Chương 8: Uy hiếp
Thấy Tề Mã Lợi lúng túng nói như vậy thật làm người khác buồn cười, cô là không ngờ Tề Mã Lợi lại ngu ngốc như vậy mà dễ dàng để cô bắt bài, cô nhìn Tề Mã Lợi với cặp mắt sắc bén, cao giọng.
"Thật xin lỗi, lúc nảy tôi là nhầm lẫn tối hôm đó đèn và đường dây điện rất tốt không hề có chục chặc gì, cô Tề cô là nhớ nhằm chăng"
Lúc này Tề Mã Lợi mới biết bản thân bị cô lừa, cặp mắt dựt dựt lo sợ liếc nhìn Đàm Bách Chi.
Đàm Bách Chi đứng dậy, nhìn cô, cao giọng.
"Luật sư Tầm tôi đề nghị cô không hỏi tới những vấn đề không liên quan đến vụ án"
Tầm mắt cô chuyển sang Đàm Bách Chi, ánh mắt đối đầu sắc bén còn có sự khiêu khích, chững giọng.
"Tôi là luật sư bào chữa nên nhiệm vụ của tôi là đại diện thân chủ của mình để hỏi và biện hộ trước toà, khi nhân chứng cho lời khai tôi có quyền đặt ra những câu hỏi mà tôi cho là liên quan có thể giúp thân chủ của mình thoát được khỏi tội oan"
Mắt Đàm Bách Chi hơi híp lại, cặp mắt tối sầm nhìn cô, đanh giọng nói với cô.
"Đã có đủ bằng chứng chứng minh thân chủ của cô tức bị cáo dùng kéo đã thương thân chủ của tôi, như vậy thì làm sao có thể nói là oan"
Đuôi mắt cong cong nhìn Đàm Bách Chi với ánh mắt thâm sâu, giọng thật nhiễn nhiên.
"Luật sư Đàm cô là đã từng nghe qua thứ gọi là suy đoán vô tội hay chưa, một khi thân chủ tôi chưa bị toà án định tội và tuyên án thì thân chủ của tôi vẵn là vô tội, cô có quyền suy đoán và phân tích nhưng không có quyền khẳng định thân chủ của tôi có tội"
Nói gì cũng bị cô bác bỏ Đàm Bách Chi làm sao có thể vui được, phiên toà hôm nay thật nhanh liền kết thúc với phần lợi thế thuộc về phía luật sư bào chữa.
Đàm Bách Chi nhất định sẽ không để thua, cô là đã đoán được trước Đàm Bách Chi sẽ đến gặp cô. Quả thạt cô đoán không sai, tối nay Đàm Bách chi cùng một người đàn ông trung niên đến gặp cô.
Người đàn ông kia độ tuổi chạc tuổi ba cô, mặt đầy uy nghiêm, theo cô được biết người này là Trương Phiệt Quan ba nuôi của Hồ Khãm Duy.
Trương Phiệt Quan cùng Đàm Bách Chi đến văn phòng của cô, hai người họ ngồi ở ghế sofa đối diện cô, Trương Phiệt Quan trầm giọng uy quyền nhìn cô nói.
"Luật sư Tầm cô là người thông minh chắc hẳn biết tôi đến tìm cô có việc gì mà đúng không"
Nở nụ cười nhẹ, cô từ tốn nói.
"Tôi là người ngu ngốc không biết được Trương tổng đến đây là có chuyện gì"
Vẵn giọng điệu như cũ, Trương Phiệt Quan nói.
"Chỉ cần cô rút lui, không làm luật sư bào chữa cho Phan Nghệ Nhi nữa, cô muốn bao nhiêu cũng được"
Nói xong, Trương Phiệt Quan cầm chiếc vali đặt lên bàn, mở ra, bên trong chất đầy những cọc tiền đô la.
Nhìn chiếc vali rồi nhìn thẳng Trương Phiệt Quan, cô mỉm cười thanh tú, năng tách trà, thỏi thỏi, thanh giọng nói.
"Thật đúng lúc tôi không cần tiền"
Trước thái độ nhỡn nhơ của cô, Trương Phiệt Quan là đã cảm thấy khó chịu, Trương Phiệt Quan chau mài, đanh giọng.
"Thế cô muốn gì"
Uống một ngụm trà, cô chậm rãi bỏ tách trà xuống bàn, hai bàn tay kết lại trên đầu gối, cười nhẹ nhưng híp mắt, giọng thật bình thản.
"Tôi muốn thắng vụ kiện lần này"
Không chịu đựng nổi nữa Đàm Bách Chi tức giận, đập bàn, đứng dậy, cau có, trầm giọng.
"Tầm Lãng Nhiên cô đừng quá đang"
Ánh mắt Trương Phiệt Quan lúc này thật trầm ngâm nhìn cô, giọng nói tà niệm.
"Cô Tầm à, cô là nên hiểu chuyện một chút, đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt"
Trương Phiệt Quan nói ra như vậy cô làm sao mà không hiểu ý tứ, những người giàu có đầy tham vọng cùng tà niệm lúc nào mà không giải quyết vấn đề bằng tiền để chèn ép người khác. Nếu tiền không giải quyết vấn đề được thì họ sẽ dùng cách khác, từ lâu cô đã nghe đồn đại rằng Đàm Bách Chi chính là tình nhân của Trương Phiệt Quan vì thế mà nhiều lần các luật sư đang có ưu thế và gằn như chuẩn bị thắng kiện thì đột ngột rút lui làm tình thế xoay chuyển. Bởi có rất nhiều luật sư tài giỏi nhưng họ là không thể ra mặt đối đầu với Đàm Bách Chi chỉ đơn giản vì họ không có người dựa dẫm không có quyền lực.
Tình thế lúc này đây Trương Phiệt Quan là lôi kéo không được liền chuyển sang uy hiếp cô, nhưng cô là không sợ những điều này, cao giọng nói đùa.
"Tôi không thích uống rượu cho lắm nhưng thích uống champagne hơn"
Híp cặp mắt lại nhìn cô, Trương Phiệt Quan là đã phẩn nộ, mặt đen lại, giọng trầm ngâm.
"Cô nhất định sẽ hối hận vì quyết định của mình"
Vừa dứt lời, một giọng trầm ấm đầy uy quyền vang lên.
"Đứa con gái này của tôi chưa từng biết thứ được gọi là hối hận"
Tầm Mạnh cùng Triệu Tuệ Nhàn đi phía trước, ở sau là Tầm Hữu Trác, cùng nhau tiến vào phòng.
Khoé môi cong cong ý cười, cô đứng dậy, bước tới bên cạnh gia đình, giọng nói vui vẻ.
"Ba mẹ, anh hai mọi người tới rồi sao"
Triệu Tuệ Nhàn lướt nhìn Trương Phiệt Quan và Đàm Bách Chi đang ngồi trên ghế sofa, thấp giọng.
"Con đang bận sao"
Nhìn mẹ mình, cô tươi cười, cao giọng.
"Không có bận chút nào cả, đợi con lấy túi liền có thể đi ngay"
Lúc này Trương Phiệt Quan nhìn thấy tình thế liền đứng dậy cùng Đàm Bách Chi tiến lại gằn Tầm Mạnh, gương mặt Trương Phiệt Quan hướng hở tươi vui, giọng mừng rỡ.
"Tầm chủ tịch thật trùng hợp lại có thể gặp ngài ở đây"
Vừa tiến lại Trương Phiệt Quan liền vương tay ra muốn bắt tay với Tầm Mạnh. Nhưng Tầm Mạnh là không mấy thiện cảm với Trương Phiệt Quan, ánh mắt trầm ổn nhìn Trương Phiệt Quan, một tay ôm eo của Triệu Tuệ Nhàn tay còn lại bỏ ở nơi túi quần, hai tay lúc này đều lười biếng mà không muốn vương ra hồi đáp lại cánh tay của Trương Phiệt Quan.
Tầm Hữu Trác đứng ở phía sau thấy được sự khinh thường của ba mình đối với Trương Phiệt Quan nên cũng không thèm để ý Trương Phiệt Quan, tiến lại gằn em gái mình cao giọng.
"Nhanh nào tiểu nha đầu"
Cô tươi cười xoay người đi đến bàn làm việc của mình lấy chiếc túi cùng áo khoác.
Nhận ra được sự khinh thường của Tầm Mạnh, Trương Phiệt Quan gượng cười, cánh tay cũng dần dần hạ xuống, thấp giọng.
"Luật sư Tầm là con gái của ngài sao"
Nhướng mài rậm, ánh mắt Tầm Mạnh thản nhiên nhìn Trương Phiệt Quan, trầm giọng.
"Phải, có vấn đề gì sao"
Gượng gượng cười Trương Phiệt Quan, thấp giọng, gương mặt đầy nét nịnh nọt.
"Không không, chỉ là tôi không ngờ ngài lại có một người con tài giỏi như luật sư Tầm"
Cười lạnh một cái, cô cao giọng.
"Thật cảm ơn Trương tổng đã khen ngợi, nhưng giờ tôi là không rảnh không thể tiếp hai vị nữa"
Đàm Bách Chi khó chịu cùng Trương Phiệt Quan ra về, xuống tới xe, Đàm Bách Chi thấp giọng thâm dò.
"Chúng ta có cần tới lần nữa không Trương tổng"
Lúc biết cô họ Tầm, Trương Phiệt Quan cũng đã nghi ngờ cô là con gái của Tầm Mạnh nhưng nghi ngờ liền bị bác bỏ bởi nếu là người của Tầm gia tại sao lại không làm ở tập đoàn Loriantel mà lại làm ở văn phòng luật sư Ảnh Hoàng. Thật không ngờ cô quả thật là con gái của Tầm Mạnh, nên bây giờ Trương Phiệt Quan hiện không thể đắc tội với cô với Tầm gia được vì hiện tại công ty Lạc Hồng của Trương Phiệt Quan đang đấu thầu dự án xây dựng công trình thương mại của tập đoàn Loriantel, nếu có sơ xuất gì thì lần đấu thầu này công ty Lạc Hồng nhất định sẽ không được chọn. Chau mài khó chịu, trầm giọng nói.
"Không thấy cô ta là người của Tầm gia hay sao"
Chau mài một cái Đàm Bách Chi giọng lại càng thấp.
"Vậy không lẻ cứ để cô ta như vậy mà thắng vụ kiện này"
Không nhìn Đàm Bách Chi lấy một cái, Trương Phiệt Quan mở cửa xe ngồi vào trong, trầm giọng, cặp mắt tối sầm liếc nhìn Đàm Bách Chi.
"Có trách thì trách cô vô dụng để thua một đứa con nít"
Nói xong Trương Phiệt Quan đóng cửa xe lại, chiếc xe vút đi, bỏ lại một mình Đàm Bách Chi đứng bơ vơ ở đó.
Cắn chặc môi, Đàm Bách Chi lúc này là tức đến đỏ mặt, lòng thằm chửi rũa Trương Phiệt Quan, miệng nói nhỏ.
"Tên nhát gan, không giúp tôi thì tôi tự mình làm lấy"
Lòng Đàm Bách Chi đã nảy ra một kế hạch, đắng đo không biết nên làm hay không nhưng rồi Đàm Bách Chi vẵn quyết định làm bởi Đàm Bách Chi không thể để thua cô, để thua một đứa con nít như cô là điều Đàm Bách Chi không thể chấp nhận được. Nếu để thua cô thì sau này Đàm Bách Chi không những mất đi danh hiệu bất bại của mình mà còn mất đi cả thể diện và danh dự mà bấy lâu nay Đàm Bách Chi tốn công tốn sức gầy dựng.
Màng đêm buông xuống cả thành phố, những ánh đèn màu nhấp nhấy, trung tâm thành phố lúc này thật nhộn nhịp với sự đông đúc của xe cộ cùng người qua kẻ lại.
Ở tầng cao nhất của nhà hàng Double-Kind cả một tầng 13 này đều được bao chọn bởi Tầm Mạnh. Tầm Mạnh, Triệu Tuệ Nhàn, Tầm Hữu Trác và cô cùng ngồi ở chiếc bàn đặt cạnh cửa kính, ở đây có thể nhìn thấy quang cảnh buổi đêm đầy màu sắc của thành phố.
Không khí của bửa ăn gia đình là từ rất lâu rồi cô không trải qua, bây giờ trải qua lại có cảm giác hạnh phúc đến lạ thường. Cô tươi cười vui vẻ cùng mọi người nói chuyện, anh cô thấy cô tươi cười liền hỏi.
"Thế nào rồi, vụ kiện của em có triển biến tốt chứ"
Bỉu môi, giọng hờn dỗi, cô nói.
"Gằn đây em nổi tiếng như thế anh là không xem em trổ tài sao, tiểu Trác anh là thật vô tâm nha hèn chi quá tuổi rồi lại chẳng có ai theo cả"
Nghe con mình nói chuyện Tầm Mạnh cũng hứng thú vui vẻ mà đệm thêm vài câu.
"Nếu cần cứ đến tìm ta, ta sẽ chỉ con vài kế, dù gì ta cũng có kinh nghiệm trong việc theo đuổi mỹ nhân đầy khó tính là mẹ con mà"
Triệu Tuệ Nhàn nhẹ cười, thanh giọng nói.
"Anh là đừng nói xấu em lộ liệu như vậy chứ..."
Nói xong Triệu Tuệ Nhàn đánh nhẹ lên vai của Tầm Mạnh, hai vợ chồng họ vui vẻ cười nói qua lại, Triệu Tuệ Nhàn chuyển tầm mắt lại nhìn con trai nhìn nói tiếp.
"Ba con nói cũng không sai, con cũng đã 25 tuổi rồi, nên lo tới những chuyện đó đi, đừng trì chệ nữa"
Tầm Hữu Trác cười trừ, giọng nói khàng khàng vang lên.
"Con là vẫn còn trẻ những chuyện đó không cần lo tới, huồng hồ con cũng không muốn lấy vợ"
(Lemon: tất cả đàn ông trên đời đều nói dối, đừng tin :)) )
___________________________
Giới thiệu nhân vật
Nam chính: Mạc Lăng Ngạo
Tuổi: 30 tuổi
Chiều cao & cân nặng: 1m89, 98kg
Tóm tắt sơ lượt: anh hiện đang làm CEO của tập đoàn Mạc Tinh và là chủ tịch người đồng sáng lập công ty Minbus. Mang một vẻ ngoài điển trai uy nghiêm với tính cách lạnh lùng, quyết đoán và lãnh đãm. Nổi tiếng với sự trăng hoa trong giới thượng lưu ai ai cũng biết đến danh tiếng thay nữ nhân còn nhanh hơn thay áo, chưa có nữ nhân nào ở bên cạnh anh quá 5 tháng. Anh gặp được cô và thích thú với cô, không biết nên nói là anh may mắn hay là cô xui xẻo mà xảy ra một vụ việc khiến cô mất đi trinh trắng mà người lấy nó không ai khác chính là anh.
Nữ chính: Tầm Lãng Nhiên
Tuổi: 19 tuổi
Chiều cao & cân nặng: 1m59, 46kg
Tóm tắt sơ lượt: cô là một luật sư khi chỉ mới ở tuổi 18, mang trong mình một sự thông minh vượt chọi với chỉ số IQ là 156. Cô là nhị tiểu thư của Tầm gia một trong những gia tộc giàu có bật nhất ở thành phố Uyên Lạc, hiện đang làm luật sư của văn phòng luật sư Ảnh Hoàng. Là một người với gương mặt xinh đẹp kiều diễm một nét đẹp đầy kiêu ngạo cùng với đó là một tính cách kiên cường, sắc sảo và kiêu ngạo. Sau khi gặp anh cô đối với anh là không mấy thiện cảm, bị người khác hãm hại bất thành cô phát hiện mình đã bị người nam nhân mình không yêu lấy đi trinh tiết người đó chính là anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top