Chương 9
Chương 9: Ngày hôm qua mưa rất lớn
Editor: Tứ Phương Team
Mã Cách Hi Vi bừng tỉnh, ngồi dậy trong nháy mắt, thành công khiến cho mọi người trong phòng chú ý.
Bên trong phòng có rất nhiều nhóm người săn long, còn có đạo sư là Kỵ Sĩ Diệt Long.
Nữ nhân săn long nhân cực ít, mười người mới có một cũng đã xem như xác suất cao, hơn nữa điều kiện tuyển chọn hà khắc, cuối cùng lưu lại rất ít.
Bị một phòng toàn nam nhân nhìn chằm chằm, khiến Mã Cách Hi Vi cũng có chút ngượng ngùng.
"Nghe nói ngày hôm qua hắc long hiện thân... May mắn ngươi không có việc gì." Đội trưởng mở miệng đầu tiên, hắn là một thanh niên vóc dáng cao lớn, tóc màu đỏ, giờ phút này trong ánh mắt tràn ngập một tia vui mừng cùng nghiêm túc không thể bỏ qua.
Nàng thoạt nhìn không có việc gì... Mã Cách Hi Vi theo bản năng mà sờ lên áo giáp da của mình, bất luận một người nào đều có thể nhìn ra nó đã từng ướt đẫm. Còn cái quần bị ma sát gần như sắp rách ra —
—
"Ngày hôm qua mưa rất lớn."
Nàng đành phải nói như vậy, tuy nàng cũng tình nguyện tin tưởng đó là một giấc mộng.
"Mã Cách Hi Vi." Đao sư từ bên giường đi tới, mọi người đều tự giác lui về phía sau, "Ngày hôm qua một mình ngươi thực hiện nhiệm vụ, quả thực trách nhiệm trọng đại."
"Nhưng mà, nhiệm vụ hàng đầu của người săn long là gì?"
Thanh âm của hắn luôn lạnh như băng, giống như con người, ánh mắt của hắn đều lạnh băng tựa như đao.
"... Điều tra." Giọng nói của Mã Cách Hi Vi còn có chút khàn khàn.
Nàng biết nàng lại chuẩn bị bị phạt, bởi vì đạo sư sẽ không vì giới tính hoặc là tình huống đặc thù nào để thiên vị bất kì ai.
Nếu hôm qua hắc long bay tới thôn trang...
Nhưng ngay cả một tín hiệu nàng cũng không gửi đi. Nàng nhẹ nhàng cắn môi dưới, xốc chăn lên, lung lay mà đứng lên.
Trừng phạt chính thức của người săn long không phải trò đùa gì đó.
"Thời gian một ngày, mang theo vảy trên người mười con rồng trở về."
Trong ánh mắt của nam nhân không nhìn ra cảm xúc gì, hồi còn trẻ khi hắn huấn luyện, hay thời điểm bôi thuốc cho nữ hài, ánh mắt cũng giống vậy.
Mọi người trong phòng đều thay đổi sắc mặt.
Bàn tay Đề Nhĩ nắm chặt rồi buông xuống, trên cánh tay cơ hồ nổi lên gân xanh, nhưng cuối cùng vẫn căm giận mà buông ra.
Không ai có thể làm trái ý hắn, điều này là phản hồi từ đế đô, nam nhân này tràn ngập lịch sử quang vinh.
Nhưng bọn họ biết rõ, trừng phạt này đối với một nữ hài chưa trưởng thành không khỏi quá mức tàn khốc.
Mặc dù là người săn long tuần tra vùng núi, nhìn thấy long hỗn loại cũng sẽ không dễ dàng mà ra tay, bất đắc dĩ mới có thể mạo hiểm một lần.
Nhưng một ngày giết chết mười đầu, khả năng duy nhất chính là xông vào lãnh địa sinh đẻ của chúng, cùng chúng nó vật lộn.
Nơi nào là trừng phạt, rõ ràng chính là để Mã Cách Hi Vi đi tìm chết.
Đội trưởng dời ánh mắt từ trên người nữ hài nho nhỏ kia đi. Hắn đã có 6 năm làm nhiệm vụ, ở tuổi nàng, thậm chí còn không dám một mình đối mặt với một hỗn huyết long.
"Vâng." Nhưng nàng lại run rẩy tiếp nhận mệnh lệnh, khập khiễng mà đi về phía cửa phòng.
Mã Cách Hi Vi nắm chặt một khối đá tinh lam bên hông—— đó là ngày đầu tiên bắt đầu huấn luyện, đạo sư đã đưa cho nàng.
"Đây là bùa hộ mệnh ngươi, vĩnh viễn đừng để nó rời khỏi người ngươi."
"Nó còn quan trọng hơn cả đoản kiếm có thể đâm thủng long giáp."
Nữ hài bước từng bước, đều như đạp lên trong lòng thiếu niên, không đành lòng nhìn nàng, quay đầu đi, môi dưới đều bị cắn ra máu.
Mọi người, từ đầu đến cuối gương mặt không có biến hóa chỉ có đạo sư.
Thậm chí, khi ánh sáng ngoài cửa biến mất trong nháy mắt, khóe miệng nam nhân lộ ra tia cười vui mừng.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top