Chương 6: Mưu hèn kế hạ

Trong căn phòng lúc này là sự yên tĩnh cùng trầm mặc, cô chỉ nhàn nhạt mỉm cười còn Tạ Trung Tấn thì xoa xoa thái dương cúi đầu trầm mặc, giọng nói trầm ngâm của Tạ Trung Tấn phá tan bầu không khí.

"Luật sư Tầm à cô là mới vào Ảnh Hoàng sao"

Không hề lo lắng mà thẳng thắn trả lời một cách không do dự.

"Được gần một tuần rồi"

Tạ Trung Tấn lại càng nhứt đầu hơn, tiếp tục hỏi.

"Vậy là cô chưa từng nhận vụ kiện nào sao"

Cầm lấy tách trà, uống một ít, từ tốn nói.

"Đúng vậy, tôi chỉ mới ra trường một năm mà thôi"

Càng nghe Tạ Trung Tấn càng nghi hoặc, một luật sư non nớt kinh nghiệm, tuổi còn trẻ lại mới ra trường thì có thể làm được gì một luật sư sành sỏi như Đàm Bách Chi chứ. Bất giác thở dài, Tạ Trung Tấn lại càng lo lắng nói.

"Cô chỉ là một luật sư trẻ hai mươi mấy tuổi làm sao có thể đủ kinh nghiệm chứ"

Nói xong Tạ Trung Tấn đứng dậy, định bước ra khỏi phòng thì nghe thấy giọng nói điềm tỉnh hiễn nhiên của cô.

"Tôi chỉ mới 19 tuổi mà thôi, không già như anh nói đâu"

Bàn tay chuẩn bị mở cửa nghe thấy những lời này đột nhiên khựng lại, Tạ Trung Tấn xoay người nhìn bóng lưng nhỏ bé đang nhàn nhã ngồi uống trà của cô, Tạ Trung Tấn ngạc nhiên, cao giọng.

"19 tuổi...vậy không lẽ 18 tuổi cô đã tốt nghiệp ngành luật"

Cô mỉm cười, giọng trong veo mà thanh thoát.

"Đúng là như vậy, có vấn đề gì sao"

Như không tin vào những gì mình nghe Tạ Trung Tấn đứng ngẫn người suy nghĩ. Một người thông minh cở nào đi nữa thì cũng phải mất 18 năm để học đến phổ thông, 3 năm học đại học và 4 năm học chuyên ngành nhưng cô gái trước mặt Tạ Trung Tấn chỉ mất 18 năm để học tất cả mọi thứ đó thì quả thật cô gái này không tầm thường một chút nào, điều này khiến Tạ Trung Tấn suy nghĩ và đánh giá lại con người của cô. Bước chân của Tạ Trung Tấn thật nhanh ngồi lại ghế sofa, giọng hấp tấp.

"Cô có thể cãi thắng vụ này hay không"

Bỏ tách trà xuống, tư thế ngồi lúc nào chân cũng đánh chéo, tay đặt ở đầu gối, thanh giọng.

"Tôi không chắc thắng..."

Đuôi mắt cô cong lên như một con hồ ly, khoé môi nhếch lên mỉm cười, giọng chậm rãi tiếp tục nói.

"Nhưng hãy gọi cô ấy đến đây"

Tạ Trung Tấn thấy vẻ mặt có phần nghiêm túc của cô trong lòng chợt có tia vui mừng, nhanh chóng lấy điện thoại ra từ túi quần, điện thoạt cho Phan Nghệ Nhi.

Đợi một lát tầm chừng 10 phút, tiếng rõ cửa từ bên ngoài truyền vào.

"Cốc cốc cốc"

Cô cao giọng nói.

"Vào đi"

Một nữ nhân dáng người mảnh mai, mặc áo thun đơn giản cùng quần bò, đội mũ lữ trai đeo khẩu trang và đeo cả kính râm. Bỏ mũ, kính và khẩu trang ra một gương mặt xinh đẹp nhưng lại tái nhợt vô cùng, nữ nhân này chính là Phan Nghệ Nghi.

Phan Nghệ Nhi ngồi vào sofa, nhìn cô gương mặt lo lắng cùng nghi hoặc hỏi.

"Cô là luật sư bào chữa cho tôi sao...Trung Tấn anh không phải nói là luật sư Vương sao"

Nhìn thoáng qua Phan Nghệ Nhi, mài mảnh khẽ chau lại khi nhìn qua phần cổ của Phan Nghệ Nhi. Tạ Trung Tấn trầm giọng nói với Phan Nghệ Nhi.

"Đây là luật sư Tầm, cô ấy sẽ là luật sư bào chữa cho em"

Giọng Phan Nghệ Nhi rung rung lo lắng nói.

"Cô có thể giúp tôi thắng vụ này chứ"

Gương mặt cô vốn là nghiêm túc nhưng thấy Phan Nghệ Nhi lúc này nên nét mặt trở nên dịu xuống rất ôn hoà, giọng trong trẻo.

"Chỉ cần cô thành thật nói hết với tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp cô"

Hai bàn tay Phan Nghệ Nhi chau chặc vào nhau, gương mặt tái đi trong thấy, cả người rung lên, hoảng sợ giọng rung rung.

"Tôi...tôi...tôi"

Khoé miệng cô cong lên, nở nụ cười dịu dàng, giọng ôn hoà.

"Cô Phan, cô hãy nói cho tôi biết tất cả mọi chuyện đã xảy ra thì tôi mới có thể giúp cô"

Giọng nói của Phan Nghệ Nhi trở nên nghẹn ngào, mắt đỏ như muốn rơi nước mắt.

"Thứ bảy tuần trước...sau khi quay xong cảnh phim, tôi vào phòng thay đồ để thay đồ...trong lúc tôi thay đồ thì Hồ Khãm Duy đột nhiên ôm lấy tôi...anh ta đè tôi xuống bàn nhưng tôi đã đẩy anh ta ra nhưng anh ta vẫn không buông tha cho tôi, trong lúc chống cự tôi đã vô tình đâm vào bụng của anh ta. Tôi thật sự không cố ý đâu tôi chỉ vì kháng cự mà thôi... anh ta nói nhất định sẽ bắt tôi ngồi tù... tôi không muốn ở tù đâu tôi còn cả sự nghiệp của mình nữa...luật sư Tầm xin cô... xin cô giúp tôi"

Phan Nghệ Nhi nắm chặc lấy bàn tay của cô, vì dùng sức nên móng tay của Phan Nghệ Nhi đâm vào da thịt của cô, những móng tay này có vài móng bị sướt và gẫy không đồng đều nhau. Cô chấn an Phan Nghệ Nhi.

"Cô Phan xin cô bình tĩnh, lúc cô và anh ta dần co xin hãy có ai thấy hay không"

Mài mảnh chau khẽ lại, Phan Nghệ Nhi lo lắng nói.

"Không có, vì lúc đó đã rất khuya nên sau khi quay xong tất cả mọi người của ekip đều đã mệt mõi vì vậy mọi người đều đã trở về chỉ có tôi và vài người ở lại nhưng lúc đó họ ra ngoài mua đồ ăn cùng thức uống có tôi và anh ta là ở lại thay đồ"

Cô tiếp tục hỏi.

"Vậy có nghĩa là lúc đó không có ai thấy được vụ việc diễn ra"

Giọng Phan Nghệ Nhi hơi hấp tấp.

"Trong phòng thay đồ vốn có một camera nhưng không biết sao lại bị hư ngay ngày hôm đó"

Môi cô nhếch lên, ánh mắt thật trầm lặng, không cần nghĩ cũng biết nó không phải tự nhiên bị hư mà là có người dỡ trò, nếu đã dùng mưu hèn kế hạ thì đâu chỉ cô ta mới biết cô cũng biết. Cô tiếp tục đặt ra những câu hỏi cho Phan Nghệ Nhi thì biết được hung khí là kéo đã gây ra vết thương sâu hơn  5 cm ở phần bụng dưới miệng vết thương dài 2 phân, trên cây kéo có dấu vân tay của Phan Nghệ Nhi và vân tay của Hồ Khãm Duy, pháp chứng đã chứng minh được Phan Nghệ Nhi là người cầm kéo đâm Hồ Khãm Duy. Cô còn biết được phần vết thương bầm tím ở cổ Phan Nghệ Nhi là do Hồ Khãm Duy lúc dằn co với Phan Nghệ Nhi mà để lại, trên người Hồ Khãm Duy còn có những vết trày sướt đã xác định là do Phan Nghệ Nhi dùng móng tay để lại. Ngoài ra ở hiện trường còn thu lại được một đoạn thu âm từ điện thoại của Hồ Khãm Duy với nội dung của đoạn hội thoại là Phan Nghệ Nhi buôn lời muốn giết Hồ Khãm Duy, Phan Nghệ Nhi phủ nhận điều này với cô và nói rằng không hề nói như vậy. Tuy cô tin thân chủ của mình nhưng bên phía cảnh sát là không như vậy, những chứng cứ này đủ để kết án hình sự đối với Phan Nghệ Nhi về tội cố ý gây thương tích.

Phan Nghệ Nhi và Tạ Trung Tấn đã ra về, cô đứng ở nơi cứa sổ nhìn được quanh cảnh của cả thành phố lúc chiều tà, thật không nghĩ rằng vụ đầu tiên cô nhận lại không dễ dàng như cô nghĩ nhưng cô nhất định phải cải thắng vụ này để củng cố tên tuổi của mình. Lấy trong túi ra chiếc điện thoại, gọi điện, giọng cô trầm ổn.

"Lý Sang, anh có bận gì không có thể giúp tôi vài chuyện không"

Lý Sang ở đầu dây bên kia, giọng khàng khàng lễ phép nói.

"Tiểu thư cô có chuyện gì cứ dận dò tôi"

Cô giọng vẵn trầm ổn, đuôi mắt cong cong tầm mắt xa xăm nói.

"Anh giúp tôi mua một chiếc đồng hồ Rolex nam, lấp vào đó một thiết bị nghe lén, sau đó gói lại gửi đến cho Quách Hạm với lời nhấn là Đàm Bách Chi gửi tặng"

Có điều khó hiểu nhưng Lý Sang là không dám hỏi nhiều, mà chỉ làm theo lời cô nói.

"Được, tôi sẽ làm ngay"

Ngắt điện thoại, đôi mắt cô trong như nước nhưng tầm mắt là vừa sâu vừa trầm đến xa xăm vô tận, cô trằm lặng đứng đấy suy nghĩ về những việc cô chuẩn bị làm. Ánh mặt trời buổi chiều tà có màu cam nhàn nhạt chiếu vào gương mặt diễm lệ đầy vẻ kiêu ngào của cô.

Cô suy ngẫm rất nhiều về vụ cãi kiện này, tất cả những chứng cứ đều bất lợi với thân chủ cô, điều này làm cô thật khó chịu mà chau mài.

Đứng lặng người ở đó, đột nhiên tiếng cửa mở toang, tiếng bước chân của giày cao gót thật dồn dập.

"Cạch ... cạch ... cạch"

Luật sư Vương, Vương Kiều Ân cùng trợ lý của mình là Nhu Huyền hấp tấp tiến lại gằn cô. Vương Kiều Ân gương mặt cau có nhìn cô chau mài, cao giọng.

"Luật sư Tầm, cô là nhận vụ kiện của Phan Nghệ Nhi rồi sao"

Nhẹ nhàng xoay người, gương mặt xinh đẹp của cô đối diện với Vương Kiều Ân, cô thật dững dưng mà nói.

"Đúng vậy"

Vừa nghe cô nói Vương Kiều Ân càng tức giận hơn, đen mặt nói.

"Cô có biết mình phải đối đầu với ai không hả, là Đàm Bách Chi bách chiến bách thắng đó cô có biết không hả"

Vẵn giữ thái độ dững dưng, cô trả lời câu hỏi của Vương Kiều Ân.

"Tôi biết"

Thái độ dững dưng như không của cô làm Vương Kiều Ân như muốn tức điên lên, Vương Kiều Ân tức giận to giọng nói.

"Cô biết, cô biết mà vẵn nhận vụ này, cô là không biết tự lượng sức của mình, hay không biết Ảnh Hoàng và Kwins là đối đầu chưa đủ, huống hồ luật sư Bạch hiện không có ở đây cô là muốn làm Ảnh Hoàng thêm mất mặt sao"

Vương Kiều Ân vừa nói vừa trợn tròn mắt với cô, cô ghét nhất là những người nâng cao đạp thấp thái độ khinh thường người khác như Vương Kiều Ân, cơ mặt cô bỏng chóc trở nên nghiêm nghị, trầm giọng.

"Vậy luật sư Vương cô có biết cô muốn làm rùa rụt cổ không có nghĩa người khác cũng muốn làm rùa rụt cổ như cô không"

Tức đến trợn trắng mắt Vương Kiều Ân trầm giọng, cặp mắt tối đen lườm cô.

"Cô muốn chứng minh bản thân sao, tốt nhất nên xem lại bản thân là ai đi, nếu cô làm Ảnh Hoàng mất mặt thì tốt nhất nên tìm văn phòng luật sư khác chứa chấp cô đi, tôi nhất định sẽ không để người như cô ở lại trong Ảnh Hoàng này"

Nói xong Vương Kiều Ân nhếch môi cười khinh một cái, mặt đầy vẻ khinh bỉ. Cô không có phản ứng gì chỉ cười nhạt, cao giọng.

"Tôi sẽ coi đây là một lời chúc vậy, nhờ lời chúc của luật sư Vương vụ cãi kiện này tôi nhất định sẽ không để thua, cảm ơn"

Không chọc giận được cô ngược lại còn ôm một bụng tức, Vương Kiều Ân tức giận xoay người cùng Nhu Huyền bỏ đi.

___________________________
Giới thiệu nhân vật

Nam chính: Mạc Lăng Ngạo
Tuổi: 30 tuổi
Chiều cao & cân nặng: 1m89, 98kg
Tóm tắt sơ lượt: anh hiện đang làm CEO của tập đoàn Mạc Tinh và là chủ tịch người đồng sáng lập công ty Minbus. Mang một vẻ ngoài điển trai uy nghiêm với tính cách lạnh lùng, quyết đoán và lãnh đãm. Nổi tiếng với sự trăng hoa trong giới thượng lưu ai ai cũng biết đến danh tiếng thay nữ nhân còn nhanh hơn thay áo, chưa có nữ nhân nào ở bên cạnh anh quá 5 tháng. Anh gặp được cô và thích thú với cô, không biết nên nói là anh may mắn hay là cô xui xẻo mà xảy ra một vụ việc khiến cô mất đi trinh trắng mà người lấy nó không ai khác chính là anh.

Nữ chính: Tầm Lãng Nhiên
Tuổi: 19 tuổi
Chiều cao & cân nặng: 1m59, 46kg
Tóm tắt sơ lượt: cô là một luật sư khi chỉ mới ở tuổi 18, mang trong mình một sự thông minh vượt chọi với chỉ số IQ là 156. Cô là nhị tiểu thư của Tầm gia một trong những gia tộc giàu có bật nhất ở thành phố Uyên Lạc, hiện đang làm luật sư của văn phòng luật sư Ảnh Hoàng. Là một người với gương mặt xinh đẹp kiều diễm một nét đẹp đầy kiêu ngạo cùng với đó là một tính cách kiên cường, sắc sảo và kiêu ngạo. Sau khi gặp anh cô đối với anh là không mấy thiện cảm, bị người khác hãm hại bất thành cô phát hiện mình đã bị người nam nhân mình không yêu lấy đi trinh tiết người đó chính là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top