Che giấu

"Kornchid" Giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên, "Đã lâu không gặp".

Cao Khanh Trần nhất thời ngây người, mặc dù vẫn khoanh tay trước ngực bày ra dáng vẻ nhắm mắt dưỡng thần, nhưng hàng lông mi run lên nhè nhẹ cùng nhịp tim dồn dập trong lồng ngực đã vạch trần anh đang căng thẳng.

Trong lòng anh dần trở nên âm u, chuyện gì đến rồi cũng phải đến thôi.

Cảm nhận được ánh nhìn châm biếm từ người phía sau, Cao Khanh Trần cố đè lại cảm giác đau buồn đến ngạt thở trước sự ra đi đột ngột của cha rồi mở mắt, chậm rãi đứng dậy. Anh xoay người, cố gắng đi lướt qua người kia với dáng vẻ dửng dưng nhất.

Lập tức cổ tay anh bị người nào đó mạnh bạo kéo lại, Cao Khanh Trần theo quán tính được một phen lảo đảo, "Buông ra."Anh nhíu mày.

"Anh không muốn nhìn thấy em đến vậy sao?" Doãn Hạo Vũ lạnh giọng hỏi.

"Cậu nên đến để viếng cha mới phải." Cao Khanh Trần mấy máy môi, muốn dùng lực vùng khỏi tay người kia nhưng vô ích.

"Sao thế, anh chột dạ à?" Doãn Hạo Vũ thô bạo bắt lại cổ tay anh, Cao Khanh Trần đau đến nỗi mặt mũi đều trở nên trắng bệch.

"Nếu đã sớm biết sẽ có ngày hôm nay, sao năm đó vẫn nhẫn tâm đuổi đứa trẻ mười lăm tuổi đó ra khỏi nhà chứ?" Doãn Hạo Vũ một tay giữ chặt Cao Khanh Trần, tay còn lại bóp cằm người nọ ép anh phải ngẩng đầu nhìn về phía mình.

Cao Khanh Trần quả thật có chút sững sờ. Thiếu niên trước mắt anh giờ đây quả thực đã không còn là Patrick trẻ con ngây thơ năm đó suốt ngày đi theo anh, gọi anh là Tiểu Cửu ca ca bằng giọng ngọt như sữa nữa.

"... Năm đó, tôi xin lỗi...."

"Hừ", Doãn Hạo Vũ cười lạnh, "Một lời xin lỗi là đủ sao? Vậy em chịu khó chịu khổ nhiều năm như vậy nên tìm ai để tính sổ đây?"

"Bằng không...P'Nine có thể bù đắp cho em bằng cách khác." Hắn càng nói càng tiến lại gần Cao Khanh Trần, sắc nâu trong màu mắt trở nên trầm đục nhuốm đầy ham muốn sục sôi.

.

"Cậu muốn làm gì!"

Cao Khanh Trần bị Doãn Hạo Vũ ném lên giường, định giãy dụa đừng lên liền bị Doãn Hạo Vũ siết chặt lấy cổ tay.

Doãn Hạo Vũ ngồi quỳ chân trước mặt Cao Khanh Trần, đáy mắt hắn nhuốm đầy dục vọng, nhìn anh chẳng khác nào như đang soi xét một con mồi, cứ thế dán chặt lên người anh thèm khát không một chút che giấu.

Cao Khanh Trần chưa từng thấy dáng vẻ này của Doãn Hạo Vũ bao giờ, trong lòng không khỏi sợ hãi đến mức tim đập thình thịch lại lần nữa muốn giãy giụa thoát ra.

Nhưng Doãn Hạo Vũ đã tính toán từ lâu rồi. Hắn nhanh chóng kéo sợi dây buộc màn ở đầu giường luồn vào tay anh, đem hai tay anh trói cao ở đầu giường.

Cao Khanh Trần cố gắng vùng vẫy, nhưng ngoài để lại trên cổ tay thêm mấy vết hằn đỏ ra, bao nhiêu sức lực của anh đều chẳng ăn thua gì.

"Patrick! Anh là anh trai của em!"

Doãn Hạo Vũ nắm cằm Cao Khanh Trần, cúi xuống cưỡng chế hôn lên môi anh. Cao Khanh Trần không còn đường nào lui nữa chỉ có thể bất mãn cắn nát môi Doãn Hạo Vũ.

Mùi máu tanh tràn ngập giữa răng môi quấn quýt, một nhát cắn này của Cao Khanh Trần không ngờ lại khiến thú tính trong Doãn Hạo Vũ như con dã thú xổng ra, những nụ hôn lại càng dồn dập hơn khiến anh không tài nào thở nổi, hạ thân phía dưới được hắn lần đến vuốt ve mà không nhịn được thẳng đứng.

Doãn Hạo Vũ giờ đây chẳng khác nào ác ma ghé vào tai anh thì thầm: "Sao thế? Anh đang phản ứng với em trai mình sao?"

"Anh..." Cao Khanh Trần không có cách nào né tránh, nước mắt bất lực lăn dài trên má.

Có lẽ từ lâu trước đây anh đã có tâm tư thầm kín với Doãn Hạo Vũ rồi.

Tay phải Doãn Hạo Vũ xoa nắn chỗ sưng tấy của Cao Khanh Trần, tay còn lại cũng nhanh chóng cởi cúc áo sơ mi anh. Cơ thể trắng nõn bại lộ dưới ánh mắt trần trụi của Doãn Hạo Vũ mà không khỏi run rẩy.

"Ưm..." Môi Doãn Hạo Vũ vừa mút lấy hạt anh đào đỏ hồng trên ngực trái Cao Khanh Trần, một tay vừa không quên trêu đùa bên kia. Cảm giác vừa đau vừa ngứa khiến anh nhịn không được run rẩy kêu lên một tiếng, lại rất nhanh tự cắn môi kìm lại.

Quần cũng khẩn trương bị cởi xuống, bàn tay ấm nóng trực tiếp nắm lấy tính khí của Cao Khanh Trần trên dưới tuốt lộng.

"Không... ha!..." Cao Khanh Trần không khỏi hét lên, nhưng cả hai tay đều bị trói khiến anh chỉ có thể kêu gào trong vô ích.

Doãn Hạo Vũ nghiêng đầu kéo theo một sợi chỉ bạc võng xuống, thêm cả ánh mắt thâm trầm đầy vẻ gợi tình ám muội.

"Phản ứng của P'Nine đúng là rất thành thật mà." Khóe miệng hắn câu lên một nụ cười xấu xa, ngón tay càng không ngừng nhéo núm vú đã bị đùa bỡn đến sưng đỏ dựng đứng của anh.

Cao Khanh Trần chỉ có thể bất lực lắc đầu, nước mắt ướt đẫm trên gương mặt tinh xảo.

Doãn Hạo Vũ tạm ngừng an ủi tính khí anh mà đưa tay kéo khóe quần mình xuống, giải thoát cho cự vật vì nín nhịn đã sớm đau nhức từ lâu.

Hắn tùy tiện tuốt lộng vài lần, sau đó thô bạo bóp hàm Cao Khanh Trần rồi nhét dương vật khổng lồ vào khoang miệng anh.

Cao Khanh Trần khó chịu chống cự, muốn dùng đầu lưỡi đẩy dị vật ra, nước mắt lã chã rơi không ngừng trên mu bàn tay Doãn Hạo Vũ.

Khuôn miệng nhỏ nóng ẩm ướt át ngoài sức tưởng tượng, Doãn Hạo Vũ thoải mái đến mức suýt chút nữa xuất tinh ngay lập tức, hắn ngẩng đầu lên nheo mắt, cố gắng nhẫn nại tận hưởng xúc cảm thỏa mãn ban đầu.

Hắn ưỡn thẳng eo, bắt đầu đâm rút gậy thịt trong miệng Cao Khanh Trần, gần như lần nào cũng dùng sức như muốn chen sâu đến tận cổ họng anh.

Cao Khanh Trần nhắm chặt mắt đè nén cảm giác nôn khan, đến ngón chân cũng căng thẳng cuộn lại trắng bệch. Mùi đàn hương trộn với vị tanh nồng làm anh thấy buồn nôn nhưng vẫn bị ép ngậm mút gậy thịt trướng to của Doãn Hạo Vũ liên tục mà không ngừng nức nở.

Răng môi cơ hồ cảm nhận được từng đường gân giật lên đầy nôn nóng của thứ kia, Cao Khanh Trần kinh hãi muốn né tránh lại bị Doãn Hạo Vũ nắm tóc kéo lại.

Qua một lúc, bao nhiêu bạch trọc đậm đặc đều bắn đầy trong khoang miệng Cao Khanh Trần, anh vô thức nuốt xuống một ít, chỗ còn lại theo khóe miệng chảy xuống làn da trần trụi, vương vãi trên áo sơ mi và cả ga trải giường đã xộc xệch.

Doãn Hạo Vũ phóng thích một lần xong thỏa mãn hôn lên cần cổ mịn màng của Cao Khanh Trần, cảm thấy người dưới thân run rẩy càng khiến hắn thêm thập phần hưng phấn.

Quần áo trên người anh không biết đã bị lột sạch từ bao giờ. Doãn Hạo Vũ đưa mấy ngón tay vào trong miệng anh khuấy đảo vài lần, lấy ra chút nước bọt lẫn lộn với tinh dịch trắng sữa đưa đến nơi hậu huyệt chưa từng bị xâm chiếm kia.

"...Patrick!..." Cao Khanh Trần hét lên trong tiếng khóc nức nở, liều mạng lắc đầu.

Dị vật vặn vẹo chen vào hậu huyệt đột ngột đến phát đau. Hai ngón tay Doãn Hạo Vũ nhào nặn miệng huyệt, sau đó chen đến phần nông nơi vách huyệt mà trừu sáp. Cảm giác căng trướng lạ lẫm khiến Cao Khanh Trần nhất thời không nói nổi thành lời, cả người căng thẳng sợ hãi thấy rõ.

Bị siết đến chặt cứng, Doãn Hạo Vũ không thể động nổi bắt đầu sốt ruột cau mày, hắn cúi xuống hôn loạn trên môi Cao Khanh Trần an ủi anh, hôn đến mức người dưới thân hô hấp rối loạn liền thừa cơ đẩy ngón tay vào hậu huyệt sâu hơn nữa, tầng tầng lớp lớp nộn thịt lập tức siết chặt như muốn đẩy ngón tay Doãn Hạo Vũ ra ngoài.

Ngón tay được bao bọc trong xúc cảm vừa nóng hổi vừa chật hẹp co rút lại càng kích thích hắn đâm đến nơi tận cùng. Ý thức Cao Khanh Trần đã sớm bị khoái cảm cuốn lấy làm cho mơ hồ, cơ thể căng cứng cũng theo nhịp độ ngón tay khuếch trương bên trong mà dần thả lỏng. Hai ngón tay rồi dần dần đến ba ngón tay, không qua bao lâu vách thịt đã trở nên mềm nhũn.

Đã đến nước này rồi, có lẽ... làm ra chuyện thất đức hơn cũng chẳng sao nữa.

Nước mắt Cao Khanh Trần lại chảy dài từ khóe mi, đầu lưỡi anh vươn ra cùng Doãn Hạo Vũ quấn quýt.

Sự chủ động bất ngờ này không khỏi khiến Doãn Hạo Vũ có chút ngơ ngẩn, sau đó lại càng cuốn Cao Khanh Trần vào những nụ hôn sâu hơn.

Cao Khanh Trần thừa dịp thở dốc giữa những cái hôn, hai mắt đẫm lệ mà nhìn Doãn Hạo Vũ khẩn cầu: "Cởi trói cho anh được không.... Anh sẽ không chạy nữa... Patrick."

Cổ tay vừa được thả ra, Cao Khanh Trần đã cúi xuống chủ động nắm lấy vật dưới đũng quần Doãn Hạo Vũ.

"Vào đi... ở chỗ này..."

Hoa huyệt vừa được khuếch trương đã loang loáng ánh nước, Doãn Hạo Vũ cũng bắt đầu đem côn thịt chống đỡ nơi miệng huyệt không ngừng đẩy về phía trước. Vách huyệt non mềm lần đầu bị xâm lấn bắt đầu co rút kịch liệt, nhục bổng căng trướng đến phát đau vất vả một hồi mới tiến vào được một phần ba.

"Hah... hah... uw huh...." Tính khí Cao Khanh Trần cùng lúc được Doãn Hạo Vũ siết chặt chà sát lên xuống, khoái cảm đột ngột xông đến khiến anh giật nảy mình, nơi đó cơ hồ giật giật lên vài cái rồi nhanh chóng bắn ra.

Cảm giác thoát lực sau khi phóng thích cùng xúc cảm hậu huyệt bị dị vật xâm lấn trộn lẫn khiến Cao Khanh Trần khó chịu vặn vẹo eo, càng muốn hôn môi mà lấy lòng Doãn Hạo Vũ.

Mặc dù Doãn Hạo Vũ cũng vừa phát tiết một lần nhưng lúc vừa tiến vào vẫn bị huyệt đạo nóng hổi kẹp chặt đến suýt chút nữa đã lập tức xuất ra. Hắn cố gắng chịu đựng cảm giác râm ran trên da đầu mà bắt đầu trừu sáp phía trong, nghiền nát mọi tiếng thở dốc của Cao Khanh Trần trong từng cú thúc.

Nước mắt sinh lý của Cao Khanh Trần không tự chủ được trào ra, lúc hắn tiến vào toàn bộ anh cảm giác nơi đó của mình như sắp nứt ra vậy, còn cảm nhận được rõ từng tĩnh mạch trên cự vật khổng lồ đang chen sâu trong vách huyệt mình kia giật lên từng hồi nữa.

Cao Khanh Trần có mơ cũng không tin được có một ngày hậu huyệt của bản thân sẽ bị đứa trẻ ngày trước liên tục bám sau anh gọi ca ca nhét côn thịt vào khuấy đảo.

Doãn Hạo Vũ thở dốc, bắt đầu đột ngột động hông trừu sáp, chậm rãi mà hữu lực, từng chút từng chút đâm vào càng lúc càng sâu.

"Ah, ah hức,... sâu quá... Pat...!"

Tính khí không ngừng nghiền ép từng điểm mẫn cảm qua mỗi cú đâm rút khiến Cao Khanh Trần không khỏi sợ hãi kêu lên. Khoái cảm tê tê dại dại bò khắp toàn thân theo từng mạch máu, Cao Khanh Trần đưa tay che miệng, cố gắng đè lại những tiếng rên rỉ đầy xấu hổ.

"P'Nine", Doãn Hạo Vũ vừa xỏ xuyên vừa cúi xuống hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của Cao Khanh Trần, "Anh có biết là..."

"Em rất hận anh, nhưng cũng rất yêu anh không..."

Cao Khanh Trần nghe thấy liền gắng sức ngẩng đầu hôn lên môi Doãn Hạo Vũ.

Động tác đâm rút kịch liệt khiến vách huyệt eo hẹp cũng dần co bóp nhịp nhàng theo từng cú thúc, tính khí mỗi lần đâm đến đều được nuốt trọn trong huyệt đạo nóng hổi, dịch ruột nơi vách huyệt trào ra nhanh chóng bị mài miết nghiền thành bọt nước trong suốt. Mùi xạ hương lan tràn khắp nơi, miệng huyệt sưng tấy thi thoảng còn có thể thấy được thịt hồng non nớt lấp ló bị đẩy ra, sau đó lại bị dương vật nhồi trồi trở về không thương tiếc.

Điên mất thôi.

Cao Khanh Trần dùng sức đến mức đầu ngón tay trở nên trắng bệch, eo nhỏ chủ động ưỡn cao nghênh đón những cú trừu sáp càng lúc càng nhanh gần như mất trí của người kia, vậy mà qua bao lâu chỉ thấy côn thịt Doãn Hạo Vũ càng lúc càng cứng rắn trướng to hơn chứ chẳng hề có dấu hiệu sắp bắn.

"Pat.... ha ah.!..."

Nhìn đống hỗn độn trên giường đã đủ thấy màn hoan ái vừa kết thúc ấy kịch liệt cỡ nào. Cao Khanh Trần mệt đến mức chẳng buồn nhấc ngón tay, cứ thế để mặc Doãn Hạo Vũ ôm rồi nhẹ nhàng hôn lên những sợi tóc ẩm ướt của mình.

"Anh à, sao bọn mình lại bỏ lỡ nhau lâu như vậy chứ."

Cao Khanh Trần khó nhọc đưa tay, ôm má Doãn Hạo Vũ xuống hôn thay cho lời nói.

Đồ ngốc, về sau thời gian vẫn còn rất dài, rất lâu nữa mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top