Dâu tây chìm trong biển
"Nếu muốn cứu cha mình, hãy kết hôn với tôi." Ngày đó, Cao Khanh Trần đã đứng trong cơn mưa nói với Doãn Hạo Vũ.
...
Một năm trước là lúc Doãn thị đang đứng trên bờ vực phá sản, ba của Doãn Hạo Vũ đột nhiên lên cơn đau tim phải nhập viện, bệnh viện cũng nhiều lần gửi thông báo bệnh tình chuyển biến nguy kịch. Thế rồi đêm mưa hôm ấy, Cao Khanh Trần đã cầm báo cáo tài chính của Doãn thị đến gặp Doãn Hạo Vũ, nói rằng muốn cứu Doãn thị thì hãy kết hôn cùng anh.
Cuối cùng, Doãn thị dưới sự hậu thuẫn của Cao gia đã dần trở về quỹ đạo vốn có, sức khỏe của ba Doãn cũng ngày càng chuyển biến tốt hơn.
Ngày bọn họ tổ chức lễ cưới, có rất nhiều phóng viên cùng cánh truyền thông đến săn tin, trên mạng tràn ngập tin tức về đám cưới thế kỷ giữa hai bên thông gia Doãn – Cao, cổ phiếu Doãn thị cứ thế mà tăng vọt.
Kết hôn xong Doãn Hạo Vũ thừa kế Doãn thị, còn Cao Khanh Trần không muốn tiếp quản sự nghiệp của gia đình nên đã tự mở một studio thiết kế thời trang. Đây là ước mơ từ lâu của anh, giờ đây cả hai ước mơ của anh đều đã trở thành hiện thực, một là kết hôn cùng Doãn Hạo Vũ, hai là mở studio của riêng mình.
Nhưng đáng tiếc là Doãn Hạo Vũ không yêu anh,
"Heh..." Nghĩ đến đây, Cao Khanh Trần nở một nụ cười tự giễu.
Anh cầm điện thoại lên, chợt phát hiện ra hôm nay là ngày 15. Chết tiệt, hôm nay là ngày phát tình theo chu kỳ của anh.
Lúc Doãn Hạo Vũ đang họp bên này, điện thoại để trên bàn của cậu bỗng rung lên hai cái. Doãn Hạo Vũ mở ra xem liền thấy hai tin nhắn hiện lên trên cùng:
"Hôm nay tôi phát tình"
"Cậu về nhà sớm đi."
Khoảng thời gian này công ty rất bận, bình thường mọi người đều phải họp đến hơn chín giờ đêm mới xong. Doãn Hạo Vũ đưa tay nhìn qua đồng hồ: "Hôm nay đến đây thôi, mọi người về nhà sớm đi, có gì thì ngày mai nói tiếp."
"Doãn tổng của chúng ta như này là đang muốn vội vàng về nhà với Cao tổng sao?"
"Vợ chồng son tình cảm quá đi."
"Ais, cẩu độc thân như tôi đúng là không thể hiểu nổi."
...
Đúng vậy,trong mắt người khác cậu và Cao Khanh Trần ở bên nhau rất tình cảm ân ái.
Doãn Hạo Vũ vừa rời đi đã nở một nụ cười tự giễu.
Thể chất của Cao Khanh Trần bị dị ứng rất nặng, dị ứng với tôm cua, dị ứng với nấm, dị ứng với xoài, đến cả thuốc ức chế anh cũng dị ứng.
Cao Khanh Trần đã gắng gượng một mình suốt năm tiếng, Doãn Hạo Vũ vẫn chưa về nhà.
Anh co ro trên ghế sô pha, vì phát tình mà gương mặt ửng đỏ lên bất thường, tuyến thể sau gáy sưng phồng đến mức tưởng chừng như sắp bị xé nát. Toàn thân anh bị cảm giác nôn nóng giày vò, bồn chồn hệt như bị ném vào trong hố lửa.
"Doãn Hạo Vũ..." Trong cơn mê man, Cao Khanh Trần vô thức gọi tên Doãn Hạo Vũ.
Doãn Hạo Vũ vừa mở cửa, một trận tin tức tố hương dâu tây đã nhào ra quấn lấy cậu. Quần áo Cao Khanh Trần ném bừa bãi trên đất, cả người co quắp lại trên ghế sô pha, hai má anh phiếm hồng, khóe mi lưng tròng nước mắt, nhìn cũng đủ hiểu anh đã bị dày vò khó chịu đến mức nào.
Doãn Hạo Vũ lay anh tỉnh dậy, Cao Khanh Trần mới mở mắt ra ủy khuất chất vất: "Sao cậu về muộn thế?"
Anh hất tay Doãn Hạo Vũ ra: "Đừng có đụng vào tôi."
Nói đoạn anh định đứng dậy đi vào phòng, chỉ là vừa đi được hai bước chân đã nhũn ra ngã ngồi trên mặt đất, nhưng anh vẫn ngang ngạnh đứng lên.
Doãn Hạo Vũ đành đi qua một tay kéo Cao Khanh Trần dậy ôm anh vào lòng, sau đó không thương tiếc cắn nát tuyến thể mỏng manh của omega rót tin tức tố hương muối biển, hòa quyện quấn quýt cùng hương dâu tây ngọt ngào.
Qua một trận này, Cao Khanh Trần đã xụi lơ trong ngực Doãn Hạo Vũ nhưng hai tay anh vẫn còn cố gắng trên ngực cậu: "Được rồi, thả tôi ra đi."
Doãn Hạo Vũ nghiến răng nói: "Cao Khanh Trần, tôi sẽ không để anh muốn gì được nấy đâu." Nói xong liền bế người vào phòng ngủ. Cậu ném anh lên giường xong lập tức đè người xuống, "Anh đã thấy một omega đang phát tình câu dẫn alpha còn có thể thoát ra lành lặn bao giờ chưa? Hãy nhớ anh mới là người khiêu khích tôi trước."
Đêm hôm đó, Doãn Hạo Vũ đã muốn Cao Khanh Trần hết lần này đến lần khác.
Hành sự cũng không chút lưu tình.
Sáng hôm sau, lúc Doãn Hạo Vũ vẫn còn đang ngủ thì Cao Khanh Trần đã tỉnh dậy rồi. Anh nghiêng người ngắm nhìn gương mặt người mình yêu lúc đang ngủ, trong lòng không khỏi tự hỏi lần cuối anh được ngắm nhìn cậu như thế này là lúc nào? Thì ra anh không còn nhớ nữa.
Tính ra Doãn Hạo Vũ cũng có chút lương tâm, hành sự xong còn giúp anh lau dọn sạch sẽ. Vừa nghĩ đến cảnh đêm qua, lúc Doãn Hạo Vũ đang điên cuồng chiếm hữu Cao Khanh Trần, anh liền thâm tình muốn hôn cậu, nhưng Doãn Hạo Vũ đã lập tức quay đi không cho anh hôn. Rõ ràng người bị dày vò là anh, sao cậu ta vẫn có thể ngủ ngon như vậy chứ?
Nghĩ đến đây Cao Khanh Trần liền nắm lấy cánh tay Doãn Hạo Vũ cắn mạnh xuống một cái, coi như đây là một cách để anh xả giận.
Doãn Hạo Vũ đau đến mức hít sâu một hơn, quay đầu hung dữ nhìn Cao Khanh Trần.
Cao Khanh Trần liền cong môi cười rạng rỡ, lập tức ôm chặt lấy cánh tay cậu: "Buổi sáng tốt lành na~"
"Anh là chó à? Cắn người đau như vậy, may mà anh không phải alpha đấy, nếu không omega của anh sớm muộn gì cũng bị anh cắn chết."
Doãn Hạo Vũ một phát hất Cao Khanh Trần ra không thèm để ý đến anh nữa, nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Ngày thứ hai của kì phát tình, omega vẫn có chút không thoải mái, thêm nữa tối hôm trước còn "vận động" quá sức, sáng dậy mông eo đều đau nhức, tứ chi cũng bủn rủn lạnh ngắt.
Doãn Hạo Vũ vừa từ phòng tắm đi ra, Cao Khanh Trần liền hỏi: "Hôm nay cậu có đến công ty không?"
"Sao thế, kỳ phát tình qua rồi vẫn còn dính người như thế à?"
"Hừ, tôi sợ cậu đêm qua phóng túng quá đà sớm ngày đột tử thôi." Cao Khanh Trần lại vùi đầu vào trong chăn không thèm để ý đến cậu nữa, không được bao lâu lại ngủ thiếp đi.
Doãn Hạo Vũ cẩn thận chuẩn bị bữa sáng xong thấy người còn chưa chịu tỉnh, đành đi vào phòng ngủ vớt người: "Cắn tôi đến tỉnh xong lại ở đây ngủ không biết trời trăng mây gió, ngủ một mình trên giường dễ chịu lắm hả? Vậy được, sau này tôi sẽ không về nữa."
"Cậu... cậu dám không về sao." Cao Khanh Trần mặt mày uể oải mở mắt ra.
Đến khi Doãn Hạo Vũ vào phòng gọi người lần thứ hai, cậu chợt bắt gặp Cao Khanh Trần đang uống thuốc. Cậu nhìn chằm chằm lọ thuốc tránh thai đã uống gần hết kia mà không khỏi sững sờ, nhưng qua hai giây đã nhanh chóng điều chỉnh lại sắc mặt.
"Nhanh lên đi, bữa sáng sắp nguội rồi."
---
Sống yên bình qua hơn nửa tháng, không ai khiêu khích ai.
Một ngày nọ, Cao Khanh Trần vô tình nhìn thấy tin nhắn trong nhóm bạn học, nói rằng Kỳ Sênh muốn về nước.
Anh lại vô thức hồi tưởng về khoảng thời gian bọn họ còn học cấp ba.
Cao Khanh Trần hồi đó mặc dù là một omega nhưng tính nết từ nhỏ đã nghịch ngợm ngang bướng, từ khi vào cấp ba ngày nào cũng trốn học đánh nhau, nhớ đó quen biết được một đám huynh đệ, Doãn Hạo Vũ cũng là một trong số đó.
Thật ra Cao Khanh Trần cũng biết Doãn Hạo Vũ thích tiểu Kỳ Sênh của anh, cậu ấy là một omega hương dứa, chỉ là không đợi Doãn Hạo Vũ tỏ tình, Kỳ Sênh đã ra nước ngoài rồi.
Anh với so với Kỳ Sênh là hai kiểu omega hoàn toàn khác nhau. Kỳ Sênh có vẻ ngoài ngọt ngào dễ thương, tính cách mềm mỏng khéo léo, thành tích học tập cũng rất tốt, là học sinh ba tốt trong mắt tất cả thầy cô và phụ huynh.
Cao Khanh Trần thì ngược lại, mặc dù anh là omega nhưng lúc nào cũng tụ tập với một đám alpha, ngày ngày trốn học đánh nhau, đêm đến thì đi bar. Đám anh em xung quanh cũng không coi anh là omega, uống rượu hay đánh nhau đều tới công chuyện.
Ba Cao vẫn luôn nói: "Con với Kỳ Sênh lớn lên bên nhau từ nhỏ, sao tính nết lại khác nhau vạn dặm như thế chứ, chẳng lẽ con là omega biến chủng sao?"
Mỗi lần như thế, Cao Khanh Trần kiểu gì cũng đảo mắt một cái: "Ba thích Kỳ Sênh như vậy thì sao không nhận cậu ấy làm con luôn đi."
"Haha, ta cũng đang muốn thế đây."
Ai mà không thích một omega dịu dàng như Kỳ Sênh chứ? Giáo viên thích cậu ấy, phụ huynh thích cậu ấy, các bạn trong lớp cũng hoan nghênh cậu ấy, quan trọng nhất là Doãn Hạo Vũ cũng thích cậu ấy.
Nghĩ đến đây, Cao Khanh Trần lại siết chặt điện thoại.
Ban đêm về đến nhà, quả nhiên trong nhà vẫn chỉ có một mình anh, có vẻ như hôm nay Doãn Hạo Vũ sẽ không về.
Cao Khanh Trần như vậy mãi cũng thành quen. Anh vào phòng ngủ thay quần áo, sau đó hẹn Lâm Mặc tám giờ đi uống rượu tại quán bar.
Sau khi kết hôn, đây là lần đầu anh quay lại đây, anh nhìn những bóng người đang uốn éo trên sàn nhảy mà không khỏi hồi tưởng lại cuộc sống vô lo vô nghĩ trước đây của mình, trong lòng chợt cảm thấy chua chát. Anh đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần, có khi nào anh đã sai lầm khi kết hôn với Doãn Hạo Vũ không?
"Hai người dạo này như nào rồi?" Lâm Mặc ghé vào tai Cao Khanh Trần hỏi lớn.
"Còn như nào nữa, vẫn như vậy thôi." Cao Khanh Trần giấu đi cảm giác mất mát trong lòng, làm ra vẻ thờ ơ nói.
"Hai người đã ở bên nhau hơn một năm rồi, Doãn Hạo Vũ có là tảng đá cũng phải bị hâm nóng lên rồi chứ, nói đi cũng phải nói lại nhé, chẳng lẽ mày vốn dĩ không hề "hâm nóng" cậu ta sao?"
Thấy Cao Khanh Trần im lặng, Lâm Mặc lại nói tiếp: "Mày thích cậu ta như vậy, đừng lúc nào cũng ngang ngạnh với cậu ta, lúc cần tỏ ra yếu đuối một chút thì đã sao nào?"
Nghe Lâm Mặc nói xong, Cao Khanh Trần hồi tưởng về quãng thời gian kết hôn với Doãn Hạo Vũ một chút, hình như trong suốt hơn một năm này anh chưa từng tỏ ra dịu dàng với Doãn Hạo Vũ bao giờ, kể cả lúc phát tình cũng gắng gượng bày ra vẻ mạnh mẽ.
"Cậu ta có người trong lòng rồi, tao hâm không nổi." Cao Khanh Trần nói xong nâng ly rượu lên một hơi uống cạn.
"Hồi cấp ba hai người thân nhau như vậy, tao cảm thấy cậu ta thích mày thì đúng hơn."
Cao Khanh Trần nghe Lâm Mặc nói xong liền cho cậu ta một ánh nhìn không khác gì đang nhìn kẻ ngốc: "Dựa vào đâu mà mày cảm thấy như thế, chắc chắn là mày bị ảo tưởng rồi." Cao Khanh Trần cười chua xót, "Bỏ đi, đừng nói về những chuyện này nữa, lâu lắm rồi bọn mình không gặp nhau, chi bằng uống say với tao một lần đi?"
"Được, đêm nay không say không về, ai gục trước làm chó."
...
"Doãn tổng, đã mười giờ rồi." Thư ký tiểu Trần chu đáo nhắc nhở Doãn Hạo Vũ.
"Tôi hiểu rồi, anh tan làm đi." Doãn Hạo Vũ cầm điện thoại lên xem một chút, omega của cậu đã hơn mười ngày rồi không gửi tin nhắn cho cậu, hơn mười ngày nay cậu không về nhà cũng không hỏi thăm cậu một chút. Cao Khanh Trần, anh giỏi lắm.
Về đến nhà cũng chẳng có ai, muộn như vậy rồi mà anh vẫn chưa về nhà sao? Doãn Hạo Vũ khoanh tay ngồi trên ghế sô pha, đợi Cao Khanh Trần về phải chất vấn anh một trận mới được.
Nhưng kim đồng hồ điểm đến mười hai giờ vẫn chưa thấy anh quay về, Doãn Hạo Vũ nghiến răng, không nhịn được nhấc điện thoại lên gọi cho Cao Khanh Trần, bên kia đổ chuông rất lâu mới chịu bắt máy. Điện thoại vừa kết nối xong Doãn Hạo Vũ đã nói: "Qua nửa đêm rồi còn không chịu về, đang lêu lổng ở chỗ nào đấy?"
Cao Khanh Trần lúc này đã biến thành một con ma men: "Gâu gâu gâu, tôi là cún con, Lâm Mặc là tên khốn nạn a, nó bắt tôi sủa tiếng chó."
Nhạc nhẽo chói tai chỗ Cao Khanh Trần truyền tới qua điện thoại, lẫn vào đó cả vài tiếng hét.
Lâm Mặc giật lấy điện thoại của Cao Khanh Trần: "Ai zô, Patrick à, Tiểu Cửu tâm trạng không tốt lắm, cậu mau tới đón nó đi." Nói xong nhanh chóng cúp máy, sau đó gửi định vị qua.
Tâm trạng không tốt? Doãn Hạo Vũ đỡ trán, bất đắc dĩ cầm áo khoác ra ngoài, dọc đường vừa phóng xe sắc mặt vừa đen xì, trong lòng tính toán sau vụ này phải lập gia quy trong nhà mới được.
Xuyên qua ánh đèn chớp nhoáng cùng đám người ầm ĩ trong quán bar, Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng nhìn thấy Cao Khanh Trần say đến thất điên bát đảo nằm bên cạnh Lâm Mặc đang ngồi nghịch điện thoại, trên bàn bày đầy những vỏ rượu rỗng.
Một tên alpha dáng dấp bất hảo có vẻ toan tính muốn tới gần Cao Khanh Trần. Hắn đang định ra tay chấm mút, liền bị Doãn Hạo Vũ bắt lấy tay bẻ ngược ra sau, lực đạo mạnh đến kinh người.
"Éi éi éi, đau đau đau, nhẹ tay chút." Tên alpha kia bị đau đến mức mặt mũi méo xệch đi.
Doãn Hạo Vũ rất tay hắn ra, giọng lạnh như băng nói: "Cút."
Người kia bị ánh mắt của Doãn Hạo Vũ làm cho rùng mình, lập tức chạy trối chết.
Quay người lại, Doãn Hạo Vũ liền phát hiện Cao Khanh Trần đang mở to đôi mắt long lanh nước nhìn cậu chằm chằm, trong lòng cậu không khỏi run lên, cậu đưa tay lau nước mắt cho anh: "Này, tôi đã về rồi mà."
Cao Khanh Trần nhếch môi cười: "Hây hây hây, tôi là một chú cún con, gâu gâu gâu."
"Trông cậu đẹp trai thật đấy, cậu là con gì vậy? Trông cậu giống con thỏ quá a~" Cao Khanh Trần ngây ngô cười khúc khích, vừa nói vừa nhéo vành tai Doãn Hạo Vũ.
Doãn Hạo Vũ nhìn dáng vẻ vừa khóc vừa cười kia của anh mà đau đầu: "Đúng là một con ma men."
Cậu kéo xuống bàn tay nhỏ đang không ngừng làm loạn của anh nắm trong lòng, quay đầu hỏi Lâm Mặc: "Anh ấy uống nhiều như vậy mà anh cũng không cản lại sao."
"Tôi có thể làm gì đây, chuyện của hai người, tôi là người ngoài nhúng tay vào cũng không tốt lắm, vả lại hôm nay tôi đến đây để bồi rượu chứ có phải dụ cậu ấy uống rượu đâu, còn không phải vì cậu nên cậu ta mới uống đến mức đó à." Lâm Mặc khoanh tay bất lực nói.
Cao Khanh Trần vì cậu nên mới uống nhiều như vậy? Bởi vì cậu hơn mười ngày không về nhà sao? Vậy tại sao anh không chịu nhắn tin cho cậu chứ? Chỉ cần anh nhắn tin hoặc gọi cậu về, chắc chắn cậu sẽ lập tức chạy về ngay.
"Anh còn về được không?" Doãn Hạo Vũ đang định đưa Cao Khanh Trần về nhà, lại có chút lo lắng cho Lâm Mặc.
"Tôi uống không nhiều, bây giờ Lưu Chương sẽ tới đón tôi."
"Được, vậy bọn tôi đi trước."
"Patrick...cậu nên đối xử với Tiểu Cửu tốt một chút... Cậu ta chỉ là không biết cách thể hiện thôi, lại còn cứng miệng, thật ra ai cũng có thể nhận ra Tiểu Cửu rất yêu cậu mà."
Doãn Hạo Vũ nghe được câu này xong tay bỗng chốc cứng đờ, suýt chút nữa để Tiểu Cửu ngã xuống đất, lúc nhận ra liền vội vội vàng vàng kéo người lại vào trong ngực, "Ừm" một tiếng rồi đưa người đi không quay đầu lại.
Xe đỗ trước cửa nhà, Doãn Hạo Vũ quay đầu nhìn người ngồi bên ghế phụ đã ngủ say, vì uống rượu mà hai má anh ửng đỏ lên trông rất đáng yêu, cánh môi mềm mượt hồng nhuận không biết đang lẩm bẩm cái gì.
Độ ấm trong xe được điều chỉnh vừa đủ, Doãn Hạo Vũ cũng không vội lên lầu. Cậu nghiêng người chăm chú ngắm nhìn Cao Khanh Trần, tay bất giác gẩy gẩy mấy sợi tóc trên trán anh.
"Nếu bình thường anh cũng ngoan ngoãn như vậy thì em đã bằng lòng một mực đối tốt với anh. Rõ ràng anh là một con thỏ, sao cứ phải tỏ ra giống con nhím như vậy chứ?" Doãn Hạo Vũ xoa xoa gò má nóng hổi của Cao Khanh Trần mà tự nghĩ.
Doãn Hạo Vũ không ghét Cao Khanh Trần, ngay cả khi trước đây Cao Khanh Trần từng đem an nguy của Doãn thị lẫn cha cậu ra mà ép cậu kết hôn, Doãn Hạo Vũ cũng chưa bao giờ ghét Cao Khanh Trần.
Thiên Bình nam rất coi trọng tình yêu và hôn nhân. Mấy ngày đầu mới kết hôn, Doãn Hạo Vũ đã cảm thấy hiện thực này khác nhau một trời một vực so với những gì cậu từng nghĩ về một cuộc sống yêu đương rồi mới kết hôn, phá vỡ tất cả ảo tưởng trong lòng cậu, khiến cậu mông lung suốt khoảng thời gian dài. Đến lúc cậu quay đầu, Cao Khanh Trần đã biến thành một con nhím người đầy gai nhọn, mà đã là nhím thì sao có thể ngoan ngoãn như mèo trong vòng tay cậu được.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Cao Khanh Trần ngày nào cũng phải nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Doãn Hạo Vũ khiến niềm vui cùng chút hy vọng trong lòng anh dần dần bị phá hủy. Hôn nhân ép buộc mà không dựa vào tình yêu chỉ có thể là dưa hái xanh không ngọt, giờ đây cuối cùng anh cũng hiểu được đạo lý này. Anh sống hơn 20 năm tuổi đời hô mưa gọi gió, muốn gì được nấy, từ lúc nào phải chịu bị đối xử như vậy? Dần dần, Cao Khanh Trần đã biến thành một bông hồng đầy gai, đâm Doãn Hạo Vũ bị thương xong bản thân anh cũng chảy máu đầm đìa.
---
Kỳ Sênh về nước vào tháng bảy, đúng khoảng thời gian đang vào mùa mưa, trời mưa rả rích suốt một tuần, khiến tâm trạng con người cũng không thể nào vui nổi.
Doãn Hạo Vũ nhận được cuộc gọi của Kỳ Sênh vào buổi trưa. Có lẽ vì muốn gặp lại bạn cũ từ lâu nên tâm trạng Doãn Hạo Vũ cũng khá khẩm hơn rất nhiều.
"Ủa? Tiểu Cửu đâu? Sao cậu ấy không đến?" Kỳ Sênh tiếp tục nhìn xung quanh.
"Gần đây anh ấy đang nhận một dự án lớn nên hơi bận." Doãn Hạo Vũ vừa giúp Kỳ Sênh chất hành lý vào cốp xe vừa nói.
Kỳ Sênh có chút thất vọng.
Sau khi lên xe, y liền dựa vào cửa sổ ngắm nhìn thành phố đã thay đổi choáng ngợp này, dù sao y đã xuất ngoại nhiều năm như vậy rồi, đối với nơi này không khỏi cảm thấy vừa lạ vừa quen, cả quang cảnh thành phố lẫn con người nơi đây.
"Thật xin lỗi, lúc hai người kết hôn anh không về được." Kỳ Sênh đột nhiên nói.
Doãn Hạo Vũ liếc nhìn y, hơi mất tự nhiên ho một tiếng.
"Nhà anh ở đâu?" Cậu cứng ngắc chuyển đề tài.
"À, đưa anh về biệt thự ở ngoại ô đi." Kỳ Sênh cũng không ngờ Doãn Hạo Vũ lại đột nhiên hỏi như thế, y lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Trước đây ba người chúng ta chơi thân với nhau nhất, mặc dù Tiểu Cửu là omega, nhưng trước khi biết em, mỗi lần anh bị bắt nạt đều nhờ cậu ấy ra mặt giúp. Cậu ấy mạnh mẽ đến mức chẳng giống một omega chút nào. Đến anh còn hay cảm thấy tiếc nữa, nếu cậu ấy mà là alpha thì anh nhất định sẽ quấn chặt lấy cậu ấy, lúc ấy thì làm gì đến lượt em, hahahaha." Kỳ Sênh lại thận trọng liếc nhìn Doãn Hạo Vũ, "Đừng nói là em giận nhé."
"Hừ, em tất nhiên sẽ không giận một chuyện không có khả năng như vậy." Doãn Hạo Vũ khẽ hừ một tiếng.
"Anh đã giao cậu ấy cho em rồi, em nhất định phải đối xử tốt với cậu ấy đấy." Kỳ Sênh ngẩng đầu nhìn trần xe, "Cậu ấy thích tỏ ra mạnh mẽ, nhưng trong lòng cậu ấy lại không hề như vậy, cậu ấy cũng thích nũng nịu như trẻ con, nhìn thấy đồ ăn ngon cũng sẽ nán lại, cậu ấy thích thoải mái tự do, nhưng cậu ấy bị ép phải trưởng thành."
"Hồi còn nhỏ bọn anh có một căn cứ bí mật. Trước đây ở phía tây thành phố có một tòa nhà đang xây dở, cuối tuần nào bọn anh cũng sẽ đến đó. Hồi ấy còn nhỏ tuổi ham chơi thích leo trèo lên khung sắt. Vết sẹo bên eo Tiểu Cửu là do bảo vệ anh mà có, nhưng cậu ấy chưa từng trách anh, rõ ràng khi đó cậu ấy bị thương chảy đầy máu nằm trên đất, nhưng ngược lại vẫn còn cười an ủi anh rằng không sao. Anh hỏi cậu ấy có đau không? Cậu ấy sẽ chỉ cười cười nói rằng đau một chút..." Càng nghĩ giọng Kỳ Sênh càng trở nên nghẹn ngào.
Doãn Hạo Vũ sững sờ mất một lúc, hình như cậu chưa từng để ý xem bên eo Cao Khanh Trần có sẹo hay không. Mỗi lần làm tình, bất kể cậu dùng tư thế gì, dùng bao nhiêu lực đạo đi chăng nữa, Cao Khanh Trần cũng chưa bao giờ kêu đau.
Phải, Kỳ Sênh thích Cao Khanh Trần, nhưng xã hội này không cho phép omega và omega yêu nhau. Doãn Hạo Vũ là người duy nhất biết chuyện này, buổi chiều mà y nói bí mật kia với Doãn Hạo Vũ, trời cũng mưa rả rích hệt như hôm nay.
Lúc Doãn Hạo Vũ vừa nghe xong cũng vô cùng sốc, nhìn Kỳ Sênh đang khóc cạn nước mắt trước mặt mà chẳng biết làm gì để an ủi y, chỉ có thể đưa tay ra ôm y một cái.
Cái ôm an ủi này tình cờ bị Cao Khanh Trần bắt gặp trong lúc đi tìm bọn họ, thế nên Cao Khanh Trần mới hiểu lầm rằng Doãn Hạo Vũ đã thích Kỳ Sênh rất nhiều năm.
Từ đó trở đi, Cao Khanh Trần bắt đầu vô tình mà hữu ý tránh mặt hai người, nhưng bọn họ lại hoàn toàn không hiểu là vì sao. Kỳ Sênh đi tìm Cao Khanh Trần, Cao Khanh Trần lại không đầu không đuôi liên tục nói những câu như chúc hai người bọn họ hạnh phúc, nói xong liền chạy đi. Kỳ Sênh nghe mà không hiểu chuyện gì.
"Có phải anh rất ích kỷ không?" Kỳ Sênh cũng tự nhiên nói là một câu không đầu không đuôi.
"Hả? Cái gì?" Doãn Hạo Vũ nghe không hiểu.
"Anh thật sự rất ích kỷ. Thực ra hồi học cấp ba anh đã biết Tiểu Cửu thích em, lúc đó em cũng thích Tiểu Cửu đúng không? Nhưng anh không có dũng khí để tác hợp cho hai người, anh chỉ giỏi trốn tránh, sau khi xuất ngoại xong anh cũng dần dần buông bỏ được. Mấy năm sau nghe được tin hai người kết hôn anh cũng thực sự mừng cho hai người, may mà phù sa không chảy ruộng ngoài." Kỳ Sênh thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, cảm giác thật sự đã buông bỏ được mọi thứ.
"Lần này về anh ở lại bao lâu?"
"Thực ra lần này anh về là vì công việc, chỉ ở lại khoảng bốn, năm này, cũng muốn quay về thăm hai người một chút nhưng vẫn chưa có thời gian. Lần này gặp được em, chỉ cần thấy hai người sống hạnh phúc anh cũng đủ yên lòng rồi."
"Anh cũng hãy sống thật hạnh phúc." Doãn Hạo Vũ nói hết sức chân thành.
Kỳ Sênh cười phá lên: "Em không cần lo, yên tâm đi, anh nhất định sẽ sống hạnh phúc hơn hai người."
Cuối cùng cũng đến biệt thự ở ngoại thành.
"Ài, không làm phiền Doãn tổng nữa, anh cũng không phải không nhấc nổi tay chân, sức lực này của em hãy để dành cho omega nhà mình đi." Kỳ Sênh lấy lại vali của mình từ tay Doãn Hạo Vũ.
"Được rồi, hôm nay cảm ơn Doãn tổng, mau về nhà chăm Tiểu Cửu đi, hai người đừng có bận bịu công việc quá, thời điểm này nên có lấy một đứa nhỏ rồi, hy vọng lần sau về nước anh có thể thấy con nuôi của mình, lì xì cũng chuẩn bị xong hết rồi đây." Nói xong y liền vẫy vẫy tay chào tạm biệt.
Doãn Hạo Vũ cũng không chần chừ nán lại đó nữa, vùng ngoại ô vẫn có chút xa nhà cậu, về đến nhà đã hơn tám giờ tối.
Doãn Hạo Vũ vào nhà mới phát hiện trong nhà không có ai, chẳng lẽ anh còn làm việc tại studio sao? Bên ngoài trời càng lúc càng mưa to, Doãn Hạo Vũ đột nhiên rất muốn gặp Cao Khanh Trần.
Lúc cậu đến studio, trợ lý của Cao Khanh Trần nhanh chóng nhận ra Doãn Hạo Vũ: "Doãn tổng, xin hỏi có chuyện gì vậy ạ?"
"Hôm nay mọi người tăng ca đến mấy giờ?"
"A? Hình như sớm nhất là đến mười giờ." Người trợ lý thấy có chút khó hiểu liền hỏi một câu thăm dò: "Anh đến tìm Cao tổng sao?"
"Anh ấy... đang bận à?"
"Hôm nay là ngày Cao tổng đến kỳ... anh ấy đã xin nghỉ từ trưa rồi ạ..."
Doãn Hạo Vũ mở điện thoại ra xem ngày tháng, quả nhiên đúng thế thật. Cậu cau mày tức tốc ra khỏi studio, đến kỳ phát tình còn không chịu ở nhà, studio cũng không có ai, anh còn có thể đi đâu chứ?
Lúc này Doãn Hạo Vũ chỉ có thể nghĩ đến một nơi, đó là khách sạn Tây An. Mỗi lần Cao Khanh Trần cãi nhau với cậu cũng sẽ đến đây bao hết phòng khiến Doãn Hạo Vũ không thể tìm ra anh. Mặc dù hiện giờ hai người không cãi nhau, nhưng cậu thật sự không nghĩ ra nổi nơi nào khác.
Lúc trưa Cao Khanh Trần nói với trợ lý rằng hai ngày nay sẽ không đến studio xong liền về nhà luôn, định đến tối sẽ nhắn tin cho Doãn Hạo Vũ nhắc cậu một tiếng.
Nhưng lúc anh mở điện thoại ra liền thấy group chat bạn cấp ba đang bàn luận chuyện Kỳ Sênh hôm nay về nước, ai cũng tag tên Doãn Hạo Vũ mau đi đón người ta đi.
Cao Khanh Trần ôm một tia hy vọng còn sót lại mở định vị di động lên tìm kiếm, mặc dù điện thoại của anh và của Doãn Hạo Vũ trước giờ luôn liên kết với nhau, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình phải dùng đến chức năng này.
Quả nhiên, định vị của Doãn Hạo Vũ lúc đó là ở sân bay. Trái tim Cao Khanh Trần đột nhiên đau đớn không khác gì bị kim châm, trong nháy mắt đã trở nên nguội lạnh.
Anh không muốn một mình chờ đợi vô vọng trong căn nhà này nữa, liền quay về phòng thu dọn mấy bộ quần áo rồi lái xe đến khách sạn Tây An.
Lúc Doãn Hạo Vũ đi đến tầng 32, cửa thang máy vừa mở cậu đã ngửi thấy mùi dâu tây thoang thoảng, cậu liền cầm thẻ phòng lấy được từ quầy lễ lân lúc trước ra mở cửa. Bên trong tĩnh lặng đến mức khiến người ta nghĩ rằng nơi đây chẳng có ai, nhưng đó là khi họ bỏ qua mùi dâu ngọt lịm ngào ngạt trong không khí
Chỉ có phòng ngủ với phòng tắm là sáng đèn, mà nơi tỏa ra mùi dâu tây chính là phòng tắm, nhưng không gian lại yên tĩnh đến lạ thường. Doãn Hạo Vũ gõ cửa một cái: "Cao Khanh Trần, anh có trong đó không?"
Không có ai trả lời, cậu thẳng tay mở cửa ra mới thấy cả người Cao Khanh Trần đang ngâm mình trong bồn tắm đến sắp ngất. Doãn Hạo Vũ liền vội vàng chạy đến.
"Cao Khanh Trần, anh tỉnh lại đi." Doãn Hạo Vũ bế Cao Khanh Trần ra khỏi nước. Rõ ràng nước trong bồn rất lạnh, nhưng thân nhiệt anh lại nóng đến dọa người.
Cao Khanh Trần mãi mới dần tỉnh lại, mở ra đôi mắt đỏ hoe chẳng biết đã khóc hết bao nhiêu nước mắt, yếu ớt nhìn Doãn Hạo Vũ: "Sao cậu tìm được tới đây?"
Cao Khanh Trần tức giận quay đầu, muốn thoát khỏi Doãn Hạo Vũ.
Anh vừa quay đi, Doãn Hạo Vũ đã nhìn thấy đầy vết móng tay hằn lên nơi tuyến thể của anh mà không khỏi cả kinh, từ tận đáy lòng dâng lên cảm giác đau xót. Viền mắt cậu cũng nhanh chóng đỏ lên, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tuyến thể sưng tấy của người nọ.
"Em xin lỗi, có đau lắm không?" Giọng Doãn Hạo Vũ có chút run rẩy.
"Không liên quan đến cậu." Cao Khanh Trần bĩu môi, anh không ngờ Doãn Hạo Vũ sẽ nói xin lỗi, nhưng với thể lực còn chẳng thể đứng vững như hiện tại anh chỉ có thể ngoan ngoãn tựa vào ngực Doãn Hạo Vũ mà thôi.
Miệng Doãn Hạo Vũ ghé đến gần tuyến thể anh thổi thổi như đang xoa dịu vết thương cho một đứa trẻ, sau đó áp môi xuống. Đầu lưỡi cậu liếm qua nơi đó một chút, cảm nhận người trong ngực run lên khe khẽ liền nhẹ nhàng cắn lên, rót tin tức tố của mình vào cơ thể anh.
"Shh..."
"Đau không?" Doãn Hạo Vũ nhìn Cao Khanh Trần có chút mong đợi.
Nhận được tin tức tố của alpha xong khi lực của Cao Khanh Trần cũng dần hồi phục, cuối cùng cũng có thể từ trong ngực Doãn Hạo Vũ đứng thẳng dậy, muốn vòng qua Doãn Hạo Vũ bước ra khỏi cửa: "Cảm ơn."
Nhưng anh vừa nói xong đã lại bị Doãn Hạo Vũ ôm vào lòng.
"A!" Cao Khanh Trần giật mình kêu lên, "Cậu làm gì vậy, thả tôi ra."
"Anh chỉ biết thỏa mãn bản thân mình, thế còn em thì sao? Làm người thì đừng nên làm thế chứ." Doãn Hạo Vũ bế Cao Khanh Trần ném lên giường, bắt đầu trở nên vô lại.
"Không được chạm vào tôi, cậu thả tôi ra." Cao Khanh Trần không ngừng giãy giụa. Vành mắt anh đột nhiên đỏ hoe, sau đó nước mắt liền tuôn ra như suối. "Sao thế? Omega khác còn không thỏa mãn được cậu sao?" Cao Khanh Trần vừa khóc vừa nói.
"Anh nói lung tung cái gì vậy?" Doãn Hạo Vũ khó hiểu nhìn Cao Khanh Trần: "Anh có thấy trên người em có mùi của omega nào khác không?"
"Cậu không phải... đi gặp người yêu cũ sao?" Nhận ra trên người cậu quả thực không có mùi của omega khác, động tác giãy giụa của Cao Khanh Trần cũng không còn ương ngạnh như trước nữa.
"Người yêu cũ gì chứ, anh ấy không phải cũng là bạn tốt của anh sao? Anh còn nói mà không biết xấu hổ, bạn thân về nước mà cũng không đi đón người ta."
"Anh cũng đến kỳ phát tình còn gì?" Cao Khanh Trần áy náy nhìn đi chỗ khác.
"Đến kỳ phát tình mà còn cứng đầu như vậy, rốt cuộc anh có phải là omega không đấy?" Doãn Hạo Vũ gần như nghiến răng nghiến lợi nói.
"Heh, không thì em đến nằm dưới đi." Cao Khanh Trần đột nhiên kiêu ngạo.
"Ha, anh mơ đẹp đấy." Doãn Hạo Vũ vừa nói vừa phóng ra pheromone áp chế.
"Doãn Hạo Vũ... em... hèn hạ." Cao Khanh Trần đỏ mặt nói.
"Hôm nay em sẽ nhẹ nhàng, được không?"
Doãn Hạo Vũ không đợi anh trả lời đã cúi người hôn lên môi người dưới thân.
Hai mắt Cao Khanh Trần mở to, đây là nụ hôn hiếm hoi giữa anh và Doãn Hạo Vũ, quan trọng nhất đây còn là lần đầu tiên Doãn Hạo Vũ chủ động hôn anh.
"Ưm~"Cao Khanh Trần bị hôn đến mức cả người mềm nhũn ra, nửa thân dưới có chút khó chịu mà không ngừng cọ xát vào người Doãn Hạo Vũ.
Doãn Hạo Vũ vừa dùng tay an ủi hạ thân Cao Khanh Trần, vừa tiếp tục hôn anh từ trên xuống dưới, từ cổ hôn đến xương quai xanh, đến ngực lại đến eo, rồi hôn đến bụng dưới. Cậu nhận ra bên hông anh có một vết sẹo nhô lên, Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu, đây hẳn là vết sẹo mà Kỳ Sênh đã nói. Nhưng lạ thật, vết sẹo này trên người Cao Khanh Trần không hề xấu, ngược lại còn có cảm giác quyến rũ.
Doãn Hạo Vũ nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo, dán môi mình lên nơi đó hỏi "Đau không?"
Cao Khanh Trần mở mắt, mê man nhìn trần nhà: "Ưm, không còn đau nữa."
Đây là lần đầu tiên Doãn Hạo Vũ làm nhiều động tác dạo đầu như vậy, thế nên lúc cậu tiến vào Cao Khanh Trần không hề cảm thấy đau.
"Đau thì phải nói cho em biết, đừng có gồng mình nữa, nếu không anh đau em làm sao biết được, anh có phải đồ ngốc không đấy."
Cao Khanh Trần nghe Doãn Hạo Vũ nói mà trong lòng mềm nhũn. Anh "ừ" một tiếng, sau đó nước mắt không ngừng được chảy ra.
Thấy Cao Khanh Trần khóc, Doãn Hạo Vũ lại hỏi: "Đau không?" đồng thời giảm tốc độ lại.
Cao Khanh Trần sụt sịt một cái: "Đây là lần đầu tiên em dịu dàng như thế."
Doãn Hạo Vũ nghe xong không khỏi đau lòng ôm Cao Khanh Trần, cúi xuống giúp anh hôn đi những giọt nước mắt: "Em xin lỗi."
Trái tim Cao Khanh Trần run lên một hồi, anh chợt nhận ra Doãn Hạo Vũ thật sự đúng là rất yêu anh.
"Sau này anh chịu đau thì phải nói ra, khổ sở thì hãy khóc lên, tủi thân cũng không cần giấu ở trong lòng nữa, được không?"
"Ừm."
"Bọn mình sẽ sống hòa thuận bên nhau. Em là chồng của anh, em sẽ mãi mãi đứng ở bên cạnh anh."
"Ừm."
"Từ nay về sau em sẽ bảo vệ anh."
"Ừm."
Doãn Hạo Vũ bất ngờ thúc sâu một cái.
"Ah..."
"Có đau không?"
Cao Khanh Trần không ngăn nổi nước mắt sinh lý của mình cứ chảy ra không ngừng, giọng run run nói:
"Đau."
Doãn Hạo Vũ chỉ có thể vừa hôn vừa dỗ: "Tiểu Cửu ngoan."
Không biết qua bao lâu, lúc Cao Khanh Trần cảm thấy mình sắp bị thao đến mức ngất đi, Doãn Hạo Vũ đột nhiên đẩy nhanh tốc độ trừu sáp, cuối cùng theo một tiếng rên rỉ kêu đau của anh, bắn toàn bộ tinh dịch vào bên trong.
Cậu ôm Cao Khanh Trần thật chặt, chỗ giao hợp của hai người vẫn không ngừng co rút mãnh liệt.
Đến khi bình ổn trở lại, cậu hôn nhẹ người dưới thân một cái, sau đó bế anh đi tẩy rửa.
Lúc trở lại giường Doãn Hạo Vũ lại ôm chặt Cao Khanh Trần từ phía sau, tay đặt lên bụng dưới của anh xoa xoa: "Sau này đừng có uống thứ thuốc kia nữa."
Cao Khanh Trần nghe vậy liền xoay người ôm Doãn Hạo Vũ, vùi mặt vào ngực cậu: "Được, đều nghe em."
Trước khi mùa hè năm hai mươi ba tuổi của anh sắp kết thúc, khi vạn vật sắp chuyển sang mùa thu, Cao Khanh Trần cuối cùng cũng triệt để tin rằng Doãn Hạo Vũ rất yêu anh, như vậy đã đủ để anh cảm thấy mùa hè này không còn gì nuối tiếc nữa.
_____________
Hết 8 ngày Tết rồi :Đ, mùng 9 mùng 10 quay lại ăn chay bằng một câu chuyện cute nhéeee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top