Chap 2
Thua ngay trên sân nhà khiến không khí phòng tập nặng nề hơn bao giờ hết, không ai bảo ai, mọi người tự giác về phòng sau khi nghe anh đội trưởng dặn dò "ngủ sớm mấy đứa"
"Vâng" rõ to nhưng ngủ sớm hay không có trời mới biết.
Bây giờ là 1h50p, căn phòng của tuyển thủ Gumayusi vang lên tiếng gõ phím cạch cạch, ánh sáng màn hình hắt lên khuôn mặt căng cứng, tay click chuột liên tục điều khiển tướng. Cho đến khi thân thể mỏi mệt đổ xuống, mắt nhắm nghiền che lại dòng chữ Defeat đỏ lè nhức mắt...
Đã là trận thứ 9 thua liên tục.
Thể xác nhức mỏi đến thế nhưng não bộ lại tỉnh táo vô cùng, không thể ngủ nổi...
Ting~
Tiếng tin nhắn điện thoại phá tan không gian tĩnh mịch
"Bé chưa ngủ sao, gặp anh được không?"
Liếc mắt lờ đi, Minhyung ngồi thẳng dậy, tay di chuyển chuột đến nút hàng chờ xếp hạng đơn
Ting~
"Nhậu, anh chờ"
Minhyung vén rèm ngó xuống đường, bắt gặp ngay cánh tay gầy vẫy vẫy bằng cả tính mạng, như chỉ sợ cả toà nhà không nhìn thấy, kèm theo nụ cười khoe hàm răng trắng bóc. Trời đêm lạnh như vậy, không biết đứng đó bao lâu rồi.
Minhyung liếm môi, cái đầu nhỏ bé lung lay, di chuột đến dấu X, cầm theo áo khoác ra ngoài
Tại đúng lúc em thèm cồn, chứ không phải em sợ người ta chờ em lâu ốm ra đó đâu, ai mà đền được.
Chiếc xe ô tô vừa lăn bánh khỏi toà nhà, đâu đó có tấm rèm được kéo lại che đi ánh đèn đường rọi vào căn phòng đã sớm tối mịt, che đi đôi mắt loé lên tia lạnh lẽo.
Hơn 2h sáng, quán hầu như không có khách, thì đúng rồi giờ này lẽ ra phải chăn ấm nệm êm ngáy khò khò thì em lại đến, cùng với anh trai mưa, chắc vậy.
Chọn 1 góc khuất, chủ động chọn món em thích và vài chai soju, tâm trạng em nay không tốt, dỗ bằng cồn không phải ý kiến tồi.
Tay chống cằm, Minhyung ngắm con người đang bận rộn lau bát đũa cho em mà không khỏi thấy kì diệu. Kì diệu thật, ai đời lại đi ăn với chính đối thủ của mình sau trận thua bết bát cách đây vài tiếng chứ, bị người ta dụ không chút phản kháng. Em thở dài đánh thượt, thật không có tiền đồ.
Em lơ đãng, tâm trí trôi về hơn một năm trước, anh xạ thủ trước mặt sau khi đánh bại em để giành chức vô địch, không hiểu lấy đâu ra dũng khí mà chặn đường em trước cổng về kí túc xá, trước con mắt ngỡ ngàng của Minseok, trân trối nhìn adc đội địch cắp adc của mình đi mất.
"Tuyển thủ Gumayusi anh thích em , cho phép anh theo đuổi em nhé"
Say không nhẹ
Em vẫn còn nhớ mùi rượu soju nồng nặc, gương mặt ửng hồng, nhưng không hiểu sao đôi mắt lại lấp lánh đến thế. Trời hôm đó không có sao, chắc chúng trú ngụ hết vào đáy mắt anh, cũng không có trăng, vì anh chính là vầng trăng đẹp đẽ nhất.
Có lẽ do em bị sắc đẹp mê hoặc đi, nhan sắc đứng top không đẹp mới lạ, em tiến đến tay đưa lên...
thụi cùi chỏ vào bụng kẻ điên đang ăn nói hàm hồ.
"Tiền bối xin tự trọng"
Em cũng đang sẵn cồn trong người đây, bình thường em ngoan lắm, nay cho hư một hôm nhé, đánh tiền bối là sai, em sẽ quỳ nhận lỗi sau ạ.
Mẹ kiếp thua đã cay thì chớ, đau lòng chưa kịp tan còn ở đây nói sằng nói bậy.
Deft ôm bụng lùi lại 2 bước, không đau lắm, em đánh là có yêu. Mạch não bị cồn làm chập cheng giúp vị tiền bối chạy hệ điều hành màu hồng, anh cười hề hề định tiến về phía em thì 2 bóng 1 cao 1 thấp đến ôm anh lại
Là Kwanghee và Minseok, không biết đã nghe thấy gì chưa nhưng mắt không mù, họ nhìn rất rõ ánh mắt giận dữ cùng đôi tay đang nắm chặt của tuyển thủ Gumayusi, ông anh rượu vào làm loạn này không thấy hay sao mà còn lao đến, phải giữ tính mạng cho anh trai chứ, ai bảo ổng cho tiền tiêu vặt chi.
Hình ảnh cuối cùng em nhìn thấy là 2 người họ kẹp 2 bên nách của kẻ vẫn nhe nhởn cười kia lôi xềnh xệch đi, bỏ lại câu xin lỗi rối rít.
Những tưởng chuyện đó chỉ là một hồi làm loạn không đáng nhắc tới, Hyukkyu không biết sao có số điện thoại của em (99% là từ Minseok) ngày ngày nhắn tin tán tỉnh, hẹn em đi ăn đi chơi. Hơn 1 năm trời em không nhớ rõ anh đã nói bao nhiêu câu thích em, kiên trì nhẫn nại chờ em hồi đáp.
Nhìn sườn mặt sắc bén bị hun mờ bởi làn khói trên vỉ nướng thịt, em chạm lên lồng ngực bên trái, tay nốc cạn nửa chai soju bên cạnh anh đã mở sẵn, trước con mắt ngỡ ngàng của anh, bên tai là tiếng tim đập bịch bịch cất tiếng "Mình yêu nhau đi"
Em không rõ quyết định này là đúng hay sai, em chỉ muốn nghe con tim mách bảo, muốn yêu, muốn được ôm lấy thứ xa vời kia, và dường như em đã thực sự có được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top