Chap 1
- Em bé ơi~~~
Thi đấu chuyên nghiệp 11 năm, bao nhiêu danh hiệu hay vinh quang anh đều kinh qua, cay đắng có, ngọt ngào có, tiền có , địa vị có. Tưởng những thứ tốt đẹp nhất đã đạt được, cho đến khi anh say mê một ánh mắt thoáng qua, anh mới biết rằng "thì ra còn có tạo vật xinh đẹp đến thế, thì ra có một danh hiệu mà giờ đây anh khao khát muốn đạt được, là một danh hiệu cho trái tim già cỗi này"
Hôm nay là ngày diễn ra trận đấu Homeground đầu tiên được tổ chức ở LCK, trận đấu trên sân nhà T1, hứa hẹn đại chiến viễn thông kịch tính giữa T1 và KT. Còn nửa tiếng nữa là ra sân thi đấu, thay vì an ủi cậu em Perfect hay lên tinh thần cổ vũ cả đội, thì tuyển thủ Deft lại cầm theo cốc trà dâu tây mất hút đi đâu đó.
Tay thuần thục mở điện thoại gọi cho tên danh bạ "em bé iu", chờ máy kết nối thành công cũng là lúc giọng nói nhả nhớt cất lên
- Em bé ơi, anh gặp bé xíu được hông?
- Anh thôi ngay đi chưa, gần 30 rồi đó.
Không cần nhìn cũng biết cái mỏ kia đang chề ra cả thước đầy nũng nịu rồi
- Bé mắng anh, em bé mắng anh, em bé không thương anh. – Giọng mũi nghèn nghẹn có vẻ ấm ức lắm, lệnh người thương xót
Nhưng có vẻ chủ nhân của đầu dây bên kia không hề bị dao động, thẳng thừng tạt nước lạnh
- Không có việc thì em cúp máy nhé.
- Hức... - Deft nấc lên- Thì ra đàn ông đều như vậy sao, ăn người ta xong rồi thì phủi mông bỏ chạy, tồi tệ. – kèm theo tiếng sụt sùi đầy đáng thương như người vợ đang tố cáo người chồng bội bạc
- ........- Thành công cấm chat đối thủ
- Anh đợi em ở cầu thang lối thoát hiểm ngay đằng sau căn cứ của bé, 2 phút nữa bé không xuất hiện là anh đột nhập căn cứ ăn vạ bé đó nha, iu bé, moa~ - Deft không quên thả nụ hôn gió rồi cúp máy
Thở dài sau tiếng cúp máy của đối phương, em rì rì nhấc mông khỏi ghế gaming đi tới nơi của kẻ doạ dẫm. Cái gì chứ lời lẽ ngả ngớn đó không cho phép em khước từ, vì ổng dám làm thật, sống lâu nên da mặt dày thành tinh đi, một lần ổng đột nhập vào kí túc xá của em đã làm em khiếp vía rồi, không nên đùa với lửa.
Cánh cửa lối thoát hiểm nặng nề mở ra, thân ảnh vừa lọt qua đã có bóng đen lao tới vồ lấy ép sát em vào bức tường bên cạnh, cái đầu đen bồng bềnh dụi lấy dụi để hõm cổ trắng ngần, tay ôm lấy eo em chặt cứng
- Bắt được rồi nhé, ăn xong đến chịu trách nhiệm đi
- Anh ăn nói hàm hồ, em ăn anh lúc nào – khuôn mặt đỏ lựng phản bác lại, ông già này càng lúc càng mặt dày
- Ăn cắp trái tim anh, tuyển thủ Gumayusi – Deft nhếch môi, thở ra câu trần thuật một cách tự nhiên, bàn tay không an phận năn bóp eo mềm – Cái đầu nhỏ này đang nghĩ cái gì vậy? – Kèm theo cái nghiêng đầu và đôi mắt ngây thơ chiếu thẳng vào con gấu nâu ngơ ngác
- ..... – Thành công cấm chat lần 2
Khuôn mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn, lan khắp má tròn rồi vắt sang vành tai như sắp nhỏ máu, môi mèo mím lại nhẫn nhịn, muốn bao nhiêu đáng yêu có bấy nhiêu đáng yêu. Ầy đáng yêu thật đấy nhưng ánh mắt đang giận dỗi anh đó, trêu em nữa em giận thật thì người thiệt là anh
- Anh đùa, thôi không trêu bé gấu nữa.
Lanh lẹ chu môi hôn cái chụt lên bầu má mềm, trước khi em kịp nổi đoá vì bị sàm sỡ thì Deft đã đưa ngay cốc trà dâu cắm ống hút sẵn vào miệng xinh đang chuẩn bị tuôn ra những lời có cánh. Cái mỏ ngoan xinh yêu này không nên sấy anh, chỉ nên để hôn thôi, để gọi tên anh, để rỉ ra những âm thanh thổn thức trong căn phòng mờ tối....
Deft nhìn chằm chằm môi xinh đang chu lên hút nước, đầu không ngừng vẽ ra 7749 viễn cảnh không được trong sáng cho lắm. Cho đến khi nghe thấy tiếng hút rột rột của cốc nước đã cạn hết, anh mới hồi thần, lắc não lấy lại tỉnh táo, tự nhủ phải thật từ từ không được doạ em bé chạy mất.
Trưng ra nụ cười dịu dàng, hai tay ôm lấy mặt em, thành kính đặt một nụ hôn lên trán:
- Thi đấu thật tốt nhé, đối thủ của anh, anh sẽ không nhường bé đâu.
Quả là bạch nguyệt quang của giới Liên Minh Huyền Thoại, gây thương nhớ bởi thứ ánh sáng chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm tới, đẹp trai như vậy, dịu dàng như vậy mà lại là của mình sao.
Nhân lúc em bé ngây ngốc bị câu hồn, Deft chạm khẽ lên đoá hoa hồng chết người đang hé mở, cho dù làm quỷ cũng phong lưu. Thả lại câu "yêu bé nhèo" rồi tông cửa chạy mất, để mặc Gumayusi cứng đờ vì mất nụ hôn đầu.
Xấu hổ và tức giận căng tràn lồng ngực khiến em bặm môi thở hổn hển, miệng lầm bầm mắng ông anh vô sỉ. Giữa 2 luồng cảm xúc đan xen, đâu đó em cảm nhận được dòng nước ấm nhẹ nhàng chảy qua, xoa dịu trái tim đang đập điên cuồng.
Bình ổn tinh thần trở lại là một tuyển thủ chuyên nghiệp, Gumayusi ném cốc rỗng vào thùng rác
Mùi vị không tệ
Rồi lững thững đi về phòng tụ tập với đồng đội, sắp đến giờ thi đấu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top