Tủ quần áo Play

"Ngủ đi Tiểu Mễ, ngày mai Khanh Trần ca ca dẫn em đi ăn hamburger nhé."

Nhưng Tiểu Mễ ở đây là ai cơ chứ? Chính là con gái của cặp vợ chồng hàng xóm ngay cạnh nhà Cao Khanh Trần và bạn trai anh – Doãn Hạo Vũ. Chả là gần đây vợ chồng hàng xóm muốn đi du lịch để kỷ niệm 10 năm ngày cưới, nhưng dù thế nào cũng không muốn dẫn đứa nhỏ theo, sợ nó sẽ làm hỏng bầu không khí lãng mạn riêng tư giữa hai người. Thế thì ai sẽ trông đứa bé đây? Đơn giản thôi, giao luôn cho đôi tiểu tình lữ ngay nhà bên cạnh, vậy cũng là ý tốt để bọn họ tập làm quen với cuộc sống bỉm sữa sau khi có con.

Ngay từ đầu Doãn Hạo Vũ đã ngàn lần không tình nguyện: mấy người muốn hưởng thụ bầu không khí lãng mạn kín đáo, thế còn tôi và NaiNai thì không xứng sống trong thế giới riêng của hai người đúng không? Thế nên cho dù là người mù cũng có thể nhìn ra được, Doãn Hạo Vũ luôn bày ra vẻ khó ở vì đứa bé này đã xen vào không gian riêng tư (không biết xấu hổ ngày đêm ân ái) của mình và Nainai.

Nói ra cũng chẳng oan ức gì. Sự thật là nhà bên cạnh đó đã không còn lạ lẫm với tinh lực dồi dào cùng 7749 kiểu làm tình thiên biến vạn hóa của hai người kia nữa. Bằng chứng là thi thoảng họ sẽ tình cờ nghe được những tiếng va đập lạch cạch của lan can, kèm theo tiếng nước loáng thoáng giao hòa với những tiếng rên rỉ khe khẽ. Nhưng đến buổi đêm mới là ghê gớm nhất, phòng ngủ sát vách sẽ không ngừng vang lên tiếng rung cót két của khung giường suốt mấy canh giờ liền.

Những âm thanh này nhà hàng xóm nghe mãi cũng đến mòn tai, thế nên cũng dễ hiểu khi họ có thể thản nhiên mang con sang cho đôi tình lữ này trông giúp một tuần liền. Ý là hai người đó giờ làm tình đến độ náo loạn thiên hạ rồi, giúp người ta trông con trong một tuần này coi như bù đắp những năm tháng tổn thất tinh thần đi.

Ngày hàng xóm đi du lịch cuối cùng cũng đã đến, Cao Khanh Trần liền lôi Doãn Hạo Vũ từ trên giường dậy, vừa đem ánh mắt lẫn nắm đấm mình ra để cảnh cáo hắn lát nữa đi đón bé Tiểu Mễ biết điều thì đừng có giở thái độ lồi lõm.

Cho dù trong lòng Doãn Hạo Vũ còn nóng nảy đến đâu, nhưng lời lão bà đã răn đe, đáng sợ thì vẫn phải sợ. Thế nên hắn đành nhịn xuống một bụng oán khí mà theo Cao Khanh Trần đi đón bé Tiểu Mễ.

.

Khi đến nhà bọn họ, Tiểu Mễ hồn nhiên giống như coi đây là nhà mình vậy, lúc đầu hết leo lên leo xuống đàn piano của Doãn Hạo Vũ, sau đó leo mệt rồi lại bắt đầu quấn lấy Cao Khanh Trần đòi anh dạy bé bắn cung, chơi chán rồi thì chạy vào bếp, thấy một tủ đầy ắp đồ ăn vặt còn thẳng thừng nói muốn ở luôn lại đây. Cao Khanh Trần thấy bạn nhỏ Tiểu Mễ thích ở nhà mình đến vậy liền cười vui vẻ không ngừng. Tất nhiên Doãn Hạo Vũ thì hoàn toàn ngược lại, cả ngày mặt nặng mày nhẹ, thiếu điều viết luôn lên trán mấy chữ "Trả Nainai lại cho tuiii".

Vất vả nín nhịn mãi cũng đến 10 giờ tối, đến giờ Tiểu Mễ nên đi ngủ rồi. Cao Khanh Trần đưa Tiểu Mễ đến phòng ngủ dành cho khách, cẩn thận đắp chăn cho cô bé, còn hứa hẹn ngày mai sẽ đưa bé đi ăn hamburger. Nhìn Tiểu Mễ ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ, Cao Khanh Trần mới yên tâm tắt đèn trở về phòng ngủ chính với tiểu gia hỏa kia.

Nhưng anh còn chưa ra tới cửa phòng đã bị một vòng tay nào đó từ phía sau ôm chặt lấy. Còn ai vào đây ngoài Doãn Hạo Vũ chứ?

"Hia... Em đang làm gì thế??"

"Cả ngày anh đều bận rộn chăm trẻ, chăm đến mức không cần bạn trai nữa rồi đúng không?!"

Hiểu rồi, Cao Khanh Trần đã tinh ý nhận ra bao nhiêu ủy khuất cùng bất mãn nghẹn lại trong lời trách cứ của Doãn Hạo Vũ. Tức là ngay cả với một đứa bé 5 tuổi mà tên nhóc này cũng lên cơn ăn dấm cho bằng được, đúng là hết nói nổi, nhưng ai bảo Cao Khanh Trần dễ thỏa hiệp chứ.

"Được được được, đợi về phòng sẽ đền bù cho em." Cao Khanh Trần vừa nói vừa kéo Doãn Hạo Vũ ra ngoài phòng khách, "Em đi khẽ thôi, đừng có làm Tiểu Mễ thức."

"Nhưng mà phòng bọn mình xa quá em không nhịn được... Hay là bọn mình làm luôn trong phòng này đi?"

???!!!

"Em bị điên à? Ở đây còn có trẻ con đấy? Bao nhiêu trò không chơi ai lại chơi trò này chứ?!"

"Dễ thôi, không phải vào tủ quần áo là được rồi sao?" Doãn Hạo Vũ nói xong hướng đến chiếc tủ quần áo trong góc phòng mà kéo Cao Khanh Trần vào đó.

Trong tủ đồ không có đèn, không khí còn chẳng có nổi một khe hở để lưu thông cho dễ thở, xung quanh hoàn toàn tối om khiến tiếng hít thở và nhịp tim của hai người đều trở nên rõ mồn một.

Cao Khanh Trần cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ biết có một đôi tay đang thuần thục giúp anh cởi quần áo, còn cơ thể mình đang được đôi môi ấm nóng của người nào kia nhấm nháp hôn từ cổ xuống đến bụng. Nhìn tác phong khẩn trương của Doãn Hạo Vũ có thể cảm nhận được đúng là hắn nhịn không nổi, thốc một cái bế Cao Khanh Trần lên, tay vừa nâng mông vừa kéo chân anh quấn quanh hông hắn.

Đang yên đang lành tự dưng bị lôi vào tủ quần áo tối mù mịt đã khiến Cao Khanh Trần khó chịu rồi, mấy cử động ban nãy còn khiến lưng anh bị đập liên tiếp vào tấm ván gỗ bên hông tủ. Cao Khanh Trần rốt cục nhịn không được đánh lên vai Doãn Hạo Vũ, khó khăn lắm mới nén khỏi cơn giận nói: "Em cử động ít thôi... Tiểu Mễ còn đang ngủ, em ấy mà dậy thì anh sẽ đánh em đấy."

"Anh sợ cái gì, cửa tủ gỗ này rất dày, bây giờ anh có hét khản cả giọng Tiểu Mễ cũng không nghe được đâu. Anh cứ mở miệng ra kêu đi, đêm nay mà không làm anh lên đỉnh em thề không bước chân ra khỏi cái tủ này." Doãn Hạo Vũ tràn đầy tự tin nói xong, Cao Khanh Trần cảm giác như thể bây giờ bọn họ không phải đang làm tình trong tủ quần áo mà là đang ân ái trong hầm chứa của ngân hàng với độ bảo mật cao tuyệt đối vậy.

Trong bóng tối, không biết Doãn Hạo Vũ rút được từ móc nào ra một cái cà vạt, không nói đến đến lời thứ hai liền đem tay Cao Khanh Trần trói lên cán treo quần áo. Giờ thì hay rồi, đã không nhìn thấy gì tay còn bị trói lại, quả nhiên đêm nay Cao Khanh Trần nhất định sẽ trở thành mỹ vị ngon lành của Doãn Hạo Vũ.

Làm xong màn dạo đầu qua loa, Doãn Hạo Vũ liền mò mẫm đem phân thân thô to của mình cắm vào bên trong Cao Khanh Trần. Không biết có phải vì người nọ sợ bóng tối hay là do ngượng ngùng mà cơ thể Cao Khanh Trần hôm nay đặc biệt căng thẳng, nhưng như vậy càng kích thích thêm khoái cảm cho Doãn Hạo Vũ. Ngay khi vừa tiến vào trong đầu hắn đã sửng sốt: "Mẹ kiếp, sao hôm nay Nainai lại chặt thế?... Kệ đi, vậy thì càng phải điên cuồng thao anh mới được."

Cao Khanh Trần vừa bị xâm nhập đến tận cùng còn chưa kịp ý thức được chuyện gì vừa xảy ra đã bị Doãn Hạo Vũ kịch liệt trừu sáp, khoái cảm ập đến bất ngờ làm đầu óc đã mông lung càng trở nên mù mịt.

"Trời má, sâu quá đi mất! Thế mà em cũng làm được hả Doãn Hạo Vũ, làm trong tủ quần áo mà chỗ đó của em cũng phát huy công lực xa người bình thường." Cao Khanh Trần một bên hưởng thụ khoái cảm dồn dập từ phần hông xuất chúng của Doãn Hạo Vũ, một bên thầm cảm thán hạ thân bạn trai nhà mình có khi nào có phép thuật không, bất kể địa hình hay tư thế nào đều có thể thao anh tới dục tiên dục tử.

Kịch liệt đưa đẩy hơn mười phút, Cao Khanh Trần cảm giác mình sắp không trụ nổi đến nơi rồi, nhưng thân dưới vẫn đang không ngừng luận động của Doãn Hạo Vũ đã ngầm trả lời anh rằng: giờ mà kết thúc thì vẫn còn sớm lắm.

"Ah~ Hạo... Hạo Vũ" Tràn ra theo một tiếng rên rỉ, Cao Khanh Trần cuối cùng không chịu được nữa mà bắn ra. Vừa đạt đến cao trào, tiểu huyệt phía sau Cao Khanh Trần càng co rút mãnh liệt hơn, không biết là muốn cầu xin Doãn Hạo Vũ hãy chậm lại hay cổ vũ hắn làm mạnh hơn nữa. Doãn Hạo Vũ tự cho là vế sau, vừa tận hưởng sự chật hẹp trong vách thịt Cao Khanh Trần vừa thúc đến ngày càng thô bạo.

"Đủ rồi, đủ rồi... a... Chỗ đó của em bị làm sao vậy? Mau ra một chút a..." Cao Khanh Trần chịu không nổi nữa. Nếu như khoái cảm vừa rồi Doãn Hạo Vũ mang lại khiến anh vừa vặn rất thoải mái thì động tác xỏ xiên điên cuồng phía sau lại khiến anh cảm thấy sắp tiêu đời luôn vậy. Cao Khanh Trần chỉ mong tên nhóc này mau chóng xuất ra để nhanh được đi ngủ thôi. Dù sao anh cũng bế đứa nhỏ cả ngày trời, ban đêm còn phải phục vụ hạ thân tinh lực sung mãn của bạn trai, đúng là khiến ai nhìn vào cũng không nhịn được trao tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua Cao Khanh Trần" mà.

"Em mau nhanh một chút na, eo của anh thật sự muốn gãy rồi..."

Cuối cùng qua mấy chục phút sau, dưới sự thúc dục hết lần này đến lần khác của Cao Khanh Trần, Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng bắn ra. Làm tình xong hai người liền mau chóng rón rén chuồn khỏi tủ quần áo, nằm trên giường lớn cảm thán màn lâm trận mãnh liệt như vậy mà vẫn không làm Tiểu Mễ thức giấc, đúng là tủ quần áo cách âm chất lượng cao.

/

Ngày hôm sau, trên đường đến quán hamburger, Tiểu Mễ đột nhiên hỏi:

"Cao ca ca, Doãn ca ca, hai người đã xem "Biên niên sử Narnia"* chưa"? Em cảm thấy thế giới phép thuật kia hình như có trong tủ quần áo nhà mình hay sao á! Đêm qua em đã nghe thấy ở trong tủ quần áo hình như có ai nói "nhanh lên nhanh lên" như kiểu người bên trong nóng lòng muốn ra vậy? Nhưng mà tối như vậy em không dám một mình mở tủ quần áo ra, tối nay các anh có thể giúp em xem trong đó có người tí hon không được không? 🥺".

?!

"Đệt? Không phải em nói tủ quần áo đó cách âm tốt đến mức anh có gào rách họng cũng không ai nghe thấy sao???"

"Em bịa ra đấy... Lúc làm tình em nói gì mà anh cũng tin à?"

"..."

________________________________________

[Biên niên sử Narnia: của tác giả . Truyện đặt trong bối cảnh vùng đất tưởng tượng , một thế giới kỳ ảo của phép thuật, những loài thú huyền thoại, và động vật biết nói, loạt truyện kể về những cuộc phiêu lưu của những đứa trẻ đóng vai trò trung tâm trong diễn biến lịch sử của thế giới đó.

Phần Tiểu Mễ nói tới là phần đầu tiên trong series phim Biên niên sử Narnia (Sư tử, phù thủy và cái tủ quần áo), có nội dung:  Một lần, khi 4 anh em nhà Pevensie là Peter, Susan, Edmund và Lucy đang chơi trốn tìm, Lucy phát hiện ra trong tủ quần áo một thế giới khác được gọi là Narnia và họ bắt đầu chuyến phiêu lưu của mình]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top