Chap 12
Luật ở thế giới này tại sao khắc nghiệt như vậy, ai làm tội đều chắc chắn phải chịu tội, không ngoại lệ, không dung thứ?
Thế giới này sinh ra nhiều kẻ tham lam như vậy, vừa muốn được đáp ứng dục vọng cao vừa mưu cầu một tình yêu chiếm hữu. Những kẻ ích kỉ không cho bất kì ai xâm phạm người tình của mình nhưng sẽ không kiềm được sự thèm khát trước người tình của người khác. Chính sự tham lam mâu thuẫn với bản chất ích kỉ đó đã tạo ra những điều luật tự kiềm hãm chúng. Luật cho phép chúng dễ dàng tạo ra mối liên kết với bạn đời của mình chỉ với một lần tình nguyện giao hợp, thế nên cái chết cũng đến dễ dàng nếu chúng ngoại tình, hay cưỡng ép người khác mà không đồng thuận của đối phương. Quân Đoàn được lập ra để giúp thế giới này theo quy trình như vậy.
Sunmi sống đến giờ cũng rút ra được kết luận, đàn ông sẽ có hai loại, một là chúng muốn làm tình với cô, hai là dù chết chúng cũng muốn làm tình với cô. Cô vẫn tự cho là mình đang cố gắng tìm ai đó khác biệt, giống như lúc này đây, đối tượng tiếp theo cô muốn thử xem, là cậu con trai hiền lành của gia tộc Cha từ nhỏ đã yêu thích cô, Cha Minha. Một phép thử không có lựa chọn nào ngoài cái chết
Sunmi kéo vai áo xuống để lộ da thịt trắng nõn, tiếp đó để cành cây kia rạch sâu vào da mình đến khi để lại vệt máu dài. Chính là dù cô chỉ cảm thấy như kiến cắn, nhưng vết thương thực sự sâu và chảy nhiều máu như vậy. Đó là cơ chế của cơ thể Ma Cà Rồng mang dòng máu người. Nhìn thấy vết thương nhanh chóng ngưng máu, nhưng cũng chậm chạp chưa lành lặn hoàn toàn, Sunmi kéo vai áo trở lại, vào căn nhà trống gần đó.
Đúng như theo dự tính của Sunmi, Cha Minha vốn đang ở gần đó, lúc này theo mùi máu của cô mà lập tức đến.
Hắn biết chỉ duy nhất cô mới có được cơ thể với dòng máu đặc biệt thơm thế này, là Lee Sunmi, cô ấy ở gần đây. Chỉ có một căn nhà ở gần nơi đó, Cha Minha nóng lòng muốn vào tìm kiếm. Hắn thoắt biến đã dễ dàng vào trong từ cửa sổ, Sunmi đang ngồi trước giường chờ hắn.
Chuyện này không phải đã quá rõ ràng sao, từng vệt máu để lại, căn nhà nhỏ chỉ có mỗi chiếc giường, và Sunmi ở đó. Cha Minha chả còn nghi ngờ gì Sunmi làm vậy là tình nguyện câu dẫn anh. Hắn trong người nôn nóng vì biết cô thật ra cũng thích hắn, và cô xuất hiện ở đây với dáng vẻ xinh đẹp và quyến rũ đến thế nào.
Ánh mắt hắn đỏ dần lên, sự khao khát lên đến tột điểm. Không chần chừ, Cha Minha đến giữ chặt tay cô trên giường hôn sâu vào đôi môi kia, mặc cho cô cố tình giãy giụa để gia tăng sự kích thích, hắn chính là thích có một chút cảm giác cưỡng ép thế này, thầm khen Sunmi thật hiểu cách làm hài lòng hắn.
"Dừng lại...khoan đã.."
"Sunmi, chị thật giỏi làm em hưng phấn thế này. Không thể đợi được nữa"
"Tôi không phải...không phải cô ta"
Người con gái bị một tên xa lạ cưỡng ép, hắn gọi tên cô là Sunmi, chính là người cô vừa mới có một cuộc giao kèo với chị ta. Cô nhận ra mình bị lừa. Cô đưa hắn trở lại hiện thực với dáng vẻ ban đầu của mình, nhưng vẫn không thể làm hắn ngưng lại.
Hắn như kẻ bị dục vọng kiểm soát với đôi mắt đỏ ngầu, không còn biết đến gì nữa, hình ảnh Sunmi đã in sâu trong tâm trí hắn. Hắn tiếp tục xé toang quần áo trên người cô
"Cứu tôi!!"
"Đừng lo, hắn sẽ không kịp làm gì cô đâu, một chút nữa thôi"
Sunmi lúc này đang thong thả dựa mình vào cửa, nhìn Cha Minha đang hoàn toàn mê mụi hình ảnh của cô ở một người phụ nữ hoàn toàn khác. Nghe những lời dâm tục với chất giọng khàn đặc của hắn gọi tên cô, Sunmi thật chỉ biết nhếch mép cười ghê tởm.
Người con gái kia một bên bất lực ngăn cản hắn, một bên tiếp tục cầu cứu Sunmi nhưng không thấy chị ta đâu nữa. Thời khắc cô gần như tuyệt vọng với cơ thể sắp bị tên xa lạ chiếm đoạt thì thành viên Quân Đoàn cuối cùng cũng đến.
___
"Sunmi biết được tôi có khả năng làm ảo tưởng hình dạng trong mắt người khác...và cũng tự ti về bề ngoài của bản thân..."
Se-jin lúc này đối diện với Seulgi và Arin, kể sự thật về cuộc gặp của cô và Sunmi
Arin nghe đến đó không kiềm được tức giận, Sunmi đúng là không có chút nhân tính nào. Nhưng quan sát nét mặt Seulgi vẫn hoàn toàn không thay đổi, chỉ như một người cầm quyền nghe đến câu chuyện xét xử thường tình, càng làm cô thêm khó đoán.
Seulgi bất ngờ đưa bàn tay của mình hướng đến Se-jin, cô ta cũng hiểu ý một tay nắm lấy bàn tay cô, tay kia bận rộn lau đi nước mắt trên mặt mình rồi chìm sâu vào ánh mắt Seulgi.
"Cô đã vô tình gặp Sunmi và có một cuộc trò chuyện rất vui vẻ"
Những lời nói Sunmi khi đó cùng lời Seulgi lúc này liên tục rót vào tai Se-jin làm đầu cô trở nên trống rỗng
"Cô không cần ghen tị với tôi, có vẻ ngoài quyến rũ cũng rất phiền phức. Cô nên cảm thấy hài lòng vì nhan sắc chán ghét của bản thân bây giờ"
"Sunmi nói rằng cô thực sự xinh đẹp khi chính là bản thân mình"
"Cô cứ nhất định muốn biết trở thành người xinh đẹp như tôi là loại cảm giác thế nào sao? Muốn thử trải qua cảm giác được nhiều người yêu thích, mê mụi cô dù chỉ một lần?"
"...giúp cô nhận ra được giá trị của bản thân"
"Là cô nói muốn đấy nhé, vậy tôi đây tốt bụng đáp ứng nguyện vọng của cô. Để biết được xinh đẹp trong mắt người khác là loại cảm giác gì."
"....cô đã cảm thấy tự tin hơn rất nhiều, sau đó trở về nhà. Chuyện kia, Cha Minha vì nghĩ cô thực sự xinh đẹp mà làm vậy."
Seulgi thu về bàn tay của mình, Sejin giật mình bừng tỉnh sau khi thoát khỏi ánh mắt của Seulgi. Cô nhớ mình đã kể với Seulgi sự việc cô bị Cha Minha theo đuôi về đến nhà rồi bị hắn cưỡng ép. Hắn cũng đã chết vì bị xử tội và cô xuất hiện ở đây để được Seulgi chứng thực vô tội, Sejin nức nở cảm ơn Seulgi rồi ra về.
Chỉ có Arin một bên chứng kiến, Sejin chính là vừa bị Seulgi thay đổi kí ức. Đây là lần đầu Arin nhìn thấy Seulgi làm vậy, Seulgi trước giờ chưa từng sử dụng bất kì năng lực nào can thiệp vào kí ức của người khác để an ủi dịu dàng thế này. Nhưng nghĩ lại thì, Seulgi vốn là người như vậy, luôn đối xử tốt và ấm áp với người khác, chỉ với cô là tạo khoảng cách. Arin cảm thấy có chút ghen tị với Sejin lúc này.
"Cậu sẽ làm gì với Sunmi?"
"Tất cả đều là Sejin tự nguyện sử dụng ảo ảnh của người khác trong mắt Cha Inha. Ý cậu là tôi phải làm gì với một người không có tội đây?" - Seulgi lúc này làm người khác nhìn không ra chút cảm xúc nào, như thể người nhắc đến chỉ là ai đó xa lạ, vì không đủ bằng chứng mà kết tội.
"Đúng là cô ta lên kế hoạch rất hoàn hảo, nhưng không hoàn toàn vô tội. Cậu sẽ để yên cho cô ta hại chết người này đến người khác sao. Tớ tự hỏi gần đây tại sao lần lượt những tên có mối quan hệ huyết thống với tộc Cha đều bị phán tội chết với đúng một lí do duy nhất như vậy, thì ra là do cô ta. Lần này cô ta thậm chí đụng đến cả con trai quý hóa của tộc Cha, chúng sẽ tin đứa con trai vốn hiền lành vô hại tự dưng lại phát điên đi hãm hiếp một kẻ đến nhan sắc cũng không có như Sejin sao? Gia tộc Cha sẽ dễ dàng tìm ra được Sunmi là người... "
Nói đến đây, Arin chợt nhận ra điều gì đó, hành động của Seulgi đối với Sejin vừa rồi không đơn giản chỉ là để nói lời tốt đẹp an ủi cô ta?
"...Vậy...vậy nên cậu mới thay đổi kí ức của Sejin để gia tộc Cha không tìm được chứng cứ Sunmi là người sắp xếp chuyện đó?"
Arin đột nhiên cảm thấy Seulgi lúc này thật xa lạ. Lớn lên cùng cậu ấy, cô luôn thích Seulgi vì cậu ấy là người công tư phân định, sẽ không vì bất cứ ai mà khoan dung, đối với người cần giúp đỡ cậu ấy sẽ luôn ấm áp. Nhưng lúc này đây, cô vừa nhận ra hành động ấm áp đó còn mang một ý nghĩa khác.
"Vậy là cậu tình nguyện làm vậy để bảo vệ chị ta sao? Có phải chị ta bảo cậu làm vậy thì sẽ đồng ý quanh quẩn bên cậu? Nếu tộc Cha biết được cậu nhúng tay vào chuyện này, sẽ lấy cớ lật đổ Kang tộc. Tớ sẽ không để đứng yên để cô ta đẩy cậu vào nguy hiểm" - Arin tức giận đổ mọi chuyện lên đầu Sunmi. Cô biết Seulgi là bị chị ta dụ dỗ, Sunmi chính là loại người đã từng làm vậy và sẽ tiếp tục làm vậy.
"Cậu đang quản nhiều chuyện của tôi rồi đấy. Việc để lộ chuyện con trai tộc Cha bị phán tội chết vì lý do mơ hồ, để lộ sơ suất trong quá trình phán xử cũng là bất lợi với chúng ta"
Đúng là hành động đó cũng có một phần vì suy tính cho Arin, làm cô phải tự chất vấn bản thân có phải đã nghi hoặc quá nhiều không. Nhưng việc Seulgi luôn phớt lờ đi chuyện của Sunmi trước mặt cô làm Arin cảm thấy tức giận
"Lần này coi như cô ta may mắn. Nhưng cậu có biết tiếp theo chị ta sẽ nhắm đến ai không? Là cậu của Hyunseung, Cha Seung-won, hắn mạnh thế nào cậu cũng rõ, chỉ có cô ta tự xem mình là giỏi, có thể dễ dàng chiếm được tiện nghi của hắn sao? Tớ chờ xem chị ta còn cao ngạo được đến khi nào. Lần này chỉ e là cô ta tự đến dâng hiến..."
Seulgi cũng là người hiểu rõ những thế lực mạnh mẽ của tộc Cha, đặc biệt là Cha Seung Woo. Cô hiểu rõ Sunmi không phải là đối thủ của hắn, chắc chắn sẽ để bản thân vào chỗ nguy hiểm, huống gì cơ thể kia vốn là thứ bọn chúng luôn thèm muốn, Seung Won nhất định không bỏ qua cơ hội có được Sunmi. Arin biết rằng từng lời nói của mình đang kích thích tâm trí của Seulgi, cố tình làm cảnh tượng kia chân thực đến mức làm Seulgi tức điên. Seulgi nắm chặt lấy cổ tay Arin thô bạo kéo cô lại gần rồi trầm giọng nhắc nhở
"Đó là lời mà người phán quyết của Quân Đoàn nên nói sao? Nhiệm vụ của cậu là ngăn cản những chuyện như vậy trước khi quá muộn. Nếu để tôi biết cậu giữ tâm tư không chân chính, đừng trách tôi đến bạn bè cũng không bỏ qua."
Nếu bình thường được Seulgi chủ động áp sát như vậy Arin chắc chắn sẽ rung động đến mức thất thần, nhưng lần này cô chỉ biết chôn chân tại chỗ, ánh mắt sợ hãi phủ một tầng sương.
Lần đầu tiên Arin chứng kiến đôi mắt màu hổ phách của Seulgi tối sầm lại. Seulgi có thể chưa từng chấp nhận cô nhưng cũng chưa từng vì ai mà tức giận với cô như vậy. Arin có thể cảm nhận rõ từng lời nói của Seulgi như con dao sắt nhọn đâm vào trái tim mình.
____
Seulgi trở về căn phòng, trông Sunmi lúc này thật lộng lẫy, gương mặt quyến rũ và ánh mắt luôn toát ra vẻ dụ hoặc.
"Em xong rồi sao?"
Seulgi tiến đến trước mặt Sunmi chỉ trong chốc lát, tay xé rách một bên vai áo. Nhìn vết thương nhỏ sau vai nay đã lành thành vệt xước nhỏ, vị trí khó phát hiện như vậy, thời gian lành lại gần như hợp lí, cả khi Sunmi cố làm ướt đi cả cơ thể mình để không lưu lại mùi hương nào khác. Hoàn hảo đến cả Seulgi lúc âu yếm chị ta cũng không để ý chút cảm giác bất tiện nào.
Sunmi hụt mất một nhịp tim, tuy cũng đoán được em ấy sẽ tức giận, nhưng Seulgi lúc lạnh lùng mạnh bạo như vậy làm cô lần đầu cảm giác bị áp bức đến mức mất hết can đảm. Tiếp đó Sunmi cảm nhận được đầu lưỡi Seulgi lướt dọc theo vết thương của mình làm cô phải thở mạnh một hơi. Vệt đỏ cũng theo đó biến mất hoàn toàn.
"Seulgi..."
"Sunmi, dừng lại đi. Dừng lại hết tất cả những kế hoạch của cô"
"Seulgi ah, chị không thể, chị không thể nhìn bọn chúng sống vui vẻ như vậy."
Seulgi nhíu mày, ánh mắt vì dần tức giận mà tối lại, dùng sức nắm chặt lấy cánh tay Sunmi.
Sunmi giấu cô làm tất cả những chuyện nguy hiểm kia, cảm giác lo sợ của Seulgi vừa rồi nếu không phải Arin tiết lộ cho cô, nếu cô không kịp tùy ý can thiệp, mọi chuyện vào tay tộc Cha trước sẽ tồi tệ hơn nhiều.
"Chẳng phải cô luôn cho rằng mạng sống của mình mới là quý giá nhất sao. Lần này nhất định phải tự mình vào chỗ chết?"
Sunmi biết Seulgi đã nghe được tất cả mọi chuyện đêm đó. Em ấy rõ ràng đã biết được mục đích của cô nhưng vẫn để cô ở cạnh. Em ấy chưa từng nhắc đến, cũng không thể hiện cảm xúc bất mãn nào, cả hai cứ tiếp tục bên nhau như công cụ thõa mãn, không hơn không kém. Dù vậy tính cách của Sunmi không muốn bản thân chịu ấm ức, ít nhất hôm nay cô muốn nói với Seulgi rằng cô vốn đã từ bỏ ý nghĩ kia.
"Chẳng phải đằng nào chị cũng không còn đường thoát chết sao, em đã biết trước điều đó phải không Seulgi?. Mạng sống của chị từ khi sinh ra đã không phải thứ mà bản thân có quyền định đoạt. Vậy thì thay vì cứ chờ chết vô ích, chị sẽ kéo tất cả bọn chúng theo cùng."
"Vậy tại sao, lý do đêm đó cô vẫn trở về, vẫn tiếp tục quyến rũ tôi? Cô là người sẽ không làm gì mà không mang lại lợi ích."
"Khi đó chị chỉ có thể nghĩ đến em, chỉ muốn được nhìn thấy em lập tức. Thậm chí bản thân đã cố gắng làm em tránh hiểu lầm, nhưng không vì điều gì cả."
"Chúng ta vốn đang lợi dụng nhau để thõa mãn những bản năng, khi không thì xem như không quen biết, như vậy rất tốt không phải sao?. Coi như một phần thời gian quý giá còn lại để bù đắp cho em từ nhỏ đã khổ sở theo đuổi chị cũng vì muốn chạm vào được cơ thể này, thử xem thì em làm không tệ, kĩ năng rất tốt và đối xử với chị rất nhẹ nhàng. Cứ tiếp tục như vậy cũng không có gì không tốt, em có được thứ em muốn còn chị cũng không mất gì..."
Sunmi chưa từng là người giỏi diễn đạt những cảm xúc của mình với người khác, huống gì những suy nghĩ đơn thuần lúc đó dường như quá khó hiểu cho bản thân cô và với cả Seulgi. Suy cho cùng cô cũng chỉ là muốn được ở cạnh em ấy.
Nhưng với Seulgi thì khác, điều đó chỉ càng chứng tỏ rằng Sunmi xem cô giống với đứa trẻ ngày xưa có thể vì cô đối xử với nó tốt một chút mà làm tất cả mọi chuyện. Xem cảm xúc của cô tầm thường như những tên rác rưởi ngoài kia. Seulgi tức giận vì Sunmi chưa từng cầu xin cô điều gì, thế mà bản thân vừa nghe đến chị ta có thể gặp nguy hiểm liền có thể bỏ qua tất cả mọi quy củ uy nghiêm để can thiệp bảo vệ.
"Lee Sunmi, tính cách ương ngạnh và ích kỉ của cô lâu như vậy làm sao có thể một chút cũng không thay đổi. Luôn xem cả thế giới này đều mắc nợ cô. Sau khi biết mình không thể được mục đích ban đầu thì cô liền thay đổi mục đích khác. Lần này cô nghĩ chỉ cần thõa mãn tôi thì tôi sẽ giúp cô che giấu mọi tội ác đến khi đạt được mục đích sao."
"Seulgi...em không cần..."
Seulgi kéo tay Sunmi thô bạo đẩy vào tường, tay khóa chặt hai tay chị ta lên cao. Sunmi thực chất là người luôn độc miệng như vậy, lời nói ra không bao giờ muốn người khác cảm thấy dễ chịu. Seulgi không muốn nghe chị ta nói thêm bất cứ gì vô nghĩa nữa.
"Cô muốn vậy cũng được thôi. Nhưng lần này đừng nghĩ vì là cô mà mọi chuyện đều dễ dàng. Muốn đạt được mục đích lớn thì cô phải trả cái giá thích đáng. Cô sẽ không quen thuộc với sự trao đổi công bằng như thế, nhưng tôi không phải là người dễ thỏa hiệp đâu. Chả phải cô rất ghét bị cưỡng bức sao, thật ra tôi lại thích thế đấy. Lần này tôi không cần nhẫn nhịn với cô nữa. Bây giờ tôi cho cô xem tôi rốt cuộc là người thế nào"
Sunmi cảm thấy khó chịu đến mức đầu óc có chút choáng váng vì cả cơ thể đều bị tê liệt dán chặt vào tường. Bàn tay Seulgi bóp chặt lấy xương hàm khiến miệng cô phải mở rộng, tiếp đến là lưỡi Seulgi thô bạo xâm chiếm bên trong khoan miệng, môi bị răng em ấy cọ xát đến đau rát. Sunmi nuốt khan cũng khó khăn. Tay Seulgi xộc vào dây áo, bóp nắn khỏa ngực mềm mại đến đáng thương.
Seulgi quan sát Sunmi bây giờ, hai tay bị năng lực vô hình giữ trên cao, đôi mắt nhắm chặt, hàng chân mày nhíu lại mỗi khi ngực bị cô cố tình dùng lực bóp lấy. Từ cổ đến ngực đều là những vệt đỏ bầm, dấu tay in sâu. Tay Seulgi giữ lấy cằm Sunmi vốn đã giảm lực đi rất nhiều, cô vẫn còn điều duy nhất muốn nghe từ Sunmi, nhưng rốt cuộc chị ta vẫn chỉ mím môi chịu đựng, dù khó chịu đến mồ hôi cũng đã lấm tấm trên gương mặt và cổ.
"Cô vốn ghét bị đối xử như thế này mà. Cô sẽ không tha cho bất kì ai làm cô chật vật thế này cả. Sao lúc này lại phải chịu đựng? Kể cả vậy cô cũng nhất định không mở miệng cầu xin tôi dừng lại?"
Đến cuối cùng thì Seulgi cũng muốn làm Sunmi phải bỏ đi vỏ bọc cao thượng của mình mà cầu xin cô, chỉ cần tỏ ra yếu đuối mà dựa dẫm vào cô. Nhưng nhìn gương mặt kia dù có cắn chặt môi đến chảy máu cũng không muốn tỏ ra yếu thế, làm cô tức giận không muốn nhìn thêm nữa.
Tiếng gãy nát ngay sát bên cạnh làm Sunmi phải giật mình, cô không mở mắt chứng thực thì còn nghĩ bản thân mới là người chịu trận. Chiếc tủ vô tội gãy vụn vì chịu sự phát tiết của Seulgi thay cho cô. Sunmi còn chưa kịp nhìn xem nét mặt của Seulgi lúc này thì cổ tay đã bị nắm lấy, cả người cô phút chốc đã bị ném đi, đến khi ngã vào giường lớn mềm mại, Sunmi mới hơi thở phào, cũng may không làm em ấy tức giận đến mức ném cô vào tường. Nhìn Seulgi không ngoảnh mặt đến một lần rồi bỏ khỏi phòng làm Sunmi tâm trạng phức tạp. Cô đã để Seulgi làm điều em ấy muốn nhưng rốt cuộc em ấy lại càng tức giận hơn là vì điều gì?
____
"Joohyun, sao gần đây chị luôn trông mệt mỏi như vậy?"
Joohyun tựa đầu vào vai Wendy, đôi mắt nhắm nghiền. Chỉ khi như vậy, Joohyun mới cảm giác bản thân được nạp lại năng lượng.
"Wendy ah, chị phải làm sao với Sunmi đây. Cô ta cứ gây ra bao chuyện, lần này lại là người của tộc Cha, chị phải là người âm thầm dọn dẹp những đống bừa bộn bỏ lại kia."
Wendy nhíu mày khi Joohyun nhắc đến Cha tộc, cô không muốn người yêu mình phải nhúng tay vào những việc nguy hiểm như vậy
"Joohyun, chị đã giúp chị ta đến bây giờ là đủ rồi, lần này hãy dừng lại đi. Em không thể để chị mạo hiểm như vậy."
"Nhưng Wendy à, nếu không có cô ta, tình yêu của chúng ta phải làm sao đây?"
Trước ánh mắt ôn nhu của Wendy, Joohyun tự do rơi những giọt lệ, cũng vì những ngày nay cô đã khổ tâm suy tính, lúc này cũng chỉ có thể trước mặt Wendy mà thể hiện ra vẻ yếu đuối
Wendy đau lòng ôm lấy người yêu mình, cô biết điều mà Joohyun luôn muốn có được. Thứ mà có thể khiến mọi người biết được họ thuộc về nhau.
"Chúng ta dù không cần ai công nhận vẫn có thể hạnh phúc. Em sẽ không bao giờ rời bỏ chị, cũng sẽ không để chị rời đi. Kẻ nào không biết mà dám lại gần chị thì em sẽ không tha cho hắn"
Joohyun phì cười, nghe được người yêu mình ra oai nhưng rõ ràng gương mặt vẫn rất hiền lành. Cả đời này, cô cố gắng cũng chỉ để cả thế giới này biết cô chỉ thuộc về Wendy, và giữ em ấy mãi bên cạnh. Nên khi chính Wendy nói vậy, cảm giác trái tim đều nhũn ra, trong lòng vui vẻ trở lại
"Từ giờ mọi chuyện của Sunmi cứ để Seulgi lo liệu. Chúng ta không cần quan tâm đến chuyện họ nữa. Hãy tin tưởng Seulgi, cậu ấy tự biết cách xử lí chuyện đó."
"Sunmi chắc chắn sẽ không dừng lại. Lần này Sunmi thực sự chỉ nghĩ đến bản thân mà không biết rằng, cô ta càng bành trướng năng lực của mình thì là càng làm khó Seulgi. Liệu Seulgi có mạo hiểm vì Sunmi không? Seulgi cũng biết nếu vì cô ta mà can thiệp vào chuyện lần này, thì em ấy chính là đem cả Kang tộc đánh cược. Sai lầm một chút cũng thành lí do để tộc Cha lật đổ được Kang tộc ở cuộc họp của Quốc Hội sau 100 năm sắp tới. Cả tộc Lee và Kang đều có ơn với chị nên chị không biết điều mình muốn lúc này phải là gì nữa..."
"Seulgi sẽ bảo vệ tốt người cậu ấy yêu và cả gia tộc mình. Cậu ấy có thể tận dụng cơ hội này xóa sổ Cha tộc khỏi Hội Đồng. Đừng quên em cũng giữ trong tay quyền được biểu quyết trong việc thống nhất ra quyết định."
Vốn Wendy không thường tham gia vào những hoạt động thường ngày của Quân Đoàn nhưng Joohyun vẫn luôn biết người yêu mình mang họ Son. Là người con gái độc nhất của gia tộc nắm quyền thế lớn thứ 3 vùng đất này.
______
"Seulgi..."
Arin lấy hết can đảm mới có thể gọi được tên Seulgi, cậu ấy quay lại nhìn cô xem như là đáp lại. Seulgi lúc này lại trở về một người bạn mà cô thường thấy, Arin nhất thời không thể biết được Seulgi có còn để ý chuyện kia không.
"Seulgi à, Cha tộc đang gấp rút trở về từ cuộc đi săn sau khi biết cái chết của Cha Inha. Dự là cuộc họp lần này sẽ phải mở sớm hơn trước ngày Trăng Tròn."
"Được rồi, làm tốt lắm. Cảm ơn cậu"
Seulgi vẫn như trước, chưa từng xem cô như một cấp dưới mà đối xử, luôn nói cảm ơn cô cho dù đó vốn là điều cô phải làm. Nhưng đó chưa từng là điều mà Arin muốn nhận được.
"Nếu vậy, cậu có thể ôm tớ một lần không? Tớ xin lỗi vì đã không hiểu chuyện. Chẳng lâu nữa Cha tộc sẽ trở về, chúng nhất định sẽ điều tra lại việc tớ kết án Inha. Tớ thực sự rất sợ"
Seulgi biết Arin gần đây đã vất vả giúp cô xử lí nhiều việc như vậy. Nhìn người bạn thân từ nhỏ đã luôn bên cạnh quan tâm cô, thứ cậu ấy xứng đáng mưu cầu lúc này vì sợ cô từ chối mà phải tự mình giải thích, Seulgi không suy nghĩ nhiều mà nhẹ nhàng ôm lấy Arin.
Arin tham luyến tựa mình vào lòng Seulgi, trong lòng dâng lên loại cảm xúc xúc động muốn khóc. Được Seulgi đáp trả lần này, Arin cảm thấy mọi vất vả cô đã trải qua đều xứng đáng. Nhưng chẳng bao lâu, trước mặt cô trở thành khoảng không, Seulgi đột nhiên rời đi.
Arin ánh mắt lưng tròng nhìn theo Seulgi đang đi về hướng đám đông nhộn nhịp kia. Ở đó còn có bóng dáng của Sunmi. Seulgi từ khi nào đến việc ôm cô cũng chưa từng rời mắt khỏi Sunmi. Cô ta ở đây lúc nào, rời đi đâu, Seulgi liền đã để ý đến vậy.
Đám đông bỗng dưng hỗn loạn cùng nhiều lời cảm thán, tất cả đều di tản ra làm Arin quan sát được rõ ràng bên trong. Một tên nam nhân trẻ tuổi vừa rồi bị cậu ấy vung tay đã nằm té vật vã ở đằng xa, thậm chí còn ảnh hưởng đến rất nhiều người xung quanh, nhưng trong mắt Seulgi lúc này chỉ nhìn về hướng Sunmi. Những hành động mà người cầm quyền đứng đầu như cậu ấy biết rằng không nên làm, thì đã vì Sunmi mà làm cả rồi.
Đến lúc này, Arin mới chấp nhận rằng bản thân đã không thực sự hiểu hết Seulgi. Cô luôn cho rằng Seulgi là người hoàn hảo. Seulgi chưa từng cười vui vẻ, cậu ấy cũng không tức giận, tàn nhẫn nhưng cũng ấm áp, phải chăng mọi thứ đó, đều chỉ là hành động không mang bất kì cảm xúc nào, chỉ dựa vào quy tắc định sẵn mà đối xử với người khác. Chỉ vì cậu ấy chưa tìm được người mà cậu ấy thật tâm đối xử mà thôi. Seulgi thật ra cũng chỉ là một người bình thường, cũng sẽ làm mọi thứ để bảo vệ điều cậu ấy thích. Và lúc này đây, khi có sự tồn tại của Sunmi, Seulgi mới thực sự thể hiện ra bản chất của mình.
"Đến cả Seulgi, người quyền lực và chính trực nhất cũng tồn tại sự ưu ái, thì đồng nghĩa thế giới này cũng xuất hiện sự ngoại lệ"
______
Arin từ xa nhìn thấy hình nhỏ bé của Seulgi đang chạy kéo lấy tay Sunmi vì muốn giữ chị ta lại, nhưng chị ta vốn đã cao lớn ra dáng như một thiếu nữ, hất nhẹ tay đã dễ dàng làm Seulgi té ra sau, vậy mà chị ta đến cả một lần quay đầu nhìn lại cũng không có.
"Seulgi, cậu có sao không? Chị ta cậy sức mạnh lớn hơn mà đối xử với cậu như vậy, cậu còn cố giữ cô ta."
Arin chạy đến đỡ lấy Seulgi đang ngồi bệt dưới nền tuyết, nhưng Seulgi chỉ ngồi bất động, mắt hướng về hình ảnh phía trước Sunmi đang khoác tay Huynseung
"Arin à, tớ muốn Hyunseung phải chết"
"Huh? Cậu nói gì vậy? Là Sunmi unnie đã đẩy cậu mà"
"Vì Hyunseung mà chị ấy đối xử với tớ như vậy"
Hai đứa trẻ chỉ vừa 3 tuổi, ai cũng sẽ nghĩ đó chỉ là cuộc đối thoại ngây ngô, nhưng cũng chính lúc đó, Seulgi mới là một đứa trẻ thật thà, không vướng bận những trách nhiệm mà nói ra những điều trong suy nghĩ.
____
"Sunmi, cô đã để Seulgi rời đi? Chỉ cần nói một tiếng, em ấy sẽ vì cô mà ở lại"
"Tại sao tôi phải làm vậy chứ?"
"Wendy...nếu Seulgi đi thì em ấy cũng buộc phải theo cùng..."
"Nếu chị thích thì cứ đi theo em ấy. Tôi tự lo liệu được"
Joohyun rốt cuộc vừa muốn theo tình yêu vừa không an tâm để Sunmi một mình
"Cô....chẳng phải đã nói kết hôn với em ấy sẽ giúp được cô sao? Seulgi rốt cuộc đã nói ra câu đó chưa"
"Joohyun, rốt cuộc chị muốn làm gì. Chị rõ ràng biết con gái không thể kết hôn"
Joohyun chỉ cần biết Seulgi đã nói ra điều đó. Cô không muốn nói với Sunmi việc lời nói của Seulgi có ấn định sau này vì năng lực của em ấy lúc này có thể chưa hoàn thiện nên Joohyun cũng không thể chắc chắn được. Ít nhất có thể giúp được Sunmi trong thời gian ngắn.
"Đúng trên lý thuyết thì là vậy, nhưng tôi biết một cách bí mật có thể kết nối giữa họ. Chuyện này vốn không ai biết cả. "
"Làm sao cô biết được chuyện đó chắc chắn có thể, chính cô đã thử chưa?"
Joohyun nghĩ đi nghĩ lại rồi chần chừ lắc đầu.
"Coi như là chuyện đó có thật. Nhưng em ấy chỉ là một đứa trẻ năng lực còn chưa hoàn thiện. Còn tôi thì không đủ thời gian để sống, huống gì chơi bibabibo với em ấy. Chị nói chỉ cần là thành viên trong Quân Đoàn là được không phải sao, nên tôi đã quyết định hứa hẹn với Hyunseung."
"Hyunseung sao... Gia tộc Cha là người đã đẩy bố mẹ cô vào chỗ chết, là người khiến cô khốn khổ thế này. Tôi chưa có cơ hội nói ra vì sợ kích động đến cô..."
Joohyun nhìn thấy Sunmi bất động liền cảm thấy không ổn.
"Hứa với tôi chỉ cần tìm cách sống yên ổn, đừng có ý nghĩ kích động trả thù. Nếu không, tôi không thể hoàn thành nguyện vọng cuối của tộc Lee"
Joohyun hứa với bà Lee Young Ae sẽ giữ kín chuyện của tộc Cha với Sunmi. Nhưng chuyện đến mức này, nếu để Sunmi không biết gì mà kết hôn với kẻ thù, thì cô cũng sẽ không thể tha thứ cho bản thân.
"Trả thù sao. Tôi lấy đâu năng lực để trả thù. Tôi trước tiên phải sống thật tốt đã"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top