Chap 20

Sunmi vừa mở cửa phòng, sự có mặt của Yuri cùng Kyul ngay tiếp đó đang nhìn cô làm Sunmi có chút bối rối.

Bọn họ đã ở ngoài này cả đêm sao? Cũng phải, vì Seulgi đã ở đây với cô đêm qua. Chỉ là, gương mặt đau xót cùng ánh mắt mất mát lúc này của Yuri đang nhìn cô, Sunmi chợt hiểu ra vì sao đêm qua Seulgi lại mãnh liệt khiến cô rên không thể nhẫn nhịn như vậy, cả những lời dâm tục Seulgi đã không tiếc nói với cô....
Seulgi thì được thỏa mãn tính chiếm hữu của mình trước người khác, còn cô lúc này lại xấu hổ không biết vùi mặt đi đâu.

Nhìn Sunmi cố tránh mặt, muốn lướt qua cả hai để rời đi khiến Yuri nhíu mày giữ lại cánh tay kia.

"Sunmi, em lợi dụng tôi..."

Sự đau xót thể hiện qua giọng nói trầm ấm kia khiến không khí trở nên thật u uất. Kyul cũng muốn tránh mặt đi để cả hai có thể nói rõ mọi chuyện. Vì có thể đó là lần cuối Yuri nuôi hy vọng vào tình yêu với Sunmi.

"Tôi ra ngoài kiểm tra tình hình xung quanh một chút"

Chỉ còn lại hai người, Sunmi vốn không biết cách xoa dịu tổn thương của người khác, cô đã không mong Yuri thực sự yêu mình.

"Yuri, thật xin lỗi"

"...nhưng tôi không trách em."

Yuri lúc này như kẻ si tình nhìn Sunmi. Tình cảm chân thành nhưng lại đáng thương vì dành cho một người vốn không nên yêu. Sunmi là người gieo rắc, nhưng cũng sẽ tuyệt tình rũ bỏ.

"Liệu em có từng thích tôi không?"

"Yuri, em chỉ yêu Seulgi" _ So với câu hỏi nghi hoặc của Yuri, Sunmi không chần chừ kiên định đáp lại

"Tôi biết."

Yuri tiến lại gần Sunmi, tay nhẹ áp vào gương mặt mềm mại cảm nhận sự ấm áp lan tỏa khắp lòng bàn tay. Chu đáo quan sát nét mặt của Sunmi không hề có chút biểu hiện chán ghét nào với sự đụng chạm của cô. 

"Nhưng tôi cũng cảm nhận được ánh mắt em luôn đang cố chối bỏ cảm giác rung động trước tôi. Sunmi, em cũng thích tôi, chỉ là em quá ám ảnh với tình cảm của mình dành cho Seulgi nên không thể chấp nhận." 

Sunmi chưa từng nghi ngờ tình yêu của mình cho Seulgi, thế nhưng còn với Yuri thì sao? Cô cũng muốn lần nữa xác định lại, cảm giác rung động khi Yuri ôm lấy cô, ánh mắt bất chợt không thể rời hình ảnh người đó dịu dàng quan tâm đến cô. Đặc biệt là ánh mắt ấm ấp chân thực từ cái nhìn của Yuri... Những hụt hẫng ngay sau đó khi nhận ra cô chỉ đang lầm tưởng với người mà cô yêu thương.

Nhìn Sunmi nhíu mày khi nhìn vào khoảng không dưới chân, giây phút Sunmi chần chừ khi nghĩ đến những khoảng khắc vừa qua giữa hai người cũng đủ làm Yuri cảm thấy đã thỏa mãn rồi.

"Giữa ba chúng ta vốn dĩ cũng chẳng có điều gì ràng buộc. Chỉ cần em nói cũng muốn tôi, thì dù phải chịu đựng việc em yêu Seulgi nhiều hơn, tôi vẫn sẽ âm thầm ở cạnh em"

Sunmi thoát khỏi suy nghĩ miên man đối diện nhìn thẳng vào ánh mắt của Yuri, hàng lông mày thanh tú nhíu chặt, khóe môi khẽ run lên. Chỉ những kí ức về Seulgi mới có thể làm cô vô thức thể hiện ra vẻ mềm yếu như vậy.

"Tất cả hành động ân cần, ánh mắt dịu dàng của chị...đều làm em nhớ đến em ấy. Yuri, có lẽ em đã rung động...nhưng ngay cả vậy, đó đều là vì nghĩ đến hình bóng của Seulgi."

Yuri luôn mang lại cho cô cảm giác ấm áp, dịu dàng như Seulgi vậy. Ngay cả lúc này, khi đối diện với ánh mắt Yuri, cái nhíu mày đau xót đó đang nhìn cô, Sunmi cũng không hề nỡ tổn thương nó.

"Sunmi"

Tiếng gọi trầm ấm quen thuộc phá vỡ bầu không khí ảm đạm, Sunmi nhanh chóng dời tầm mắt tìm kiếm hình bóng kia. Seulgi từ lúc nào đã trở lại, ở phía không xa đang nhìn cả hai người.

"Seulgi ah" _ Sunmi vừa nhìn thấy Seulgi đã có thể lập tức vui vẻ chạy đến ôm lấy em ấy, dễ dàng bỏ quên sau lưng cô những thứ không quan trọng.

Một màn này đủ làm trái tim Yuri như bị ngàn dao đâm tới. Biểu hiện vui vẻ của Sunmi ngay khi vừa nhìn thấy Seulgi làm Yuri nhận ra, nụ cười xinh đẹp của Sunmi đối với cô rỗng tuếch đến thế nào so với nụ cười hạnh phúc mỗi khi cô ấy hướng về Seulgi. Răng cắn chặt kiềm nén sự đau nhói trong ngực. Cô đáng nhẽ nên biết kết quả này, nhưng sao vẫn không thể chịu nỗi sự dày vò này.

"Thắt lưng của chị còn đau nhiều không?" Seulgi ôm lấy vòng eo người phụ nữ trong lòng mình, cằm tựa nhẹ trên vai, giọng nói dịu dàng với Sunmi nhưng ánh mắt sắc lẻm nhìn trực diện với Yuri cũng đang nhìn về phía họ.

Một màn sáng nay cũng đủ làm Sunmi xấu mặt rồi, cô vỗ nhẹ vào vai Seulgi, giọng điệu xấu hổ trách móc. "Em thôi đi"

Seulgi nhếch cười cưng chiều, tách ra người trong lòng, ánh mắt ấm áp nhìn Sunmi.

"Chúng ta có thể đi rồi. Sắp phải đến nơi đó, chị có lo lắng không?"

Sunmi biết Seulgi vừa rồi ra ngoài để đảm bảo trận chiến giữa Hyunseung cùng tộc Cha không ảnh hưởng đến hướng đi của họ, mọi thứ đều vì sự an toàn của cô. Trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc ngọt ngào, lắc đầu mỉm cười nhìn Seulgi.

"Chỉ một chút. Chị nghĩ đến việc có thể ở gần em liền có thể quên đi"

Seulgi nhìn ánh mắt kia không hề che giấu vẻ tin tưởng và dựa dẫm vào cô, tay vuốt ve gương mặt còn chút vẻ mệt mỏi.

"Đêm qua em nên để chị nghỉ ngơi nhiều hơn mới phải."

"Chị không sao"

Nếu không phải Seulgi giọng nói đầy áy náy, vẻ mặt lo lắng, Sunmi còn muốn lườm kẻ trước mặt. Không thể nhận ra kẻ đam mê sắc dục tối qua lại là người đang ngọt ngào cười với cô.

________

"Seulgi ah, em không thể nói với chị rằng những ngày qua em đã đi đâu phải không?"

Sunmi lơ đãng đưa tay bấp bênh trên mặt nước, cơ thể mềm mại tựa vào người Seulgi ở sau cô. Cả hai trong bồn lớn đang ngâm mình trong nước trông thật bình yên. Chỉ nghe thấy được giọng kia man mác buồn.

Seulgi cảm giác đè nén trong ngực không thể nói nên lời. Sunmi vẫn chưa thể hoàn toàn có cảm giác an tâm sau khi cô bỏ đi, vô tình chỉ gây ra thêm cho Sunmi bóng đen tâm lí.

"Chị lo lắng...Em sẽ thay đổi kí ức của chị về đêm nay, như cái cách em đã nhồi nhét cảnh tượng kia vào giấc mơ của chị."

"Sunmi, tôi đã nghĩ làm như vậy chị sẽ không bận tâm đến việc tìm kiếm tôi nữa, chị sẽ an toàn khi không bên cạnh tôi...kết quả lại khiến chị thiếu chút nữa liều mạng"

Sunmi nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào.
"Nó chỉ khiến cả hai ta thêm đau đớn"

"Tôi đã không nhận ra việc rời xa chị, nhìn chị khổ sở lại đau đớn đến thế. Tôi đã rất muốn đến bên chị khi nhìn thấy chị khắp nơi tìm tôi. Dù nó dày vò trái tim tôi, nhưng tôi không một khắc nào có thể rời mắt khỏi hình bóng chị."_ Seulgi giọng nói trầm ấm, từng chữ đều cắn răng kiềm nén vẻ đau lòng cùng tự trách khi nhớ đến từng cảnh tượng kia. 

"Seulgi, giờ em cũng đã biết chị không thể hạnh phúc nếu không được bên cạnh em, không thể sống nếu thiếu em. Vì vậy...đừng giấu chị chuyện gì cả. Chị muốn biết em cũng an toàn, chị muốn bên cạnh em cùng đối mặt với mọi chuyện."

Nhìn vào viền mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt trân quý kia hết lần nay đến lần khác vì cô mà không ngừng rơi xuống gương mặt xinh đẹp đó. Seulgi tự dặn lòng bản thân sẽ không làm bất kì điều gì khiến người con gái này có thể tổn thương nữa, sẽ chỉ làm điều gì mà Sunmi mong muốn.

"Tôi được lệnh phải mang chị trở lại Tòa Tháp... Tôi tránh đi vì tìm một lý do thích hợp để chị không cần phải gặp tôi... Vậy mà lúc này tôi lại không thể ngăn được ham muốn ở cạnh chị....Chẳng phải chị rất sợ trở lại đó sao?" 

"Seulgi ah, đó là chuyện chị đã sẵn sàng từ khi biết mình yêu em. Lúc này chị chỉ hy vọng có thể bên cạnh em cho đến lúc đó. Chị sợ phải rời xa em hơn cả việc phải chết đi."

"Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra"_ Seulgi ánh mắt kiên định nhìn cô.

"Sunmi, hãy đi cùng tôi." 

"Vâng~"

Sunmi mím môi không chần chừ gật đầu nhiều lần, niềm hạnh phúc trong ánh mắt long lánh kia không thể giấu được nhìn Seulgi. Seulgi lần đầu có thể mỉm cười một cách thư thãn và ấm áp hướng về cô, cảm giác như giữa cả hai đã hoàn toàn gỡ bỏ được những vỏ bọc đang kiềm nén tình yêu mãnh liệt của họ. Cảm xúc tự nhiên thôi thúc, cả hai tiến gần trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng, rồi càng lúc càng nóng bỏng mạnh bạo không thể dứt. Mê man trong nụ hôn ướt át, Sunmi không nhận ra cả cơ thể được Seulgi kéo sát lại ngồi trên chân em ấy, bàn tay vuốt ve lướt dọc khắp cơ thể khiến nhiệt độ cả hai dần nóng lên.

Seulgi đột nhiên nâng bên chân của cô gác lên thành bồn, hướng người cô quay lại, hai chân vì thế tách rộng, eo thon trong tay Seulgi được giữ chắc chắn. Sunmi bị bất ngờ tay nắm chặt hai bên thành bồn, cơ thể từ khi nào được nâng cao ngồi trên đùi Seulgi đang kê cao xen giữa hai chân cô, tư thế quay lưng về phía em ấy làm Sunmi không rõ biểu hiện của Seulgi lúc này là gì.

"Seulgi?!"

"Sunmi, chị biết tôi không thể ngăn được bản thân mình mỗi khi chạm vào chị" _ Giọng nói dụ ngọt mỗi khi đòi hỏi của Seulgi luôn làm Sunmi phải mềm lòng. Ngón tay trượt xuống giữa hai chân trêu đùa cũng đã khiến Sunmi nhanh chóng đầu hàng, cơ thể mềm nhũn tựa vào người phía sau, miệng hé nhỏ khó khăn nói ra

"Seulgi...không phải chúng ta sẽ nghỉ ngơi sau khi tắm rửa sao?"

"Em có nói vậy sao?"

"...."

_______


Cả hai song song cùng lướt qua bao cảnh đẹp, thế nhưng trong ánh mắt say đắm chỉ có hình bóng của đối phương, người đôi lúc nhìn nhau cười khiêu khích rồi chạy vượt lên. Sunmi không kịp đuổi theo sau liền mất dấu, vô thức chạy nhanh về phía trước nhưng vẫn không thể nhìn thấy Seulgi. Hụt hẫng cùng lo lắng lập tức thể hiện trên gương mặt xinh đẹp, Sunmi trong lòng khẩn trương gọi tên

"Seulgi..."

Từ trên cao rơi vội xuống những bông tuyết phủ trên cành thông, thân thể Seulgi tiếp đất ngay sau đó đứng trước mắt cô. Sunmi thầm nhẹ nhõm, không khỏi nhỏ giọng trách

"Em làm chị sợ đó."

"Chúng ta gần đến rồi" _Seulgi nhếch cười nhìn người kia đang bĩu môi trông thật đáng yêu.
Tay Seulgi đưa tới cành hoa vốn được giấu sau lưng, vẻ hồng nhạt trên cánh hoa tỉ mỉ bao bọc lấy nhau trong cảnh nền trắng xóa càng thêm đặc biệt xinh đẹp.

Sunmi không nhịn được bật cười, vui vẻ không thể che giấu trong ánh mắt, nhận lấy cành hoa nhỏ.

"Không phải trẻ con quá rồi sao?"

"Không nhớ sao. Tôi trước đây đã từng muốn tặng chị"

Sunmi nghĩ lại một chút, hoa này duy nhất chỉ mọc quanh đây. Khi nhỏ Seulgi đã tặng cô rất nhiều thứ, thế nhưng ngoài những thứ cô từ chối được thì còn lại đều bị cô phũ phàng ngay trước mặt em ấy vứt đi. Ngày đó, cô đã dẫm xuống cành hoa xinh đẹp đó, tàn nhẫn như đạp lên chân tình của em ấy vậy.

Nơi đây không chỉ đáng sợ đối với cô, mà còn gợi lại nhiều kí ức không tốt đẹp cho Seulgi. Sunmi lo lắng nhìn đến sắc mặt của Seulgi, em ấy không chút oan giận mà chỉ nhếch cười thỏa mãn nhìn cô.

"Không nghĩ đến có ngày tôi lại trở về nơi này, mà còn là cùng chị. Mọi thứ ở đây đúng là không có gì thay đổi cả trừ việc tôi đã có được tình cảm của chị."

Mảng kí ức tâm tối của cô dù đã cố bị xóa bỏ đi nhưng qua nhiều năm vẫn không thể hoàn toàn biến mất. Lúc này chỉ với nụ cười xinh đẹp cùng ánh mắt chăm chú nhìn đóa hoa không rời của Sunmi, trong một khắc đó đã có thể làm Seulgi dễ dàng quên đi quá khứ u tối đó.

Seulgi đưa tay nắm lấy tay Sunmi, cả hai thật tự nhiên nắm tay đi bộ chậm rãi. Cảnh tượng lúc này thật lãng mạn, Sunmi lén lút nhìn Seulgi rồi lại mỉm cười, tay nhẹ nhàng đem cành hoa cất vào túi áo.

Sau khi vượt qua hàng cây cối cuối cùng, trước mắt họ đang là khoảng sân rộng với tuyết bông xốp quanh năm phủ dưới nền đất, đằng xa kia là tòa lâu đài to lớn với màu sắc u tối, tháp cao đằng sau với chiếc đồng hồ lớn luôn chỉ điểm 12h.

Tại sảnh lớn, hàng ghế được xếp theo vòng cung tách biệt trên bậc cao , ngồi trên đó đang là những người đứng đầu gia tộc trong Hội Đồng. Bọn họ đều hướng mắt về hình ảnh của cả hai ngay từ khi bước vào, như sẵn đã chờ đợi.

Việc Quân Đoàn bất ngờ bị tấn công bởi đội quân Ma non đã nhanh chóng truyền đến tai các Hội viên. Tình hình diễn biến xấu hơn khi đến cả các cận vệ cấp cao của Hội Đồng được cử đi cũng phải bỏ mạng. Việc Seulgi biến mất ngay sau đó làm các quý tộc đứng ngồi không yên vì lo lắng. Thế nhưng lúc này, Seulgi không những trở về an toàn mà còn có thể một mình bắt sống "mục tiêu" đến trước mặt bọn họ. Ông Kang không khỏi ngẩng cao đầu tự hào, các Hội viên thì được phen thở phào. Chỉ có bà Kang âm thầm để ý đến sự thân mật kì lạ giữa cả hai, nhướn mày nhìn Sunmi luôn đi nép sau cánh tay Seulgi.

"Quả như mong đợi, không điều gì có thể làm khó được Kang Seulgi" _
Lời khen từ Cha Seung-woo dành cho Seulgi cùng nụ cười không thể nào gượng ép hơn của hắn, phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo im ắng.

Hắn bục cao từ bước xuống đến gần Sunmi, lén lút hít một hơi sâu.

"Lee Sunmi... Chỉ một thời gian không gặp, cảm giác như cô đã thay đổi rất nhiều nhỉ. Vốn đã xinh đẹp quyến rũ, lúc này lại có thêm hương vị phụ nữ, rất bức người." _ Nụ cười ẩn ý trên gương mặt, hắn cầm lấy tay Sunmi, hôn lên bàn tay mềm mại của cô.

Sunmi nhíu mày rụt tay trở về, không kiêng nể phun ra từng từ sắc bén

"Dơ bẩn"

"Haha...hahaha. Đúng thật là Sunmi rồi."
Giọng điệu đùa bỡn của Cha Seung-woo cùng thái độ ngang ngược của Sunmi có vẻ đã quá quen thuộc với những người từ nảy đến giờ chỉ im lặng chứng kiến.

Bà Kang một bên nhìn thấy Seulgi sắc mặt dần chuyển biến không tốt liền ra lệnh

"Chuyện ở đây xong rồi. Đưa Sunmi trở về phòng đi"

Hai tên cao lớn nhanh chóng theo lệnh tiến lại gần Sunmi liền nhận được ánh mắt sắc lẻm

"Tôi tự đi được"

Hình ảnh Sunmi lướt ngang qua Seulgi chỉ kịp lưu lại một ánh nhìn. Cả hai đều biết, một khi đã trở lại nơi này, sự kiểm soát dành cho Sunmi sẽ trở nên gay gắt hơn. Dù được ở gần một chỗ nhưng việc nhớ nhung gặp gỡ  là vô cùng gian nan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top