Chap 18:
"Lâu rồi không gặp, cô Kang"
Người đàn ông trong trang phục đơn giản càng nổi bật thân hình cao lớn, gương mặt trẻ trung điển trai không còn bị che giấu sau lớp mũ áo choàng đầy ám khí của Quân Đoàn mà lần đầu phơi bày trước mắt Seulgi.
"Cậu đã thay đổi nhiều đấy, Kyul"
Nhưng sự cung kính của hắn vẫn như vậy trước chưa từng thay đổi. Bộ dạng quỳ một chân cuối thấp đầu trước Seulgi.
Seulgi ngoắc tay ra hiệu hắn đứng lên.
Đã một tháng kể từ khi hắn bị tước bỏ chức vị cận vệ Quân Đoàn và theo dõi tình hình của Hyunseung ở biên giới vùng đất Ma. Lâu cũng không lâu, nhưng đối với hắn, việc rời bỏ chức vị vinh dự kia từng ngày đều là hình phạt . Đây là lúc hắn thể hiện tốt để lấy công chuộc tội.
"Tình hình phía Hyunseung như thế nào rồi?"
"Hiện tại hắn đã tạo ra đội quân Ma non hùng mạnh. Chúng đều là được biến đổi từ con người thuần túy nên không có các khả năng di truyền nào đáng lo ngại. Nhưng vì đội quân được nuôi trực tiếp bởi máu người nên đặc biệt mạnh mẽ và hăng chiến, nhạy cảm và khát máu làm bản chất bọn chúng đều có thể trở nên máu lạnh không thể kiểm soát."
Seulgi đưa tay chạm vào bàn tay thô ráp của Kyul, từng cảnh tượng được quan sát từ góc xa nhìn về hướng đoàn quân đông đúc đủ lấp đầy một sân vận động lớn, những chàng trai trẻ thì được biến đổi thành những công cụ giết chóc với đôi mắt trợn trừng hằn gân máu, phụ nữ thì bị đem cưỡng hiếp rồi làm thứ giải khát cho những kẻ mép miệng còn lem luốt máu khô.
Seulgi mặt không chuyển sắc đem tay thu về, rồi nhàn nhạt ra lệnh
"Các tộc đều đã trở về từ cuộc đi săn và gấp rút muốn tìm tung tích Sunmi đã bỏ trốn khỏi Tòa Tháp vài tháng trước. Vệ quân cấp cao của Hội Đồng được lệnh sẽ theo giám sát và hỗ trợ quân của Quân Đoàn để tìm kiếm và đem về bằng được Sunmi trước đêm trăng tròn. Vài ngày nữa đội quân sẽ cùng tôi đi về hướng Bắc, cậu hãy đưa tin này đến bằng được tai Hyunseung."
"Vâng"
Đây chắc chắn là cuộc chiến công bằng về lực lượng lẫn sức mạnh của hai bên mà đến Seulgi cũng không thể đoán được phần thắng.
------
Đêm trước khi chuẩn bị cho cuộc chiến tanh máu
"Chúng ta phải làm đến mức này sao?"
"Tôi thích cái cách giới hạn của chị ấy chỉ quanh quẩn ở đây... Vẫn là phạm vi an toàn."
Trong góc khuất tối sau nhiều tầng cây cối phủ tuyết dày đặt, Kyul đứng cạnh Seulgi cùng nhìn về phía hình dáng Sunmi loạng choạng bước đi, cơ thể mỏng mảnh cùng gương mặt nhợt nhạt đối diện bước về phía hai người nhưng không cách nào có thể đến được.
"Sunmi không biết được đó là cách cô đang bảo vệ cô ấy. Trông Sunmi như vậy....Tôi sợ là cô ấy thực sự sẽ hận cô."
Kyul nhìn đến một bên góc mặt hướng thẳng về phía trước không biến sắc của Seulgi. Cô chỉ im lặng tiếp tục nhìn Sunmi chật vật khổ sở, từng đợt rét ẩm thổi nhẹ qua tưởng chừng cũng có thể đẩy ngã con người yếu ớt kia.
"Tôi cũng hy vọng chị ấy có thể hận tôi, ít nhất là trong khoảng thời gian này."
Kyul khó hiểu nhìn Seulgi. Đến cuối cùng, khi Sunmi hoàn toàn nằm bất động trên đất tuyết buốt lạnh mà Seulgi vẫn không hề có ý định che chở, Kyul vô thức tiến lên một bước hướng về Sunmi liền bị bàn tay Seulgi nhẹ lực cản trước ngực. Ngược với sự vội vã của bản thân anh lúc này, giọng nói trầm ấm của Seulgi thật chậm rãi.
"Nhưng cậu biết không..."
Seulgi vẫn như vậy trông thật lãnh đạm nhìn về hình dáng Sunmi.
"Chị ấy lại là người khi cảm thấy bị thách thức thì ý chí càng mạnh mẽ..."
Kyul chỉ biết thở dài rồi lùi bước trở lại, tiếp đó là hình bóng người con gái khác xuất hiện từ phía khu rừng đối diện.
"Yuri?"_ Kyul ngạc nhiên nhíu mày
Ngay khi Yuri bế Sunmi trên tay thì Seulgi cũng quay lưng đi
"...thà dẫm đạp lên sự chân thành của người khác chứ không hề biết cách từ chối mong muốn của mình."
Kyul nghe không hoàn toàn hiểu ý nghĩa trong lời của Seulgi, điều duy nhất anh nhận ra lúc này chính là, Seulgi thực ra luôn quan tâm Sunmi theo cách mà không ai có thể hiểu được ngoài cô ấy. Qua cái cách mà Seulgi chưa từng rời mắt khỏi Sunmi.
Nếu nói anh là cánh tay phải của Seulgi, thì Yuri chính là cánh tay quan trọng còn lại. Bộ đôi cận vệ có khả năng đặc biệt luôn xuất hiện bên cạnh Seulgi luôn là chủ đề mà mọi người thích nói đến. Kyul là người đem đến quá khứ của những tội ác thì Yuri chính là đôi mắt ở thực tại. Còn tương lai, Seulgi mới là người sẽ quyết định điều đó.
____________
*Cộc cộc*
"Sunmi, tôi vào đây"
Yuri mở cửa phòng, Sunmi đã sẵn nằm nghiêng người nhìn về phía cô, khuỷu tay chống trên đệm, đầu tựa nhẹ trên bàn tay nắm hờ. Dáng vẻ lười nhát lại càng trông khiêu khích dưới áo choàng ngủ mỏng manh, những họa tiết cành hoa hồng nhỏ trên áo thật hợp với vẻ quyến rũ câu nhân kia. Cặp chân thon dài khéo léo tựa lên nhau làm tôn lên đường cong hoàn hảo từ vòng eo thon thả đến hông rồi trượt trên cặp đùi non trắng mịn lộ dưới lớp lụa ngắn cũn. Cổ áo xẻ sâu trượt khỏi một bên bờ vai mảnh khảnh làm rõ ràng mảng da thịt từ cần cổ đến trước ngực.
"Chị thích vào phòng người khác thế này sao?"
Yuri đổi đi hướng mắt.
"Tôi đã gõ cửa nhiều lần rồi"
Sunmi vốn cũng biết được điều đó, gương mặt chất vấn vừa rồi đổi lại nụ cười tinh nghịch
Yuri đến cạnh giường rồi đặt trên bàn ly máu tươi.
"Tôi cũng đã chuẩn bị nước ấm rồi"
Yuri vô tình nhìn về hướng Sunmi, liền chạm được ánh mắt ấm áp kia đang nhìn mình. Ánh mắt đó luôn làm Yuri không thể hiểu được, khơi dậy sự tò mò, tiếc nuối mỗi khi nhìn thấy,... nhưng nó lần nữa lại thoáng qua rồi nhanh chóng vụt tắt.
"Chị tên gì nhỉ?"
"Joo Yuri, tôi đã giới thiệu 3 lần rồi"
"Lần này em sẽ nhớ" _ Sunmi mỉm cười ngọt ngào.
"Hôm qua có lẽ nằm không đúng tư thế nên sáng nay có chút nhức mỏi, chị có thể giúp em xoa bóp một chút không?" _ Sunmi dáng vẻ mệt mỏi ngồi dậy, mái tóc dài xoăn nhẹ vén qua một bên vai, tay luồn vào bên vai áo nhẹ xoa bóp. Bộ dạng yểu điệu quyến rũ cùng giọng nói mềm nhũn nũng nịu
"Tối qua...lần sau không cần tự mình quá sức đâu."
Yuri không cho là đúng muốn vạch trần, căn bản vẫn tiến đến bên giường.
"Bị chị nghe thấy rồi sao?"
"Không lớn tiếng...nhưng tại tôi nhạy cảm với tiếng động"
"Em có nên xấu hổ không?"
"Không cần"
Nụ cười của Sunmi ở mỗi câu nói luôn làm cho không khí trở nên thật thoải mái, những cuộc đối thoại của cả hai trở nên đầy ấp và tự nhiên.
Sunmi thật tự nhiên quay lưng về phía Yuri, cởi ra hai bên vai áo, vải lụa dễ dàng trượt theo làn da mềm mại từ bờ vai xuống cánh tay, để lộ sóng lưng thẳng tấp cùng da thịt trần trụi. Yuri không muốn mình là người duy nhất bị bối rối, tay thật tự nhiên chạm lên cần cổ mảnh khảnh nhẹ xoa bóp xuống.
"Yuri, em muốn biết thêm về chị"
"Thật ra tôi luôn xuất hiện ở sau Seulgi, chỉ là em chưa từng để ý đến, còn tôi thì đã biết về em nhiều rồi"
"Vậy hẳn chị rất quan trọng với Seulgi nhỉ?"
"Không có gì là quan trọng với cô ấy. Tôi chỉ là mang một chút khả năng đặc biệt mà Seulgi không muốn hoang phí nên trọng dụng. Tôi là người phải biết ơn vì được ở vị trí này, và cố gắng làm thật tốt để xứng đáng"
"Aiz~ Mẫu mực đến nhàm chán. Tại sao em không cảm nhận được chị đang vui vẻ khi kể về chuyện đó nhỉ"
"Không cần thiết phải thể hiện ra cảm xúc"
Sunmi quăng đi chiếc gối dưới cánh tay mà ban đầu Yuri đã giúp cô kê vào, chu đáo không muốn Sunmi cảm thấy đè nén ở ngực.
"Yuri à, tư thế này có chút không thoải mái. Em quay lại nhé."
Yuri còn chưa kịp hiểu hành động của Sunmi thì cô ấy đã quay người, áo choàng lả lơi trên cánh tay không che đậy cảnh xuân trước. Bị bất ngờ, Yuri không thể che giấu cảm giác bối rối đảo mắt đi. Yuri vẫn cảm nhận được ánh mắt mang theo ý cười của Sunmi đang dán chặt trên mặt mình.
"Không phải chị cũng đã thấy hết rồi sao? Sao phải bối rối chứ"
Yuri biết Sunmi đang cố nhắc lại việc đêm đó với điệu bộ vui vẻ. Trong lòng cười thầm, Yuri nghĩ Sunmi thật trẻ con khi nghĩ có thể đem chuyện kia ra chọc cô.
"Chúng ta cũng đã từng thân mật hơn thế này mà" _ Sunmi đưa một ngón tay chạm vào da thịt xen giữa hai tầng lớp cổ áo Yuri muốn lướt dọc xuống. Còn chả kịp chiếm được chút tiện nghi nào thì đã bị Yuri nắm lấy, giọng nói mang theo sự cưng chiều.
"Sunmi, đừng nghịch ngợm nữa"
Sunmi đột nhiên chống tay nâng cơ thể ngồi dậy, áp sát cô bằng gương mặt xinh đẹp cùng đôi môi đỏ quyến rũ cong lên thành nụ cười.
"Yuri, chị vừa cười sao?"
"Vậy...vậy sao?"
Yuri cảm giác khó điều chỉnh hơi thở của mình, mắt không tự chủ nhìn xuống đôi môi đỏ mọng, Sunmi quá mức xinh đẹp gần ngay trước mắt. Hai khỏa ngực trắng trẻo tiếp dưới kia nhìn thôi cũng đã cảm nhận được sự mềm mại khiến người khác phải tan chảy.
"Em vui vì hôm nay chúng ta trở nên thân thiết hơn một chút rồi. Nước có lẽ vừa ấm rồi, em đi tắm đây " _ Sunmi để lại gương mặt thất thần của Yuri rồi đứng dậy quay đi.
Sunmi không nhìn thấy, ánh mắt Yuri lúc này nhìn theo bóng lưng Sunmi chứa đựng sự khao khát đến thế nào. Cô đã muốn được đưa tay ôm lấy vòng eo kia kéo trở lại trong lòng mình, hay đưa tay nắm lấy áo choàng khoác hờ hững kia, liền có thể nhìn thấy toàn cảnh xinh đẹp cùng gương mặt ửng hồng.
Bên cạnh Sunmi, Yuri cảm giác mình thực sự đang sống. Những cảm xúc lạ lẫm khiến cô bất giác mỉm cười, nụ cười của Sunmi khiến cô nhớ nhung, đôi mắt to tròn hút lấy mọi tâm trí , cả cơ thể quyến rũ kia khơi dậy những ý nghĩ chưa từng có.
_____
Mùi máu thơm tho đột nhiên thu hút sự chú ý của Yuri, cô ngay lập tức xuống nhà. Máu Sunmi đang chảy dài trên cánh tay cùng trái táo đang gọt dở. Yuri ngay lập tức đến gần khiến Sunmi giật mình một chút.
"Không sao đâu, nó sẽ lành lại thôi, dù hơi lâu một chút" _ Sunmi muốn lau đi thì Yuri đưa tay cản lại. Nắm lấy cánh tay Sunmi đưa cao ngang tầm, liếm lấy những giọt máu thơm tho rồi đến vết thương còn hở miệng.
"Máu của em sẽ thu hút nhiều mối nguy hiểm trước khi kịp lành đấy"
Yuri chăm chú nhìn vết thương ngưng máu rồi khép dần đến khi hoàn toàn mất dấu mới yên tâm. Sunmi đột nhiên yên ắng làm Yuri ngước mặt nhìn đến. Cô lại được bắt gặp ánh mắt đó, Yuri vội vã đưa tay ôm lấy bên mặt Sunmi như muốn giữ lại điều gì
"Sunmi, đừng....hãy giữ nguyên như vậy một lúc"
Ánh mắt ấm áp này, khi ở quán Bar lần đầu nhìn thấy đã làm Yuri không thôi suy nghĩ về, lần hai liền khiến Yuri trở nên tham luyến, lúc này lại muốn trực diện xác nhận.
"Liệu nó mang ý nghĩa gì sao?"_ Yuri vuốt ve gương mặt Sunmi, cô như thôi miên trong ánh mắt kia mà tự hỏi. Cô muốn hiểu được ánh mắt kia dành cho cô là gì.
Sunmi tránh đi "Không gì cả.. "
"Sunmi, nhìn tôi...tôi sẽ tự tìm đáp án cho mình"
Gương mặt cả hai cứ thế theo cảm xúc mà dần gần nhau hơn, Yuri cuối sát mút nhẹ lấy môi Sunmi, nhìn Sunmi chỉ lạ lẫm nhíu mày nhưng không từ chối cô, Yuri thêm can đảm tiếp tục thử nụ hôn sâu hơn. Cô đưa lưỡi quấn lấy lưỡi Sunmi rồi mút sâu, sự ngọt ngào bên trong khiến cô tham luyến không thể dừng lại.
Nụ hôn mỗi lúc một mãnh liệt cùng gấp gáp, cơ thể Sunmi hết bị áp chặt sau bàn lại được nâng ngồi trên bàn để thuận lợi ngang tầm cho Yuri, thân thể cao ráo xen giữa cặp chân thon dài mở rộng. Sunmi cuối đầu rời khỏi nụ hôn kia thở vội, Yuri nghe theo những mong muốn đang thúc đẩy trong tâm trí mình mà hôn mút xuống cổ, bả vai, xương quai xanh khiến Sunmi phải thở ra từng đợt, bàn tay luồn sau gáy vịn rịn. Tay cởi ra chiếc áo vướng víu trên người Sunmi, rồi hôn lên bờ ngực mềm mại bó chặt trong dây áo, Yuri đưa tay muốn cởi bỏ chướng ngại cuối cùng để có thể đưa tay bóp nắn nơi mềm mại mà cô vẫn luôn khao khát.
"Yuri...khoan đã" _ Sunmi nhẹ đẩy ra vai người đối diện.
Yuri tham luyến vòng lấy eo ôm sát vào người mình, vùi mặt vào cổ Sunmi hít lấy. Bao nhiêu tôn trọng cùng cưng chiều dành cho người nhỏ bé trong tay mới có thể làm Yuri ngưng lại ham muốn đang sôi sục để nhỏ giọng thì thầm.
"Sao vậy?"
Gương mặt tiếc nuối của Yuri khiến Sunmi dâng lên một chút cảm giác tội lỗi.
"Chờ đến đêm nay...hãy đến phòng em"
__________
Sunmi ngồi trên giường lớn, đôi chân thon dài cùng ngón chân nhẹ nhón chạm trên mặt sàn. Cô cuối người mang vào chiếc tất lưới đen dài mà cô yêu thích, đóa hoa nở rộ tỉ mỉ trên viền ren bó sát cặp đùi trắng mịn.
Sunmi tự ngắm nhìn rồi mỉm cười hài lòng, đã lâu rồi cô không đặt nhiều sự chuẩn bị cùng mong đợi và đánh giá cho những trang phục làm nổi bật những ưu điểm của mình như đêm nay, kể từ khi....hmmm.
Sunmi ngước nhìn ra mảng cửa sổ lớn nhìn mặt trăng đang dần chiếm lĩnh bóng tối ngoài kia. Nhạc từ đĩa than phát lên bài hát mà Sunmi yêu thích, xua đi cảm giác im ắng lạnh lẽo trong căn phòng.
♬ Hãy đến gặp em trước khi ánh trăng tròn vừa lên.
Trước khi đêm tàn, trước khi ánh dương ló dạng, anh hãy đến nhanh lên nhé.
Hãy trao cho em tình yêu của anh trước khi ánh trăng tròn vừa lên.
Trước khi đêm nay kết thúc, trước khi Mặt Trời mọc, xin hãy đến bên em.
Thời tiết thật tuyệt vời, không thể nào tốt hơn.
Cớ sao tim em lại đập nhanh đến vậy, cuối cùng thời khắc này cũng đã đến ♬
*Cạch*
Tiếng mở cửa từ phía sau khiến Sunmi lập tức quay lưng lại. Người mà cô đang chờ đợi đang ở ngay trước mắt khiến Sunmi trong lòng gấp gáp, mọi nhớ nhung chờ trực tuôn trào trong đôi mắt ngấn nước.
"Có phải sự xuất hiện của tôi lại phá hoại mong đợi của chị không?"
"Không, Seulgi... Chị đang đợi em"
♬ Chính là đêm nay,
Một đêm hoàn hảo để thủ thỉ âu yếm dưới ánh trăng sáng rực.
Bầu không khí ấm cúng, 11 giờ đã điểm, một sự sắp đặt hoàn hảo.
Chắc chắn là do ông trời chúc phúc cho chúng ta ♬
(Full Moon - Sunmi)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top