Chương 17: Dụ dỗ tôi à?

Buổi tối, Trương Du bước ra khỏi phòng tắm rồi đẩy người Hà Tô vào phòng tắm, anh dặn cô cẩn thận đừng để bọt xà phòng dính vào mắt mình.

Điện thoại reo, Trương Du bước tới nghe máy, là Lý Thắng Thiên gọi.

"Alo! Trương Du! Mai tôi có việc nên không thể đến trung tâm được, cậu nhớ tới đấy!" Giọng Lý Thắng Thiên vang lên từ đầu bên kia điện thoại.

"Biết rồi." Nói xong, Trương Du định cúp máy.

"Bạn gái cũ Lệ Tây của cậu, gọi cho tôi hỏi thăm về cậu đấy."

Lý Thắng Thiên do dự một chút nhưng vẫn nói với Trương Du.

"Cũng không biết cô nàng lấy số tôi ở đâu, còn hỏi địa chỉ của cậu..."

Trương Du ngây ngốc vài giây, tay nắm chặt điện thoại, cũng không nghe thấy Lý Thắng Thiên nói gì.

Lệ Tây là bạn gái cũ của anh, người anh hẹn hò bốn năm đại học, lúc bấy giờ cả hai đều rất nổi tiếng , từng được coi là cặp đôi được ngưỡng mộ nhất.

Tuy nhiên, cô ta đã tặng anh một chiếc nón xanh lớn, Lệ Tây ngoại tình với một thầy giáo trong trường, hắn ta đã có vợ và con gái vẫn còn đang học tiểu học. Sau đó anh gặp cô ta làm tình với thầy giáo trong xe, lúc đó anh phẫn nộ cực độ, kéo tên thầy giáo kia ra khỏi xe rồi đấm một trận.

"Em có thai rồi! Là của anh ấy!" Lệ Tây tuyệt vọng kéo anh ra, nhìn đôi mắt đỏ hoe và nắm đấm siết chặt của anh, hét to.

Trương Du nhìn Lệ Tây với vẻ mặt khó tin, ánh mắt anh rơi xuống chiếc bụng phẳng lì, rồi chuyển lên gương mặt cô ta.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp và thanh tú kia, Trương Du không khỏi giơ nắm đấm mạnh mẽ lên, khiến cô sợ đến mức nhắm mắt lại, run rẩy vì sợ hãi.

"Ahhh!" Cuối cùng, Trương Du gào lên, nắm đấm giáng xuống chiếc xe bên cạnh, rồi hung hăng trừng mắt nhìn Lệ Tây: "Đồ khốn! Cút đi!"

Tên giáo viên bị đánh tơi tả thấy vậy nên kéo Lệ Tây vẫn còn sợ hãi lên xe bỏ đi, để lại một mình Trương Du ngơ ngác đứng đó.

Tối hôm đó, Trương Du không về ký túc xá, một mình đi đến quán bar, ngồi uống rượu. Bên cạnh đặt những chai rượu đầy, anh vẫn uống một cách máy móc như không cảm nhận được gì.

Cuối cùng, Lý Thắng Thiên đến rồi đưa Trương Du say bí tỉ về khách sạn nghỉ một đêm.

Nhớ đến Lệ Tây, Trương Du không khỏi cảm thấy chua xót. Họ đã ở bên nhau bốn năm, anh đã định cầu hôn cô ta vào ngày tốt nghiệp, giờ nghĩ lại... thật đúng là buồn cười!

"Anh Trương Du... không có quần áo..." Giọng nói mềm nhẹ của Hà Tô vang lên từ phía sau.

Trương Du đột nhiên tỉnh lại từ hồi ức, quay lại nhìn Hà Tô, giây tiếp theo, anh kinh sợ, gân xanh trên trán nổi lên dữ dội.

Hà Tô trần truồng, tóc vẫn còn ướt, nước chảy dài xuống cổ, vì nhiệt độ nước tắm quá cao, toàn thân cô đỏ bừng, mặt cũng hồng hào.

"Cúp đây." Không nghe Lý Thắng Thiên nói gì, anh cúp máy luôn.

"Lại đây." Trương Du lấy lại tinh thần, thản nhiên ngồi xuống sofa, vẫy tay với Hà Tô..

Nhìn Hà Tô ngoan ngoãn bước về phía anh, hai bầu ngực căng tròn khẽ đung đưa theo bước chân, chúng vẫn còn lưu lại dấu vết mờ nhạt từ đêm qua. Những giọt nước đọng lại trên lông mu, khi cô cử động giọt nước nhỏ xuống sàn.

Thấy cô bước đến gần, Trương Du vươn tay túm lấy cô, Hà Tô ngã vào đùi anh.

"Dụ dỗ tôi? Hửm?"

Trương Du đổi tư thế cho Hà Tô, để cô đối diện với mình, hai chân dang rộng ngồi quỳ trên đùi anh.

"Dụ dỗ là gì?" Hà Tô nhìn Trương Du với vẻ mặt khó hiểu.

"Dụ dỗ là khiến tôi thích em." Anh nhìn chằm chằm vào mắt Hà Tô, bàn tay to lớn lướt trên cơ thể trần trụi mềm mại của cô.

"Em thành công rồi."

Nói xong, Trương Du cắn mạnh vào ngực phải của Hà Tô, tay phải xoa nắn bầu ngực còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top