Chương 12
Chương 12: Đây không phải bùa hộ mệnh của nàng
Editor: Tứ Phương Team
Chỉ trong chốc lát, tứ phía vốn vọt tới thanh âm ngừng lại —— đó là các ma vật đói bụng chạy tới gần thiếu nữ.
"Ngươi..." Mã Cách Hi Vi lời còn chưa dứt, một ma thú mang hình dáng giống như một con báo liền từ mặt bên đánh tới, hàm răng dày đặc vừa lúc nhắm ngay cổ nàng.
Trong ánh mắt tối tăm hiện lên một tia bất mãn, Khắc Lỗ Phỉ Ân Tư mở ra một bên cánh. Thiếu nữ chỉ cảm thấy gió mạnh không chút khách khí mà quạt trên mặt nàng, sau đó bên tai liền nghe được thanh âm có cái gì bị nướng thành than.
Không cần cúi đầu, nàng cũng có thể nhìn thấy gai nhọn trên cánh đen đã xuyên thấu qua bộ ngực của ma thú, ghim nó ở trên thân cây phía sau.
Vì thế bên miệng Mã Cách Hi Vi vốn là "Ngươi không cần tới gần ta" cứng rắn mà biến thành "Cảm ơn ngươi".
Hắc long đang nhìn chằm chằm nàng. Từ góc nhìn của nữ hài, khóe miệng của hắc long vừa lúc hơi lõm, như là ý cười ôn nhu.
Nhưng từ bên cạnh lướt qua, cánh dài chưa hoàn toàn mở ra của hắc long được thu hồi, trên mặt đất lưu lại một vết máu.
Đó là máu ma vật từ trên cánh nó nhỏ giọt.
"A... Nhân loại." Miệng hắc long đột nhiên mở ra, lộ ra hàm răng bén nhọn, "Quả nhiên là đá ma pháp."
Nàng nghe được trong giọng nói của nó không có ý tốt, cũng có thể xuyên thấu qua hai cặp mắt như đá quý kia nhìn ra ý châm chọc.
Lần trước, Mã Cách Hi Vi nhìn thấy là chiều cao nó lơn hơn vài lần so với hiện giờ, từ đầu đến cuối Khắc Lỗ Phỉ Ân Tư đều dùng niệm lực cường đại truyền âm cho nàng.
Nàng cảm thấy quái dị nói không nên lời.
Móng vuốt duỗi về phía nữ hài, nàng vốn tưởng rằng nó là muốn nâng nàng, lại không ngờ đến trường giáp bén nhọn kia trực tiếp hướng về phía eo nàng.
Mã Cách Hi Vi theo bản năng muốn tránh, lại vẫn cảm thấy mình bị nó gắt gao nắm lấy, gần như không thể hô hấp.
"Thả..." Nữ hài xuất hiện cảm giác hít thở không thông, thanh âm đều đã trở nên đứt quãng.
Bang.
Nàng nghe được thanh âm vật thể vỡ nát, ánh mắt theo bản năng hướng về phía thanh động kia, tìm kiếm vị trí phát ra ——
Móng vuốt hắc long vẫn chưa tổn thương đến nàng, mà chuẩn xác nhập vào bên trong tinh thạch màu lam, từ bên trong điên cuồng mà sinh ra vô số vết nứt, tựa như cảnh tượng băng hồ vỡ ra.
"Không ——" Mã Cách Hi Vi hoảng sợ, tay rũ ở bên ngoài long trảo liều mạng muốn che lại bùa hộ mệnh đã bị nứt vỡ từ bên trong, lại không dùng được.
Nó không rơi xuống đất theo lực hấp dẫn, mà là bay lên không trung, liên tiếp phát ra vô số điểm sáng, toàn bộ xông vào thân thể nữ hài.
Nàng bị móng vuốt thô ráp nhẹ nhàng mà ném lên trên lưng long, trên người tê dại.
"Đây là bùa hộ mệnh ngươi, vĩnh viễn đừng để nó rời khỏi người ngươi."
Đây không phải bùa hộ mệnh của nàng. Bùa hộ mệnh của nàng là ——
"Nó còn quan trọng hơn cả đoản kiếm đâm thủng long giáp."
Đau quá.
Mã Cách Hi Vi khó chịu lăn qua lăn lại trên lưng to rộng, dưới thân long ngừng lại rồi nặng nề hô hấp, làm lân giáp phía sau lưng không hề hít vào mà mở ra kịch liệt như vậy.
Không phải đau đớn trên cơ thể, mà linh hồn tưởng chừng dập nát, ký ức mơ hồ truyền đến.
Nàng vô thức dùng lòng bàn tay đè lại vảy dưới thân, lại như cũ không cách nào chống cự cảm giác nặng nề đập vào trước mặt.
Khắc Lỗ Phỉ Ân Tư vác thiếu nữ đã mất đi ý thức đi tới con đường từng đi qua, dùng cánh bảo hộ nàng không bị nhánh cây tổn thương.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top