Chương 2
Nô thú khế ước
Phần 2
Tác giả: Chích Thì Giới 99
Editor: Tứ Phương Team
☆, Chương2
"Ngươi đi nói cho đội tuần tra, có nhóm tân sinh không biết sống chết đi tới phụ cận khu trung ương, có người bị trọng thương cần điều trị."
Mặc dù vừa mới trải qua một hồi chém giết, nhưng đồng phục tuyết trắng của Phỉ Lệ vẫn không nhiễm bụi bậm như cũ, càng không nói đến nhiễm một giọt máu. Nàng theo thói quen tính phủi phủi tro bụi vốn không tồn tại trên người, rồi mới lạnh lùng mở miệng nói với Hoắc Cách.
Nghe được nàng phân phó, Hoắc Cách rũ mắt nhẹ nhàng gật đầu, xoay người rời đi. Chỉ là Phỉ Lệ ở sau lưng hắn, vẫn luôn nhìn hắn, bóng dáng bất động, cho đến khi hắn rẽ vào lối khác, hoàn toàn biến mất, nàng mới mím mím miệng thu hồi tầm mắt, đi đến một hướng khác.
Mấy ngày trước, khu rừng đen xuất hiện một đợt ma pháp dị thường, viện trưởng học viện triệu tập một ít người, tổ đội tiến vào rừng rậm muốn biết rõ ràng nguyên nhân kì dị đó, chỉ là bọn họ từ vùng phụ cận một đường đi tới khu trung ương, đều không có phát hiện gì đặc biệt. Thế là sư trưởng cắm trại tại đây, thảo luận có nên đi vào trong khu rừng rậm nguy hiểm nhất, hiếm khi có người đặt chân đến khu sương mù, để điều tra thêm.
Đối với việc có muốn tiến vào khu sương mù hay không, Phỉ Lệ cũng không có ý kiến đặc biệt, chỉ mấy ngày nay trạng thái của Hoắc Cách dường như không tốt lắm, làm nàng có chút lo lắng. Bình thường đối mặt ma thú vừa rồi, dây đằng của hắn sẽ không đến nỗi trong nháy mắt đã bị kéo ra hơn phân nửa, nhưng trước nay Hoắc Cách đều không đề cập cùng nàng vấn đề bản thân có suy yếu hay không, chỉ biết tận lực hoàn thành yêu cầu của nàng, làm cho nàng không biết nên mở miệng quan tâm đến hắn như thế nào.
Nàng nghĩ có lẽ Hoắc Cách hận nàng, rốt cuộc nàng nhân lúc hắn suy yếu, lấy thủ đoạn đê tiện làm hắn không thể không định ra khế ước với nàng, trở thành nô thú của nàng; nhưng nếu cho nàng một cơ hội nữa, nàng vẫn là sẽ làm như vậy, bởi vì chỉ có làm khế ước kia, nàng mới có thể gắt gao khóa hắn ở bên người, vĩnh viễn không chia lìa.
Bị hắn hận, so với bị hắn quên còn tốt hơn, tuy nàng muốn hắn yêu nàng, nhưng Phỉ Lệ cũng biết lòng dạ chính mình cao ngạo, chỉ sợ đến chết cũng không có khả năng bộc lộ tình yêu cùng một con ma thú, huống chi tuy bên ngoài Hoắc Cách giống thiếu niên, nhưng thân thể hắn không có bất luận tính trưng gì. Tình yêu tinh linh vốn đạm bạc, vô luận sống bao lâu, chỉ cần chưa từng động tình sẽ không xuất hiện tính trưng, thực rõ ràng Hoắc Cách cũng thừa kế thiên tính như vậy, nếu hắn không phải nam cũng không phải nữ, cũng có ý nghĩa hắn không động tâm với bất kì kẻ nào.
Nghĩ vậy, đôi mắt bích của Phỉ Lệ ảm đạm nhìn xuống dưới, làm Cách Luân gia trưởng nữ, nhìn nàng như có được hết thảy, trên thực tế rất nhiều đồ vật đối với nàng mà nói đều là xa xôi không thể với tới, ví dụ như sự quan tâm ôn nhu từ cha mẹ, cùng với quyền tự do yêu đương, đối với chuyện tình cảm nàng cũng không bắt buộc, chỉ là vẫn không khỏi cảm thấy bi ai.
"Nha! Á Kỳ Kim thiếu gia, không cần như vậy ⋯⋯ ngô ⋯⋯"
Thanh âm của một nữ tử duyên dáng từ góc nào đó vang lên rồi lại đột nhiên im bặt, làm nàng không khỏi đi đến hướng vừa mới phát ra thanh âm, lại thấy một người thân ảnh cao lớn kéo một thân hình yểu điệu tiến vào trong rừng, Phỉ Lệ nhăn mày lại, đẩy nhanh tốc độ hơn đi theo.
Không bao lâu lúc sau, nàng liền nhìn thấy đôi nam nữ kia dựa vào thân cây nhiệt liệt ôm hôn, nữ nhân vốn dĩ đẩy đẩy bả vai nam nhân, dần dần di động ôm lấy cổ hắn, rồi sau đó phát ra rên rỉ, rất nhanh nam nhân đã vén váy của nữ nhân lên cao, đem tay thăm tiến vào giữa hai chân nàng, thuần thục mà bắt đầu đùa nghịch.
Mặt Phỉ Lệ không hề cảm xúc nhìn cảnh chiến đấu kịch liệt trước mắt. Hồi lâu, xác nhận bọn họ khó lòng mà rời nhau, mới lạnh lùng mở miệng nói: "Á Kỳ Kim, về hôn sự chúng ta ⋯⋯"
Lời nói còn chưa nói xong, nữ nhân trong ý loạn tình mê lập tức tỉnh táo lại, che mặt hàm chứa nước mắt liền vội vàng chạy đi. Đương sự Á Kỳ Kim bị bắt gian nhưng một chút lo lắng cũng không có, hắn bình thản ung dung mà đứng sửa sang lại đầu tóc cùng xiêm y hỗn độn, không để bụng đi đến bên người Phỉ Lệ, dùng tiếng nói mê người của hắn nói: "Hôn sự chúng ta như thế nào?"
"Phụ thân đại nhân hy vọng sau khi ta tốt nghiệp, nội trong một năm có thể cùng ngươi tổ chức hôn lễ, ta muốn tìm thời gian cùng ngươi thảo luận chi tiết."
"Cùng ta thảo luận chi tiết?"
Cũng tương tự có gia thế hiển hách, xuất thân ở vọng tộc, Á Kỳ Kim tựa hồ cảm thấy có điểm buồn cười, một tay chống lên thân cây sau lưng Phỉ Lệ, đem nàng nửa vây ở trước ngực hắn, ngữ khí vô lại nói: "Nói chuyện cùng với mẫu thân ta không phải tốt hơn sao? Dù sao sự tình đều do bọn họ quyết định, phụ thân ngươi và ta có vấn đề gì để nói."
"Ta không biết, phụ thân dặn ta nói ngươi qua tìm hắn."
Mặt Phỉ Lệ không cảm xúc gạt tay hắn ra, nào biết hắn thay đổi một bàn tay lại đè ở vai nàng, lấy ngữ khí nhẹ nhàng nói: "Phỉ Lệ, lại nói hai chúng ta xác định hôn ước cũng hơn hai năm, nhưng ta còn chưa nếm qua hương vị của ngươi, có phải ngươi không hài lòng với ta hay không?"
"Ta không có bất mãn gì với ngươi."
Ngữ khí Phỉ Lệ bình tĩnh không gợn sóng nói, lời nói của nàng chính là nói thật, tuy Á Kỳ Kim hoa tâm, thích trêu chọc nữ nhân, nhưng bên ngoài anh tuấn, giơ tay nhấc chân tràn ngập mị lực, làm trưởng tử gia tộc Tạo Bội Lai Đặc, không hề nghi ngờ hắn rất môn đăng hộ đối với nàng. Ngoài ra Á Kỳ Kim còn là người thông minh, ở trình độ ma pháp cũng không kém nàng, là một đối tượng hôn ước cực kì thích hợp.
Nhưng mà Á Kỳ Kim dường như không vừa lòng với đáp án của nàng, hắn cúi thấp người xuống, đè đôi tay ở trên thân cây, lấy chiều cao làm ưu thế vây khốn nàng bên trong vòng tay của hắn, cúi đầu nói với nàng: "Cá nhân ta cảm thấy, trước khi kết hôn không cùng đối phương làm quá vài lần, có thể sau khi kết hôn sẽ trở thành một chuyện rất nguy hiểm, dù sao trên giường hợp hay không hợp hẳn là chuyện quan trọng nhất giữa phu thê, ngươi không nghĩ trước hết chúng ta nên thử xem sao?"
Truyện được đăng sớm nhất tại wp:
https://dongbanto0611.wordpress.com
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top