Chap 13: (H)

"Seulgi, chính lúc chị hoàn toàn cảm thấy tuyệt vọng, thứ duy nhất hiện diện tâm trí chị vẫn là hình ảnh của em."

Sunmi cứ uống hết ly này hết ly khác, trong đầu lặp lại những lời mà cô muốn nói với Seulgi, lúc này lại chỉ có thể tự nói cho bản thân nghe.

Bắt đầu từ đêm Sunmi nhận ra Seulgi đã lập lại chính xác từng lời Hyunseung đã nói với cô, một cách không hề giấu diếm, em ấy rõ ràng muốn cho cô biết rằng em ấy cũng đã ở đó, nghe hết và nhớ rõ mọi thứ. Từ khi đó, những lần nhìn Seulgi lúc bên ngoài đối với cô xa cách, Sunmi luôn mang cảm giác khó chịu, đè nén, lý do Seulgi muốn cho cô biết, nhưng lại không hỏi cô rõ ràng về chuyện kia, chỉ càng muốn Sunmi dằn vặt với ý nghĩ bản thân vẫn còn lợi dụng em ấy.

Cô không cam tâm, những gì mình chuẩn bị thật kĩ càng, lại bị chính cô lúc đó vì dâng lên cảm giác xa lạ, vì tự trọng của chính mình mà phải nuốt ngược những lời nói từ trong thâm tâm, đổi lại là những lời cay độc để che giấu những cảm xúc không thể đặt tên.

Ngay cả khi Seulgi làm điều mà cô vốn rất ghét, cưỡng ép mình, nhưng chính Sunmi đã nhận ra bản thân cô không hề có cảm giác chán ghét. Cô hoàn toàn để tâm đến cảm nhận của Seulgi, mà quên đi những đau đớn mà cô vốn không cần phải gánh chịu.

Để rồi lúc này, cô ngồi đây với tâm trạng khó chịu như có lửa trong người. Vừa hướng mắt nhìn thấy hình ảnh Seulgi nhẹ nhàng ôm lấy Arin, Sunmi đã vội quay đi. Chỉ là, dù đã tránh đi nhưng hình ảnh đó vẫn quanh quẩn làm Sunmi càng trở nên buồn bực. Cô với Seulgi cứ như vậy mà kết thúc sao? Sau đó em ấy thì dễ dàng vui vẻ cùng người khác, còn cô ngồi đây tự trách mình. Cô không cam tâm, nhưng có thể làm gì được nữa??

Sunmi đứng dậy muốn đến hòa mình vào đám đông hỗn loạn ngoài kia, vô tư vô nghĩ mà tùy ý nhảy nhót vui vẻ như bọn họ. Cảnh vật xung quanh quay cuồng trước mắt, ánh đèn nhập nhòe đủ màu sắc, rượu xâm chiếm hết tâm trí cô, chỉ lúc này Sunmi mới trở nên phóng khoáng mà trưng ra nụ cười dụ hoặc với tất cả những người cô lướt ngang qua, dù là nam hay nữ, đều khiến họ phải khựng lại nhìn theo.

Năng lực của cô vì tâm trí không thể kiểm soát được mà trở nên hỗn loạn. Trong đầu Sunmi hiện hữu vô số những "dự báo" của những kẻ mà cô vô tình nhìn vào mắt hắn. Có những cảnh làm cô phải bật cười, đôi môi đỏ mọng cong lên, ánh mắt ngà say mà trở nên ướt át quyến rũ đến bức người.

"Cười xinh đẹp đến vậy là muốn quyến rũ anh sao?" Tên nam nhân may mắn nhận được nụ cười từ Sunmi, không khỏi động lòng.

Nhưng Sunmi không quan tâm đến, quay lưng đi muốn tiếp tục niềm vui của mình, làm hắn khó hiểu nhưng không bỏ cuộc, từ sau tiến đến muốn chạm cô.

"Nếu chạm vào tôi, cô bạn gái hung dữ của anh biết được sẽ cho anh no đòn đấy." - Sunmi cảm nhận được hắn đang dần áp sát từ sau, bàn tay đưa lên muốn chạm vào vai cô. Sunmi không buồn tránh né, dự báo của hắn vốn sẽ vì như vậy mà bị đánh bầm dập, cô cũng không thể thay đổi được.

"Em nói gì vậy, anh làm sao có bạn gái khi được gặp gỡ cô gái xinh đẹp như em...."

Hắn nói chưa dứt câu, bàn tay cũng chỉ kịp lướt nhẹ qua vai cô. Tiếp đó là những âm thanh la hét hỗn loạn đằng sau làm Sunmi phải quay lại.

"Seulgi..." Nụ cười của Sunmi dần tắt đi, nhìn Seulgi trước mặt làm trái tim cô bất chợt nhói lên, hơi thở trở nên nặng nề, chỉ biết vô thức gọi tên em ấy. Cô lúc này trong mắt chỉ còn mình Seulgi, tâm trí tĩnh lặng trở lại, cô thực sự đã không say. 

"Cô vừa rời khỏi tầm mắt của tôi đấy"

Sunmi không nghe được điều gì nữa, hoàn toàn vô thức chìm đắm vào ánh mắt của Seulgi, bây giờ cô chỉ nghĩ đến Seulgi bây giờ xuất hiện trước mặt cô là vì ông trời đã cho cô cơ hội cuối cùng để giữ lấy em ấy, nhất định sẽ không để em ấy rời đi nữa, cô sẽ mặc kệ tất cả tự trọng của mình mà thành thật với những gì cô mong muốn.

Sunmi hôn lên môi Seulgi, bàn tay như con rắn nhẹ nhàng từ gương mặt Seulgi trượt xuống vai rồi vòng quanh cổ em ấy. Seulgi không cản cô nhưng cũng không đáp lại, mặc kệ cô đơn phương trong nụ hôn ấy.

"Cô lại đang cố gắng chứng minh điều gì với những người khác vậy"

Sunmi theo lời Seulgi mà nhìn xung quanh mình, nhiều người đang vây quanh họ với những lời thì thầm to nhỏ, những ánh mắt e sợ nghi hoặc, thậm chí là những lời chỉ trích đang hướng về cô và em ấy. Tên nam nhân xa lạ kia bị một cái hất tay của Seulgi đã cùng với những người bị liên lụy nằm vật vưởng đằng xa, còn cô thì ôm hôn lấy em ấy như thể không có chuyện gì xảy ra. Hành động của cô chỉ đang khiến hình tượng của Seulgi xấu xa hơn trong mắt mọi người. Sunmi đã không để ý nhiều đến vậy, cô lại làm sai điều gì nữa? Sunmi thất thần đứng chôn chân tại chỗ.

"Sao vậy? Sự tự tin của cô biến đâu mất rồi?"

Tay cô bất chợt bị Seulgi nắm lấy, đám đông xung quanh tự động tránh đường ở những nơi Seulgi đi qua. Sunmi để em ấy tùy ý kéo cô vào căn phòng kín đáo, vừa đóng cửa phòng thì Sunmi cũng chủ động ôm lấy Seulgi.

"Seulgi, chị muốn được bên cạnh em"

Seulgi chỉ nhướng mày không đáp lại cô, Sunmi nghĩ rằng mình chưa đủ thành tâm, chủ động giữ lấy gương mặt Seulgi rồi hôn vào đôi môi ấy. Thân cô tự động lui dần đến bức tường, dẫn dắt Seulgi áp sát vào cô. Một hồi đơn phương trong vô vọng vẫn không thể làm Seulgi động tâm. Sunmi hơi thở trở nên hỗn loạn, gấp gáp vòng tay ôm chặt lấy cổ em ấy, nụ hôn rơi loạn xạ trên gương mặt Seulgi.

"Seulgi...xin em...hôn chị đi."

"Tại sao tôi phải làm vậy?"

"Chị...sẽ chỉ làm những gì em muốn... Chỉ cần...chỉ cần để chị tiếp tục được ở cạnh em"

"Sunmi, chị có biết tại sao bây giờ chị lại trông đáng thương như vậy không, tại sao người như chị lại phải cầu xin tôi điều này?" Seulgi nâng cằm Sunmi để cô có thể nhìn thấy rõ bộ dạng chị ta lúc này, hài lòng nhìn sâu vào đôi mắt ngấn nước kia, hoàn toàn đã mất đi vẻ dụ hoặc, cao ngạo.

"Chị..." Sunmi ấp úng tránh đi ánh mắt của Seulgi đang muốn soi thấu tận tâm can của cô.

"Đúng vậy. Tôi cũng không quá mong đợi chị có thể tự mình nhận ra hay chấp nhận chuyện đó quá dễ dàng, nếu không thì chẳng phải là Sunmi mà tôi biết. Tôi sẽ giúp chị từ từ tìm ra."

Seulgi nói rồi nắm lấy tay Sunmi giữ trên cao, đưa chị ta vào nụ hôn sâu mà chính Seulgi là người làm chủ, áo ngoài cùng áo ngực bị kéo cao, cặp ngực to tròn cùng vùng bụng phẳng lì phơi ra trước mắt Seulgi, tay từ bên dưới kéo cao một bên váy của Sunmi, xoa bóp mạnh bạo bờ mông mềm mại ấy. Tự biết tư thế mình bây giờ đang hoàn toàn bị động và trói buộc, suy nghĩ Seulgi đang cưỡng ép mình làm Sunmi cảm giác kích thích lạ lẫm. Hai chân bị chân Seulgi xen giữa, khiến cô phải đối diện với cảm giác trống trãi bên dưới.

Bị Seulgi liên tục kéo vào nụ hôn sâu dài dẳng, Sunmi không thể vùng vẫy, nước bọt vì không kịp nuốt mà chảy sang bên khóe miệng xinh đẹp, tiếng than cũng chỉ thành lời rên rỉ trong họng. Chộp lấy khoảnh khắc Seulgi vừa dứt ra, Sunmi cúi đầu thở gấp, hai khỏa to tròn cùng điểm hồng cao vút cũng phập phồng theo.

Seulgi thỏa mãn nhếch mép cười. Tay lần mò vào bên trong quần Sunmi, lướt nhẹ qua một lần rồi rút ra mang theo chất dịch lỏng ướt đẫm đầu ngón tay

"Sunmi, nhìn đây. Cơ thể chị đang phản ứng lại với chính hành động mà chị ghét. Vì đó là tôi, vì tôi là người đang cưỡng bức chị. Chị yêu tôi nhưng không thể chấp nhận, vậy thì xem cơ thể của chị thành thật đến thế nào này." Seulgi nâng cằm Sunmi để chị ta phải nhìn vào thứ chất dịch xấu hổ của bản thân. Cô không biết mình đã nhạy cảm với từng cái chạm của Seulgi đến vậy. Seulgi thực sự mới là người hiểu rõ cơ thể Sunmi hơn chính bản thân chị ta.

Nhìn môi Sunmi hé nhỏ vì thở gấp, tay vì bị treo cao mà các đường cong quyến rũ đều trở nên rõ ràng, Seulgi tiếp tục đưa một ngón tay vào bên trong, di chuyển nhịp nhàng, ngón tay cùng âm dịch bên trong va chạm tạo nên thứ âm thanh dâm dục.

Sunmi một bên bị hôn đến không thể rên thành tiếng, chỉ còn là tiếng nức nở nỉ non từ cổ họng, tay bị trói chặt không thể phát tiết những khoái cảm dồn dập. Vùng eo vặn vẹo vì không chịu nổi những kích thích liên tục vào điểm nhạy cảm.
"Ah~..."
Sunmi sống chết mới có thể thoát khỏi môi Seulgi, rên lên một tiếng, vùng bụng phẳng lì và hông Sunmi cùng lúc co giật một chút rồi đem theo chất lỏng từ bên dưới hoa huyệt chảy ra.

Một lần cao trào này cũng đã đủ rút cạn sức lực của Sunmi, cơ thể vô lực trượt trên tường rồi ngồi bệt, cánh tay gầy nhỏ chống dưới sàn thở dốc. Chỉ biết thầm than thở Seulgi thực sự quá khắt nghiệt với cô.

Không lâu để nghỉ ngơi, Sunmi có cảm giác bay bổng, cảnh vật đảo lộn, cô mệt đến không thể biết gì nữa, mở mắt thì nhận ra bản thân bị Seulgi mang đến ghế sofa, dang rộng chân ngồi trên đùi em ấy. Cả hai tay cô bị giữ từ sau cùng lưng quay về phía Seulgi. Sunmi chỉ biết nuốt nước bọt, lúc này muốn em ấy dừng lại chỉ càng chọc đúng ổ kiến lửa, nhưng cô không thể chịu nổi cảm giác bức bối kia thêm lần nữa.

"Seulgi...chị muốn được nhìn thấy em"

Thái độ nhu thuận của Sunmi thực sự có tác dụng, làm Seulgi mềm lòng đi một chút, tay cô được nới lỏng. Sunmi hơi quay đầu ra sau, tay ngược ra sau ôm lấy một bên mặt Seulgi, chủ động hôn em ấy. Seulgi cũng bắt đầu đợt tập kích mới, bàn tay lần mò ra trước ôm lấy một bên khỏa to tròn trước ngực xoa nắn, vân vê nhũ hoa cương cứng. Tay kia dễ dàng tiến đến nơi ướt át giữa hai chân mà trêu chọc.

Sunmi ngửa cổ rên rỉ, thuận thế cho Seulgi hôn mút chiếc cổ trắng ngần. Hai ngón tay cứ xoa nắn bên ngoài rồi "vô tình" trượt vào bên trong hoa huyệt làm Sunmi phải hô lên.

"Ướt thật, là chị tự nuốt lấy ngón tay tôi" Seulgi yêu thích cơ thể Sunmi là vậy, nhạy cảm và ẩm ướt, có thể để Seulgi xâm phạm lúc nào tùy ý.

"Ưm...hah~"
Sunmi bấu víu lấy cánh tay Seulgi đang di chuyển mạnh mẽ bên dưới, cao trào vừa rồi khiến cơ thể Sunmi vẫn còn rất mẫn cảm, lần này tư thế lại khiến Sunmi vô tình chứng kiến được ngón tay Seulgi đang đưa đẩy ra vào giữa hai chân, dâm thủy tiết nhiều theo đó mà ướt đẫm ra cả bàn tay Seulgi.

Đêm nay với Sunmi thật dài, cô đã mệt đến không nhớ đã cùng Seulgi làm bao nhiêu lần, làm ở những đâu, ghế, bàn bida, bồn tắm, bếp....bất kì đâu trong căn phòng VIP rộng lớn đầy đủ tiện nghi này. Cô chỉ biết cuối cùng cô cũng được trở về bên chiếc giường, cứ nghĩ cô sẽ được nghỉ ngơi nhưng hiện tại bên dưới cô là Seulgi đang tự chuẩn bị cho em ấy tư thế nằm thoải mái, còn cô quỳ gối dạng chân ngồi trên bụng Seulgi với suy nghĩ không biết em ấy lại muốn cô làm gì.  

"Seulgi...chị mệt rồi~.." Cô thực sự mệt chết rồi, không thể nghĩ đến việc nũng nịu sẽ làm em ấy xiêu lòng mà chính là yểu đến mức nói thều thào. 

"Chị nói sẽ đáp ứng điều tôi muốn, vậy mà mới chưa hết đêm nay đã không thể chịu được. Nếu chị muốn bỏ cuộc, chỉ cần nói một tiếng"

Seulgi ép người quá đáng, em ấy còn chẳng phải quá hiểu rõ thể lực của cô. Hàng lông mày thanh tú khẽ nhăn lại, Sunmi cắn môi biểu tình, quyết tâm không nói gì vô nghĩa nữa.

"Chỉ cần này làm tôi hài lòng là được"

Sunmi còn muốn hỏi làm gì, Seulgi đã cầm tay dẫn dắt khiến cô tự chạm vào nơi tư mật của mình. Sunmi hơi rụt tay lại, lại càng bị Seulgi nắm chặt. Sunmi hiểu ra gì đó.

"Tự thỏa mãn bản thân chị. Tôi sẽ quan sát"

"Seulgi...không cần...chị không làm được..."
Nhìn biểu hiện của Seulgi không chuyển biến, Sunmi biết mình không còn cách nào trốn khỏi việc này. Hành động tự thủ xấu hổ thế này cô chưa từng làm, lần này lại còn phải trước mặt Seulgi. Sunmi cô đã phạm phải tội gì chứ.

Ngón tay Seulgi xen cùng một ngón của Sunmi đút vào bên trong huyệt động nóng ẩm, Sunmi nhắm mắt cau mày tiếp nhận sự xâm phạm từ bên ngoài vừa cảm nhận sự co bóp ẩm ướt bên trong mình.
Seulgi hai tay rảnh rỗi ôm lấy bờ mông căng tròn của Sunmi, lâu lâu lại vỗ thúc giục, từ dưới quan sát Sunmi một tay ôm lấy ngực mình xoa nắn, hai ngón tay Sunmi đang tự di động bên trong đóa hoa ửng đỏ. Đôi môi nhỏ xinh hé mở rên rỉ những âm thanh kiều mị, từng những nét chịu đựng trên gương mặt sắc sảo đó cũng là kiệt tác. Bầu ngực trắng trẻo chi chít dấu hôn nảy liên tục trước mắt khiến Seulgi phải đưa tay giữ lại, lưu luyến ở lại xoa nắn. Seulgi vô cùng hài lòng ngắm nhìn.

Sau một hồi đạt được khoái cảm lạ lẫm cùng sự xấu hổ, Sunmi cơ thể không xương phó mặc nằm trên người Seulgi, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Nhìn Sunmi mệt đến thiếp đi, Seulgi mới nhẹ nhàng ôm lấy chị ta, mê luyến vuốt ve da thịt mềm mại, thì thầm bên tai những lời vô số lần Seulgi giấu đi khi ngắm nhìn Sunmi chìm trong cực khoái.

"Sunmi, chị thực sự rất đẹp, đến mức làm tôi không thể kiểm soát được ham muốn"

_______

Sunmi cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, đè nén ở ngực cùng cảm giác ướt át quanh cơ thể buộc cô phải mở mắt. Cô bị nằm úp sấp trên giường, cảm giác ẩm ướt là từ đầu lưỡi Seulgi đang lướt khắp vùng lưng eo của cô.

"Tỉnh rồi sao?"

"Hôm nay em không phải đi công việc nữa ...?" Hiếm khi cô tỉnh dậy mà Seulgi vẫn bên cạnh, Sunmi thích cảm giác này nhưng đồng thời cũng lo sợ diễn biến tiếp theo sau những nụ hôn đang vương vãi trên người cô.

"Không cần nữa. Mọi thứ đã xong rồi"

"Hửm?"

"Sunmi, chị sẽ không dừng lại việc trả thù phải không?"

Sunmi im lặng, việc này thì cô chưa từng chấp thuận với Seulgi, nó là chuyện riêng và quyết định riêng của bản thân cô. Không muốn bất kì liên hệ nào đến mối quan hệ của họ.

"Được rồi, vậy thì nghỉ ngơi thêm một chút đi, chúng ta sẽ tiếp tục"

"Hm?" Seulgi dễ dàng bỏ qua làm Sunmi có chút ngoài dự đoán. Còn cả ý nghĩa sâu xa của lời nói kia.

"Chị quyết tâm thì tôi không ép được. Chỉ còn cách khiến chị không thể rời giường, sẽ không còn tâm trí đâu để nghĩ đến nữa."

"Seulgi...không cần..."

Sunmi giật mình nhìn cảnh tưởng hoang tàn trong căn phòng lại nhớ đến đêm qua. Khi bị dục vọng chiếm lĩnh hoàn toàn, Seulgi nhiều lần không thể kiểm soát được sức mạnh của mình mà vô tình khiến cơ thể Sunmi va chạm mạnh vào những vật dụng xung quanh, Sunmi cũng hoàn toàn quên đi cơn đau nhường khoái cảm lên ngôi. Bằng chứng còn lại sau màn kích tình táo bạo đêm qua là đống gãy nát, đổ vỡ ở những nơi họ đã lướt qua hay cuồng nhiệt làm tình bên trên, để lại những vết bầm tím quanh lưng eo của Sunmi, đang được Seulgi lúc này liếm qua cũng dần biến mất hoàn toàn.

"Hãy nghỉ ngơi thêm một chút, vì chị sắp sẽ phải cùng tôi đến buổi phán quyết quan trọng."

Sunmi khó hiểu nhìn Seulgi như muốn tìm ra điểm gì bất thường, nhưng không hề dễ dàng. Những buổi phán quyết vốn là nơi chỉ cho phép có mặt Quân Đoàn cùng kẻ bị kết án. Nếu buộc là một trong hai vị trí đó thì cô chẳng phải sẽ là người bị vạch trần sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top