Chương 19
19
Phương Phùng Chí nhìn vào số dư trong thẻ ngân hàng. Mấy năm này kết hôn với Phó Bách, cậu đã tiết kiệm được khá nhiều, nhưng đến giờ vẫn chưa đủ.
Mẹ Phó Bách Khải đã có thái độ rất rõ ràng. Bà biết chuyện Phó Bách Khải không vừa lòng cậu, cũng biết chuyện Phó Bách Khải ở bên Bạch Trinh trong suốt thời gian qua. Nhưng bà lại không bận tâm, cho đến cùng thì bà chỉ cần có một đứa trẻ mang dòng máu nhà họ Phó là được. Bây giờ cậu mà nói cho bà về việc ly hôn thì chắc chắn bà không đồng ý, không những bây giờ, mà sau này cũng sẽ không đồng ý.
Nhưng nếu trả được hết số tiền nhà họ Phó cho cậu mượn thì cậu với bọn họ cũng coi như hòa cả làng*, vậy thì mẹ Phó Bách Khải cũng không thể dùng chuyện tiền bạc gây áp lực lên cậu nữa.
Nhưng vấn đề là, chỉ bằng số của cải và đồng lương ít ỏi này của cậu, ít nhất cậu cũng phải bớt ăn bớt mặc hơn một năm nữa thì mới miễn cưỡng gom đủ.
Vừa về nhà, Phương Phùng Chí vừa gọi điện cho Phó Bách Khải để nói chuyện với hắn.
Nhưng dù gọi bao nhiêu cuộc, phía bên kia cũng không có ai trả lời. Phương Phùng Chí đành phải nhắn tin cho hắn, nhưng kết quả cũng chẳng khác gì.
Phương Phùng Chí đang định hôm nào cậu đành phải bấm bụng đến công ty Phó Bách Khải một chuyến. Không ngờ rằng hai ngày sau, Phương Phùng Chí mới về đến nhà, cậu đã ngửi thấy mùi pheromone quen thuộc. Khi bước vào, cậu nhìn thấy Phó Bách Khải đang ngồi trong phòng khách.
Cậu chưa kịp lên tiếng, Phó Bách Khải đã nói trước: “Tại sao cậu không nghe điện thoại của tôi?”
Phương Phùng Chí suy nghĩ một lát. Đúng là hôm nay có vài cuộc gọi từ số lạ thật, nhưng vì không quen biết nên cậu cúp máy luôn.
“Em không biết anh đã đổi số.”
Phó Bách Khải cau mày, không định giải thích gì. Hắn đến trước mặt Phương Phùng Chí trước mặt, lấy một chiếc lọ nhỏ ra, “Đây là cái gì?”
Phương Phùng Chí chợt thót hết cả tim, mặt tái nhợt không nói nên lời.
Đây là lọ thuốc mà Mẫn Trì đã đưa cho cậu. Khoảng thời gian vừa rồi ở biệt thự, Phương Phùng Chí không dám dùng quá nhiều, mỗi lần cơ thể không ổn, cậu mới dùng một chút mà cả người đã tê dại như sắp lên đỉnh. Vì vậy, sau khi đánh dấu biến mất cậu vẫn chưa dùng hết lọ thuốc này.
Không hiểu sao cậu thế mà lại mang nó về nhà.
Thậm chí mấy hôm trước... Cậu lại không nhịn được dùng một chút.
Cậu nhìn nét mặt không cảm xúc của Phó Bách Khải, rõ ràng cậu để thứ này trong phòng ngủ của cậu, sao anh ta lại tìm được?
Thấy sắc mặt Phương Phùng Chí khó coi cực kỳ, Phó Bách Khải cúi đầu nhìn tuyến thể sau gáy cậu, vẫn còn nguyên vẹn.
Lúc vừa về đến nhà, hắn đã ngửi thấy một mùi pheromone nhàn nhạt không phải của mình, rất có tính xâm lược, chắc chắn không phải của Omega. Hắn chắc chắn Phương Phùng Chí đã tìm người khác, trong phút chốc, lòng hắn trào dâng cảm giác tức giận vì bị phản bội. Phó Bách Khải lần theo mùi hương, nhưng không ngờ rằng cuối cùng chỉ tìm thấy lọ thuốc này.
Không biết vì lý do gì, lúc ấy hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra.
Cái kiểu phản ứng bản năng, không kiểm soát được này khiến Phó Bách Khải cảm thấy thật khó chịu.
Hắn cười khẩy, ném lọ thuốc vào tay Phương Phùng Chí. Đúng là cái đồ không biết xấu hổ, trước kia dùng pheromone nhưng không quyến rũ được hắn, giờ thì đói khát quá, không biết phải mua cả dịch pheromone nồng độ cao từ cái chợ đen nào đây. Khéo khi đợt vừa rồi hắn không ở nhà, cậu ta toàn dựa vào cái thứ này để vượt qua.
Không để tâm đến biểu cảm bất thường của Phương Phùng Chí, hắn mở miệng chuyển chủ đề, “Hôm nay mẹ bị bệnh, phải nhập viện.”
“Cậu đến thăm mẹ cùng tôi.”
Phương Phùng Chí còn chưa hồi thần, mang máng nghe được mấy từ, “Bị bệnh?” Một lát lâu sau, nhìn khuôn mặt vô cảm của Phó Bách Khải, tảng đá nặng nề trong lòng cậu mới “bộp” một tiếng rơi xuống đất. Phó Bách Khải không nghi ngờ cậu.
Cậu nhớ lại câu vừa rồi của Phó Bách Khải.
Bị bệnh sao? Rõ ràng là mấy hôm trước bà vẫn còn khỏe mà, sao lại tự dưng lăn ra ốm thế này? Dù thấy hơi hoang mang, nhưng cậu cũng không nhiều lời, “Đi luôn bây giờ ư?”
Phó Bách Khải gật đầu, nhưng hắn lại không cử động. Hắn lạnh lùng nhìn Phương Phùng Chí, ánh mắt tối tăm đến phát sợ.
Tim cậu chợt nhảy lên.
“Làm sao vậy…”
“Cả phòng toàn mùi của cậu.”
“A em xin lỗi, giờ em đi dán...”
“Không cần.” Phó Bách Khải bỗng đứng dậy đi vào phòng sách. Sau đó không còn động tĩnh nào phát ra.
Phương Phùng Chí không biết vì sao mà bước đến cửa, đúng lúc thấy Phó Bách Khải ném thuốc ức chế vừa tiêm xong vào thùng rác. Có lẽ cơ thể hắn chưa thích nghi được với thuốc ức chế, ánh mắt nhìn Phương Phùng Chí không tỉnh táo lắm: “Lúc nãy suýt nữa đã không kiềm chế nổi.”
Hắn đỡ trán bình tĩnh lại.
Chờ cơ thể hoàn toàn thích ứng với thuốc ức chế, thuốc cũng đã có hiệu lực. Hắn đứng dậy, tiến đến gần Phương Phùng Chí.
Như thường lệ, trên mặt Phó Bách Khải không có bất kỳ cảm xúc nào, nhưng chẳng hiểu sao Phương Phùng Chí lại cảm thấy sợ hãi, cảm giác Phó Bách Khải có gì đó không ổn. Tim cậu đập thình thịch, dường như mỗi bước chân lại gần đây của Phó Bách Khải đều đang giẫm lên tim cậu.
Cậu vô thức lùi lại. Khi chỉ còn cách Alpha một bước, cậu không chịu được, “Em... Em đi lấy đồ…” Nói xong cậu vội vàng xoay người.
Chưa đi được vài bước, tóc cậu bỗng dưng bị người phía sau túm chặt.
“Á!” Mọi thứ trước mắt chợt nhòe đi trong chốc lát, cả người cậu bỗng bị đè lên tường. Phương Phùng Chí còn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra, mùi gỗ trên người Phó Bách Khởi đã xộc lên mũi khiến cơ thể cậu bắt đầu mềm nhũn.
Cậu nghe thấy Alpha thì thầm bên tai, “Không phải cậu muốn pheromone sao, tôi sẽ cho cậu.”
Nói xong, không chờ Phương Phùng Chí hoàn hồn, Phó Bách Khải đột nhiên cắn lên tuyến thể của cậu. Hàm răng sắc bén đâm vào da thịt Phương Phùng Chí, xâm chiếm nơi nhạy cảm đó trong nháy mắt.
Phương Phùng Chí run cầm cập. Vì từng thể nghiệm nồng độ pheromone cao nhất của Enigma, nên giờ pheromone của Phó Bách Khởi cũng không hề có tính xâm lược như trước nữa. Nhưng dù sao cũng là độ xứng đôi 100%, Phương Phùng Chí vẫn bị kích thích đến mức không nói nên lời. Cậu há miệng, thở hổn hển. Đánh dấu xong, Alpha phía sau còn liếm láp mơn trớn đằng sau cổ cậu. Phương Phùng Chí cương cứng ngay tức khắc, cửa sau ngứa ngáy như thể bị ai bôi thuốc tê vào, ngứa đến nỗi chỉ muốn được ai đó chọc vào sâu bên trong.
Cậu không chịu nổi mà bắt lấy bàn tay đang đặt trên eo mình. Người phía sau bỗng như bị điện giật, vội vàng giật tay ra.
Phó Bách Khải cau mày, thở dốc liên tục.
Đây là lần đầu tiên hắn nhận ra độ phù hợp trăm phần trăm đáng sợ như nào. Rõ ràng hắn vừa mới tiêm thuốc ức chế vài phút trước, mà giờ đây ngoại trừ muốn làm tình với Phương Phùng Chí ra, đầu óc hắn không nghĩ thêm được gì, thậm chí hắn còn muốn đánh dấu hoàn toàn cậu.
Phó Bách Khải cắn chặt răng, nhìn khuôn mặt đầy ham muốn của Phương Phùng Chí, tim đập bình bịch. Hắn đang định đi lấy thêm thuốc ức chế thì Phương Phùng Chí lại đột nhiên nhào lên.
Lúc này, Phương Phùng Chí đã không còn tỉnh táo. Cậu vừa bị đánh dấu nên thật sự rất cần pheromone an ủi từ người đánh dấu mình. Vì thế, Phương Phùng Chí lại lao vào vòng tay của chủ nhân pheromone một lần nữa. Lờ mờ nhớ rằng làm vậy sẽ nhận được pheromone của người kia.
Nhưng ngay sau đó, cậu lại bị đẩy mạnh ra. Cậu chưa kịp phản ứng mà lui về sau vài bước rồi chợt ngã nhào, đầu đập mạnh xuống sàn.
Đầu óc cậu dần tỉnh táo lại. Cậu hoảng hốt ngẩng đầu lên, thấy người đứng trước mặt mình là Phó Bách Khải. Cậu chớp chớp mắt.
Nhìn thấy vết máu đỏ tươi rỉ ra từ trán Phương Phùng Chí, Phó Bách Khải mới giật mình nhận ra bản thân vừa làm cái gì. Hắn vội vàng lấy hộp sơ cứu giúp cậu cầm máu, rồi tiêm cho bản thân một liều chất ức chế nữa. Lúc đó, Phương Phùng Chí mới dần ổn định trở lại.
Cậu mệt mỏi dựa vào sô pha, lẳng lặng nhìn Phó Bách Khải thu dọn đồ đạc, không cử động, cũng không nói gì.
Mãi đến khi Alpha dọn dẹp xong, đến trước mặt cậu hỏi, “Đã ổn hơn chưa?”
“Tôi đưa cậu đi ra viện.”
Phương Phùng Chí gật đầu. Dù là Phó Bách Khải tự dưng đánh dấu cậu, hay là hắn vô tình làm cậu bị thương, cậu cũng không trách móc gì. Cậu chỉ cảm thấy khó hiểu.
Nhưng lần này, cậu không buồn đi tìm nguyên nhân nữa. Khi Phó Bách Khải chuẩn bị đỡ cậu dậy, Phương Phùng Chí bất ngờ lên tiếng, "Anh cũng muốn ly hôn nhỉ?"
Cậu không nói thẳng rằng cậu muốn ly hôn, mà hỏi ngược hắn rằng cũng muốn ly hôn đúng không. Như vậy thì đó sẽ không chỉ là mong muốn của riêng mình cậu, mà là quyết định chung của cả hai người.
Nhưng phản ứng của Phó Bách Khải lại khác xa so với tưởng tượng của Phương Phùng Chí. Ban đầu hắn nhíu mày, lát sau mới mở, “Lúc khác nói đi. Giờ đến bệnh viện đã.”
Thế mà hắn lại do dự.
Phương Phùng Chí ngồi vào ghế phụ, đây là lần đầu tiên cậu ngồi lên xe của Phó Bách Khải.
Không biết có phải vì quá mệt không mà từ khi lên xe, cậu toàn khép hờ mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng không nói lời nào.
Phó Bách Khải nhìn cậu vài lần, người lúc nào cũng nhiệt tình nay lại trở nên lạnh nhạt khiến anh không quen cho lắm. Còn cả chuyện ly hôn vừa đề cập, hắn đã chờ Phương Phùng Chí nhắc đến mãi. Nhưng khi cậu thật sự mở lời, hắn lại cảm thấy do dự.
Hắn cũng không biết mình đang lưỡng lự điều gì, nhưng tạm thời hắn không muốn nói đến chuyện này.
Sau khi đến bệnh viện băng bó vết thương, hai người tiện đường đến thăm mẹ Phó Bách Khải.
Omega kia Omega nằm trên giường bệnh, chồng bà túc trực một bên. Trông sắc mặt còn khỏe hơn cả Phương Phùng Chí nhiều.
Thấy hai người tiến vào, từ xa đã ngửi thấy mùi pheromone hòa vào nhau của hai người bọn họ, mẹ Phó Bách Khải lập tức nở nụ cười như gặp được chuyện tốt gì. Bà nháy mắt với Phương Phùng Chí.
Phương Phùng Chí khựng lại, cúi đầu không nói chuyện.
Hai người ra khỏi bệnh viện, Phương Phùng Chí liếc mắt nhìn Phó Bách Khải một cái, “Lúc nãy anh đánh dấu em là vì mẹ sao?”
Phó Bách Khải không trả lời câu hỏi của cậu, hắn chỉ nói, “Tôi đưa cậu trở về trước.”
Thật ra, hắn biết lần này mẹ mình chỉ giả vờ ốm, chẳng qua là mánh lới kích hắn đánh dấu hoàn toàn Phương Phùng Chí. Phương Phùng Chí đoán không sai, hắn đánh dấu cậu phần vì khỏi phải nghe bà càu nhàu, vả lại…
Lọ pheromone kia chính là ngòi nổ.
Gần đây Mẫn Chí thường vô thức để ý đến pheromone trên người Phó Bách Khải, thoang thoảng mùi hương hoa cúc.
Anh không thể kiểm soát được hành động vô thức này của mình, chỉ đành đổ cho rằng bản thân anh rất thích mùi hương ấy.
Chỉ là mùi hương đó cũng phảng phất như có như không, ít đến đáng thương.
Nhưng thật ra Mẫn Trì cũng không chú tâm vào đó cho lắm, trong lòng cũng không nghĩ gì nhiều.
Mãi đến sáng nay, lúc Phó Bách Khải cầm tài liệu đến cho anh ký tên.
Cửa còn chưa kịp mở, mùi hương trên người Phó Bách Khải đã lan vào phòng. Đôi mắt Mẫn Trì tối sầm lại, nhìn chằm chằm vào Alpha đang tiến đến gần mình. Hương cúc anh thích nhất kia, giờ lại đang hòa quyện với mùi gỗ đặc trưng trên người Phó Bách Khải, nồng nặc đến mức khiến người không thể lờ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top