẹ nhàng lên môi Sunmi rồi tạo chiều sâu. Cơ thể Sunmi mềm nhũn theo tay Seulgi dẫn dắt mà trụ chống trên nệm, cơ thể trần trụi của Seulgi ở sau cũng lập tức áp trên lưng cô một lực vừa đủ. Seulgi từ sau liếm vành tai mẫn cảm rồi lướt đến sau cổ và gáy, ngón tay bên dưới trượt từ kẻ mông đến địa phương ẩm ướt nhẹ đi vào. Sunmi ngẫng mặt rên lên một tiếng mất hồn, vô thức hạ eo nâng mông đón nhận.

- Sunmi, ngay khi chị đạt được cực khoái, em sẽ cắn vào đây. Đó là khi cơ thể chị yếu ớt nhất, chất độc từ răng của em có thể xâm nhập vào tế bào bên trong tạo nên sự kết nối giữa cả hai...

Thì ra, Seulgi biết về liên kết kia, không những thế còn đang từng bước thực hiện cách đánh dấu. Nhưng ý thức Sunmi chỉ vừa kịp nhận ra điều đó thì đã dần mơ màng, tay Sunmi nắm chặt lấy lớp nệm bên dưới, tiếng rên không thể bắt kịp nhịp độ mà có chút hỗn loạn thống khổ..

- Seulgi...chị ...AH!

Cơ thể Sunmi mềm nhũn ngã bất động trên giường, răng Seulgi đang cắm bên cổ cô chuyển rút ra thay vào đó miệng ngậm lấy vết thương. Đôi mắt Seulgi mở to, con ngươi hổ phách xuất hiện tia dao động hỗn loạn. Miệng cô không ngừng cảm nhận được máu từ cổ của Sunmi đang tuôn ra, tràn vào cuống họng. Dòng máu kia quá mức mạnh mẽ, khiến vết thương trên cổ sau khi tiếp xúc với nước bọt của cô đáng ra phải được chữa lành, nhưng lúc này lại không cách nào ngưng lại.

Cơ thể Sunmi dần mất nhiều máu mà trở nên yếu nhợt. Điều mà Seulgi lo sợ cuối cùng cũng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top