Chap 14
Nhìn Seulgi một khắc đưa tay dứt khoát, đã khoác trên mình chiếc áo choàng đen dài, vải lụa đen phủ trên bờ vai, tà áo phấp phới rồi yên vị dựa vào tấm lưng lạnh lẽo, vạch kẻ đỏ trên vạt áo càng trở nên chói mắt.
Sunmi đưa mắt nhìn bóng lưng của Seulgi, khoảnh khắc em ấy mặc chiếc áo choàng đó, cô lại cảm giác khoảng cách vô hình của cả hai lại tầng tầng lớp lớp không thể tả được, không cách nào có thể xâm phạm đến. Bây giờ em ấy không còn là Seulgi, người đã cùng cô triền miên ân ái, mà là người kế nhiệm của dòng tộc Kang, kẻ hành quyết quyền lực nhất vùng đất này, Kang Seulgi.
"Đi thôi" Seulgi quay lại nói với cô. Giọng trầm ấm đặc trưng, đường nét trên khuôn mặt cũng trở nên lạnh lẽo, đôi mắt một mí sắc lẻm càng làm hình ảnh của em ấy trở nên uy nghiêm.
"Ừm..."
Seulgi biết Sunmi đã nghe rõ thì trực tiếp mở cửa ra ngoài, không biết rằng sau lưng là bàn tay nhỏ bé của Sunmi đang bơ vơ giữa không khí cùng gương mặt hụt hẫng. Nhận ra bản thân có chút đáng thương, Sunmi chột dạ nhanh rụt tay trở về rồi theo sau Seulgi ra ngoài. Seulgi không nắm tay, thì cô cũng vẫn tự đi được mà.
___
Trước mặt là khung cảnh tuyết trắng trống vắng với nền tuyết xốp mềm dưới chân, Sunmi nhìn một lượt đội hình hùng vĩ đằng sau mình. Tình cảnh lúc này thực sự quá khó cho Sunmi cảm thấy dễ chịu, xung quanh cô có nhiều kẻ cao lớn che kín phủ cơ thể to khỏe bởi một lớp lụa đen, biểu cảm của chúng có lẽ vì ít khi bộc lộ mà dần sượng cứng trông thật đáng sợ. Seulgi là người mang cô đến nhưng chỉ để cho cô lại bóng lưng lạnh lẽo, cảm giác lạc lõng không thể dựa vào ai.
Arin từ góc trái phía xa nhìn qua, hôm nay tất cả thành viên phán quyết đều xuất hiện đầy đủ, trang phục Quân Đoàn tạo thành hàng uy nghiêm, Seulgi đứng trên tất cả một bước tạo nên khí chất của thế lực bật nhất. Sự kiện lần này quan trọng đến cả Wendy cũng phải có mặt. Duy nhất chỉ có sự hiện diện dư thừa của Sunmi lúc này khiến nó không hoàn hảo như vốn dĩ, lông mày Arin không chủ được nhíu chặt. Seulgi đã để chị ta đi theo mà không cần phải giải thích bất kì điều gì, nhưng cũng không một ai có dũng cảm để thắc mắc hay thái độ với việc đó, Arin là bất đắc dĩ cắn răng coi chị ta là không khí mới có thể cùng xuất quân đến được nơi đây.
Đợi không lâu, từ sâu trong khu rừng đối diện dần có nhiều bóng người đi ra. Đó là một tộc nhỏ, các thành viên đều có vẻ ngoài trẻ trung, nhìn qua khó có thể phân biệt được tầng lớp thế hệ. Chỉ có người phụ nữ trẻ có nước da hơi rám nắng cùng đứa con trai nhỏ da thịt hồng hào, là khác biệt với vẻ ngoài trắng đến nhợt nhạt của thành viên khác trong gia đình.
Tất cả dường như đã quá rõ ràng, người mẹ trẻ là một con người thuần túy, cùng một Ma Cà Rồng yêu đương lén lút rồi sinh ra đứa con trai lai tạp. Một thứ tình cảm cấm kị nhất lịch sử đang lập lại ngay trước mắt, mà chính Sunmi lúc này sắp sửa sẽ phải chứng kiến cảnh tượng tử án y hết trong quá khứ, khi mà gia tộc Lee là người chịu tội.
"Gia tộc Jung đã cố tình che giấu con người, làm ngơ trước những nguy cơ mà loài người có thể phát hiện và xâm phạm thế giới này. Lại còn phát sinh loại tình cảm ngăn cấm, sinh ra đứa con lai tạp với sức mạnh tiềm ẩn không ai biết sẽ mang lại những tai họa khó lường nào cho nơi này." Arin cao giọng nêu rõ những sai trái mà chúng đã phạm phải. Sau cùng, Arin từ tốn thốt ra lời kết.
"Các ngươi sẽ chịu án tru diệt cho tất cả những hành động vi phạm ở mức cao nhất"
Khi đường cùng là cái chết, những ý chí chống đối sẽ trổi dậy dù vô vọng nhưng ít nhất có thể thể hiện được sự phận nộ của chúng trước luật lệ tàn nhẫn và bản năng làm cha mẹ trước mối đe dọa đến gia đình. Thật đáng ngưỡng mộ. Tên nam nhân trẻ tuổi cuối cùng cũng không kiềm được tức giận trước tuyên bố tru diệt này mà xông lên, thẳng đến vị trí của Seulgi, hốc mắt gằng lên những đường gân đỏ.
Nhìn hắn càng chạy càng gần, Sunmi không chủ được cũng phải lùi một bước, nhìn đến Seulgi vẫn đứng hiên ngang không có ý định động thủ đáp trả.
Hiển nhiên là vậy, hắn thu hẹp khoảng cách với Seulgi còn chưa đến một nửa, hai tên hậu vệ cao lớn từ lúc nào đã xông lên, chỉ kịp thấy hai chiếc bóng lướt nhẹ qua người hắn từ hai phía liền đã có thể làm cơ thể hắn thành hai phân khúc tách rời nằm dưới nền tuyết. Bắt đầu từ cảnh tượng chết chóc đó, tiếp theo là hình ảnh quỳ rạp của người phụ nữ, tiếng khóc ré bất lực bắt đầu vang vọng, các thành viên còn lại trong gia tộc với gương mặt đầy rẫy những ức chế đồng loạt xông lên.
Những cuộc chống đối nhỏ lẻ như thế này đều luôn xảy ra ở bất kì hình thức phạm tội nào, nhưng kết quả cũng chỉ có một. Chẳng bao lâu xác người trở nên dày đặt, đội hình hậu vệ khổng lồ vốn luôn trầm mặt nay đã trở lên loạn xạ trước mắt vì bảo vệ người cầm quyền trước những kẻ muốn chống đối. Không tốn bất kì sự hy sinh nào từ phía Quân Đoàn, gia tộc Jung hoàn toàn thất thế mà chết hết.
Người mẹ trẻ ngập ngụa trong nước mắt bất lực nhìn từng người mà cô xem như gia đình lần lượt thành những đống gãy vụn. Đến cuối cùng, chỉ còn lại cô và đứa con trai nhỏ nắm chặt trong tay.
"Seulgi, tôi biết mình sai, tôi sẽ chịu tội"
"Nhưng xin cô, hãy tha cho đứa bé, nó không có tội gì cả"
Mặc kệ cô ta cứ cầu xin, hai tên hậu vệ với đôi mắt to trừng ghê rợn cứ dần tiến đến để "giải quyết" nốt hai người cuối cùng.
"Cô gái trẻ, cô cũng giống với con tôi, xin hãy cứu lấy nó" Người phụ nữ nhìn gương mặt vẫn như trước vô cảm của Seulgi liền chuyển hướng sang Sunmi cầu xin.
Sunmi hơi thất kinh, vốn dĩ đang kinh hãi mà sựng người, đột nhiên bị chỉ điểm, Sunmi mới giật mình nhận ra bản thân cô cũng mang một dòng máu nóng chảy trong cơ thể thế nhưng chỉ có thể đứng một bên làm ngơ. Nhưng cô có thể làm gì đây, đây không phải là chuyện cô có thể xen vào, cô cũng chỉ là một kẻ ích kỉ quan tâm đến mạng sống của bản thân, cô cũng biết sớm muộn chuyện đó cũng sẽ đến với mình, cô muốn trốn tránh đi trách nhiệm, tội lỗi của mình.
Wendy một bên nhìn thấy Sunmi nhắm chặt mắt quay đầu tránh đi còn cơ thể tự động nhích về phía sau lưng Seulgi, bàn tay nhỏ bé bối rối muốn níu lấy cánh tay của cậu ấy nhưng rồi thụt lại. Nhìn đến Seulgi vẫn bình thản chờ đợi sự trừng phạt kế tiếp, gương mặt lãnh đạm vô tình khiến người khác không dám chạm đến, liền hiểu cảm giác của Sunmi. Wendy cũng là người không thích chứng kiến những cảnh thế này, đồng cảm đưa tay nắm lấy bàn tay của Sunmi liền nhận được sự đáp trả, bàn tay ấy cũng vô thức bấu chặt lấy tay cô, Wendy nhận ra Sunmi đang bị khơi dậy những bản chất yếu đuối thực sự của chị ta.
Seulgi, cậu biết điều đó nên mới đem chị ấy theo cùng sao?
Ngọn lửa phừng phực cháy giữa mặt tuyết, tiếng khóc van xin tắt ngúm trong tích tắc, trả lại không khí yên tĩnh lúc này. Sunmi thất thần nhìn đứa trẻ duy nhất còn lại đứng trước ngọn lửa lớn, nó vẫn còn quá nhỏ để hiểu chuyện, đáng thương như chính cô ngày đó. Nhưng lại đáng thương hơn cô vì lúc này sẽ không còn một ai đứng ra bảo vệ. Trơ mắt nhìn kẻ hung tợn tiến gần đến nó mà không biết bản thân sắp sửa phải chịu điều gì.
"...khoan..khoan đã.."
Sunmi mấp máy môi thốt ra trong vô thức, bản năng bảo vệ của cô buộc cô phải làm gì đó, nhưng tiếng nói của cô lại không có sức ảnh hưởng nào.
Sunmi mặc kệ lướt thân mình nhanh đến nơi đứa trẻ đang đứng, nắm lấy nó như thể nắm lấy cơ hội sống của mình. Hai kẻ cao lớn nhăn mũi lại nhìn Sunmi, bọn chúng vốn đã ngứa mắt cô khi phải chịu đựng sự góp mặt dư thừa của cô lúc này với dòng máu dơ bẩn chảy trong người, lúc này lại ra sức muốn bảo vệ "đồng loại" mà xen vào quá trình kết án. Một tên cuối cùng cũng không chịu được sự khinh bỉ của hắn, đưa tay nắm lấy Sunmi làm chị ta chỉ biết nhắm chặt mắt chuẩn bị chịu trận, sức mạnh của chị ta vốn dĩ là không thể địch với chúng.
Tiếng gằng đau đớn từ cổ họng tiếp đó phát ra nhưng không phải là từ Sunmi, tên tay sai với cánh tay bị khóa ngược khớp xương mà không có bất kì tác động vật lí nào làm tất cả mọi người đều hướng nhìn về phía Seulgi. Đôi mắt một mí sắc bén ánh lên tia sáng đang không ngừng nhìn chằm về phía cơ thể to lớn đang càng lúc càng ra sức thể hiện sự đau đớn. Arin một bên thấy tình hình này nếu tiếp tục thì hắn sẽ không ổn mất.
"Seulgi....hắn chỉ là làm theo đúng nguyên tắc..."
Seulgi đương nhiên biết điều đó, nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Sunmi từ phía xa nhìn mình, Seulgi chớp mắt liền có thể khiến tên cao lớn ôm cánh tay thở phào.
Tránh chạm vào Sunmi lần này, hai tên kia tiếp tục muốn giành lấy đứa bé
"Seulgi..." Sunmi không thể giằng co với chúng. Biết Seulgi cũng đang nhìn về phía cô, Sunmi vô thức thốt lên.
Bàn tay Seulgi lúc này mới đưa lên, làm hai tên kia phải ngưng lại nhiệm vụ dang dở. Seulgi chủ động tiến gần lại nơi Sunmi cùng đứa trẻ đó khiến nhiều tên hậu vệ ở sau sốt ruột rời khỏi vị trí một bước.
Đứa trẻ trong tay Sunmi nhìn thấy Seulgi liền đưa tay muốn chạm vào gương mặt đó, như thể là thứ mà nó thấy quen thuộc, đã từng chạm vào trước đây. Nhưng Seulgi lãnh đạm không nhìn đến.
"Seulgi, chúng ta không thể giữ lại nó được sao?" Sunmi nhìn thấy Seulgi trước mặt, người duy nhất làm cô có cảm giác an toàn muốn dựa dẫm, hốc mắt tự động ngấn nước.
Seulgi đưa tay ôm lấy Sunmi, làm cô cảm giác cả cơ thể đều nhũn ra, vô lực dựa dẫm vào. Bàn tay bé xíu nắm lấy tay cô từ đó cũng dễ dàng bị kẻ khác tước toạt đi, sau cùng chỉ là một tiếng phực lên từ ngọn lửa phía sau.
"Cảnh này không cần phải nhìn thấy"
Giọng nói ôn nhu của Seulgi thì thầm bên tai, Sunmi càng ôm chặt lấy Seulgi, vùi mặt vào hõm cổ, giọng nức nở.
"Seulgi...đứa bé đó giống với chị, bọn chị rõ ràng đã nhìn thấy một tương lai xa hơn trong mắt nhau. Sao giờ lại có thể..."
Cô hoàn toàn bị khơi dậy từng cảm xúc sâu thẩm nhất mà cô nghĩ nó chưa từng tồn tại trong mình. Cô vốn nghĩ bản thân đã sẵn sàng đón nhận cái chết nhưng khi đối diện, lại nhận ra cô luôn cảm thấy sợ hãi đến vậy. Mạng sống cô rồi cũng sẽ yếu ớt bị tướt đoạt đi như cái cách cô cố giữ mạng sống nhỏ bé đó.
"Sunmi, không có gì có thể thay đổi cả. Không có bất cứ gì ngăn cản được quyết định của tôi cả."
Seulgi trả lời Sunmi nhưng cũng tuyên bố trước mọi người, khẳng định lần nữa lời nói của cô mới là thứ ấn định. Không có bất tương lai định trước nào có thể tránh khỏi sự thay đổi khi lời nói của Seulgi cô can thiệp đến.
Arin trầm mặt đứng lặng đi với bàn tay nắm chặt, nhìn về phía người mà cô yêu thương đang bỏ đi tôn nghiêm của bậc cầm quyền mà ôm ấp lấy người con gái cũng mang tội lớn không khác gì, trước mặt các hậu vệ khác, ai cũng nhận ra điều đó sai trái đến thế nào, Arin càng nhìn càng muốn đay nghiến Sunmi. Có lẽ cô đã nhận ra được điều gì đó mà Seulgi đang cố gắng, tự giải đáp cho cô những thắc mắc ngay từ đầu vì sao Seulgi muốn một mình đi tìm kiếm và xác nhận sự tồn tại thứ 2 của hành vi tội lỗi này, và vốn dĩ Seulgi có thể nhắm mắt làm ngơ coi như không biết gì để chúng tiếp tục sống ẩn dật ở vùng ranh giới hẻo lánh đó nhưng cậu ấy lại quyết định tàn nhẫn bốc trần và trừng phạt chúng trước mắt tất cả mọi người.
Để đổi lấy một mạng nhỏ bé hơn.
_________
"Cô ta là kẻ có dòng máu lai tạp đáng khinh bỉ, sớm muộn gì cũng phải chịu tội chết"
"Nhưng cô ta càng lúc càng trở nên xinh đẹp, gương mặt đó làm tôi có chút không nở, là vì loài người vốn mê hoặc như vậy sao?"
"Có lẽ vậy? Và cô ta có cả bản chất xấu tính, lẳng lơ của chúng nữa. Ngươi cũng đừng dễ dàng bị vẻ ngoài của chúng đánh lừa mà động tâm, loài người nguy hiểm như vậy đấy. Không biết được khi nào cô ta sẽ suy tính chống lại chúng ta đâu."
Bốn năm tên oắt con vừa mới lớn dồn một thiếu nữ vào góc tường, không nể nang buông lời mạt sát và đánh giá. Thế nhưng thái độ của cô ta vẫn nghênh ngang chỉ càng làm chúng buộc cô phải khuất phục, dồn đến tận chân tường đánh đập.
"Các người không được động vào chị ấy!"
Sunmi nghe thấy giọng nói non nớt còn chưa vỡ, những tên kia với biểu cảm coi thường lén lút xuất hiện trên gương mặt khi nhận ra hình dáng nhỏ con của Seulgi từ sau, nhưng không chống lệnh mà bỏ đi.
Chúng xem thường đứa trẻ với gia thế quyền lực đó mà không dám thể hiện, nhưng Sunmi cô thì khác. Cô phủi tay đứng dậy muốn rời đi, lướt ngang đứa trẻ lúc này chỉ cao đến eo của cô, ánh mắt khinh thường nhìn xuống.
"Unnie" Bàn tay nhỏ bé của Seulgi nắm lấy cổ tay cô, cô liền muốn giựt lại, làm em ấy loạng choạng gần ngã.
"Ngươi vì sao cứ luôn thích tùy tiện giữ tay ta?. Lần sau chị đây sẽ không nhẹ tay thế này đâu"
"Sunmi unnie, chị vẫn chưa giải thích rõ ràng tại sao đột nhiên lại không thích em nữa?"
"Đứa trẻ, muốn biết thật sao? Vì em cứ luôn đeo bám theo chị thật phiền phức như thế này đó."
"Thế nhưng có em bên cạnh, chị mới không thể bị kẻ khác bắt nạt"
Lời ngây ngô của một đứa nhóc đâm thẳng vào sự tự cao của Sunmi, nhưng cô tức giận vì thực tế đúng là như vậy.
"Một đứa trẻ không có một chút sức mạnh, chỉ dựa vào danh phận của gia tộc mà ra oai. Một con mèo tập gầm tiếng hổ mà muốn ra vẻ gì với tôi chứ? Nếu nghĩ bản thân tự giỏi đến vậy, thì sao không giết chúng cho tôi đi."
Sunmi biết lời nói của cô luôn có sức ảnh hưởng với Seulgi, Seulgi luôn nghe lời và học theo cô bất cứ điều gì, dù cho nó là thứ hoàn toàn không phù hợp với một đứa trẻ. Dạy hư một đứa trẻ ngây ngô là điều Sunmi chưa từng cảm thấy sai trái.
"Giết sao....?" Seulgi lạ lẫm lập lại lời Sunmi, đây là lần đầu cô phải nghe từ này
"Nếu không thể làm thì cứ đem chuyện này kể với mẹ, giết chúng hoặc tôi sẽ không để ý tới nhóc con nữa. Nếu làm được thì hẳn hãy đòi gặp tôi" Sunmi nói rồi rời đi. Cô vốn dĩ nói lời kia vì biết nó vô nghĩa, Seulgi không đủ năng lực để làm chuyện đó, và mẹ em ấy chắn chắn càng không chấp nhận đề nghị vô lí đó.
"Sunmi unnie" Seulgi vẫn cố chấp chạy theo Sunmi, nắm lấy tay muốn chị ta chậm lại, nhưng lần này Sunmi không còn nương tay với cô nữa, tay dùng một lực mạnh hất đi, khiến cơ thể nhỏ bé đó ngã ngửa ra đất tuyết mà không một lần nhìn lại. Vừa gặp Hyunseung lúc ấy vừa đi ngang, Sunmi liền tự nhiên khoác tay thân thiết để nó đằng sau phải cảm thấy ghen tị.
Sunmi chưa từng bận tâm nhìn lại những điều bản thân đã làm trong quá khứ, nhưng lúc này nghĩ lại thì khi đó cô chưa từng đối tốt với Seulgi, dù cho em ấy chưa hề làm điều gì sai. Có lẽ vì cô không thể nghĩ được rằng có ngày mình lại yêu thích em ấy. Nhớ đến hình ảnh bản thân được Seulgi dịu dàng ôm lấy, cô nhận ra em ấy vẫn luôn để ý đến mình, bất giác lại mỉm cười. Cô thích một Seulgi trưởng thành và xinh đẹp như bây giờ, thế nhưng cũng tiếc nuối hình ảnh Seulgi ngây ngô thành thật lúc nhỏ luôn muốn thể hiện sự yêu thích của em ấy dành cho cô, tại sao đến bây giờ cô mới nhận ra nó đáng yêu đến mức nào.
Sunmi đưa tay tắt vòi sen, cô đã gột rửa hoàn toàn những chuyện hôm nay ra khỏi đầu mình. Chúng chỉ càng làm cô lúc này quý trọng thời gian, tận hưởng những gì yêu thích hay bù đắp những thứ cô bỏ lỡ.
Khăn lông lướt nhẹ trên cơ thể trần trụi, lau sạch những giọt nước còn đọng lại trên làn da trắng tuyết. Từng đường cong tuyệt đẹp phản chiếu trong gương, Sunmi thầm tự hài lòng với bản thân, cơ thể từ lâu đã không tiếp nhận sự lão hóa, dừng lại ở khoảnh khắc bản thân xinh đẹp và quyến rũ nhất.
____
Seulgi nhìn Sunmi bước ra từ phòng tắm, mái tóc vừa khô bồng bềnh vén qua một bên vai, khung người nhỏ gầy khiến chiếc áo trông rộng hơn vốn dĩ, vải lụa mỏng manh không che được hai điểm nổi cao ngạo trước ngực, bên dưới là đôi chân thon dài nhẹ nhàng di chuyển đến chỗ cô, quần lót đen thấp thoáng bên dưới thu hút ánh mắt Seulgi vì tông màu nổi bật trái ngược với chiếc sơ mi trắng bên trên. Seulgi thở sâu một hơi. Cô còn bận tâm hôm nay mình đã ép Sunmi phải đối diện với quá nhiều thứ, thậm chí khóc nức nở đến không còn thể diện.
"Sunmi, hôm nay chắc hẳn làm chị thấy mệt rồi"
Nhìn Sunmi không phản ứng gì, vẫn tiếp tục tiến gần đến khi ở trước mặt cô, chân khuỵu trên đệm giường bên cạnh, hai cánh tay thon dài duỗi thẳng gác hờ lên vai cô, cơ thể thơm mát lại gần ngay trước mũi, đưa cả hai vào tư thế ám muội. Seulgi cảm tưởng bản thân sắp tạm gác chuyện nghỉ ngơi của Sunmi sang một bên.
"Sunmi...."
"Đứa trẻ, phải gọi Sunmi unnie chứ"
Sunmi hướng cô mỉm cười đầy tình ý. Giọng điệu và bộ dạng này làm Seulgi cảm thấy quen thuộc, nhíu mày nghi hoặc. Sunmi đột nhiên tùy hứng thế này làm Seulgi có chút bất ngờ, nhưng cũng chiều lòng hùa theo.
Tay Seulgi ôm sát lấy hông người trước mắt, khiến cơ thể đang lả lướt đứng nửa trên dưới giường kia trực tiếp tựa hết vào người mình.
"Vậy Sunmi unnie, chị đang tính làm gì đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top