Chương 7: Không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn
Mai sẽ là ngày ra toà, cô hôm nay là đang lái xe đến biệt thự của Quách Hạm. Quánh Hạm chính là thẩm phán của toà án hình sự mà ngày mai cô sẽ làm luật sư bào chữa. Cô dừng xe trước biệt thự rộng lớn, được mời vào trong đợi ở phòng khách hơn một tiếng mà vẵn chưa gặp được Quách Hạm.
Quách Hạm một nam nhân trung niên 45-46 tuổi gương mặt uy quyền gia trưởng, mặc một bộ vest dường như chuẩn bị ra ngoài. Quách Hạm ngồi vào ghế sofa đối diện cô, giọng hóng hách.
"Cô là luật sư Tầm sao, đến tìm tôi có chuyện gì"
Vừa nói ông ta vừa chỉnh chu lại chiếc đồng hồ Rolex đắt tiền, cô tuy đợi lâu nhưng không hề khó chịu ngược lại còn cười nhàn nhạt, lưu loát nói.
"Ông Quách tôi đến tìm ông là vì chuyện phiên toà ngày mai, tôi mong ông sẽ là một thẩm phán công bằng"
Nghe cô nói, Quách Hạm thật khó chịu chau mài, to giọng quát.
"Ý cô là gì hả, ăn nói thật hàm hồ, tôi không có thời gian mời cô ra về cho"
Nói xong Quách Hạm đứng dậy, quay hoắc người muốn bỏ đi thì đột nhiên nghe thấy giọng nói của bản thân cất lên liền khựng lại.
"Được... được luật sư Đàm cô yên tâm tôi nhất định sẽ làm theo những gì cô nói, tôi sẽ cố gắng giúp cô thắng vụ này"
Nghe những lời này Quách Hạm lo lắng nhanh chóng xoay người lại nhìn, cặp mắt hốt hoảng mở toang.
Đoạn hội thoại được cô phát ra từ trong chiếc điện thoại của mình, cô mỉm cười, cặp mắt ôn nhu nhìn Quách Hạm, nhẹ giọng.
"Ông Quách bây giờ là đã có thời gian rồi đúng không"
Mặt Quách Hạm tối đen trầm giọng nói với người giúp việc.
"Đem nước vào phòng làm việc của tôi nhanh lên"
Cô và Quách Hạm hiện đang ở phòng làm việc của Quách Hạm, ngồi sofa đối diện với nhau, Quách Hạm đen mặt, trầm giọng.
"Cô muốn gì"
Bàn tay thon dài cầm lấy tách trà, thỏi vài cái rồi chậm rãi uống trà, giọng từ tốn.
"Tôi chẳng phải đã nói rồi sao"
Giọng Quách Hạm không còn trầm nữa mà thay vào đó là sự hóng hách cao ngạo.
"Cô nghĩ bao nhiêu đó có thể khiến tôi giúp cô"
Tầm mắt chuyển từ tách trà lên gương mặt đứng tuổi của Quách Hạm, cô cao giọng, cặp mắt như sắc lẹm nói.
"Đó là bắt buộc không phải giúp"
Cất giọng cười ha hả, Quách Hạm cười đến khoái chí, một lúc sau mới bởn cợt cô nói.
"Cô nghĩ có thể uy hiếp được tôi sao, cô bé cô còn non lắm"
Giọng cô lạnh như băng, ánh mắt sắc bén làm Quách Hạm giật mình.
"Ông nghĩ tôi chỉ có bao nhiêu đó thôi sao, ông thật là quá xem thường người khác rồi...một khi tôi muốn, những việc dơ bẩn trước đây ông làm sẽ đồng loạt được báo chí đua nhau viết bài"
Mặt Quách Hạm biến sắc, giọng trầm đầy phẩn nộ.
"Cô...cô dám"
Nhếch môi cười lạnh, cô lạnh nhạt nói.
"Tôi đã tốn công đến đây ông nghĩ xem tôi có dám hay không"
Ánh mắt cô nhìn Quách Hạm như một con dao đầy sắc bén, một ánh mắt thâm sâu khó lường, khiến Quách Hạm không thể khinh xuất với cô.
Không còn cách nào khác Quách Hạm bắt buộc phải làm theo ý cô, phải làm một thẩm phán công bằng và bình đẳng trên toà án ngày mai.
Hôm nay cô, ngày đầu tiên cũng là lần đầu tiên cô phải đứng trước phiên toà với vị trí là một luật sư và cô chắc chắn phải giành chiến thắng. Tất cả mọi thứ đã được cô chuẩn bị sẳn sàng. Tự tin và sự thông minh sẽ giúp cô chiến thắng cô tin chắc mình nhất định sẽ chiến thắng.
Tự tin mở cánh cửa toà án bước vào, đứng vào nơi luật sư vào chữa và thực hiện xong các bước chào hỏi.
Đàm Bách Chi hôm nay thật tự tin, cùng kiêu hãnh mà đứng ở nơi luật sư đại diện nguyên cao, Đàm Bách Chi cao giọng nói.
"Tôi có một nhân chứng, chứng minh những gì thân chủ của tôi là nguyên cáo nói đúng, xin toà cho mời"
Một nữ nhân dáng người đầy đặn, trang điểm đậm đà bước ra đứng vào nơi nhân chứng.
Đàm Bách Chi tự tin nói.
"Xin mời nhân chứng nói"
Nữ nhân kia chậm rãi nói.
"Tôi là Tề Mã Lợi là nữ phụ đóng cùng với Phan Nghệ Nhi, hôm thứ bảy tuần trước sau khi quay xong cảnh phim cũng đã khá khuya nên cả đoàn phim đều đã về, tôi cũng ra về nhưng đi đến bải đỗ xe thì phát hiện ra để quên điện thoại ở trường quay vì thế tôi quay lại lấy. Lúc tôi quay lại lấy thì tôi nghe thấy trong phòng thay đồ có tiếng động nên đã tiến đến gằn phòng thay đồ để xem không ngờ thấy Phan Nghệ Nhi cầm kéo đâm Hồ Khãm Duy, Hồ Khãm Duy chóng đỡ dằn co rất kịch liệt..."
Khi Tề Mã Lợi nói chưa xong cô đã đứng dậy cắt ngang lời nói.
"Thưa thẩm phán tôi có điều muốn hỏi nhân chứng"
Cô sớm đã biết Đàm Bách Chi nhất định sẽ tìm ra được nhân chứng trong vụ này, chiêu này đã sài đi sài lại không biết là bao lần, lần này cô muốn xem Đàm Bách Chi còn trò gì khác nữa, cô nghiêm nghị nói.
Quách Hạm nhìn cô, thấp giọng.
"Xin mời luật sư biện hộ"
Giọng cô đầy uy nghiêm, cặp mắt sắc bén nhìn Tề Mã Lợi.
"Cô Tề đây, xin hỏi cô là thấy hết diễn biến của sự việc từ đầu đến cuối"
Tề Mã Lợi không do dự chắc nịch nói.
"Đúng vậy"
Lại nhấn mạnh thêm một lần nữa, cô nói.
"Cô chắc chắn"
Thật cao giọng Tề Mã Lợi vẵn chắc nịch nói.
"Đúng vậy"
Đứng trước toà làm một luật sư bào chữa cô thật sự phải khiến người khác ngạc nhiên vì mức độ tậm trung cùng uy nghiêm của một cô gái 19 tuổi, cô cao giọng.
"Vậy trong quá trình hai người họ dần co có phải thân chủ của tôi luôn dùng hung khí là kéo có phải hay không"
Đàm Bách Chi thật không hiểu tại sao cô lại hỏi như vậy, hỏi như vạy chẳng phải lại càng chứng minh Phan Nghệ Nhi thật sự cố ý gây thương tích hay sao, nghĩ một chút Đàm Bách Chi khựng người hiểu ra được ý đồ của cô, mắt Đàm Bách Chi trừng to, mài chau lại khẽ.
Mài Tề Mã Lợi nhướng lên, mi phe phẩy cao giọng.
"Đúng vậy là dùng kéo"
Cô lại nghiêm túc hỏi lại lần nữa.
"Cô là khẳng định như vậy"
Bị cô nhiều lần gặn hỏi Tề Mã Lợi khó chịu cau có.
"Đúng vậy thưa luật sư Tầm, tôi là thấy từ đầu đến cuối Nghệ Nhi luôn dùng hung khí chính là kéo để tấn công Khãm Duy"
Giọng cô thanh thanh, nói.
"Xin nhân chứng cứ tiếp tục"
Nói xong cô ngồi xuống, nghe Tề Mã Lợi tiếp tục nói.
"Trong lúc họ dần co tôi nghe rất rõ ràng Phan Nghệ Nhi cô ta đã nói là tôi giết chết anh tôi sẽ giết chết anh giết chết anh, lúc đó quả thật tôi rất sợ vì thế mà không dám cang ngân chỉ đứng ở ngoài cửa, lúc đứng ở ngoài cửa tôi lúc nào cũng nghe thấy cô ta la hét như phát điên như thế, một lát sao đó có người của trường quay tới và phát hiện tôi vì lo sợ nên đã chốn đi nhưng lương tâm của tôi rất gây rức cho nên tôi quyết định ra toà làm nhân chứng chỉ ra tội ác của Phan Nghệ Chi"
Nói ra những lời này thật khiến cho cô nghe thôi mà cũng thấy rùng mình, cô làm sao không biết Tề Mã Lợi cũng chỉ như học sinh mà đang trả bài chứ, cô đứng dậy, cao giọng.
"Thưa thẩm phán, bên phía pháp y đã kiểm tra thân thể của nguyên cáo phát hiện ra các vết chày xướt ở hai bên cánh tay và đã xác định những vết chày xướt đó là do móng tay của thân chủ tôi. Nếu như theo lời của nhân chứng là cô Tề đây thì một người luôn cầm hung khí trong tay thì tại sao phải dùng móng tay để cào người khác, như vậy chẳng phải là quá bất hợp lý hay sao..."
Mài Đàm Bách Chi châu lại, đứng dậy, chững giọng.
"Tôi phản đối...."
Chưa nói hết câu đã bị Quách Hạm ngồi ở nơi thẩm phán to giọng nói.
"Bác bỏ, luật sư biện hộ cô có thể tiếp tục"
Khó hiểu nhìn Quách Hạm, chau mài ngồi xuống, Đàm Bách Chi khó hiểu nhìn Quách Hạm rồi lại nhìn cô, môi Đàm Bách Chi nhếch lên nở nụ cười lạnh, Đàm Bách Chi trước khi vào phiên toà này là muốn xem cô sẽ làm gì để biện hộ cho thân chủ của mình nhưng lúc này đây Đàm Bách Chi là không thể nào mà khinh suất được nữa vì tiếp theo đây Đàm Bách Chi là hiểu được cô sẽ bác bỏ chứng cứ chính là đoạn thu âm. Là Đàm Bách Chi đã xem thường cô nên trong tình cảnh này có chút hối hận, điều Đàm Bách Chi vẵn chưa toả đó là cô đã làm cách gì khiến Quách Hạm đứng về phía cô trong khi Đàm Bách Chi và Quách Hạm đã nhiều năm giao tình cộng thêm Đàm Bách Chi đã cho Quách Hạm không biết bao nhiêu tiền. Những điều đó không quan trọng, quan trọng bây giờ chính là vụ kiện này, Đàm Bách Chi là không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn.
Gương mặt đầy sự chững chạc, cao giọng, cô nói.
"Vì vậy tôi cho rằng lời làm chứng của cô Tề không đúng sự thật bởi không có khả năng những chuyện đó xảy ra như vậy và ngay cả đoạn ghi âm ở hiện trường trong điện thoại của nguyên cáo tôi cũng cho rằng không đúng sự thật. Lý do thứ nhất đó chính là đoạn ghi âm được ghi lại trước khi xảy ra sự việc một khoảng thời gian, tuy là nguyên cáo đã xoá đi đoạn trước của đoạn ghi âm đó nhưng tôi đã nhờ tiến sĩ W.John Kail và chuyên viên kỹ thuật kết hợp với nhau để khôi phục nó, tuy là nó có thể khôi phục lại nhưng không thể nghe tiếng chỉ có thể xác định được thời gian là 12m32s cộng với 7m54s thì thời gian ban đầu của đoạn ghi âm đó là 20m36s. Xin hỏi nếu một người không biết trước chuyện gì xảy ra thì làm sao có thể ghi lại một đoạn ghi âm hơn 12 phút trước khi sự việc xảy ra chứ. Thứ hai trong quá trình xảy ra sự việc thì đèn ở trường quay có chớp một cái, nhưng trong lời khai của nhân chứng thì không hề đề cặp tới vấn đề này vì vậy tôi kết luận...."
Chưa nói xong Tề Mã Lợi đã đứng dậy, cao giọng cắt ngang lời cô.
"Đúng đúng tôi nhớ ra rồi, lúc đó quả thật đèn có chớp một cái, là tôi xơ suất nên quên mất"
Mặt mài Đàm Bách Chi lúc này đã tối lại, lòng thằm mắng chửi sự ngu ngốc của Tề Mã Lợi, Đàm Bách Chi thật không ngờ cô quen biết được tiến sĩ Từ mà mời ông ta về giúp cô khôi phục đoạn ghi âm đó, nhưng Đàm Bách Chi là nhanh nhậy đã nhờ người ngăn cảng làm cả đoạn ghi âm khôi phục được đó chỉ toàn tạm âm không thể nghe được nội dụng.
___________________________
Giới thiệu nhân vật
Nam chính: Mạc Lăng Ngạo
Tuổi: 30 tuổi
Chiều cao & cân nặng: 1m89, 98kg
Tóm tắt sơ lượt: anh hiện đang làm CEO của tập đoàn Mạc Tinh và là chủ tịch người đồng sáng lập công ty Minbus. Mang một vẻ ngoài điển trai uy nghiêm với tính cách lạnh lùng, quyết đoán và lãnh đãm. Nổi tiếng với sự trăng hoa trong giới thượng lưu ai ai cũng biết đến danh tiếng thay nữ nhân còn nhanh hơn thay áo, chưa có nữ nhân nào ở bên cạnh anh quá 5 tháng. Anh gặp được cô và thích thú với cô, không biết nên nói là anh may mắn hay là cô xui xẻo mà xảy ra một vụ việc khiến cô mất đi trinh trắng mà người lấy nó không ai khác chính là anh.
Nữ chính: Tầm Lãng Nhiên
Tuổi: 19 tuổi
Chiều cao & cân nặng: 1m59, 46kg
Tóm tắt sơ lượt: cô là một luật sư khi chỉ mới ở tuổi 18, mang trong mình một sự thông minh vượt chọi với chỉ số IQ là 156. Cô là nhị tiểu thư của Tầm gia một trong những gia tộc giàu có bật nhất ở thành phố Uyên Lạc, hiện đang làm luật sư của văn phòng luật sư Ảnh Hoàng. Là một người với gương mặt xinh đẹp kiều diễm một nét đẹp đầy kiêu ngạo cùng với đó là một tính cách kiên cường, sắc sảo và kiêu ngạo. Sau khi gặp anh cô đối với anh là không mấy thiện cảm, bị người khác hãm hại bất thành cô phát hiện mình đã bị người nam nhân mình không yêu lấy đi trinh tiết người đó chính là anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top