Chương 1: Thụy Hương Trúc Đào
Đêm, thành phố A hoa lệ lại càng hoa lệ hơn. Ngàn vạn ánh đèn lấp lánh thắp sáng đến từng ngóc ngách ngõ nhỏ, xe cộ nối hàng, đường phố tấp nập, sầm uất đến khó tả.
Thế nhưng, nơi rực rỡ như thế, vẫn tồn tại những góc khuất đen tối đến mức âm ưu. IN chính là một nơi như thế. Giữa thành phố đầy bộn bề, IN vừa là nơi rực rỡ nhất, cũng là nơi tối tâm nhất.
22 giờ 00, Nhan Yến tóc buộc cao, một thân váy đen nóng bỏng đứng trước IN-clup lớn nhất thành phố. Đôi mắt đen sâu thẩm nhìn vào bên trong, mục tiêu hôm nay chính là ở bên trong.
"Yến, cậu đến chưa?"
Âm thanh quen thuộc vang lên bên tay, Nhan Yến điều chỉnh lại lại earphone trên tai mình, đáp:
"Đến rồi."
"Kế hoạch như cũ, vào đi, mình hỗ trợ cậu"
Đầu bên kia vừa dứt, cô cũng vừa hay xác định được mục tiêu. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía người đàn ông mập mạp trong đám đông. IN à IN, hôm nay e rằng mày lại phải nhướm máu rồi.
"Vương Hàn, 47 tuổi, mục tiêu hôm nay là chiếc bút ghi âm hắn mang theo bên người, thủ lĩnh có lệnh, không cần giữ lại mang hắn." Âm thanh máy móc lại vang lên bên tai.
Mỗi Nhan Yến khẽ nhếch lên, sãi bước uyển chuyển đi về phía người đàn ông đối diện. Ánh mắt câu dẫn, một phát liền bắt được hồn người ta. Kẻ háo sắc như Vương Hàn làm gì bỏ qua được mỹ nữ như hoa như ngọc thế kia. Bước ngắn, bước dài liền đuổi theo.
"3,2,1, đến rồi!" Nhan Yến vừa đi vừa lẩm bẩm.
Dứt lời, ánh đèn cũng vụt tắt, khắp nơi chỉ còn lại bóng đen tĩnh mịch, tiếng ồn ào xung quanh cũng không ngớt.
Nhan Yến xoay người, bàn tay vừa hay chạm vào túi người đàn ông, nhanh nhẹn lấy đi thứ mình cần. Tay còn lại, không nhanh không chậm lướt qua ngang cổ hắn, không một âm thanh vang lên, Vương Hàn ngã xuống, rầm.....
Ánh đèn lần nữa vụt sáng, phía dưới càng thêm xôn xao.
"Có người chết, có người chết..."
"Lão Vương, Lão Vương chết rồi..."
Không gian vốn đã hỗn loạn, nay lại càng hỗn loạn hơn. Mùi máu tanh nồng lan tỏa trong không khí, càng làm người ta hoảng sợ.
Mà hung thủ lúc này lại thần không biết, quỷ không hay mà lẻn vào đám đông, mất hút.
"Đóng cửa lại, chặn hết tất cả các lối đi, tôi xem hôm nay ai dám đến nơi này làm loạn"
Từ xa, bóng dáng cao ráo của thanh niên sảy bước dài, nhanh nhẹn tiến vào trong, mà bảo vệ hai bên cũng nhanh chóng dọn đường cho hắn.
Bạc Tam ánh mắt sắc lạnh, nhìn chầm chầm vào thi thể dưới đất. Vết cắt trên cổ rất mảnh, lại có thể trong vài giây lấy mạng người, rốt cục là kẻ nào.
"Người chết là ai?" Hắn hỏi
"Dạ, là Vương Hàn của Vương thị"
Một thanh niên khác cúi đầu đáp
"Đã tìm thấy kẻ khả nghi chưa?"
"Chưa, không tìm thấy ai khả nghi cả"
Kẻ dưới lại đáp, âm thanh có chút run rẩy
"Mẹ nó, ai lại dám đến địa bàn của Phong gia gây chuyện!"
Bạc Tam buộc miệng buông tục một câu. Địa bàn của Phong gia nhà hắn, trước nay chưa kẻ nào dám động vào, thế mà hôm nay lại xảy ra chuyện trước ngàn vạn con mắt thế này, hắn biết ăn nói thế nào với lão đại chứ???
"Cậu Bạc, cảnh sát đến rồi, giờ...."
Bạc Tam nghe thế ánh mắt liền nhìn lên thiếu niên trên tầng một cái, vừa hay nhận được cái gật đầu, liền quay qua bảo với thuộc hạ.
"Để bọn họ vào, chuyện này giải quyết càng nhanh, càng tốt, tránh mang lại phiền phức."
Nói rồi cũng quay lưng đi lên phía trên. Chuyện thế này cũng không cần hắn phải ra mặt, để cảnh sát tự điều tra là được rồi.
Trên tầng, thiếu niên anh tuấn tay cầm điếu thuốc lá, rít một hơi, từ tốn nhả ra một ngụm khói trắng. Ánh mắt lỡ đãng nhìn về phía cô gái phía dưới, môi khẽ nhếch lên đầy ẩn ý.
"Điều tra cô gái đó"
Bạc Tam sau khi bước lên liền cung kính đứng nếp sau lưng thiếu niên, đầu cúi thấp. Hồi lâu sau mới lên tiếng.
"Lão đại, loại chuyện thế này 8 phần là chuyện tốt của Thụy Hương Trúc Đào"
"Thụy Hương Trúc Đào" Thiếu niên đọc khẽ, đúng là người đẹp như tên.
"Phải, hành sự ngông cuồng thế này, thêm cả vết thương trên cổ tên kia, 8 9 phần là 2 người bọn họ gây ra"
"Chuyện này không cần tra nữa, lát nữa, cậu liên hệ cục trưởng Hạ, đè xuống càng nhanh càng tốt, tránh ảnh hưởng đến IN là được"
"Vâng, lão đại"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top