Chap 3

- Minhyeongie lại ra ngoài sao?
Tiếng anh đội trưởng vang lên sau lưng khiến em đang xỏ giày phải khựng lại. Đây là lần thứ 2 trong tuần em bị anh đội trưởng bắt gặp ra ngoài vào giữa đêm. Bây giờ là 1h30, sau luyện tập với đồng đội em thường lén đi dạo với người yêu, tại Hyukkyu nói nhớ em chứ không phải em cũng nhớ anh nên muốn gặp đâu.
Quay đầu lại em trưng ra nụ cười xinh che giấu sự chột dạ, 2 má ửng đỏ lên như trẻ nhỏ bị mẹ bắt gặp trốn đi chơi với bồ, ngón tay xoắn xuýt cuộn góc áo:
- Em không ngủ được, đi dạo chút xíu rồi về ngay ạ
Cái lí do này hình như lần trước có nói rồi, em cúi gằm mặt xuống không dám đối diện với Faker nữa, ánh mắt anh nhìn em dịu dàng nhưng như muốn bóc trần cái điều em đang nói dối. Em không muốn giấu mọi người, chẳng qua chưa phải lúc, em mới nhận lời yêu được 2 tuần, còn quá sớm để thông báo và nắm chắc tình yêu này, em cần thêm thời gian. Người biết mối quan hệ của hai người chắc chỉ có Minseokie và Kwanghee, cũng tốt, em sẽ có Minseokie đáng iu bảo kê em cả ở trong game và ngoài đời, còn đường trên rồng xanh là anh em thân thiết của anh, có vẻ cũng không phải là người nhiều chuyện.
Do đang cúi đầu nên em chỉ nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ đi trên sàn nhà tiến dần về phía em, cho đến khi 1 đôi dép bông lọt vào tầm mắt, mùi đàn hương nhè nhẹ quấn lấy cánh mũi, ừm cũng thơm nịnh mũi lắm nhưng Hyukkyu của em thơm hơn, anh có mùi bạc hà làm em mê mẩn. Còn đang nghĩ vẩn vơ thì bất chợt cảm nhận được bàn tay to ấm đang đặt lên đầu mình, ngẩng lên lại bắt gặp ánh mắt ấy nhìn em, vẫn là nét dịu dàng vốn có nhưng sao em lại thấy man mác buồn. Tính lên tiếng giải thích thì bàn tay đó di chuyển xuống má tròn của em xoa nắn, ngón cái chạm vào cánh môi anh đào đang hé mở ấn nhẹ ra hiệu im lặng
- Ừm, nhớ về sớm, đêm xuống sương lạnh, bảo vệ tốt sức khoẻ.
Buông tay khỏi cái má bầu bĩnh, anh đội trưởng giúp em kéo khoá áo kín cổ, chùm mũ lên chỉ để lộ mỗi gương mặt tròn ủm hơi ửng hồng, dễ thương giống amongus quá đi.
"Vâng" nhỏ xíu trong cổ họng, em bối rối đi giày rồi lao ra cửa, luống cuống đến mức đầu gối em đập vào cánh cửa đau điếng, nén đau trấn an Sanghyeok "em không sao" rồi khép cửa. Hành động kì cục của Faker cứ mãi luẩn quẩn trong đầu em không tan đi, cả cái ánh mắt đó là sao chứ, thật khó hiểu. Cho đến khi em ngửi được mùi bạc hà mát lạnh và cái ôm ấm áp bao phủ, em mới gạt suy nghĩ đó ra sau đầu. Anh đến, cùng với mười ngón tay đan chặt không rời sưởi ấm cơ thể lạnh giá, môi anh tìm đến sưởi ấm trái tim nhỏ bé, khoá chặt hai tâm hồn đồng điệu run lên trong vũ điệu tình ái.
Nơi đây có 2 con người đang quấn quýt tìm kiếm hơi ấm của nhau, hơi thở như làn khói trắng phả ra giữa khoảng nghỉ của cái hôn dài, nóng rực.
Đêm đông cũng không lạnh đến thế.
Đâu đó trong căn phòng ấm áp trái ngược với cái rét căm căm ngoài kia, thân ảnh cao cao đứng im không nhúc nhích, mắt chằm chằm vào cánh cửa đã đóng chặt. Không biết qua bao lâu, đôi chân mới chịu nhấc lên, tiếng dép loẹt quẹt trong không gian yên ắng. Ngón cái như có như không vẫn còn vương hơi ấm của cánh hoa đào, nhắm mắt lại, chạm ngón tay lên môi, thành kính hôn. Đầu lưỡi nếm được vị ngọt nhưng cổ họng lại đắng chát.
Cả cơ thể như trong hầm băng dù nhiệt phòng là 29 độ C.
Tiếng dép va chạm mặt sàn vẫn đều đều, ngón tay đã buông xuống cuộn chặt lại, ánh mắt đen nhánh phủ băng sương, loé lên tia phức tạp rồi chợt tắt.
Trời hôm nay nhiều mây
Đông này, trăng sẽ không xuất hiện nữa.
~~~
Sông Hàn mùa này đúng y như cái tên của nó vậy, lạnh lẽo, tịch mịch. Nhưng em vẫn nằng nặc đòi Hyukkyu dẫn em đến đây dù anh đã phản đối vì gió rất mạnh, em có thể bị ốm mất. Nhõng nhẽo xíu là anh xuôi theo em liền, ai có thể đỡ được chiêu này của adc nhà Tê chứ, đến em út được cưng như vậy còn phải chào thua trước ông anh hơn tuổi là biết sát thương nó cao thế nào rồi.
Mặt hồ đen kịt hun hút không thấy đáy, giống một cái miệng rộng khổng lồ chực chờ nuốt lấy mọi thứ rơi xuống, một con thú dữ đang ngủ đông. Có lẽ thứ làm cho hồ này trở nên lãng mạn, trong mấy bộ phim tình cảm sến súa thỉnh thoảng em thấy bạn hỗ trợ xem, chắc là những ánh đèn màu hắt từ cây cầu xuống, phủ lên một lớp bọc lung linh giả tạo. Hay chỉ đơn giản là trong mắt kẻ si tình cảnh vật thế nào cũng hoá nên thơ.
Còn trong mắt em, thứ lạnh lẽo đó chỉ làm nổi bật vầng trăng ấm bên cạnh...
Tai nghe bản tình ca ngọt ngào, ngồi trong vòng tay người yêu, trong miệng thơm vị đào của ly trà nóng anh yêu mua cho, cần cổ trắng ngần dưới cổ áo hoodie hồng nhồn nhột bởi mưa hôn rải rác.
- Cuối tháng có khoảng nghỉ, kẻ hèn trân trọng mời hoàng tử bé vi hành đến công viên giải trí nhé.
- Thấy ngươi chân thành như vậy, ta đây sẽ ban phước
Xem kìa, cái môi mèo lại cong lên tự mãn rồi.
- Là niềm vinh hạnh của anh, bé yêu.
Em cũng thấy bản thân phải nhạt lắm mới hùa theo câu đùa của anh, biết sao giờ em hết thuốc chữa mất rồi. Em khúc khích cười như chuông ngân, gõ ngay vào con người đang trầm mê bất ngộ tình yêu, không nhịn được sự đáng yêu quá đáng này, môi anh nút mạnh lớp da cổ trắng ngần, thành công để lại đoá hoa hồng đỏ chủ quyền.
ADC cuối cùng của triều đại SKT, bông hoa hồng kế thừa di sản vương triều đỏ
Và là đoá hoa hồng Hanahaki của Kim Hyukkyu
Không phải em thích sống Hàn mới đòi đến, mà em thích anh
Nay không có trăng, vì em đã đánh cắp nó đến bên mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top