Chương 18
18
Mãi cho đến non nửa tháng sau, Mẫn Trì mới trở lại biệt thự.
Đúng như anh nghĩ, Omega đã rời đi, trong không khí không còn lưu lại chút hương pheromone nào của Phương Phùng Chí.
Dì giúp việc đang chuẩn bị cơm chiều trong phòng bếp, bà cũng không hỏi nhiều về chuyện Phương Phùng Chí rời đi.
"Tối nay ngài muốn dùng bữa ở nhà sao?"
Mẫn Trì gật đầu, "Từ giờ tôi sẽ về đây ở."
Điện thoại vang lên, anh vừa đọc tin nhắn, vừa đi lên tầng. Đột nhiên, dì giúp việc ở dưới tầng nói vọng lên, "Cậu Phương có để đồ lại cho ngài, tôi đã đặt lên trên bàn rồi..."
Bước chân anh khựng lại, nét mặt vẫn không có chút cảm xúc nào. Anh liếc nhìn về phía phòng khách rồi nhanh chóng dời tầm mắt về.
Về đến phòng ngủ, Mẫn Trì thấy trên bàn có đặt một chiếc túi giấy nhỏ, có lẽ là đồ mà Omega để lại cho anh. Mẫn Trì không nghĩ ra đó là gì, nên anh bước đến mở túi giấy ra.
Bên trong là một chiếc cà vạt, giống hệt với chiếc mà anh đã cho Phương Phùng Chí mượn trước đó. Tuy không có nhãn nhưng Mẫn Trì biết, đây hẳn là một chiếc mới.
Trên đó không có mùi hương của Phương Phùng Chí.
Giờ phút này, Phương Phùng Chí ăn cơm một mình trong chung cư, nhai nuốt từng miếng thức ăn một cách tê dại. Từ ngày này sang ngày khác, cứ lặp lại, quẩn quanh như vậy, không khác gì so với trước kia.
Cậu đã rời khỏi biệt thự của Mẫn Trì được một tuần.
Ngày Phương Phùng Chí trở về, lòng cậu vừa lo lắng, vừa xen lẫn một chút chờ mong. Cậu hy vọng Phó Bách Khải sẽ phát hiện cậu không có nhà, rồi tức giận, trút cơn bực tức lên người cậu. Nghĩ thoáng ra một chút, thì chuyện đó sẽ chứng tỏ rằng chồng cậu vẫn còn quan tâm đến cậu. Nhưng thực tế là, đôi dép ở cửa vẫn chỉ có một đôi, chẳng khác gì ngày cậu rời đi.
Tức là suốt quãng thời gian vừa rồi, Phó Bách Khải chưa từng trở về nhà.
Ngôi nhà dường như đã phủ đầy bụi, nhìn đâu đâu cũng thấy bẩn. Hiếm lắm mới có một ngày cuối tuần được nghỉ, Phương Phùng Chí lại rảnh đến mức bứt rứt cả người, trong lòng còn thêm nỗi phiền muộn mơ hồ, nên cậu đành mở cửa sổ, chuẩn bị dọn dẹp lại căn nhà. Nếu không làm gì cả thì có lẽ cậu sẽ chết vì cô quạnh mất.
Cô quạnh sao?
Phương Phùng Chí chợt nhớ lại ngày hôm đó, cậu nhìn thấy chồng cậu và Bạch Trinh ở bên nhau, lòng bỗng tê dại vì đau đớn.
Cậu đưa tay chạm vào tuyến thể sau gáy, nơi đó vẫn còn nguyên vẹn, mịn màng như trước, không để lại dấu vết gì. Rồi cậu nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út kia.
Việc cậu từng bị người khác đánh dấu, thậm chí còn đạt cực khoái dưới sự khống chế của người nọ khiến cậu thật sự không dám đối mặt với Phó Bách Khải. Dù vết đánh dấu giờ đã hoàn toàn biến mất, nhưng mỗi khi nghĩ về những chuyện xảy ra giữa cậu và Mẫn Trì, Phương Phùng Chí càng cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Vả lại, ngày ấy cậu thấy hai người kia ở cạnh nhau như vậy, không khéo thời gian qua Phó Bách Khải toàn ở cạnh Bạch Trinh.
Cậu nghĩ kỹ rồi, chờ Phó Bách Khải trở về, cậu sẽ nói với hắn về chuyện ly hôn.
Chiếu theo lời Bạch Trinh, hai người bọn họ đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, cậu chẳng qua là kẻ đến sau, là người thứ ba chen chân vào. Tuy rằng Phương Phùng Chí không nghĩ như vậy, nhưng việc cậu cản trở tương lai của hai người kia là sự thật.
Nếu đã như vậy, thì chấm dứt với Phó Bách Khải thôi.
Lúc dọn dẹp, cậu vô tình lục lại được một thứ bị đè dưới đáy tủ. Đó là một cuốn sổ đã cũ mèm, bên trong vẫn trống trơn, không có chữ nào cả.
Đây là món đồ Phó Bách Khải đã tặng cho cậu nhiều năm trước.
Phương Phùng Chí mãi nhớ về ngày hôm đó.
Lần đầu cậu gặp Phó Bách Khải khi hắn từ thành phố về đây, ngay từ ánh nhìn đầu tiên, cậu đã thấy Phó Bách Khải thật đẹp. Thị trấn của cậu chỉ nhỏ như vậy, nhưng có tìm đến mấy cũng không thể thấy người nào đẹp như này. Khi ấy, cả hai bọn họ đều chưa thành niên, còn chưa đến kỳ phân hóa, bà của Phó Bách Khải thân với gia đình cậu, nên nhờ cậu dẫn Phó Bách Khải đi dạo quanh.
Rõ ràng Phó Bách Khải không muốn đi cùng cậu, nhưng có vẻ Phó Bách Khải càng không muốn ở lại giữa đám họ hàng ồn ào hơn. Do đó, Phó Bách Khải đeo cặp sách, đi theo Phương Phùng Chí ra ngoài.
Suốt dọc đường, Phó Bách Khải rất lạnh lùng với cậu. Hỏi gì, Phó Bách Khải không "ừ" thì cũng chỉ đáp "ồ", tuyệt đối không nói thêm một chữ nào. Thấy trong tiểu khu có bàn ghế đá, Phó Bách Khải tự mình đến đó, lấy bài tập ra rồi không quan tâm gì đến Phương Phùng Chí nữa.
Phương Phùng Chí có phần sợ Phó Bách Khải, nhưng cậu lại không nỡ rời đi. Thế là cậu chạy vội về nhà lấy cuốn vở nhỏ của mình, quay lại ngồi cùng Phó Bách Khải, yên lặng viết vẽ. Thỉnh thoảng, cậu còn lén lút nhìn trộm Phó Bách Khải.
Làm xong bài, Phó Bách Khải đứng dậy bỏ đi một mình, Phương Phùng Chí vội nắm vớ lấy quyển vở của mình, chạy theo sau.
Dù gì cũng chỉ là trẻ con, bị Phương Phùng Chí bám gót* như vậy, Phó Bách Khải dần cảm thấy khó chịu. Phó Bách Khải đột ngột dừng lại, quay đầu, giọng điệu hơi khó chịu nói thẳng với Phương Phùng Chí, "Đừng có đi theo tôi!"
Lúc đó, Phương Phùng Chí còn rất nhút nhát, da mặt cũng mỏng. Bị Phó Bách Khải tỏ thái độ ghét bỏ trắng trợn như vậy, cậu sợ tới mức một câu cũng không dám nói, lòng tự trọng bé nhỏ bị đả kích nặng nề, cảm thấy xấu mặt cực kỳ. Vì thế cậu xoay người chạy thẳng mà không nhìn đường, nào ngờ mới chạy được vài bước thì đã hụt bước, ngã nhào xuống bậc thềm.
May là thềm đá không cao, chỉ có mấy bậc, nhưng cũng đủ khiến cậu ngã một cú không nhẹ.
Thấy vậy, Phó Bách Khải cũng hoảng sợ, tiến đến đỡ cậu dậy, "Cậu có sao không?"
Phương Phùng Chí đau đến mức nói không ra lời, nhìn người vừa mới hung dữ với mình vài giây trước, lại nhìn cuốn vở rách bươm vì mình vừa ngã. Phương Phùng Chí vừa đau vừa tủi thân, thế là không nhịn được, nước mắt cứ thế trào ra.
Đây là lần đầu tiên Phó Bách Khải gặp phải tình huống như này, nghĩ rằng Phương Phùng Chí đang đau lắm nên càng loay hoay không biết phải làm sao. Phó Bách Khải vừa kiểm tra xem Phương Phùng Chí có bị thương ở đâu không, vừa rút khăn giấy ra lau nước mắt cho cậu.
Chỉ khóc một lát, Phương Phùng Chí đã ngừng lại. Được cậu nhóc xinh đẹp dịu dàng lau nước mắt cho mình, Phương Phùng Chí vui đến mức quên luôn cả đau nhức trên người mình.
Cậu cầm lấy cuốn vở bên cạnh, chớp chớp mắt. Cuối cùng, vài giọt nước mắt còn sót lại cũng lăn xuống.
Bỗng Phương Phùng Chí nghe thấy tiếng kéo khoá cặp sách bên cạnh, giây tiếp theo, một cuốn sổ mới được đặt vào tay cậu.
Cậu nhóc đẹp trai kia ngồi xổm trước cậu, "Đây là cuốn sổ mới, tặng cậu. Đừng khóc nữa nhé."
Phương Phùng Chí ngơ ngác nhìn Phó Bách Khải, quên luôn sự lạnh lùng khi nãy của người nọ. Lúc này, trong lòng cậu chỉ nghĩ, sao trên đời lại có người tốt như vậy...
Cậu nhìn đứa nhóc sát cạnh mình, tim đập loạn nhịp. Rồi không hiểu sao, cậu lại tiến đến, hôn nhẹ lên má người kia.
Cậu bé ngẩn ra trong giây lát, mặt đỏ bừng, đẩy mạnh Phương Phùng Chí ra. Phó Bách Khải lẩm bẩm mắng khó nghe vài câu, mặc kệ Phương Phùng Chí mà bỏ chạy về nhà. Chỉ còn mỗi Phương Phùng Chí đứng nguyên tại chỗ.
Nhưng cậu không cảm thấy buồn.
Phương Phùng Chí đã nhận được chiếc khăn giấy và món quà từ cậu nhóc mình thích, cũng trao lại tình cảm trân quý nhất của mình.
Cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Đáng tiếc rằng, đến ngày hôm sau, cậu bé tuấn tú ấy đã rời khỏi trấn nhỏ.
Phương Phùng Chí tự hỏi, đến bao giờ cậu mới có thể gặp lại người kia?
Phương Phùng Chí đã đợi rất lâu, mãi đến khi bố mẹ của Phó Bách Khải tìm đến cậu, chi trả chi phí chữa bệnh cho mẹ cậu, đổi lại, cậu sẽ phải đi gặp con trai bọn họ. Ban đầu Phương Phùng Chí không để tâm lắm, dù cậu có tin vào độ xứng đôi của pheromone nhưng vẫn chỉ ôm tâm lý thử một lần xem sao. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc gặp lại Phó Bách Khải, cậu đã nhận ra người nọ.
Phương Phùng Chí nghĩ lại, cậu muốn kết hôn cùng người kia.
Phương Phùng Chí cất cuốn sổ vào vali.
Nhớ lại những ao ước xưa kia của bản thân, lại nghĩ về hai năm hôn nhân của chính mình, lòng cậu không khỏi buồn bã. Cậu từng nghĩ rằng cậu có thể tiến tới dần dần với Phó Bách Khải, cậu còn nghĩ rằng chỉ cần là tình cảm thì đều có thể từ từ vun đắp. Nhưng trong lòng Phó Bách Khải luôn có bóng hình của Bạch Trinh, cậu không thắng nổi người đó.
Phương Phùng Chí đặt cuốn sổ vào vali. Lúc nào nói xong mọi chuyện, cậu sẽ rời đi.
Ban đầu cậu nghĩ như vậy. Nào ngờ đến buổi chiều, Phương Phùng Chí lại nhận được điện thoại của mẹ Phó Bách Khải, bà hẹn cậu đi ăn.
Địa điểm là quán cà phê gần công ty của Phó Bách Khải.
Khi cậu đến nơi, mẹ của Phó Bách Khải vẫn chưa đến. Phương Phùng Chí thấy hơi bồn chồn, phần vì mẹ của Phó Bách Khải, phần vì sợ gặp phải Mẫn Trị.
Cậu thấp thỏm tìm góc khuất ngồi xuống. Chỉ một lát sau, mẹ của Phó Bách Khải cuối cùng cũng đến.
"Mẹ ạ."
Người phụ nữ gật đầu, liếc nhìn cậu, đánh giá từ đầu đến chân. Bà còn không thèm khách sáo, vừa mở miệng đã nói "Bách Khải chưa đánh dấu con sao?"
Phương Phùng Chí ngại ngùng gật đầu.
Người phụ nữ mất kiên nhẫn nhấp một ngụm cà phê, "Phùng Chí à, mẹ thật sự không biết phải nói gì với con." Trông bà có vẻ đang cố kìm nén cơn tức giận của mình, "Độ xứng đôi trăm phần trăm. Đến ông trời còn đang giúp hai đứa, sao con lại không biết nắm bắt chứ?"
Phương Phùng Chí cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau, "Không phải vậy ạ..."
"Mẹ, Bách Khải có người mà anh ấy thích. Con, con với anh ấy không thể..."
"Ai cơ?"
"Là người tên Bạch Trinh sao?"
"À, mẹ biết cậu bé đó. Quả thật là một đứa trẻ tốt, chỉ tiếc là độ xứng đôi pheromone của cậu ta với Bách Khải không cao như con."
Bà nhìn khuôn mặt tái nhợt của Phương Phùng Chí, quyết định an ủi cậu một chút, "Hôm qua mẹ vừa gọi điện cho Bách Khải. Thằng bé nói hai đứa chúng nó đã chia tay rồi, sau này sẽ không qua lại nữa."
"Sao cơ ạ?"
Phương Phùng Chí tròn mắt nhìn mẹ Phó Bách Khải. Dù là Omega, nhưng phong cách làm việc của bà luôn dứt khoát, một là một, hai là hai, không thích vòng vo. Nếu bà nói chấm dứt thì đúng là hai người bọn họ đã chấm dứt thật.
Nhưng là Phó Bách Khải tự nguyện ư?
Bà đột nhiên đặt tay lên mu bàn tay của Phương Phùng Chí rồi nhìn cậu, "Phùng Chí à, mẹ sẽ giúp con. Năm nay, con phải tranh thủ sinh cho Bách Khải một đứa nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top