Chap 16
Đã vài ngày rồi kể từ khi Seulgi nói muốn ở riêng cùng Sunmi trong căn phòng kia, hôm nay vừa đúng lúc hết khoảng thời gian quyến luyến cho hai người, Arin đưa tay không chần chừ gõ cửa
"Vào đi"
Arin theo lệnh bước vào, cảnh tượng bên trong của Seulgi và Sunmi cô đã có thể biết trước nhưng lòng vẫn không tránh khỏi đau nhói.
Chăn mềm đắp ngang eo hai cơ thể đồng dạng trần trụi dính chặt lấy nhau, Seulgi đằng sau gối tay ngắm nhìn Sunmi, cánh tay ôm lấy cơ thể chị ta cố tình che đi khỏa ngực phơi bày đang trực tiếp hướng về phía cửa rộng mở. Cả khi Arin xuất hiện, ánh mắt yêu chiều kia của Seulgi cũng chưa từng rời khỏi gương mặt bình yên ngủ say của chị ta.
Arin nhìn Sunmi hừ lạnh. Cô ta có thể ngủ thoải mái như vậy là vì không biết rằng để cô ta có thể ở đây tỉnh dậy một cách an toàn thì Seulgi đang mạo hiểm nhiều thứ sao? Sunmi nên gánh chịu điều mà chị ta đã gây ra, và Arin cô nhất định không để Seulgi phải nguy hiểm không đáng. Lần này, cả hai người họ cũng khó có thể gặp lại nhau nữa, nếu vĩnh viễn không gặp càng tốt. Trong lòng tự an ủi mới có thể nén xuống cảm giác chua xót ganh tị, Arin lên tiếng
"Chúng ta phải đi thôi"
"Được rồi"
Seulgi không buồn nhìn Arin một lần. Lời nói mang theo sự kiên định nhưng ánh mắt lại lưu luyến nhìn Sunmi thêm một chút, cuối cùng đặt lên vầng trán kia một nụ hôn.
Khoảnh khắc này, Arin tưởng chừng nếu cô mới là người đang trong vòng tay của Seulgi thì có chết cũng không tiếc nữa. Không một ai xứng đáng có được tình yêu của Seulgi, Sunmi càng không phải là người đó!
__________
Nhìn Seulgi đang quay lưng nắm tay bước cùng Arin đi về phía xa dần, Sunmi hàng lông mày nhíu chặt, không phải cô đã nói rằng mình ghét việc phải nhìn thấy em ấy ở cạnh người khác sao? Seulgi có thể nào để tâm đến lời mình nói một chút không, làm lòng cô lúc này thật khó chịu. Sunmi không nghĩ nhiều mà lập tức tiến đến, giật lấy tay Arin tách ra.
Nhưng tay cô lập tức bị Seulgi cản lại, ánh mắt Seulgi tiếp đó giận dữ nhìn cô, trông thật đáng sợ. Đối diện với Seulgi thế này, Sunmi liền trở nên sợ sệt nhỏ bé, giọng nói mềm mỏng như cầu xin
"Seulgi, đừng nắm tay cô ta được không"
"Sunmi, khi nào cô mới thôi vẻ ương ngạnh của mình? Tôi ghét nhất người như thế. Đừng chỉ biết đến bản thân, nghĩ đến cảm nhận của người khác một chút đi."
Suy nghĩ Seulgi không thích điều gì ở mình khiến Sunmi liền cảm thấy bản thân thật thiếu sót, mất đi vẻ tự tin ban đầu
"Được rồi, chị sẽ thay đổi, em đừng đi được không"
"Cô không thể thay đổi bản chất thực sự của mình. Cô sinh ra vốn đã là tai họa cho thế giới này. Đừng làm phiền chúng tôi nữa."
Arin một bên thuận tình hình mà dễ dàng đẩy lùi Sunmi xa khỏi Seulgi
"Seulgi à, có vẻ chị ta sẽ không chịu buông tha cho chúng ta nếu không hiểu chuyện gì sảy ra đâu"
Arin nói rồi trước mặt Sunmi hôn lấy Seulgi, quan trọng là, Seulgi cũng đáp lại nụ hôn đó, một cách ngọt ngào như từng làm với cô vậy.
Sunmi mở vội mắt, tay từ lúc nào đã đặt lên mình ngực bóp chặt, tim vẫn còn âm ỉ nhói một chút sau giấc mơ kia khiến cô thở mạnh.
Một mình cô nằm giữa chiếc giường rộng lớn, căn phòng quen thuộc làm cô phở phào.
"Là mơ"
"Không hoàn toàn là mơ đâu"
Có một giọng nói lạ lẫm đáp lại lời cô khiến Sunmi phải quay đầu tìm kiếm, bản năng đề phòng khiến cô lập tức ngồi dậy, nhíu mày nghi hoặc nhìn cô gái lạ mặt đang ngồi trên ghế đằng kia.
"Cô là ai? Sao lại ở đây?"
Sunmi cảm thấy có gì đó không đúng, liền nhìn xuống cơ thể mình, thấy bản thân đã sẵn mặc quần áo đầy đủ mới tiếp tục ngẩng cao đầu nhìn người kia chất vấn.
Người con gái kia đứng dậy đến trước mặt Sunmi tự giới thiệu, trang phục phủ đen toàn bộ, gương mặt xinh đẹp không bày ra biểu cảm nào, bộ dạng cung kính nhưng ánh mắt lại sắt lạnh vô hồn.
"Tôi là Joo Yuri, cận vệ của Seulgi, từ giờ sẽ bên cạnh cô."
"Không cần"_Yuri vừa nói dứt thì Sunmi đã trả lời xong
Sunmi thân thể đã lập tức di chuyển xuống giường, giấc mơ kia cùng lời nói mờ ám của cô ta khiến Sunmi cảm thấy bất an, muốn nhanh chóng được nhìn thấy Seulgi
Sunmi từ phòng tắm trang phục chỉnh chu bước ra, nhưng Yuri vẫn ở đó trong căn phòng khiến cô có loại cảm giác bị giám sát, trong lòng càng thêm khó chịu. Sunmi vừa muốn ra khỏi cửa phòng thì tay cô lập tức bị người kia nắm giữ lại.
"Hiện tại cô không thể tìm gặp cô Kang."
"Tại sao? Kang Seulgi đang ở đâu?"
"Cô ấy ở nơi mà cô không thể nào đến được. Khi cô còn ngủ giấc dài thì cô ấy đã đi được quãng xa rồi. Cô có tìm cũng vô ích."
"Đừng lừa tôi! Cô không nói thì tôi tự đi. Có điều gì thì cũng phải là Seulgi trực tiếp nói với tôi " _Sunmi không phải không biết bản thân vừa rồi xuống giường thiếu chút nữa ngã khuỵu vì eo lưng cùng lúc đau nhức, cả những dấu hôn trên cơ thể cô đều vẫn còn mới mẻ. Thời gian phục hồi vốn dĩ cho Sunmi biết cô chỉ vừa chợp mắt thôi.
Tay Yuri nắm chặt lấy tay cô làm Sunmi không đằng nào nhúc nhích. Sức mạnh giữa cô và những kẻ được gọi là cận vệ của Quân Đoàn này căn bản không thể đặt cùng nhau so sánh.
Seulgi chỉ vừa đi không lâu, dự đoán Sunmi cũng sẽ ngủ giấc dài, thế nhưng sự nhạy cảm của Sunmi không hề tầm thường, nhanh như vậy đã cảm thấy bất ổn làm Yuri trở tay không kịp. Nhưng bản năng của một cận vệ không cho phép Yuri chần chừ trước những nguy cơ gây hại đến chủ nhân cô.
"Cô ương ngạnh như vậy nên cô Kang phải dụng tâm làm kế này mới có thể rời đi. Đừng mong tưởng đến việc có thể ở cạnh người cao quý như cô ấy nữa, quên đi càng tốt cho cô. Hãy cứ ở yên đây sống nốt quãng thời gian ngắn ngủi còn lại. Đừng ảnh hưởng tới cô ấy." _Yuri lạnh nhạt nói, gương mặt cứ thế vô cảm.
Yuri ám chỉ việc Seulgi làm tình cùng cô triền miên như vậy để cô không còn sức lực làm phiền đến, thuận tiện nhanh chóng rời bỏ cô . Nhưng Sunmi đột nhiên yên ắng, ánh mắt kia dao động không ngừng nhìn cô, hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu, khóe môi rung rung mím lại. Yuri lần đầu có cảm giác tội lỗi khi đối diện với đôi mắt ngấn nước kia của Sunmi, cảm thấy có chút bối rối trước biểu cảm ủy khuất ngoài dự đoán này. Cô đã không nghĩ Sunmi nhanh như vậy đã bị làm cho tổn thương. Cô thực sự đã lỡ lời rồi sao?
"Cô...đang làm đau tôi.." _ Sunmi nhẹ giọng than đau, Yuri theo hướng ánh mắt của Sunmi nhìn đến bàn tay mình đang giữ lấy cổ tay Sunmi, vừa rồi có nóng vội mà không kiềm lực.
"A...xin lỗi"
Ngay khi Yuri vừa thả nhẹ lực, Sunmi bất ngờ vung tay dễ dàng thoát khỏi hoàn toàn sự kìm hãm của cô. Sắc mặt con mèo nhỏ tội nghiệp vừa rồi lập tức biến mất, thay vào đó là gương mặt sắc lạnh, ánh mắt mang theo chút tinh ranh sáng lên một tia nhìn lướt qua cô rồi tẩu thoát sau cánh cửa.
Yuri sựng người, tim cô vừa hụt mất một nhịp. Cô nhận ra mình thực sự vừa được giao cho một nhiệm vụ khó nhằn rồi. Sunmi rốt cuộc nghĩ gì lại có thể thay đổi nhanh như vậy?
_____
Sunmi mặc kệ cơ thể đau nhức, đầu óc choáng váng mà đến Kang Bar tìm Seulgi, cô gặng hỏi những tên cận vệ đội lốt nhân viên Bar kia, nhưng chúng đều lạnh nhạt thờ ơ. Sự ghét bỏ của chúng đối với cô rõ ràng hơn khi không còn sự bao bọc từ Seulgi. Xung quanh đều là người của Kang tộc, bọn họ đều cùng một giuột muốn che giấu Kang Seulgi khỏi cô.
Chỉ với suy nghĩ Seulgi vẫn chưa thể đi được xa, Sunmi liên tục lướt mình qua khắp những con phố, thậm chí rừng sâu vô định điểm đến và dọc những con suối dài vô tận mà không biết thời gian càng lúc càng trôi, cô vô thức tìm kiếm mà không biết cơ thể yếu ớt đang càng lúc kiệt sức.
Nơi xa nhất Sunmi đến được cũng mất một ngày đi, đó là nơi mà Seulgi đã từng ở đây thực hiện phán quyết, Sunmi vẫn còn nhớ hình ảnh Seulgi tiến đến trước mặt cô, hơi ấm từ cái ôm kia vẫn còn rõ rệt, nhưng giờ đây chỉ còn cô đứng giữa khoảng trống rộng trắng xóa.
Seulgi cũng không ở đây sao?.
Đầu óc trở nên trống rỗng, cô không còn biết phải đi đâu nữa nhưng chân cứ yếu ớt bước đi.
Ngoài trời tuyết rơi càng lúc càng rơi, nền tuyết dày phủ đến mắt cá chân, Sunmi cảm thấy bước chân của mình trở nên thật nặng nề, màn đêm càng tối dần trước mắt cô. Đến khi vô lực không thể nào nhấc chân được nữa, Sunmi ngã khụy ngồi trên nền tuyết bông xốp, cái lạnh thấm vào da thịt khiến cô nhíu chặt mày, đôi môi tái nhợt nặng nhọc gấp gáp phả ra hơi thở nóng hổi.
Sunmi biết rằng cô không thể nào tìm được em ấy, nhưng cô đã đi mọi nơi, chỉ vì biết Seulgi đang ở đâu đó có thể thấy được cô khổ sở thế nào. Chỉ là em ấy có muốn xuất hiện hay không thôi. Sunmi dùng tất cả sức lực còn lại của mình mà hét to
"KANG SEULGI, NẾU EM VẪN KHÔNG XUẤT HIỆN, TÔI SẼ HẬN EM. ĐẾN CHẾT CŨNG HẬN EM" _ Rốt cuộc tiếng hét thốt ra yếu ớt không đủ gây tiếng vang giữa rừng kín bao quanh.
Cơ thể Sunmi vô lực nằm trên mặt tuyết, cô không còn cảm giác được cái lạnh nữa rồi, vật cảnh trước mắt ngã nghiêng rồi tối dần, vậy mà Sunmi vẫn hy vọng bóng dáng của Seulgi.
Nhưng không một ai cả, Sunmi cuối cùng cũng chấp nhận mình thất bại trong lần đánh cược cả mạng sống này.
Dù là vậy, từng hình ảnh của Seulgi, ánh mắt lãnh đạm ấy từng bẻ ngược lấy cánh tay kẻ muốn làm đau cô, rồi đến cái ôm lạnh lẽo an ủi nỗi sợ hãi của cô trước ngọn lửa hừng hực cháy. Sự quan tâm chân thực đó vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí Sunmi đến giây phút tỉnh táo cuối cùng. Mí mặt nặng trĩu nhắm nghiền, Sunmi không còn cảm nhận được cơ thể mình nữa, đêm nay cô thực sự sẽ chết vì kiệt quệ và lạnh rét....
Seulgi, lần này em sẽ chỉ đứng nhìn sao?
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top