Oan gia ngõ hẹp (2)


Cứ tiếp tục như vậy mãi cũng không được, học hành mất tập trung sẽ bị thụt lùi, mà thụt lùi thì sẽ thua Cao Khanh Trần mất... A, lại là Cao Khanh Trần! Doãn Hạo Vũ tự vỗ trán mình, cố gắng đánh vô số bóng dáng nhỏ xíu đang nhảy múa tán loạn trong đầu cậu mau biến đi.

Đến khi kết thúc học kỳ chỉ còn có mấy tuần, hai người liền dùng khoảng thời gian này mà hồi tưởng, hoặc ngẫm nghĩ lại về những khoảnh khắc gắn bó trong suốt bao năm sống chung kia. Doãn Hạo Vũ lúc nào cũng cố tình chọc tức Cao Khanh Trần, sau đó nhìn bộ dạng tức giận của anh mà thầm vui; Cao Khanh Trần nhiều khi cũng sẽ cố tình gây sự, chỉ cần Doãn Hạo Vũ tỏ ra im lặng không nói được gì, anh sẽ tự cho là mình đã thắng.

Không phải tự nhiên mà bọn họ được cho là ăn ý, đến cả tìm thời cơ đặt vấn đề với đối phương cũng giống nhau y đúc. Vào một ngày nào đó trong kỳ nghỉ hè, Cao Khanh Trần đang làm bài tập hè trong phòng Doãn Hạo Vũ, Doãn Hạo Vũ đang định uống nước để lấy đà mở lời, ai ngờ Cao Khanh Trần đã tranh nói trước:

"Có vẻ như bọn mình cần đánh bóng lại mối quan hệ của chúng mình một chút."

Mặc dù đi thẳng vào vấn đề kiểu này khiến người ta có chút lúng túng không kịp chuẩn bị, nhưng Doãn Hạo Vũ rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm trạng để nghiêm túc nghe Cao Khanh Trần nói. Cậu thậm chí đã an bài cho cả tình huống xấu nhất, cậu sẽ nói đây chỉ là chút trò đùa quá trớn của con trai thôi, đều là nam sinh cả, có thể có gì được chứ. Nếu Cao Khanh Trần nói rõ rằng anh không thích, vậy sau này cậu sẽ không bao giờ làm như thế nữa. Nhưng nhỡ Cao Khanh Trần muốn bài xích cậu triệt để thì sao? Như này cũng hơi tuyệt tình rồi đó, anh ấy nỡ lòng nào sao?

Huhu, anh ấy nỡ!

Cao Khanh Trần tất nhiên không biết Doãn Hạo Vũ đang tự diễn độc thoại nội tâm như phim truyền hình Đài Loan ở trong đầu, anh bình tĩnh hỏi câu thứ nhất: "Cậu muốn giết tôi à? Hay cậu có muốn tôi đột ngột xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi chết đi không?"

Doãn Hạo Vũ vội vàng trả lời: "Tất nhiên không phải!"

"Câu hỏi tiếp theo, cậu có muốn đánh tôi không?"

Vấn đề này khiến Doãn Hạo Vũ hơi khó hiểu, cậu lặng lẽ lắc đầu.

"Một câu hỏi cuối cùng, cậu có muốn làm tình với tôi không?"

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, Doãn Hạo Vũ nuốt nước bọt, lại bất giác nhớ lại xúc cảm trong lòng bàn tay ngày hôm đó, Cao Khanh Trần trước mắt cậu nhướn mày, một giây sau khoảng cách giữa bọn họ đã nhanh chóng rút ngắn, hơi thở hai người quyện vào nhau vì thế mà càng trở nên dồn dập.

Cứ tự nhiên như vậy mà có nụ hôn đầu tiên.

Lại là dáng vẻ đắc ý có chút thiếu đánh này, "Cậu thích tôi, đúng không?" Mèo con ranh mãnh cào được lòng người ngứa ngáy xong liền thu móng vuốt lại.

"Nhưng tôi không muốn chấp nhận cậu."

Thế nhưng người chủ ưu tú sớm đã học xong chiêu thức để mèo con ngoan ngoãn rồi, Doãn Hạo Vũ liền ngậm lấy vành tai người kia khẽ cắn một cái.

"Không chấp nhận, vậy tại sao ban nãy lại vươn lưỡi ra?"

.

Có người nói, do những cơ chế bù trừ khác nhau trong não bộ, càng là người có thành tích tốt thì ham muốn tình dục càng mạnh. Nhưng đồng thời, bọn họ vì coi trọng việc học mà kìm nén dục vọng ở bên trong, thế nên một khi ham muốn đã được bùng phát nhất định sẽ rất đáng sợ...

Cao Khanh Trần cảm thấy mình có toàn quyền phát biểu lý thuyết này. Anh và Doãn Hạo Vũ xác định quan hệ lúc bọn họ vẫn còn học cấp ba, thế nên để không làm ảnh hưởng đến việc học, bọn họ đã giao hẹn thi đại học xong mới chính thức được làm những chuyện người lớn. Chỉ là hai nam sinh trẻ tuổi sinh lực dồi dào yêu nhau khó tránh khỏi những lúc muốn lăn lộn đụng chạm. Doãn Hạo Vũ ấn Cao Khanh Trần trên giường, hết liếm lại cắn như muốn phát tiết, bàn tay nắm hai cây tính khí lại một chỗ tuốt lộng. Đến khi tinh dịch hai người cùng bắn thành một vũng nhỏ trên bụng dưới Cao Khanh Trần cậu mới cắn lên vành tai anh, như con rắn trong vườn địa đàng vươn đầu lưỡi ra dụ dỗ:

"Mình cá cược đi? Thi đại học xong lúc biết điểm ai thấp hơn thì phải thủ dâm cho người kia xem."

Cao Khanh Trần nguýt cậu một cái, không đồng ý cũng không cự tuyệt, chỉ mắng một câu "biến thái".

Thi đại học xong, ba mẹ hai bên rất nhanh đã chốt luôn một chuyến du lịch suối nước nóng, nói là là để thưởng cho hai đứa trẻ đã ôn thi vất vả suốt cả thời gian dài vừa qua, chứ hai ông bố không dám vạch trần chuyện này là do hai mẹ đã muốn đến đây nghỉ dưỡng từ lâu.

Tóm lại mấu chốt của chuyến đi này là, nhân vật chính phải ngoan ngoãn ở trong phòng của mình, không được quấy rầy ba mẹ đi chơi,...

"Làm?" Trong căn phòng đơn giản sạch sẽ kia, Cao Khanh Trần đã ôm lấy cổ Doãn Hạo Vũ mà nhìn chằm chằm vào mắt cậu. Tính khí hai người áp chặt vào nhau, quả nhiên đều có phản ứng. Doãn Hạo Vũ vén áo Cao Khanh Trần lên để anh tự ngậm lấy vạt áo, còn mình thì cúi xuống liếm láp hai hạt châu đã sung huyết nơi đầu vú đỏ bừng kia, một vòng thịt sữa xung quanh đều được mút vào trong miệng, đầu lưỡi còn lắt léo gẩy qua gẩy lại trêu chọc hạt châu nhỏ.

Đầu vú mẫn cảm truyền đến từng trận khoái cảm tê tê dại dại, nhưng chỉ như vậy thôi thì vẫn chưa đủ. Cao Khanh Trần ngẩng đầu khẽ thở dốc, miệng càng cắn vạt áo lên cao hơn, để lộ ra khuôn ngực vì động tình mà trở nên hồng nộn. Doãn Hạo Vũ rất thích hôn, lại lấy vải áo ướt đẫm trong miệng anh ra thay thế bằng môi mình.

Hai cánh môi cọ xát đơn thuần tất nhiên không đủ để xoa dịu sức nóng, nụ hôn rất nhanh đã trở nên khẩn trương ướt át, nước bọt dư thừa chảy xuống ướt cằm, rơi xuống cả cần cổ trắng nõn của anh.

Cao Khanh Trần khéo léo cởi thắt lưng Doãn Hạo Vũ ra, luồn thẳng tay vào trong mò mẫm, đầu ngón tay anh cách một lớp quần lót xoa tròn họa theo hình vật cứng tráng kiện bên trong. Quy đầu cậu rỉ ra chút nước, anh liền bọc lấy cả lớp quần cùng đầu khấc trong tay mà nhẹ nhàng cọ xát, đến khi nghe thấy Doãn Hạo Vũ không nhịn được thở dốc một tiếng mới đủ thấy hài lòng.

Hai người lăn đến trên giường, quần áo đều được lột ra. Doãn Hạo Vũ bóp gel bôi trơn ra tay, quỳ bên cạnh Cao Khanh Trần giúp anh khuếch trương, mà Cao Khanh Trần nằm trên giường dang rộng hai chân cũng không quên dùng tay tuốt lộng không ngừng phân thân Doãn Hạo Vũ. Nhưng gậy thịt trong tay anh cứ càng tuốt càng cứng, Cao Khanh Trần cũng khổ tâm, chỉ còn cách nghiêng người ngậm lấy nó, cùng lúc chợt cảm thấy động tác sau huyệt mình cũng dừng lại liền không khỏi dùng ánh mắt oán trách giục Doãn Hạo Vũ mau khẩn trương lên. Miệng lưỡi vất vả một hồi, gậy thịt trong miệng anh cũng giật lên sắp bắn. Đầu lưỡi Cao Khanh Trần liếm sạch thứ dịch tanh nồng rỉ ra nơi đầu khấc, định dùng miệng hứng trọn tinh dịch sắp xuất ra, ai ngờ Doãn Hạo Vũ lại đẩy anh:

"Không được, Tiểu Cửu."

Trước đây anh chưa thử hứng tinh bằng miệng bao giờ, kỳ thực có chút sợ tinh dịch sẽ làm sặc khí quản nên cũng nghe theo lùi lại, nhưng tay vẫn cứ như dính chặt mà không chịu thả côn thịt ra.

Doãn Hạo Vũ đành hết cách cúi người hôn cánh môi đã bị mài đến hồng nhuận kia. Mặc dù từ nhỏ đến lớn hai người đều đánh nhau nhưng đối với chuyện kia lại thương yêu nhau đến lạ. Cao Khanh Trần cũng rất biết làm ra vẻ đáng thương, hồi còn nhỏ rõ là anh mắc lỗi nhưng rơi nước mắt thì lại nhanh không ai bằng, lúc lớn thì suốt ngày làm chuyện xấu rồi chớp chớp đôi mắt to vô tội ấy ------- ai mà biết được thực ra anh giả ốm trốn học vì ngồi trong lớp quá chán đâu?

Rõ ràng là một đại công chúa hơi tí là giận dỗi, Doãn Hạo Vũ đảm bảo trên đời này chỉ có mình cậu chịu được.

Bây giờ cũng thế, lúc khuếch trương khớp ngón tay cậu vô tình cọ phải tuyến tiền liệt nhô lên của anh, vành mắt anh dường như liền lập tức phiếm hồng, ngọt giọng cầu xin Doãn Hạo Vũ chạm vào chỗ ấy thêm nhiều lần nữa. Nhưng nhìn nam căn quý giá của mình đang bị người nọ giữ chặt trong tay kia, Doãn Hạo Vũ mới giật mình nhận ra ý tứ thật sự: "Không phục vụ tốt cho anh, anh sẽ bẻ gãy 'thằng nhỏ' của em".

Tốc độ chà sát nơi miệng huyệt lép nhép tăng lên , bên trong đã cắm vào đến ngón tay thứ ba, miệng huyệt được vò nhuyễn mà vách huyệt bên trong cũng được triệt để xoa dịu, chẳng bao lâu sau đã thấy tính khí dựng thẳng của Cao Khanh Trần bắt đầu phun ra thứ dịch màu trắng đục. Cậu cười nhẹ: "Tiểu Cửu ca ca nhanh như vậy sao?"

Thể diện nam nhân bị khiêu khích, Cao Khanh Trần không thể không căm tức mà nhìn tên oan gia này, tính hiếu thắng trong lòng lại sôi lên, mặc dù cả người anh như muốn nhũn ra nhưng lực đạo trong tay vẫn cường bạo tăng tốc. Tiểu Hạo Vũ lúc trong khoang miệng Cao Khanh Trần vẫn còn thiếu chút nữa mới bắn, lần này liền dứt khoát sảng khoái xuất khắp người Cao Khanh Trần. Biết đây chỉ là chút phục thù nho nhỏ của Cao Khanh Trần nên cậu tuyệt nhiên không hề khó chịu, ngược lại còn rất hưng phấn, tay đem tinh dịch làm tinh dầu xoa đều lên người Cao Khanh Trần, lại cúi xuống hôn dỗ dành anh. Tính khí của nam sinh cấp ba vừa mới xuất xong đã lại cương cứng chống đỡ tại miệng huyệt hé mở. Cao Khanh Trần bèn thẳng tay cầm dương vật áp vào miệng huyệt chọc nắn quanh lỗ nhỏ, lại không quên thúc giục: "Còn không mau chen vào?"

Để Tiểu Cửu cũng phải lên tiếng rồi, sao cậu còn có thể từ chối chứ. Doãn Hạo Vũ chậm rãi đẩy tính khí vào trong hoa huyệt nóng hổi ướt át kia, nếp thịt nơi miệng lỗ mềm mại từng chút giãn ra theo hình dạng quy đầu, vách huyệt nhanh chóng co bóp nuốt lấy côn thịt, đường tiến vào vì thế mà cũng khá trơn tru. Nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn sợ Cao Khanh Trần bị thương, thế nên chỉ đút vào một nửa rồi cứ thế từ từ trừu sáp. Cao Khanh Trần rõ ràng không hề thỏa mãn với mức độ này nhưng cũng hiểu tiểu huyệt vừa tiếp nhận nam căn phải cần thời gian thích ứng, anh đành cố gắng thả lỏng bản thân mà chịu đựng hơn chục cú đưa đẩy không chạm đúng chỗ ngứa dày vò. Cuối cùng không đợi anh mở miệng, Doãn Hạo Vũ đã chống tay bên người anh, chậm rãi nhét toàn bộ tình khí vào.

Huyệt đạo bên trong đã được lấp đầy nhưng ham muốn thỏa mãn vẫn chưa bao giờ là đủ, Cao Khanh Trần bám lấy cánh tay Doãn Hạo Vũ nghênh đón từng cái nhấp hông cuồng bạo như vũ bão, túi tinh nhịp nhàng đánh đến mông thịt mềm dẻo vang lên từng tiếng vỗ mông giòn giã. Cao Khanh Trần cảm thấy mình giống như bị thao nát luôn vậy, đại não trống rỗng mê man, chỉ có lớp lớp nộn thịt cứ thế không ngừng mút lấy côn thịt khổng lồ.

Mặc dù trước giờ bọn họ luôn là bạn thân nhất của nhau nhưng Doãn Hạo Vũ chưa từng thấy bộ dạng này của Cao Khanh Trần, trông vừa thống khổ vừa sảng khoái, đến tiếng rên rỉ cũng bị đâm đến vỡ vụn, cả người ưng ửng đỏ lên. Cậu vốn cho rằng yêu đương quan hệ với nhau là chuyện bình thường, nhưng lúc này lại cảm thấy vấn đề này rất đáng quan ngại... bộ dạng tình loạn ý mê này của Cao Khanh Trần tuyệt đối chỉ có thể để mình cậu trông thấy...

"Tiểu Cửu ca ca." Doãn Hạo Vũ ghé sát tai Cao Khanh Trần khẽ gọi, lỗ tai nhạy cảm của Cao Khanh Trần liền bị kích thích khiến cả người lập tức run lên, tính khí đang cọ vào bụng dưới Doãn Hạo Vũ chợt bắn ra vương vãi. Trong cơn cực khoái vách huyệt càng siết chặt sít sao, xoắn xuýt ôm lấy gậy thịt Doãn Hạo Vũ, kẹp cậu mạnh đến mức châm chích cả da đầu, gậy thịt bị chèn ép liền hung hăng thúc vào thật sâu, cuối cùng từng đợt tinh dịch đặc sệt đều tưới cả lên vách huyệt nóng hổi.

Doãn Hạo Vũ bế Cao Khanh Trần đi tắm rửa, nhưng mục tiêu lại không phải là phòng tắm mà là bồn suối nước nóng của riêng phòng bọn họ. Nước nóng hôi hổi bao bọc lấy cả hai, khiến người ta được lập tức thả lỏng. Cao Khanh Trần thở dài một hơi, thư thái hưởng thụ dịch vụ xoa bóp eo của Doãn Hạo Vũ.

Xoa xoa bóp bóp một hồi, Doãn Hạo Vũ dường như nhớ ra điều gì đó, nghiêng người về phía trước hỏi: "Này, anh nói xem có phải ba mẹ đã sớm biết bọn mình ở bên nhau rồi không? Không thì lại sao còn thuê cho bọn mình phòng có suối nước nóng riêng chứ?"

Cao Khanh Trần gối đầu lên cánh tay cậu, uể oải đổi tư thế, "Từ nhỏ ra ngoài chơi họ đã luôn đặt trước cho chúng ta riêng một phòng, tiện cho em hành sự thế em còn không vui sao?"

"Lúc này tất nhiên là vui rồi, nhưng bây giờ bọn mình đã không giống như ngày xưa chỉ ngồi xem TV nữa, lần nào cũng muốn đánh nhau, cuối cùng gần như đều lấy "Cậu bé bọt biển" ra để kết thúc."

"Em lúc nào cũng đòi xem phim hoạt hình, đúng là trẻ con, xem thế giới động vật vẫn hay hơn."

"Thế này đi, ai có điểm văn thấp hơn phải đeo tai thú thì thế nào nhỉ?" Doãn Hạo Vũ vòng tay ôm lấy eo Cao Khanh Trần từ phía sau, đầu ngón tay ngắt véo đầu vú mẫn cảm của anh. Cả người Cao Khanh Trần sốt ruột uốn éo nhưng không phải để thoát khỏi vòng tay Doãn Hạo Vũ, còn chẳng biết vô tình hay cố ý cọ đến dương vật đang cương lên của cậu, điều chỉnh sẵn tư thế rồi cong mông chờ được thao.

Doãn Hạo Vũ vịn lấy vòng eo non mịn kia, mượn tinh dịch vừa mới xuất ra rồi tận lực đâm đến. Kỳ thực ở dưới nước dùng sức cũng không phải chuyện dễ, cậu chỉ có thể ôm eo Cao Khanh Trần thúc từ dưới lên, mỗi cái đều đâm sâu vô cùng. Cao Khanh Trần phóng đãng rên rỉ, cảm thấy mình giống như chiếc thuyền nhỏ bị sóng nước cuốn trôi, không ngừng chìm nổi trên mặt nước. Anh theo động tác của Doãn Hạo Vũ xoay người, hai chân quấn lấy eo cậu nghênh đón từng cú xỏ xuyên mạnh mẽ.

Tinh dịch xuất ra đã hơi loãng, Cao Khanh Trần nức nở ôm chặt lấy cổ Doãn Hạo vũ, "Mau... bắn cho anh đi..."

Doãn Hạo Vũ rất hưởng thụ vẻ yếu ớt hiếm hoi này của anh, tạm giảm tốc độ rồi ngậm lấy cánh môi đẫm nước của người nọ. Tiếng nỉ non của Cao Khanh Trần hòa cùng tiếng nước ào ạt tạo thành một bản tuyệt khúc, nghe mà câu hồn đoạt phách. Phân thân anh cọ xát lên cơ bụng Doãn Hạo Vũ, liên tục muốn cọ đến mức muốn bắn ra, bỗng dưng lại bị Doãn Hạo Vũ bóp lấy cả gốc lẫn ngọn. Cao Khanh Trần khó nhọc ngẩng đầu lên nhìn cậu, chỉ thấy cậu ranh mãnh cười cười: "Tiểu Cửu ca ca, thế là anh không bắn được nữa rồi."

Bấy giờ nhận ra cậu là tên nhóc lòng dạ thâm độc thì cũng muộn rồi, Cao Khanh Trần chỉ có thể tức đến nghiến răng nghiến lợi nói: "Doãn Hạo Vũ, anh thật sự muốn thao chết em!"

"Xem xem ai thao chết ai nhé."

"Em... bắn nhanh lên đi, hah a...."

------------------------

🌚 Má nó nữa, khôn đíu chịu được, Pai đòi so điểm văn ai thấp phải đội tai thú trong khi nó ban xã hội còn Nai ban tự nhiên :)) điểm văn ai dễ cao hơn là rõ, đúng là ko sợ lưu manh chỉ sợ lưu manh có học thức. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top