Chương 3
Nô thú khế ước
Phần 3
Tác giả: Chích Thì Giới 99
Editor: Tứ Phương Team
☆, Chương 3
Nghiêm túc mà nói, Á Kỳ Kim rất có mị lực nam nhân, hắn lớn hơn vài tuổi so với Phỉ Lệ, cũng tốt nghiệp học viện ma pháp Qua Đức, lần này đại biểu gia tộc cùng mọi người trong học viện đi điều tra dị tượng, mấy ngày nay đã làm hơn phân nửa nữ nhân trong đội điều tra chết mê chết mệt vì hắn. Hiện tại, hắn vây khốn nàng lại nói ra những lời nói hạ lưu như thế, tuy trong lòng Phỉ Lệ có chút phản cảm, nhưng không đến nỗi giận đến nỗi một chưởng đánh bay hắn, từ điều này có thể nhìn ra hắn có khí chất cường đại không giống với người thường.
Tuy Phỉ Lệ không có giận đến mức một chưởng đánh bay hắn, nhưng đối với hắn mà nói cũng không mặt đỏ tim đập nhanh, chỉ lạnh lùng mở miệng nói: "Không có hứng thú."
"Ách? Là không có hứng thú đối với ta hay là không có hứng thú làm loại chuyện này?"
"Đều không có hứng thú."
"Ngươi thử cũng không thử đương nhiên sẽ không có hứng thú."
Á Kỳ Kim nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, ngữ khí mang đậm chất dụ hoặc nói: "Không bằng hôm nay chúng ta thử xem."
"Ngươi có thể thử xem xem ta có thể rút kiếm chém ngươi hay không."
Phỉ Lệ không hề dao động thái độ kiên định chọc Á Kỳ Kim bật cười ra tiếng: "Phỉ Lệ, hôn ước của chúng ta vẫn nên hủy bỏ thì tốt hơn."
"Vì sao? Ta cho rằng với điều kiện và bối cảnh của chúng ta, rất thích hợp làm đối tượng kết hôn."
Lời nói của nàng làm Á Kỳ Kim ý bật cười không ngừng, hắn vẫn cười cho đến khi Phỉ Lệ không vui trừng hắn, hắn mới dùng ngón cái vuốt ve khuôn mặt nàng, ngữ khí mang ý cười nói: "Trước khi kết hôn, một nụ hôn ngươi cũng không muốn cho ta, vậy sau khi kết hôn thật sự sẽ nguyện ý cùng ta sinh hài tử?"
Phỉ Lệ đang muốn hất cái tay không quy củ của hắn ra, nhưng lời nói đó của hắn lại làm nàng dừng động tác, Á Kỳ Kim thấy nàng có chút phản ứng, lại tiếp tục nói: "Chúng ta kết hôn mục đích chính là vì sinh hạ đời sau có huyết thống của hai đại gia tộc, ngươi ít nhất phải sinh hai đứa, một đứa cùng họ ta, một đứa cùng họ ngươi, đây cũng không phải là trách nhiệm của mình ta."
"Ngươi ⋯⋯" Phỉ Lệ biết lời nói của hắn cũng không sai, sửng sốt một chút mới chậm rãi nói: "Ngươi muốn như thế nào?"
"Ít nhất phải có một nụ hôn để bồi dưỡng một chút cảm tình, sau khi kết hôn mới không căm hận lẫn nhau." Á Kỳ Kim nâng mặt nàng lên, cúi người hôn xuống.
Theo trực giác Phỉ Lệ trầm mặt xuống vươn tay tới muốn đẩy hắn ra, nhưng nghĩ đến phương thức ở chung cha mẹ mình, liền cực lực áp chế phản cảm trong lòng, nắm chặt tay nhắm mắt lại tùy ý môi hắn đè lên.
Vốn dĩ Á Kỳ Kim có chút kinh ngạc vì nàng phối hợp, nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện dù mình làm như thế nào cũng không thể cạy đôi môi khép chặt của nàng ra, cuối cùng nhịn không được buông lỏng môi nàng ra nói: "Đến tột cùng ngươi vẫn không nguyện ý."
Phỉ Lệ mở mắt quay mặt qua chỗ khác, cố nén suy nghĩ xúc động muốn duỗi tay chà sát môi, liều mạng nói với chính mình, nếu không chán ghét Á Kỳ Kim, thì nên chấp nhận nụ hôn của hắn, không nghĩ tới lại nhìn đến Hoắc Cách đang đứng ở cách đó không xa nhìn bọn họ.
Trên khuôn mặt mỹ lệ của Hoắc Cách, vẫn như bình thường nở một nụ cười ôn nhu, một đôi mắt lục xinh đẹp trong vắt không gợn sóng, phảng phất hình ảnh vừa mới nhìn thấy cũng không có gì đáng kinh ngạc, trong lòng Phỉ Lệ đau xót, cắn răng nói.
"Nguyện ý, không có gì không muốn chứ."
"Vậy được, chúng ta lại tiếp tục."
Á Kỳ Kim cũng thấy được thân ảnh của Hoắc Cách, nhưng hắn không để bụng lại nâng mặt nàng lên muốn tiếp tục, nhưng Phỉ Lệ lại hung hăng đẩy tay hắn nói: "Không phải bay giờ."
Nghe được những lời này, trên mặt Á Kỳ Kim hiện lên một ý cười nghiền ngẫm: "Ngươi không muốn bị nô thú nhìn thấy?"
"Ta không phải là những nữ nhân tùy tiện động dục với ngươi, ban ngày ban mặt cùng ngươi làm loạn."
Phỉ Lệ lạnh lùng nói, nhưng Á Kỳ Kim không hề có liêm sĩ tiếp lời nói: "Lời này của ngươi là muốn hẹn gặp ta vào buổi tối?"
"Chờ ngươi cùng phụ thân ta nói chuyện tốt lại nói."
Phỉ Lệ không muốn lại dây dưa cùng hắn, một phen đẩy hắn ra muốn rời đi thật nhanh, nào biết Á Kỳ Kim lại bắt được tay nàng, kéo nàng vào trong ngực, ở bên tai nàng phun nhiệt khí nói: "Ngươi thích nô thú ngươi, đáng tiếc hắn không thích ngươi, ngươi lại là vị hôn thê của ta, ở trước mặt hắn cải trang thanh cao có tác dụng gì?
Chúng ta cùng thương lượng, trước mặt nhiều người ngươi cho ta một ít mặt mũi, cùng ta thân mật một chút, sau đó ngươi lén dây dưa cùng nô thú của ngươi như thế nào ta đều sẽ không quản."
Tâm tư giấu kín bị phát hiện, Phỉ Lệ ngừng giãy giụa, Á Kỳ Kim thừa cơ tay ôm lấy eo nàng, đang định tiến thêm một bước thì phương xa lại truyền đến tiếng vang lớn kinh người, cái thanh âm kia có chút giống tiếng kêu, lại như là ma thú đang gào rống, bốn phía đều đều chấn động.
Phỉ Lệ cùng Á Kỳ Kim đồng thời sửng sốt, thân thể lập tức tách ra chạy như bay tới chỗ cắm trại. Đồng thời lúc di chuyển, cuối cùng Phỉ Lệ cũng không nhịn được mà hung hăng lau môi một chút, phảng phất như vậy là có thể xóa bỏ hoàn toàn nụ hôn vừa rồi.
Hoắc Cách đuổi kịp nàng, không nói một câu, điều này làm cho tâm tình Phỉ Lệ càng phức tạp, khi bọn họ trở lại doanh địa, nhìn mọi người đều vội vàng đi đến lều của chủ trướng, cuối cùng Phỉ Lệ nhịn không được dừng bước chân, một tay kéo Hoắc Cách vào trong góc, hung hăng mà cắn trên môi hắn.
Căn bản Phỉ Lệ không biết hôn môi, cho nên môi hai người dường như hung hăng chạm nhau, dưới sự ý loạn tình mê, Phỉ Lệ lớn mật mà vươn đầu lưỡi quấy động vài cái ở trong miệng hắn, mới đẩy hắn ra bịt môi mình, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng đến lều của chủ trướng.
Hôn lung tung như vậy căn bản là không thể cảm nhận được gì, chỉ là miễn cưỡng nếm được hơi thở tươi mát của hắn, khiến tâm tình của Phỉ Lệ bình phục lại rất nhiều; mặc dù Hoắc Cách không để ý sự tình vừa mới phát sinh giữa nàng và Á Kỳ Kim, nhưng hắn không thể kháng cự mệnh lệnh của nàng, chỉ cần nàng chưa chết thì khế ước nô thú sẽ không được giải trừ, Hoắc Cách có vô cảm với nàng như thế nào đi nữa, thì cũng chỉ có thể chấp nhận.
Tuy nàng không chiếm được tâm hắn, nhưng ít nhất cũng có thể được có được thân thể hắn, nghĩ thế Phỉ Lệ có chút tự giễu, ra vẻ trấn định mà cùng mọi người tiến vào trong trướng, lúc này phó viện trưởng dẫn đầu mở ra một bản đồ khu rừng rậm, trầm giọng nói:
"Thanh âm truyền đến từ phía đông bắc, gần biên giới khu sương mù, chúng ta quyết định sẽ phái vài người lập tức qua đi xem xét, có người nào tự nguyện đi hay không?"
【 Ngoài lề 】
Hoắc Cách: Tuy đến bây giờ ta cũng không có nói một lời, nhưng không có nghĩa trong lòng ta cũng tốt như vậy?
Phỉ Lệ:????
=========
Truyện ra nhanh nhất tại wp:
https://dongbanto0611.wordpress.com
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top