Chương 1. Ngồi Cùng Bàn Với Kẻ Bắt Nạt
Bầu trờ thu trong vắt báo hiệu một năm học mới bắt đầu.
Lam Tri chống cằm nhàm chán nhìn lớp học ồn ào náo nhiệt, hôm nay là ngày đầu tiên cô đặt chân vào cấp ba, không biết bất kỳ ai, là một người nhút nhát lại hướng nội. Lam Tri không dám bắt chuyện trước, chỉ mở to đôi mắt đen láy của mình chờ đợi người sẽ được xếp ngồi cùng bàn với cô. Hy vọng là một cô gái dễ tính.
Trong lúc chờ đợi, Lam Tri thẫn thờ nhìn xung quanh, ánh mắt lướt đến các bạn nữ sinh. Áo sơ mi trắng tinh ẩn hiện hoa văn áo ngực... Lam Tri giật mình chợt nhớ gì đó, cô cúi đầu nhìn xuống, sau đó đỏ bừng mặt gục xuống bàn.
Chết mất thôi, lại quên mặc đồ lót rồi!!!!
Ngay lúc này chuông treo báo vào học cũng đến, Lam Tri nhắm mắt cầu nguyện người ngồi cùng bàn với mình nhất định là nữ, nếu không sẽ xấu hổ lắm cho coi.
Nhưng xúi quẩy thay, vì chỉ số nữ là số lẻ, và Lam Tri chính là số lẻ đó nên cô đành phải ngồi cùng một bạn nam.
Giang Phong tai xỏ khuyên, tóc vuốt keo tạo kiểu, đến cả quần áo học sinh tầm thường cũng bị cậu ta biến tấu trông thật phong cách. Lam Tri biết người này, phải nói là cả khu phố đều biết danh tính cậu ta, thiếu gia nhà giàu kèm kẻ bắt nạt nổi danh.
Lam Tri có chút sợ hãi, gương mặt đáng yêu hơi nhăn lại, cô rụt cổ cố nép vào sát tường cách xa tên bắt nạt này ra.
Giang Phong nhướng mày nhìn, ánh mắt đảo qua gương mặt ngây thơ xinh đẹp như chú thỏ con của Lam Tri, cuối cùng dừng ở đôi môi hơi chu đỏ mộng. Cậu nuốt nước bọt, thầm mắng chết tiệt sao lại sắp mình ngồi chung với đồ thỏ nhát gan này chứ?!!!
Rồi hậm hực quay mặt sang chỗ khác, kéo ghế ngồi xuống.
Tuy con thỏ nhát gan này có chút xinh đẹp nhưng thái độ kỳ thị kia, cậu ta ghim!!!!
Cả tiết học nhàm chán, Lam Tri và Giang Phong ngồi hai bên đầu bàn, cách xa nhau nhất có thể.
Đợi đến khi qua ba tiết học, Lam Tri có chút uể oải quay sang nhìn Giang Phong thoải mái gục trên bàn ngủ, cô có chút ganh tỵ, nhưng lại không dám bắt chước cậu ta, chỉ có thể bĩu môi buồn bực chống cằm nghe giảng tiếp.
Mà lúc này, chợt cây bút trên lăn xuống đất rơi ngay chân Giang Phong, Lam Tri rối rắm nhìn nó, là cô vô tình làm rơi bút của Giang Phong, nếu không nhặt không biết cậu ta có đánh chết cô không nữa.
Nhưng Lam Tri có cố với tay cỡ nào cũng không động tới cây bút được, lực bất tòng tâm, cô chỉ đành khều Giang Phong.
Giang Phong bị đánh thức có chút bực dọc, cau mày lạnh lùng hỏi: "Chuyện gì?"
Lam Tri ngập ngừng không dám nói, hai má phồng lên đỏ ửng, cuối cùng lấy hết can đảm chỉ cây bút dưới chân Giang Phong: "Cây... Cây bút của cậu rớt kìa."
Giang Phong hừ một tiếng, rồi ngồi xổm xuống nhặt bút. Lòng lại có chút khó chịu, tiết học nhàm chán, bạn cùng bàn nhàm chán... Thật là khổ cho cậu ta quá mà.
Đang lúc Giang Phong định ngồi dậy, chợt ánh mắt vô tình khựng lại... Nữ sinh này không mặc quần lót!
Giang Phong ngây ngẩn nhìn cánh hoa e ấp của thiếu nữ, nhụy hoa hơi ửng hồng nhìn hấp dẫn mê người.
Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu Giang Phong, cậu ta ngước mắt nhìn Lam Tri vẫn đang tập trung nghe thầy giảng bài. Giang Phong nhếch mép cười đầy ác ý, rồi chợt nhét cây bút vào giữa nụ hoa của Lam Tri.
Lam Tri giật thót người, muốn hét lên nhưng chợt nhớ xung quanh có người, lại cắn môi nghẹn lại. Cô sợ hãi nhìn Giang Phong vẫn còn ngồi xổm dưới bàn, tay cậu ta cầm bút, cây bút nhét vào tiểu hoa hoa của cô.
Giang Phong thấy bị phát hiện cũng không sợ hãi, cậu ta nhìn cô cười rồi rút tay ra còn không quên giơ ngón trỏ vuốt ve cánh hoa của Lam Tri đầy quyến luyến rồi để lại cây bút cô độc nằm giữa tiểu hoa hoa xinh đẹp hấp dẫn kia.
Lam Tri bị vuốt chỉ thấy một cảm giác tê tái chạy dọc sống lưng, khiến cô muốn phát ra tiếng rên... Nhưng chỉ có thể rưng rưng nước mắt nghẹn lại.
Giang Phong trở về chỗ ngồi, kéo ghế sát lại gần Lam Tri, cậu ta nghiêng người thì thầm bên tai cô: "Cho tớ để nhờ cây bút ở dưới nhé! Giữ cho chặt nếu không... Cậu biết tôi là ai mà nhỉ?" Nụ cười của cậu ta như ác ma khiến Lam Tri rùng mình sợ hãi, vội kẹp chặt hai chân.
Chỉ là cây bút cũng theo động tác đó mà đi sâu vào trong khiến cô ngã người về phía trước suýt cả người bủn rủn suýt thì không giữ nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top