Chương 2

Chương 2: Rừng rậm che khuất ánh sáng

Editor: Tứ Phương Team

Vách núi chót vót, khoảng cách giữa các tảng đá to lớn vừa lúc tạo thành đường cong hoàn mỹ.

Mã Cách Hi Vi đem trọng lượng cả người đặt trên hai tay đang bám ở dây thừng rắn chắc, thân ảnh nhỏ xinh mạnh mẽ nhanh chóng rơi xuống, mỗi một khắc đều tìm kiếm chỗ an toàn để đặt chân.

Đây là con đường duy nhất để vào khu rừng đen. Điều này cũng có nghĩa, thôn dân bình thường một khi rớt xuống phía dưới liền tuyệt không còn cơ hội sống.

Độ cao so với mặt biển dần dần đè thấp, sương mù dần dần bao phủ. Thân thể nàng hướng xuống vách núi, phía sau tất cả đều là cây cối cực cao, từ bên dưới nhìn lên, màu xanh thẫm như muốn xuyên qua tầng mây. Toàn bộ sắc thái đều cực kì ám trầm, khiến con đường duy nhất đều được bao phủ bởi một tầng nguy hiểm mà thần bí.

Hai tay hướng lên, hai đầu gối hơi cong, khom lưng nhảy ra từ trong khe đá ra, Mã Cách Hi Vi hoàn mỹ mà dừng ở trên mặt cỏ mềm mại.

Thực vật to lớn như cố ý nhường ra một con đường, từ chỗ trống mông lung hướng về bên trong khu rừng chỉ thấy tối tăm và tuyệt vọng.

Ở khu rừng đen không có bất kỳ biện pháp gì để xác định phương hướng. Thiếu nữ lấy một bình thủy tinh từ túi bên chân ra, tại chỗ dấy lên một ngọn lửa như đang cắm trại, ngọn lửa kia có sức mạnh đặc biệt "Không thể bị gió thổi tắt".

"Phải luôn luôn nhớ rõ phương hướng ngọn lửa ở trong lòng." Lời dặn dò của người hướng dẫn giống như kề cận bên tai, "Chỉ cần lý trí không bị cắn nuốt, ngươi sẽ có thể bình an trở về."

Như chú chim kinh hãi đập cánh, tự bay lên trên cành cây, Mã Cách Hi Vi rút đoản kiếm bên hông ra, chặt đứt cây cỏ cùng bụi gai vướng bận, gian nan đi về phía trước.

Vốn là ban ngày. Nhưng từ lúc tiến vào rừng rậm, ánh sáng mặt trời bị tầng tầng lá cây dày nặng ngăn cản, trên mặt đất chỉ còn lại vài tia nắng có thể chứng minh mặt trời tồn tại.

Mỗi một bước tiến về phía trước, nhiệt độ trên người đột nhiên giảm xuống, cho đến khi nàng hoàn toàn không nhìn thấy ánh sáng kia nữa, thì cả người đã sớm đông lạnh đến phát run.

Thình lình xảy ra, trên bầu trời đổ mưa.

"Trong rừng rậm bốn mùa mưa rơi, đi đến nơi này phải đặc biệt cẩn thận."

"Hỗn huyết long xây tổ ở đất trống, nếu bốn phía đột nhiên không có thực vật, vậy ngươi nhất định đã vào nhầm lãnh địa của đầu long —— hãy chuẩn bị tốt cho trận chiến đấu."

"Không nắm chắc tuyệt đối, không được tiếp cận sào huyệt ác long."

"Không được nói dối với ác long, chúng nó nghe hiểu được, điều này sẽ chọc giận chúng nó.

"Không được tiếp cận ác long động dục. Chúng nó là đệ nhất tàn nhẫn bạo ngược, ngươi không có phần thắng."

Nàng đều nhớ rõ. Mã Cách Hi Vi luôn luôn nhắc nhở mình.

Ở khu rừng đen chỉ có một con đường, nhưng lại thông tới các địa phương khác nhau.

Nếu cảm giác được nguy hiểm, lập tức phải dừng lại ——

Hoặc là, lập tức xoay người chạy trốn.

Tiếng ác long vang lên từ chỗ sâu, đinh tai nhức óc.

Hai bên lá cây sột sột soạt soạt, làm người ta hoàn toàn không nhận biết được phương hướng.

Mặt đất chấn động càng lúc càng mãnh liệt, làm thiếu nữ gần như không ổn định được cơ thể. Trong lòng không ngừng vang lên tiếng còi cảnh báo, Mã Cách Hi Vi vô ý thức lui về phía sau hai bước.

Dường như... Đã muộn.

Trên mặt đất đang điên cuồng chấn động, đôi mắt lục sắc từ trong bóng đêm dần dần hiện ra. Hai mắt kia giống như đèn sáng, cách mặt đất rất cao, ước chừng gấp hai chiều cao cả người nàng.

Hai tay nữ hài chia nhau cầm móc câu dài cùng đoản kiếm, trọng tâm hơi thấp, ánh mắt nhắm vào đầu của nó.

Không có sừng —— là mẫu long. Nó xuất hiện ở phía bên phải Mã Cách Hi Vi, lại giống như không hề hứng thú với mình, chạy qua trước mắt nàng.

Nhưng nàng đã ra tay.

Móc câu mắc trên vảy ở đỉnh đầu nó, đau đến mức nó hét lên một tiếng, hai mắt phẫn nộ nhắm ngay thiếu nữ nho nhỏ mà thiêu đốt.

Dưới chân nó thay đổi quỹ đạo. Hai chân hỗn huyết long đứng thẳng, không có chân trước, cánh tay cùng cánh của nó ở cùng một chỗ.

Mẫu long mở đôi cánh dài ra, một trận gió đánh úp lại, làm nàng không kìm được nhắm hai mắt lại. Mà một giây sau, trước mắt nàng chỉ có một bóng đen thật lớn.

Miệng há to tỏa ra vị tanh hôi, đã ở không trung nhắm ngay đầu nàng.

Trong thời khắc nôn nóng đó, chỗ sâu trong rừng rậm u ám như là bốc cháy lên hỏa màu lam, loá mắt mà mỹ lệ.

Răng rắc.

Mã Cách Hi Vi chỉ nhìn thấy ánh sáng chói mắt thoáng chốc sáng lên, bóng dáng mẫu long bị chiếu sáng thành màu xám nhạt, xé thành hai đoạn trên mặt đất.

Bên tai vang lên tiếng vật chạm đất thật lớn, thi thể nó bị trảm thành hai đoạn đang tỏa ra khói đen nóng bỏng, thân thể rơi sang hai bên, thậm chí không phát ra bất luận tiếng than khóc gì.

Mã Cách Hi Vi hiểu rõ điều này không phải do nàng làm.

Nàng không có cảm nhận được sức mạnh ma pháp, thậm chí ngay cả một cái pháo hoa nho nhỏ cũng biến không ra.

Nàng được cứu.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

P/s: Truyện này chỉ đăng trước vài chương, truyện được chính thức đăng sau khi truyện LONG DỤC kết thúc. Nhưng nếu chương truyện này được like với cmt nhiều thì bên mình sẽ ra chương sớm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top