Chương 9: Sự uất nhục

Thấy ba mình tuy là yêu thương vợ con nhưng lại có phần hạ mình trước vợ, Tầm Hữu Trác là rất ngưỡng mộ ba mình vì có thể hạ mình xuống như vậy, đối với Tầm Hữu Trác thì sẽ không làm được như vậy bởi Tầm Hữu Trác không muốn bản thân mình phải hạ mình xuống vì bất kì nữ nhân nào cả. Cô cũng có thể nhìn ra anh trai mình là sợ bản thân giống với ba nên không muốn lập gia đình, cô khẽ nói.

"Mẹ mặc kệ anh ấy, để cho anh ấy cứ vậy mà không ai theo"

Anh cô nghe liền phì cười, cả gia đình trò chuyện với nhau thật vui vẻ, hôm nay mẹ cô cùng ba cô tâm tình rất tốt liền ở lại nhà hàng đến hơn 9h đêm. Lúc chuẩn bị ra về, mẹ cô nhìn cô, cao giọng nói.

"Tiểu Nhiên con là nên cùng trở về Tầm gia"

Cô từ tốn, cười nhẹ, thoải mái nói.

"Con phải quay về văn phòng có việc, làm xong con sẽ trở về Tầm gia, sẽ nhanh thôi"

Tầm Mạnh xem chiếc đồng hồ trên tay, trầm giọng nói.

"Đã hơn 9h, con là nên cẩn thận một chút"

Mỉm cười xinh đẹp, đuôi mắt cong cong, cô nói.

"Con sẽ cẩn thận ba mẹ không cần lo lắng, con gái đã lớn rồi mà"

Trở về lại văn phòng của mình làm việc, cô xem các hồ sơ về vụ kiện chăm chú đến quên cả thời gian, lúc xem xong cũng đã hơn 11h, cả Ảnh Hoàng lúc này là rất vắng lặng dường như chỉ còn có mỗi cô mà thôi. Bước chân thật nhanh nhẹn mà đi đến thang máy, cửa thang máy dần dần đóng lại một cánh tay nam nhân chen ngang khiến cửa than máy mở ra. Nam nhân mặc đồng phục bảo vệ dáng người cao lớn mang theo một chiếc túi rất to, người bảo vệ này cô là trông rất lạ mắt dường như từ lúc làm việc đến nay cô chưa từng gặp. Suy ngẫm một chút cô chợt giật mình trợn trừng mắt, ngón tay thon dài nhanh chóng vương ra bấm vào nút mở cửa nhưng chưa kịp bấm thì bàn tay to lớn của nam nhân kia đã tóm lấy cánh tay cô, ánh mắt nam nhân kia thật nguy hiểm nhìn cô, giọng tà mị nói.

"Luật sư Tầm vội vã như vậy, là có chuyện gì sao"

Nói xong nam nhân nở nụ cười khanh khách như một con ma quỷ, cô lúc này là biết bản thân chuẩn bị có chuyện liền giật tay lại, tay đặt vào túi thật cẩn thận mò kiếm chiếc điện thoại nhưng là thật xui xẻo chiếc điện thoại của cô đã hết pin. "Ting" cửa thang máy mở ra, một nam nhân khác mặc đồng phục bảo vệ mang khẩu trang đứng đợi trước cửa than máy, trên tay còn cầm theo một cái khăn, cô hoảng hồn trợn tròn mắt, chưa kịp nói gì liền bị bịp chiếc khăn vào mũi và miệng, cô lúc này bắt đầu cảm thấy đầu óc mơ màng mắt không thể mở được nữa mà nhấm hẵn lại.

Khi bắt đầu có ý thức lại, cô nghe được tiếng nói của một nữ nhân vang lên, nữ nhân nhỏ giọng nói.

"Các người chỉ cần chụp vài tấm hình thoả thân của cô ta và giữ cô ta lại qua 13h thì số tiền còn lại tôi sẽ chuyển vào tài khoản của các người"

Giọng nói của một nam nhân cũng cất lên tiếp lời.

"Được thôi, như ý của cô em"

Thuốc mê vẵn còn nó làm đầu ốc của cô mơ màng tầm nhìn vì thế cũng giới hạn mà không nhìn rõ được gương mặt của nữ nhân kia. Nữ nhân kia xoay người rời đi nhanh chóng.

Tầm mắt mờ mịt cố gắng gượng mở mắt, cô đang bị chói tay chân bịch cả miệng và ngồi nép ở góc phòng thấy trong căn phòng bầy trí rất sang trọng chắc hẳn là một khách sạn nổi tiếng, có ba nam nhân nhưng vì cách xa nên cô không thấy rõ mặt. Một nam nhân to giọng.

"Mày đi mua gì đó ăn đi"

Tên nam nhân đứng bên cạnh nghe vậy liền đáp.

"Em đi ngay đây đại ca"

Tên nam nhân mở cửa bước ra ngoài, người nam nhân được gọi là đại ca tiến lại gằn cô, nâng càm cô, gương mặt nam nhân thật gian xảo, cười khanh khách nói.

"Mỹ nhân à em là rất có phúc mới lọt vào tay của anh đây..."

Ngắm nghía khuôn mặt ngơ ngác của cô lúc này, hắn trích lưỡi hả hê nói tiếp.

"Chà chà... em quả là hàng cao cấp...để đêm nay anh cho em sung sướng tới trời cao"

Cô không thèm liếc nhìn hắn ta lấy một cái vì cô lúc này là rất câm phẩn, mắt cô hơi đỏ, môi mím chặt. Bị hắn ta chạm vào người cô làm cảm thấy thật gớm ghiết, nếu là bình thường nam nhân khác đừng hồng chạm vào người cô dù chỉ một cái vì vốn dĩ cô là người ưa sạch sẽ nhưng lúc này đây lại bị một tên đê tiện như hắn chạm vào người, cô là rất nhục nhã.

Nói xong hắn bóp miệng cô nhét vào mấy viên thuốc, bóp miệng ép cô phải uống, nhìn dáng vẻ của hắn lúc này cô làm sao không biết thứ thuốc cô uống là gì, cô làm sao không biết hắn muốn gì, nếu có ai hỏi cô lúc này cô có sợ hay không thì đương nhiên cô là rất sợ, cô dù gì thì cũng chỉ là một thiếu nữ đối mặt với những chuyện nam nữ chưa từng trãi này làm sao lại không lo không sợ. Nhưng cho dù trong lòng có sợ ngoài mặt cô vẵn vô cùng kiên cường mà dùng ánh mắt câm ghét nhìn hắn ta, tuy thần trí mơ màng nhưng là không mất ý thức cô có thể cảm nhận rõ sự thay đổi của thân thể sao kho uống thứ thuốc đó.

Cô lúc này là hận đến nổi không thể lôi tên đại ca này ra mà phanh thay giết chết hắn sau đó cô sẽ lôi người hại cô ra và làm cho cô ta không thể sống yên không thể chết ổn nhưng cô bây giờ là không thể làm gì được vì bảo toàn thân thể của bản thân với cô bây giờ còn là một việc khó khăn.

Mặt cô bắt đầu đỏ lên, người nóng dần, toát rất nhiều mồ hôi, cô mím chặt môi đến nổi môi bị rách ra. Hắn ta nhìn cô khoái chí, bàn tay vuốt ve mằm mò từ khuôn mặt dài xuống cổ rồi xương vai xanh, giọng hả hê nói.

"Em là đang tức giận sao...sao nào sao nào em đang kiềm chế sao, gương mặt này anh đây là rất thích"

Nói xong hắn bắt đầu gỡ dây trói tay và chân cô ra, bế cô lên giường, từ từ cởi áo khoác cô rồi từng nút từng nút áo sơ mi của cô cũng được cởi ra trên người cô thật nhanh chóng chỉ còn bộ nội y màu trắng tinh, tên đồng bọn khác của hắn cầm điện thoại trên tay chuẩn bị chụp hình thì tiếng điện thoại vang lên.

"Renggg....renggg...."

Tên đại ca cao giọng, cau có nói.

"Mày đi nghe điện thoại đi, thật phiền phức mà"

Tên đồng bọn gật đầu rồi đi ra ngoài nghe điện thoại, cô biết nếu lúc này không làm thì cô sẽ không còn cơ hội tự cứu mình, lúc hắn ta đang mằm mò cơ thể cô, cô quơ tay cầm lấy chiếc đèn bàn đập thật mạnh vào đầu hắn ta thuận thế cô dùng hết sức bình sinh đạp mạnh hắn ta xuống giường, chiếc đèn bàn bằng thuỷ tinh vì lực tác động mạnh mà bễ nát.

Hắn bị đạp mạnh té xuống giường đau đớn ngồi ôm đầu đầy máu gào thét chửi bới cô.

"Con khốn, mày dám đánh tao, tao giết mày"

Mặt mài hắn lúc này toàn là máu đỏ tươi tay bịnh đầu lòm khòm đứng lên. Cô thật nhanh ngồi bật dậy tóm được một chiếc khăn mà che chắn lại thân thể, thật nhanh chóng chạy về hướng cửa. Cô mở cửa chạy vụt ra ngoài.

Nhìn thấy hình động thình lình của cô hắn gào lên báo hiệu cho bên đồng bọn ở ngoài của hắn.

"Mày đứng lại, con khốn mày dám chạy, bắt nó lại bắt nó"

Tên đồng bọn đang nghe điện thoại không kịp phản ứng vừa xoay người qua đã thấy cô chạy vút đi, nhìn vào trong phòng thấy đại ca của mình đầu chảy đầy máu, khó hiểu mặt ngẫn ra thì liền bị tên đại ca quát to.

"Mày nhìn cái gì, bắt nó lại thằng ngu"

Bị quát nên giật mình, hắn nhanh chóng tắt điện thoại lao theo đuổi theo cô, tên đại ca lảo đảo cũng đuổi theo.

Bây giờ là 1h sáng vì thế mà hành lang của khách sạn thật vắng người, dường như không có một ai vì giờ này ai ai cũng đã chìm trong giất ngủ.

Cô cứ như vậy mà cố gắng chạy cấm đầu về phía trước mà chạy không dám xoay đầu lại, cô là không thể nào la lên cầu cứu vì như vậy cả khách sạn này sau đó là cả thành phố rồi cả nước ai ai cũng biết chuyện xấu hổ này của cô. Một khi chuyện này lang ra không chỉ danh tiếng của cô mà cả Tầm gia đều bị ảnh hướng nghiêm trọng. Vì thế mà cô chỉ còn cách chạy.

Dự định của cô là chạy đến toilet cuối hành lang khoá cửa và ở trong đấy cô biết chắc tên đại ca kia cùng đồng bọn sẽ không dám đập cửa mà xong vào và làm lớn chuyện lên vì đây là một khách sạn lớn. Cô chỉ cần cố chịu ở trong đó một khoảng thời gian, cô tin chắc rằng ba và anh mình sẽ mau chóng tìm ra cô.

Có thể nói người bày ra kế hoạch này cô ta rất thông minh vì đã sử dụng khách sạn này làm nơi nhốt cô, bởi nếu là những nơi nhỏ nhoi Tầm gia là dễ dàng và nhanh gọn tìm được cô nhưng đây lại là một khách sạn lớn muốn kiểm tra thì phải thông qua chủ nhân khách sạn rồi mới có thể tiến hành tìm kiếm cô. Nếu như cô không nhầm thì đây là khách sạn Mạc Tinh lV thuộc chũi khách sạn của tập đoàn Mạc Tinh, như cô biết thì ba cô và Mạc Lăng Hạo vốn không thân thiết mà dương như là không có thiện cảm với nhau mà Mạc Lăng Hạo lại là CEO của tập đoàn Mạc Tinh tự hỏi làm sao Mạc Lăng Hạo có thể cho ba cô dễ dàng vào khách sạn này tìm kiếm cô. Suy nghĩ đến đây thôi cô là phải nhếch môi cười tán dương sự thông minh của cô ta người hãm hại cô.

Cứ như thế cô chạy đến hết hơi trên đôi giày cao gót 5 phân, cô lúc này đã không còn sức lực nữa vì chịu tác động của thuốc mê và thuốc khích thích cùng lúc lại chạy nhanh như vậy trên giày cao gót nên cô thật nhanh đã mệt lã, hai tên nam nhân kia dường như sắp đuổi kịp cô rồi.

Tầm mắt cô bắt đầu mờ dần bổng trong sự mờ mịt đó cô thấy có bóng dáng của ai đó. Không còn cách nào khác cô bỏ mặc tất cả mà lao thẳng người vào bóng dáng to lớn trước mặt, không biết là nam hay nữ không biết là trẻ hay già vì lúc này đây cô là đã kiệt sức, mệt đến nổi không thể mở nổi mắt nữa, miệng chỉ có thể nói lấp bấp mấy tiếng rồi rơi vào trạng thái thiếp đi trong vô thức.

"Làm ơn...giúp...tôi"

___________________________
Giới thiệu nhân vật

Nam chính: Mạc Lăng Ngạo
Tuổi: 30 tuổi
Chiều cao & cân nặng: 1m89, 98kg
Tóm tắt sơ lượt: anh hiện đang làm CEO của tập đoàn Mạc Tinh và là chủ tịch người đồng sáng lập công ty Minbus. Mang một vẻ ngoài điển trai uy nghiêm với tính cách lạnh lùng, quyết đoán và lãnh đãm. Nổi tiếng với sự trăng hoa trong giới thượng lưu ai ai cũng biết đến danh tiếng thay nữ nhân còn nhanh hơn thay áo, chưa có nữ nhân nào ở bên cạnh anh quá 5 tháng. Anh gặp được cô và thích thú với cô, không biết nên nói là anh may mắn hay là cô xui xẻo mà xảy ra một vụ việc khiến cô mất đi trinh trắng mà người lấy nó không ai khác chính là anh.

Nữ chính: Tầm Lãng Nhiên
Tuổi: 19 tuổi
Chiều cao & cân nặng: 1m59, 46kg
Tóm tắt sơ lượt: cô là một luật sư khi chỉ mới ở tuổi 18, mang trong mình một sự thông minh vượt chọi với chỉ số IQ là 156. Cô là nhị tiểu thư của Tầm gia một trong những gia tộc giàu có bật nhất ở thành phố Uyên Lạc, hiện đang làm luật sư của văn phòng luật sư Ảnh Hoàng. Là một người với gương mặt xinh đẹp kiều diễm một nét đẹp đầy kiêu ngạo cùng với đó là một tính cách kiên cường, sắc sảo và kiêu ngạo. Sau khi gặp anh cô đối với anh là không mấy thiện cảm, bị người khác hãm hại bất thành cô phát hiện mình đã bị người nam nhân mình không yêu lấy đi trinh tiết người đó chính là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top