Chap 1
Lễ "Rượu máu" sau ba ngày tiệc tùng cũng đến lúc kết thúc vào ngày hôm nay. Các ma cà rồng từ dòng tộc cao quý hay thấp hèn đã chung vui tại quán bar duy nhất ở vùng đất lạnh này đều phải tất bật trở về nơi ở của mình.
Để lại đống bề bộn ở bữa tiệc cho người anh của mình lo liệu, Seulgi trở về căn biệt thự lạnh lẽo của mình.
Trên đường đi, tiếng cười khúc khích xuất phát từ con hẽm nhỏ thu hút sự chú ý của Seulgi, trong đêm vắng càng nghe ghê rợn hơn.
Sau đại tiệc "Rượu máu", luật rằng các dòng tộc đều phải trở về nơi ở của mình ngay, không phải sao? - Nghĩ như thế, Seulgi nhanh chóng quyết định đi đến nơi gây ra âm thanh ấy.
Năm bảy tên cao to đang đứng quay lưng về phía cô, góc khuất ở trong chắc chắn còn có gì đó làm bọn chúng vui vẻ như vậy.
"Các người đang coi thường luật của tộc Kang sao?"
Bọn chúng đồng loạt quay lại nhìn Seulgi, nét mặt vui vẻ của chúng lập tức thay đổi, sự sợ hãi thay vào đó. Không chần chừ, bọn chúng nhìn nhau rồi đồng loạt nhảy lên mái nhà rồi chạy nhanh khuất mất dưới ánh trăng.
Người con gái đang nép mình ở góc tường cũng hiện diện rõ hơn, làn da trắng như tuyết, khuôn mặt xinh đẹp sắc xảo, một phần phía trên cơ thể lộ ra vì trang phục bị xé rách. Ánh mắt sợ hãi đó nhìn trực diện Seulgi.
"Xinh đẹp như thế này có thể làm cho bọn khát tình kia sẵn sàng mặc kệ luật ở đây mà no nê với cô một đêm đấy. Không nên để mình bị lạc như vậy chứ" _Seulgi tiến đến, quan sát gương mặt ấy gần hơn, nhường chiếc áo choàng khoác lên vai Sunmi
"Seulgi ah, xin hãy bảo vệ chị khỏi bọn chúng"_ Khác với sự điềm tĩnh của Seulgi. Người con gái trước mặt cầm tay Seulgi van xin, mắt đã đẫm nước.
Cả vùng đất này, Kang là gia tộc đã nắm giữ quyền lực từ hàng ngàn năm trước chưa từng ai có thể thay thế. Seulgi là người con thứ hai, và là con gái duy nhất, không ai nơi đây mà không biết đến danh tiếng của cô, người con gái trước mặt cũng không ngoại lệ.
"Tộc của cô là gì?"_ Seulgi thực sự thắc mắc, người con gái có gương mặt xinh đẹp sắc xảo trông như hồ ly thế này nhưng ngược lại ánh mắt lại toát ra vẻ ngây thơ, thuần khiết.
"Chị không có... Chị không biết mình từ đâu nữa. Chị đã phải chạy trốn khỏi những kẻ như vậy từ rất lâu rồi ...."_ Sunmi níu tay Seulgi, cơ thể tự động nép vào người đối diện. Chiếc áo choàng khoác hờ trên vai trượt khỏi làn da mềm mại rồi rơi xuống đất.
Seulgi thấy người kia gần như ôm lấy mình, dáng người tuy cao hơn cô nhưng lại trông gầy và yếu ớt. Chiều cao chênh lệch của cả hai làm chiếc cổ trắng ngần và hương thơm quyến rũ lại vừa vặn đến gần mũi Seulgi hơn. Tư thế này vô ý lại giống như mời gọi Seulgi.
Quan sát sự sợ hãi biểu hiện trên gương mặt cùng với cơ thể trắng nõn lộ ra một mảng lớn đang nép sát làm Seulgi có chút rung động thầm nghĩ "cô ta thế này thì bọn chúng làm sao tha cho được"
_________
Đưa Sunmi về căn biệt thự của mình, cả hai đã biết được tên, và cách biệt nhau 2 tuổi. Sunmi cứ luôn miệng gọi em xưng chị, câu nào cũng gọi tên Seulgi. Thậm chí từ lần đầu gặp mặt, chị ta đã có thể xưng hô thân thiết như vậy với gương mặt ngây thơ vô tội. Seulgi thấy có chút không thể cản nỗi, đành mặc kệ.
"Seulgi ah, gia tộc không ở đây cùng em sao?"
- Họ đã đi săn 3 tháng cho hội "Trăng Tròn" sắp tới. _ Đó là nghi lễ kết hôn trăm năm mới diễn ra một lần dành cho các cặp đôi Mà Cà Rồng đã hẹn ước với nhau
Seulgi nhận ra rằng ngoài tên của cô ra thì Sunmi như một đứa trẻ chả biết gì về thế giới này. Một đứa trẻ trong cơ thể quyến rũ của một người phụ nữ...và là người phụ nữ khác biệt nhất từ trước tới giờ mà cô từng gặp.
Chị ta có mạch máu!
Seulgi đã nhận ra điều đặc biệt đó khi Sunmi lại gần mình, và có lẽ đó là lý do Seulgi quyết định cho chị ta về cùng mình. Hương thơm phát từ dòng máu đó là thứ duy nhất Seulgi có thể hiểu tại sao bọn kia lại bất chấp luật lệ như vậy.
Sau khi kiên nhẫn trả lời hết mọi thứ thắc mắc từ Sunmi, Seulgi đưa cô vào căn phòng của mình, đưa một bộ quần áo mới cho chị ta.
"Chị mau thay quần áo đi". _ Seulgi bây giờ đã có thể nhìn rõ ràng hơn bộ dạng Sunmi, chiếc áo rách kia làm lộ một bên vai nhỏ nhắn mê người cùng mảng thịt trắng trẻo ở ngực.
Nếu không phải do chị ta thật sự ngờ nghệch thì cô đã nghĩ đó là hồ ly phương nào _ Seulgi thầm đánh giá
Seulgi thấy Sunmi môi hơi chu lên rồi mím lại, chần chừ nhưng cũng nhanh chóng cởi bỏ lần lượt quần áo trên người mình. Đến khi cơ thể tuyệt đẹp kia hiện diện trước mặt, chính Seulgi còn chưa kịp nghĩ đến mình nên quay đi hay ra ngoài thì nhận ra chỉ duy nhất bản thân cô mới là người ngại ngùng lúc này. Trong mắt Seulgi, Sunmi thực sự thuần khiết cùng biểu cảm đáng yêu đó.
- Seulgi à, chị thay đồ xong rồi
Sunmi hơi dang tay, mỉm cười hướng đến Seulgi, bộ dạng như đang khoe khoang.
Seulgi đột nhiên bước đến chỗ Sunmi, tay hơi dùng sức ép sau gáy chị ta vào nụ hôn tập kích của mình. Sunmi bị bất ngờ nên phản ứng dùng tay đẩy nhẹ vai người đối diện. Seulgi mút lấy đôi môi nhỏ nhắn kia không biết bao lần rồi đưa lưỡi vào trong mà không có bất kì khó khăn nào. Đơn giản Sunmi quá dễ dàng để Seulgi tiêu khiển, chiếc lưỡi bên trong cũng rụt rè như chủ nhân của nó vậy, mặc cho Seulgi đưa đẩy rồi mút lấy.
Seulgi là người chủ động rời khỏi nụ hôn nóng bỏng kéo dài, tay vẫn còn giữ quanh eo Sunmi dán chặt vào người mình. Tay Sunmi đặt trên vai cô không có chút lực nào, chỉ càng làm cho tư thế của hai người càng thêm sắc tình.
- Chị biết bọn ngoài kia cũng muốn làm thế này không ? _ Seulgi hướng đến tai Sunmi, nói tiếp - Thậm chí còn hơn nữa.
Sunmi theo thế nép vào người Seulgi hơn thay vì tránh đi sự tiếp xúc thân mật.
- Ùm, Seulgi khác với bọn chúng. Nhẹ nhàng và rất tốt nữa.
Seulgi có thể thấy được hình ảnh của mình phản chiếu trong mắt Sunmi cao thượng đến nhường nào thì cảm thấy tự buồn cười.
Hành động tưởng chừng để cho chị ta biết rằng mình cũng không tốt lành gì, vào mắt Sunmi lại thành thứ cao cả như vậy.
"Đêm nay chị cứ ngủ ở đây đi"
Seulgi buông Sunmi ra, muốn quay đi
"Seulgi sẽ không cùng ngủ ở đây sao?" _ Sunmi níu lấy tay áo của Seulgi
"Chị sợ bọn chúng sẽ trở lại đây. Hắn sẽ không dễ dàng thả chị đi thế này. Chị đã phải chạy trốn nhiều lần ..."
Seulgi có thể cảm nhận được sự sợ hãi và nỗi ám ảnh của Sunmi chỉ qua lời van xin kia. Ngoài Sunmi ra thì chẳng có ai ở vùng đất lạnh này là không biết, đến con kiến từ khu biệt thự này bò ra cũng không ai dám đụng đến huống gì là vào trong đây đòi người.
Seulgi quay lại, Sunmi lúc này đang hoàn toàn dựa dẫm và tin tưởng vào mình, gương mặt xinh đẹp cùng cơ thể quyến rũ kia có thể mặc cho Seulgi làm bất kì điều gì.
- Tất cả người ở đây đều sợ hãi khi gặp em đó _ Seulgi nhẹ nhàng nói, tay vén tóc của Sunmi vừa rồi vì hoảng sợ mà hơi rối.
Sunmi gật gật, cô ấy đã nhìn thấy nét mặt bọn xấu xa kia lo sợ thế nào khi nhìn thấy Seulgi. Một tên đã nhận ra và nói thầm lúc ấy "Là Seulgi, Kang tộc", sau đó thì bọn chúng bỏ đi ngay tức khắc.
- Chỉ cần là người của em, thì dù ở đâu bọn chúng đều không dám lại gần chị.
- Chị không muốn chúng chạm vào người mình _ Sunmi hơi mím môi lắc đầu
- Nếu như thế thì phải để bọn chúng biết được chị đã là người của em.
Tay Seulgi mân mê những lọn tóc mềm mại yêu thích không buông, giọng điệu như đang dụ dỗ một đứa trẻ
- Nó có khó không?
- Không khó, lúc đầu sẽ hơi đau một chút nhưng sau đó sẽ rất thích.
_ Seulgi vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp, đường nét sắc xảo như vậy duy chỉ ánh mắt ngây thơ là không bao giờ mất đi. Càng nhìn chỉ càng muốn trêu chọc.
Sunmi gật đầu, những gì cô tin tưởng bây giờ là Seulgi. Gì cũng được miễn đó là Seulgi.
Seulgi kéo Sunmi lên chiếc giường kia, khuỵu gối ngồi trên đùi mình. Dùng môi mình phủ lấy đôi môi xinh đẹp kia mút lấy từng đợt, lưỡi dễ dàng xâm nhập vào bên trong lấy mật ngọt. Tay Sunmi cũng thuần thục hơn ôm lấy cổ Seulgi, chiếc lưỡi thơm tho theo sự dẫn dắt mà đáp trả nhiệt tình, quấn lấy nhau.
Seulgi lưu luyến rời đi nơi ngọt ngào, tiếp tục hôn xuống chiếc cổ trắng nõn, không bỏ sót nơi nào, những dấu hôn đỏ lên trên nền da trắng tuyết càng thêm nỗi bật hơn. Mạch máu đặc biệt từ Sunmi làm Seulgi lần đầu được chiêm ngưỡng kiệt tác như thế. Hai chiếc răng nanh nhỏ cố ý cọ sát nơi mạch máu làm Sunmi khẽ rên, tay bất giác giữ sau gáy Seulgi ấn mạnh vào.
Một tay Seulgi bận rộn cởi từng nút áo của Sunmi, tay kia thì đã không kiên nhẫn trượt vào trong vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn.
Sunmi hoàn toàn bị từng cái đụng chạm của Seulgi hạ gục, mặc cho những khoái cảm phát ra thành tiếng rên khẽ, âm thanh mê hoặc vang khắp căn phòng, rót vào tai Seulgi lại càng thêm kích thích.
Cơ thể Sunmi dần lộ ra trước mắt Seulgi khi chiếc bra cuối cùng cũng được cởi phăng. Khung xương nhỏ cùng cơ thể mảnh mai nhưng ngực lại rất đầy đặn, Seulgi mê luyến nhìn hai nơi mềm mại trắng trẻo kia. Cơ thể Sunmi trở nên hồng hơn khi biết Seulgi đang quan sát mình. Sunmi ôm sát cơ thể mình vào Seulgi để em ấy không có khoảng trống nhìn nữa, tay giữ mặt Seulgi hôn xuống
Những hành động đó đều lọt vào mắt Seulgi, thực sự rất đáng yêu, ngay cả khi làm vậy chỉ càng làm Seulgi cảm nhận rõ hơn sự cọ sát của nơi mềm mại kia. Vừa hôn trả Sunmi, tay lại tìm đến nơi mềm mại trước ngực xoa nắn, trêu chọc hạt đậu nhỏ đã sớm se lại. Seulgi yêu thích nơi mềm mại vừa tay ấy đến không muốn buông.
Seulg ôm sát vòng eo nhỏ nhắn kia vào người mình rồi vuốt ve. Môi di chuyển hướng hôn xuống xương quai xanh rồi ngậm lấy điểm hồng trước ngực. Tay Sunmi cũng thuận theo vòng qua cổ Seulgi ôm chặt lấy, chiếc cầm nhỏ nhắn hơi nâng lên, cơ thể nhạy cảm không chịu được sự kích thích từng nơi Seulgi lướt qua mà phát ra tiếng rên kiều mị. Căn phòng yên tĩnh giờ chỉ còn âm thanh mút mát không kiêng nể và tiếng rên rỉ kích tình.
- Ah~ Seulgi, đau _ Sunmi nâng lên gương mặt Seulgi đang vùi vào ngực mình, vừa rồi Seulgi đã dùng lực hơi quá làm Sunmi thấy đau.
Ngước nhìn gương mặt Sunmi đang cúi xuống, che đi hình ảnh trăng tròn ngoài kia mà chỉ còn lại ánh sáng xung quanh, sự xinh đẹp ấy làm Seulgi thấy có chút choáng ngợp. Hai má ửng hồng, miệng trách cứ xong hơi mím lên, duy chỉ ánh mắt bây giờ không còn vẻ thuần khiết nữa mà lại nhìn Seulgi hoàn toàn dụ hoặc.
- Như vậy là được rồi.
Seulgi đột nhiên bừng tỉnh nói, lấy chiếc áo vừa cởi kia khoác lên cơ thể trần trụi của Sunmi. Dễ dàng thoát khỏi tư thế của hai người rồi ra khỏi căn phòng kia.
Chút nữa là cô đã lợi dụng sự ngây thơ thuần khiết kia để thoả mãn bản thân mình, chẳng khác gì những tên bẩn thỉu mà cô coi thường ngoài kia. Cá rằng Sunmi cũng không biết những gì chị ta nghe và làm theo Seulgi vừa rồi sẽ dẫn đến chuyện gì.
Seulgi bỏ ra ngoài tự chất vấn mình. Để mặc Sunmi lúc ấy chắc vẫn còn ngây ngốc trong phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top