Chương 3

Chương 3: Vậy ngươi tới giao phối cùng ta

Editor: Tứ Phương Team

Thiếu nữ còn sững sờ tại chỗ.

Mới vừa trải qua thời khắc sinh tử, thân thể nàng vốn đã lạnh băng hiện tại máu gần như đông cứng lại rồi.

"Tạ... Cảm ơn." Sau một lúc lâu, giữa môi tràn ra lời cảm ơn không biết nên nói cùng ai.

Trong bóng đêm ánh sáng xanh cũng không tiêu tán, mà dần dần rõ ràng trong tròng mắt Mã Cách Hi Vi.

Nó đang đến gần.

Trong khu rừng đen tràn ngập sương mù màu xám, sự vật nơi xa lúc nào cũng mông lung không rõ, giống như ảo giác.

"Lại đây."

Thanh âm này như là tiếng suối chảy, không hề chói tai, cũng không làm kinh động đến khu rừng này. Ngoài ý muốn bên trong... Có chút ôn nhu.

Lý trí nói với mình không thể tới, nhưng hai chân nàng lại giống như bị mê hoặc vậy, đi tới phương hướng phát ra thanh âm.

Con đường giống như đột nhiên thay đổi, cây cối giống như nghe theo chỉ dẫn của thanh âm kia, mở ra con đường mới bên cạnh.

Như có kỳ tích, mưa dần yếu bớt, nhưng mặt trời vẫn bị che đậy như cũ, thời khắc nhắc nhở nàng vẫn còn ở bên trong khu rừng rậm đen đáng sợ.

Bốn phía cây cối giống như kính sợ cái gì đó, dần dần biến mất không tung tích.

Đột nhiên Mã Cách Hi Vi ý thức lại có chỗ nào đó không đúng, nhưng sớm đã muộn.

Trước người nàng là một ác long thon dài mà mỹ lệ màu đen nhánh.

Không giống như lân răng sắc bén trên người mẫu long vừa rồi, vờn quanh thân ảnh hắc long là những chiếc vảy mượt mà, làm cho người ta có một ấn tượng rất mạnh, thoạt nhìn vừa nguy hiểm mà mỹ lệ.

Hình thể của nó lớn hơn mẫu long nàng nhìn thấy vừa rồi kia. Không, xác thực mà nói, ác long trước mặt so với bất luận sinh vật nào nàng từng chứng kiến qua đều lớn hơn rất nhiều, khiến nàng chỉ có thể nhìn đến thân hình bị vảy che kín loá mắt mà cao quý cùng hai cặp sừng sinh ra trên đầu kia.

Ánh mắt xanh thẳm trong như biển sâu, bên trong đồng tử là một vòng thẳng màu xám bạc, như là một tác phẩm nghệ thuật trân quý.

Đó là ánh sáng loá mắt mà mỹ lệ vừa rồi...

Mã Cách Hi Vi ngồi dưới đất, vũ khí trên đôi tay từ run rẩy đến rơi xuống đồng cỏ mềm mại, lặng yên không một tiếng động. Nàng nhất định là đi nhầm, mới có thể tự tìm đường chết chạy đến gặp ác long thuần chủng trong truyền thuyết.

So với sự run rẩy của thiếu nữ, phía sau lưng ác long vẫn bình tĩnh hô hấp đều đều, cũng không bắt đầu công kích.

Cánh tay nữ hài gần như mất đi sức lực trong sợ hãi, thấy Cự Long không có ý tứ tổn thương nàng, liền muốn ở phía dưới mí mắt ác long bò đi.

Nhưng tay nàng còn chưa chấm đất, đã bị cái đuôi dài mà cứng của ác long dễ dàng cuốn lên, xách ở phía trước chóp mũi nó, đối diện tầm mắt nó.

Chỗ cao lúc nào cũng có thể quan sát rõ ràng hơn. Giống như hiện tại, tuy nàng không xem được thân hình hoàn chỉnh của ác long, lại tinh tường thấy được dưới lớp sương mù, có rất nhiều thi thể bị Cự Long thiêu đến cháy đen.

"Làm sao bây giờ ——" Trong thanh âm của ác long có vài phần hài hước, còn có ẩn nhẫn, cảm xúc không biết tên.

"Còn lại một mẫu long vì ngươi mà bị giết..."

Mã Cách Hi Vi như hiểu rõ cái gì, sợ hãi mà lắc đầu, thân hình điên cuồng vặn vẹo, lại chỉ tự gây thêm phiền toái cho mình.

"Như vậy, ngươi tới giao phối cùng ta."

Trong quá trình bị đuôi ác long cuốn đi, trong đầu thiếu nữ hoàn toàn trống rỗng.

Nhưng, nhưng những người khác tiếp cận nó cũng bị tàn sát không còn một mảnh.

Nàng bị ác long lấy phương thức thật cẩn thận đặt trên mặt đất.

Cùng với vị trí vừa nảy hoàn toàn không giống.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top