Chương 19: Năm tháng bình yên, vì có em bên cạnh

Chương 19: Năm tháng bình yên, vì có em bên cạnh

Edit/Beta: Phong Lãnh

***

"Đội trưởng? Đội trưởng có ở trong đó không?"

Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Người trong lòng còn đang say ngủ, Cố Thị nhẹ nhàng cọ xát đôi môi cô vài lần rồi đứng dậy, mặc lại quần áo.

"Hắn vẫn chưa khai hết ra sao?"

"Chưa ạ, hắn cứng đầu lắm."

"Dẫn tôi qua đó."

Xuyên qua một hành lang tối tăm, một căn phòng đen kịt hiện ra trước mắt. Nơi đây có mùi vị quái lạ, là mùi ẩm ướt sau cơn mưa hòa lẫn với mùi máu đã khô. Cả không gian vô cùng u ám. Một người đàn ông bị trói trên ghế, xung quanh không có bất cứ đồ vật nào khác, không khí tĩnh lặng như chết.

"Không cần phí công, tôi sẽ không nói đâu."

Giọng nói yếu ớt vọng ra. Người đàn ông cúi đầu, không thấy rõ vẻ mặt. Trên người hắn vẫn mặc chiếc áo blouse trắng rách nát dính đầy máu, khiến ai nhìn vào cũng hận không thể lóc từng thớ thịt.

Đôi giày quân đội dẫm trên sàn nhà, Cố Thị chậm rãi tiến đến gần hắn, mặt không chút biểu cảm hỏi: "Tôi hỏi anh lần cuối cùng, thuốc giải độc ở đâu?"

Người đàn ông khựng lại, ngẩng đầu lên. Đồng tử hắn co rụt lại khi thấy Cố Thị. Hắn từ từ nhếch môi, ánh mắt lướt qua lại khắp cơ thể Cố Thị, càng nhìn ánh mắt si mê càng mãnh liệt.

"Cơ thể này! Quả thực là con trai của Thượng Đế, là tác phẩm hoàn hảo nhất của Đấng Sáng Thế!"

Người đàn ông có vẻ điên cuồng, mọi sự điên cuồng hướng thẳng về phía Cố Thị. Hắn như đột nhiên bùng nổ, xiềng xích trói chặt hắn phát ra tiếng "kẽo kẹt" nặng nề.

"Tôi có thể khiến cơ thể anh trở nên mạnh mẽ hơn bây giờ! Anh không muốn trở thành vua của thế giới này sao! Chỉ cần tôi giúp anh, thế giới này sẽ là của anh, không một ai có thể đánh bại anh, anh sẽ là chúa tể của thế giới này!!"

Đồng tử Cố Thị trở nên u ám, bên trong không có một tia cảm xúc nào. Mãi lâu sau, người đàn ông cảm thấy mình như một tên hề đang nhảy nhót. Hắn dừng lại động tác, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm vào cơ thể Cố Thị.

Hắn tự nhủ, sau khi được cứu, hắn nhất định phải mang người đàn ông trước mặt này về!

Tưởng tượng đến việc có thể giải phẫu một cơ thể hoàn hảo như vậy, người đàn ông kích động đến mức toàn thân run rẩy.

"Xem ra anh vẫn không chịu nói, tôi đã cho anh cơ hội rồi."

Cố Thị giơ tay lên, lập tức có bốn người tiến đến. Một người thành thạo tiêm một mũi kim vào da thịt người đàn ông. Ba người còn lại đưa hắn lên một chiếc giường sắt, cùm tay chân hắn vào bốn cây cột.

Một người đàn ông vạm vỡ cầm một cây cào khổng lồ đứng trước mặt hắn, ánh mắt lạnh như băng.

"Động thủ đi."

Mệnh lệnh vừa dứt, người kia dùng cây cào cào lên da thịt hắn như đang chải tóc, để lại những vệt máu đáng sợ. Cây cào sắc bén từng chút một cào nát da thịt hắn, cho đến khi chỉ còn lại xương, máu đỏ tươi nhuộm hồng cả chiếc giường. Cơn đau thấu tim thấu phổi khiến hắn không thể thở nổi, hắn đau đến ngất đi, nhưng ngay lập tức bị một chậu nước đá dội vào, cơn đau lại tiếp tục.

Là một người đã quen làm nghiên cứu khoa học nhiều năm, cơ thể hắn luôn được bảo vệ cẩn thận. Hắn chưa từng trải qua nỗi đau như vậy, muốn chết cũng không xong, ngất cũng không được.

"Chỉ cần anh nói ra vị trí thuốc giải độc, tôi sẽ bảo cậu ta dừng tay."

Giọng nói lạnh lùng rõ ràng lọt vào tai người đàn ông. Tất cả những thứ như thống trị thế giới hay nghiên cứu khoa học đều biến mất. Hắn chỉ muốn thoát khỏi nỗi đau này! Hắn muốn sống sót!!

"Tôi... tôi nói... Nó ở trong một ngôi mộ ở thành Tây... ở đó chỉ có một ngôi mộ... đào lên sẽ thấy..."

Nói xong, người đàn ông kiệt sức ngất đi. Lần này, Cố Thị không cho người đánh thức hắn nữa. Sau khi tìm người sơ cứu vết thương cho hắn, anh đi báo cáo tình báo.

Cố Thị cầm theo thứ cần tìm trở về, Lý Tuy Biện vẫn còn đang say giấc nồng.

Nếu không tra hỏi ra, e rằng không ai có thể ngờ thuốc giải độc lại được đặt trong xác động vật. Cái gọi là thuốc giải độc thực chất chỉ là một viên thuốc. Theo lời người đàn ông kia, chỉ cần bỏ nó vào nước, người bị biến thành zombie uống vào sẽ khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.

Còn việc căn cứ sẽ quyết định làm gì với thuốc giải độc này, Cố Thị không quan tâm. Nhiệm vụ của anh đã hoàn thành, anh chỉ muốn mãi mãi ở bên cạnh người anh yêu, những chuyện khác không còn liên quan gì đến anh nữa.

Đẩy cửa phòng, cô gái nhỏ nằm cuộn tròn trong chăn ngủ say. Chiếc cánh tay lộ ra ngoài phủ đầy những dấu hôn. Cố Thị đóng cửa phòng lại, cởi quần áo rồi chui vào trong chăn. Hơi lạnh từ bên ngoài làm cô gái khẽ nhíu mày, rồi theo bản năng rúc vào lòng anh.

Ánh mắt Cố Thị dịu dàng, anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô, ôm chặt lấy cô như muốn khảm cô vào trong cơ thể mình. Gương mặt anh tràn đầy vẻ thỏa mãn.

Năm tháng bình yên, chỉ vì có em bên cạnh.

[Hoàn].

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top