Chap 19: (H)
Kang Seulgi, Kang Seulgi,....
Thật khó để tâm trí của cô chỉ thuộc về mình cô
Cuộc sống của cô trước đây không hạnh phúc nhưng cũng chưa từng đau khổ như lúc này.
Cô luôn nghĩ mình có thể quên đi kẻ đã làm cô chật vật đau đớn, nhưng khi đêm về, những giấc mơ luôn ám ảnh sự xuất hiện của Seulgi khiến cô bất chợt tỉnh dậy rồi bật khóc.
Rồi dặn lòng đó sẽ là đêm cuối cô mơ đến...
Cô thử giữ mình thật tỉnh táo bởi cơn say. Tốt hơn khi tâm trí của cô không còn là của cô nữa, cô chỉ để mình hòa vào đám đông kia, sự choáng váng sẽ làm cô chỉ nghĩ đến việc làm sao để đứng vững.
Tiếng giằng co từ phía sau làm cô bất giác quay lại thật nhanh. Không có gì đặc biệt nhưng sao cô lại thấy hụt hẫng thế này. Tự hỏi bản thân tại sao lại dâng lên cảm giác mất mát. Hình ảnh Seulgi lại gợi lên trong đầu, ánh mắt đó đã từng tức giận rồi lại rất ấm áp.
Mọi thứ xung quanh đều làm cô nhớ đến Seulgi, dày vò đến khi cô không thể chối bỏ khao khát của mình được nữa.
Cô muốn được gặp Seulgi
Cô muốn được ở bên Seulgi.
____
"Cô Kang!" Kyul nhìn đến Seulgi, ánh mắt vô hồn đang nhìn vô định về phía trước, bàn tay kia cũng vô thức nắm chặt thành quyền. Anh không biết Seulgi đã thấy được điều gì không hài lòng từ phía ánh nhìn của Yuri lúc này nhưng chuyện của họ sắp phải đối mặt quan trọng không kém.
Kyul không còn cách nào ngoài việc đánh thức Seulgi trở lại tình cảnh hiện tại.
Đội quân Ma non đông đúc từ phía khu rừng đối diện xông đến. Có vẻ như ngoài Seulgi và Kyul trông như không mấy bất ngờ bởi cuộc đột kích "bất ngờ" này, nhưng hàng ngũ chỉnh tề phía sau Seulgi từ lúc nào đã hỗn loạn sẵn sàng tư thế ứng phó.
Trận chiến không biết hồi kết bởi những vật chiến không bao giờ mệt mỏi, trong đám đông pha tạp xông thẳng đến nhau, những cái lướt nhanh không thể thấy được hình dạng. Chỉ có thể theo lớp áo đen quân phục mà phân biệt phe cánh. Đã có nhiều kẻ đã vỡ vụn nằm xuống, những Ma non dần áp đảo về số lượng.
Năm sáu tên Ma non hướng đến nơi Seulgi và Kyul đang vốn chỉ đứng ngoài cuộc chiến.
"Đã lâu không chiến một trận thực sự"
Kyul hơi lắc đầu, bóp nắm tay tạo nên tiếng răng rắc của khớp cổ và ngón tay, miệng nhếch cười đầy khiêu khích, ánh mắt sắt lẻm dày dặn kinh nghiệm nhìn thẳng vào chúng rồi xông lên.
Ngay khi Seulgi nhận ra không có sự xuất hiện của Hyunseung trong đám hỗn loạn kia thì tiếng bộp từ đằng sau khiến cô phải quay lại. Hyunseung đang trước mặt lập tức nắm chặt lấy cổ cô xách lên
"Kang Seulgi, tao biết mày sẽ phản bội Sunmi mà. Muốn bắt cô ấy về chịu tội sao? Vậy thì mày phải sống sót qua trận này trước đã"
Hyunseung với sức lực mạnh mẽ của hắn bóp chặt lấy cổ cô. Chiếc cổ nhỏ bé của Seulgi trong bàn tay hắn dần xuất hiện những vệt nứt mẻ. Seulgi càng nhíu mày thì hắn lại càng tận hưởng cảm giác ưu thế này.
"Seulgi, đã đến lúc tao phải bẻ rời gương mặt hống hách của mày ra khỏi thân thể vô dụng này"
Hắn đưa tay muốn thực hiện hành động kết liễu Seulgi thì Kyul đã đến ngay bên cạnh, một khắc vung tay khiến Hyunseung không phòng bị phải ngã về phía xa. Hắn chỉ vừa đứng dậy thì phải quỳ rạp trở lại dưới nền tuyết, các khớp xương bên trong như đang muốn lệch khỏi vị trí khiến hắn phải gằng giọng đau đớn.
Ánh mắt Seulgi đỏ rực nhìn chằm chằm vào Hyunseung, vệt nứt trên cổ cô nhanh chóng hàn gắn rồi lành lặn không một dấu vết.
"Hyunseung, tộc của ngươi đã lén cho người đi giết Sunmi vì nghĩ cô ta gây ra cái chết cho Cha Minha. Nếu ngươi còn muốn bảo vệ Sunmi thì đó mới là thứ ngươi phải kịp ngăn cản"
Kyul vẫn còn hả hê muốn nhìn Hyunseung gào thét đau đớn dưới ánh mắt của Seulgi, thì cô ấy lại buông thả cho hắn.
Hyunseung nhìn thế trận lúc này, đội quân của hắn lợi thế hơn một nửa quân số, liền ra lệnh đi theo hắn. Hyunseung không biết tại sao Seulgi lại biết rõ và nói cho hắn thời gian và cả lộ trình, nhưng Hyunseung không nghi ngờ. Anh đã từng nghe lời đồn về cái chết của em trai mình và tin gia tộc của anh chắc chắn sẽ muốn trả thù riêng Sunmi dù không cần biết rõ chân tướng.
Hyunseung đã đi, thế trận lúc này cân bằng hơn ước chừng có thể kéo dài thêm vài ngày.
"Kyul, tôi phải trở về với Sunmi trước khi đêm xuống"
Kyul gật đầu hiểu, lúc này Sunmi có lẽ đã nhận ra năng lực của Yuri là gì và muốn dùng nó kích động Seulgi trở lại. Anh cũng hy vọng Seulgi có thể kịp trở lại, trận chiến này chỉ vừa qua đi giai đoạn căng thẳng nên Kyul không muốn cả hai người đó sẽ phải hồi tiếc vì điều gì nữa.
_______
Yuri cảm nhận được Seulgi đang đến, bản thân cô cũng gấp rút trực diện đối mặt. Vừa nhìn thấy Seulgi, Yuri đưa lên bàn tay muốn giữ lại vai cô.
"Seulgi, đừng...."
Gương mặt của Seulgi đanh lại, ánh mắt sắc lẻm lãnh đạm nhìn lướt qua Yuri rồi hướng đến cánh cửa kia. Tay cô còn chưa kịp chạm đến vai Seulgi để ngăn cản thì liền bị một lực khống chế đẩy lùi đến đập mạnh vào tường. Ngón trỏ của Seulgi đang chỉ về hướng cô, ánh mắt kia trở nên thật tàn nhẫn và đầy đe dọa.
Yuri chỉ hy vọng mình có thể giải thích một chút rằng đó không phải lỗi của Sunmi
"Đừng quá khắc nghiệt với cô ấy" Yuri nói ra lời dang dở, bất lực nhìn cánh cửa kia đóng mạnh, cô đã biết Seulgi sẽ tức giận. Cô biết Seulgi luôn thấy được hình ảnh của Sunmi từ năng lực của mình, nhưng khi Yuri đối diện với Sunmi, tất cả đều làm cô quên hết thẩy, lí trí của cô cũng bị hình ảnh ngọt ngào của Sunmi làm cho chìm đắm.
Đến khi rời đi, Yuri biết mình đã muộn rồi.
"Cậu làm quá phận sự của mình rồi" Kyul đến tiếp sau đó nhìn Yuri lúc này bị Seulgi trút giận mà vẫn còn lo lắng cho Sunmi, đồng cảm thở dài.
_______
"Chị đã chuẩn bị rất kĩ cho đêm nay nhỉ?"
Seulgi nhíu mày nhìn một thân toát lên nồng đầm mùi vị phụ nữ trên người Sunmi, quần tất kéo cao cùng họa tiết ren tỉ mỉ nổi bật vòng chân thon gọn, nịt tất kéo cao nối liền với lớp quần ren mỏng manh bên dưới chiếc váy ngủ ngắn cũn cởn.
"Seulgi, vì chị biết em sẽ đến"
"Nếu không? Chị vẫn sẽ ở bộ dạng này dưới thân người khác."
Sunmi nhíu mày nhẹ lắc đầu với cảnh tượng được gợi lên trong suy nghĩ, khó chịu hơn khi đó là lời nói từ Seulgi
"Nếu em vẫn có thể giương mắt nhìn, chị cũng không có gì để tiếc nuối cả."
"Sunmi, tôi biết trước chị sẽ tìm mọi cách, nhưng cuối cùng nếu không phải là tôi ngăn chị, chị sẽ tự hủy hoại bản thân sao?."
"Chị sẽ không xin lỗi đâu... vì em cũng đã bỏ đi mà không cho chị biết... Điều đó làm chị thật khổ sở
"Sunmi, lẽ ra tôi không nên ở đây. Tôi không nên gặp chị lúc này...." _ Seulgi nhíu mày, vẻ kìm nén đau xót những ngày qua lần đầu xuất hiện trên gương mặt băng lãnh
"Seulgi, đừng đi..." _ Sunmi gấp gáp muốn giữ lại, cô không biết điều gì sẽ lại khiến Seulgi rời đi.
Seulgi đã phải đau đớn nhìn người mình yêu co lạnh trong vòng tay kẻ khác, ghen tức giận dữ hết thẩy những gì chị ta cố tình khiêu khích. Nhưng tất cả đều là vì Sunmi yêu cô. Chỉ là tình yêu của cả hai đồng dạng chiếm hữu, khắc nghiệt dày vò. Lúc này, nhớ nhung cùng khao khát khiến Seulgi gạt bỏ những lí trí sót lại.
"Seulgi, đừng rời xa chị. Tại sao em lại không biết chị sẽ chỉ an toàn khi được ở bên em"
" ... Sunmi, tôi cũng không thể rời xa chị thêm được nữa."
Seulgi cắn mút liên tục lấy cánh môi đỏ mọng, miệng cả hai thật tự nhiên hé mở rồi khớp vào nhau, lưỡi quanh quẩn bên trong khoang miệng nuốt lấy thứ nước ngọt ngào.
Cả hai mãnh liệt áp sát, môi khao khát tìm đến nhau không nỡ tách rời một khắc. Tay Sunmi vội vã cởi ra từng vạt chéo trang phục dày cộm chỉnh tề trên người Seulgi, trong khi đó thì Seulgi đã dễ dàng đưa tay vào dưới lớp váy lụa mỏng manh, ôm trọn bờ mông tròn trịa nắn bóp, ngón tay trượt theo kẻ mông sâu ấn xuống nơi nhạy cảm mềm mại vẽ vòng, miệng rời xuống nơi bầu ngực mềm mại dây dưa đầu nhũ đỏ hồng.
"Ưm~"
Những lần Seulgi cố tình chạm đến nơi tư mật rồi rời đi đều làm chân Sunmi bũn rũn, bàn tay trong luồng trong cổ áo lại thành bám vịn.
Seulgi nắm lấy cổ tay nhỏ bé, kéo nhẹ liền đưa Sunmi trở ra sau. Ngón tay thon dài từ sau đan lấy từng ngón tay mảnh khảnh đặt tên tường. Trước mắt Sunmi từ lúc nào đã đối diện với chiếc gương đứng, phản chiếu toàn bộ cơ thể trần trụi cùng gương mặt vì động tình mà đỏ hồng
Bàn tay Seulgi bóp nắn bên ngực mềm mại căng tròn không ngừng đàn hồi, đầu ngón tay trêu chọc nhũ hoa càng lúc sưng trướng. Seulgi nhẹ vén những lọn tóc sau vành tai thanh mảnh rồi ngậm lấy, bàn tay từ phía sau nhẹ đánh vào mông Sunmi.
"Ưm~"
"Sunmi, cong mông lên nào"
Cơ thể Sunmi tự động phản ứng nâng hông mình, khoái cảm lạ lẫm từ bên trong chảy xuống dâm thủy, vừa vặn cùng với ngón tay Seulgi đang chà xát bên dưới càng thêm ướt dính. Thất thủ từ mọi phía, cánh tay thon gầy yếu ớt tựa trên tường.
"Thì ra là chị thích thế này"
Seulgi nhếch mép hài lòng nhìn gương mặt đang mê man của Sunmi được phản chiếu trong gương. Seulgi áp sát cơ thể mềm mại kia, bầu ngực tròn trịa theo đó bị chèn ép ấn vào gương, mông tròn cong lên thuận hướng về Seulgi.
"Hư hỏng, chị mặc thứ gợi tình như vậy là đang ép em phải chơi chị thật mạnh sao?"
Seulgi miệng không ngừng thủ thỉ những lời dâm tục khô khốc kích thích bên tai nhạy cảm, mỗi một câu đều đưa tay vỗ vào bờ mông đang cong lên đầy khiêu khích, ngón tay từ sau bên trong quần lót ren mỏng đút vào sâu nơi trơn ướt, không ngừng ra vào mãnh liệt.
"Aa...aa~..Seulgi...xin em...nhẹ nhàng với chị...ư~" _ Sunmi rên rỉ không thể một khắc nghỉ ngơi, những tiếng nức nở ngắt quãng bởi những lần nuốt nước bọt làm giảm khô rát nơi cổ họng. Đầu ngực vì cọ sát vào mặt gương lạnh lẽo mà càng lúc sưng trướng.
Mông cô xuất hiện mảng đỏ hồng chi chít dấu tay vì dồn dập những lần Seulgi vỗ vào rồi bóp mạnh. Cô không thể diễn tả được khoái cảm lạ lẫm lúc này, cô cảm nhận được cả sự dịu dàng khi Seulgi cố tình "đánh" cô, không mạnh nhưng lại đủ gây ra cảm giác tê dại, bên trong vô thức co bóp không ngừng. Dâm thủy bên trong theo kẻ giữa hai ngón tay Seulgi chảy ra mỗi khi đâm mạnh vào trong, một ít theo khoảng trống mà tung tóe ra bên ngoài.
"Sunmi, chị bóp quá. Thích lắm sao?" Seulgi thì thầm vào tai, tốc độ tay của cô cho phép khi nào Sunmi có thể cao trào. Cô vẫn còn muốn ở lâu trong tư thế này để đưa Sunmi đến từng cung bậc khoái cảm.
"Seulgi....chị ra~..A~..đừng..." Sunmi ngay khi vừa đạt xong được đỉnh điểm khoái cảm, Seulgi vô độ tiếp tục ra vào, sự nhạy cảm vẫn chưa kịp qua đi, Sunmi lại bị đợt cao trào khác tập kích đến run rẩy không ngừng. Chân cô một khắc không còn sức lực, bám lấy tay Seulgi trượt cơ thể ngồi dưới sàn thở nặng nhọc, eo hông vẫn còn một chút dư âm nhẹ co giật.
Seulgi bế ngang cơ thể mềm nhũn đến bên giường, từ sau đưa tay tách rộng cặp chân đang quỳ rạp trên đệm.
Sunmi biết rõ tư thế này, thầm nuốt nước bọt, cơ thể vô lực không còn khả năng phản kháng nắm lấy thành giường.
Seulgi xé toạc chiếc quần ren xuyên thấu, chỉ còn lại chiếc tất cao đùi trông thi vị. Seulgi vòng tay ra trước đưa ngón tay vào bên dưới âm vật ẩm ướt, kéo ngược cánh tay mảnh khảnh của Sunmi về sau. Sunmi cong người than dài một tiếng, cặp ngực to tròn ưỡn về trước tạo nên tư thế làm nổi bật từng đường cong hoàn hảo trên cơ thể. Seulgi hôn lên cần cổ đến bả vai còn vương vài sợi tóc bết dính mồ hôi, ngón tay nhẹ nhàng ra vào, thủ thỉ những lời tâm sự kích tình
"Sunmi, bên trong vẫn còn khít như vậy, chỉ mới vài ngày không làm chuyện đó thôi mà. Chị không thường xuyên làm theo cách em đã từng dạy sao?"
"...có...một lần..." _ Sunmi nhỏ giọng ngại ngùng
"Kể em nghe"
"Seulgi~" Sunmi nũng nịu gọi tên Seulgi, giọng điệu yếu ớt thay lời cầu xin.
"Chị làm như thế nào?" Seulgi đột nhiên cong tay chạm vào điểm nhạy cảm khiến Sunmi phải cong người thoải mái rên lên, hông không tự chủ phản ứng uốn éo đòi hỏi.
"...chị đã mơ về em~"
"Ừm? Mơ em đã làm với chị như thế này hửm? " Seulgi chân thực diễn tả, ngón tay ra vào nơi sâu hơn.
"A~...vâng..." Sunmi xấu hổ đến rên rỉ nức nở, tầng sương nước thoát khỏi khóe mắt rơi xuống gương mặt
"Hư hỏng, là vì cơ thể chị khao khát được thỏa mãn khi đã quen với việc thường xuyên làm tình như thế này"
"Seulgi~.... Đừng nói~..."
"Sunmi, em muốn nghe cách chị đã tự làm mình rên rỉ khi nghĩ đến em."
Seulgi như đang ép buộc cô đối mặt với những xấu hổ của mình, những khoái cảm đó cùng ngón tay đang ra vào mãnh liệt bên dưới đang chiếm hết tâm trí cô. Những đau khổ khi đó, xấu hổ cùng ham muốn gợi lại khiến cô phải bật khóc trong tiếng rên nức nở
"Seulgi~ Chị nhớ em..rất nhớ em.."
Seulgi đau lòng hôn lên bả vai, ngón tay đưa Sunmi đến cao trào. Buông người con gái kia đang run rẩy chống tay trên đệm, lúc sau vẫn quay lưng về phía Seulgi, bờ vai nhỏ nhắn run lên cuối đầu nức nở, giọng điệu trách mắng
"Chị đã liên tục rên tên em.... Chị đã liên tục nói nhớ em. Chết tiệt Kang Seulgi. Cả cơ thể và tâm trí của chị từ khi nào đều thành thứ tiêu khiển của em, ngay cả khi em cũng không ở đây"
"Giận rồi?"
Seulgi ôm lấy Sunmi, nâng cô ngồi trên chân đối diện với mình. Dịu dàng lau đi những giọt nước mắt bằng nụ hôn. Cô thật biết cách chọc giận người da mặt mỏng này, nhưng cũng biết cách dỗ dành sau đó. Cả hai hôn mút môi, lưỡi trao lại thứ nước ngọt ngào.
"Seulgi, đừng bao giờ bỏ lại chị một mình nữa được không?"
Nhìn đôi mắt vẫn còn đo đỏ ngập nước, Seulgi yêu thương thì thầm.
"Sẽ không." _ Seulgi vùi đầu vào ngực mềm mại, miệng bú mút không kiêng nể. Sunmi lúc này dễ dàng bị dỗ ngọt mỉm cười, cô tin Seulgi vô điều kiện. Tay cô duỗi thẳng gác trên vai Seulgi, tiếng rên nhỏ nhẹ cùng hông di chuyển trên bụng đẩy ngón tay Seulgi vào sâu hơn, ánh mắt gợi tình nhìn em ấy như một phần thưởng.
Seulgi một bên say đắm ngắm nhìn Sunmi
"Chị thích tư thế chủ động này?"
Đột ngột, Sunmi đỏ mặt lắc đầu.
"Vì em thích."
Seulgi liền cảm thấy đáng yêu cười xòa, đúng vậy, Sunmi thật hiểu và cũng giỏi chiều lòng cô.
"Vậy nói xem chị thích nhất lúc nào"
".... Từ phía sau... "
Ngay cả việc nói chuyện về những vấn đề này trong lúc làm tình cũng là điều mà Seulgi thích. Sunmi không thể nói ra cô thích những lần Seulgi chiếm hữu hoàn toàn cả cơ thể lẫn tâm trí mình.
"Nhưng chị cũng muốn được nhìn thấy gương mặt em lúc này nữa"
"Chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian mà" _ Seulgi ôm lấy eo Sunmi nhấn mạnh, đem cặp chân thon dài dạng rộng thay cho lời khởi đầu đợt tập kích mới.
_________
Sunmi nằm nghiêng mình tựa đầu vào cánh tay Seulgi đang kê bên dưới. Người con gái áp sát sau lưng cô không thể ngừng việc đưa tay phía trước bóp lấy gò bông mềm mại, một lúc lại nhổm người bú mút điểm nổi trướng đỏ. Còn bản thân cô lại dung túng để mặc cho Seulgi tự do ở trên người mình quấy phá. Đó là cách kẻ khát tình không biết mệt mỏi kia có thể kiềm chế để cô được nghỉ ngơi. Sunmi bất giác mỉm cười, trong lòng dâng lên cảm xúc ngọt ngào.
"Seulgi ah"
"Ừm?"
"Chúng ta lúc này trông như một cặp vợ chồng đang sinh hoạt"
"Vậy sao?"
Seulgi căn bản không tập trung, còn Sunmi lại chân thực nhìn đỉnh đầu Seulgi mỉm cười cưng chiều.
"Chị muốn kết hôn với em"
Seulgi nghe thấy giọng nói có chút mất mát của Sunmi liền bỏ đi thú vui của mình mà áp sát người dưới thân.
"Chị có thấy được bất kì tương lai của chúng ta không?"
Sunmi nhìn vào mắt Seulgi, vẫn như trước không thể thấy được nhẹ lắc đầu. Đúng vậy, năng lực tự vệ của Seulgi không cho phép cô có thể nhìn thấy được điều gì, hay là tương lai của họ vốn cũng chẳng có gì ngoài mảng tối đen.
"May thật, vì em còn có điều bất ngờ cho chị vào tuần trang mật của chúng ta."
Lời Seulgi hạnh phúc vẽ ra làm tâm trạng Sunmi đang ở vực đáy liền có thể lập tức mỉm cười. Sao cô luôn có cảm giác tin tưởng Seulgi đến vậy, những cảm xúc Seulgi mang đến đều có thể làm cô vô thức quên đi mọi lo lắng.
Ánh mắt Sunmi có thể chảy ra mật ong nhìn Seulgi đi chuẩn bị nước ấm cho mình, đến cả khi em ấy cuối người bế cô vào trong. Cách mà Seulgi đã luôn làm để rửa sạch, xoa dịu cơ thể cô sau những đêm táo bạo, cùng tắm uyên ương, hoặc không thể kiềm nén mà tiếp tục triền miền bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top