Chương 5: Tự làm khó mình

Từ lúc cô bước vào quán bar này anh đã luôn dõi theo cô một cách thầm lặng, thật không hiểu được anh tại sao lại có một sự hứng thụ đặc biệt như thế này đối với cô.

Tư Noãn và Viên Viên lúc này đã biết chuyện và đến bên cạnh cô. Gương mặt Viên Viên hiện rõ sự lo lắng, ngược lại Tư Noãn một chút cũng không lo vì Tư Noãn biết được cô nhất định sẽ không thua.

Nam nhân giọng nói khàng khàng, cao giọng.

"Người đẹp em muốn chơi loại nào"

Giọng cô cao vút cất lên.

"Poker đi, tôi chỉ biết chơi loại này"

Giọng nam nhân kia thật cao hứng mà thốt lên.

"Được anh chiều em người đẹp... chia bài đi"

Nhân viên bắt đầu chia bài mỗi người hai lá bài tẩy, sau đó là chia năm lá bài chung lần lượt là: át bích, ba bích, át cơ, năm bích, bảy cơ.

Nam nhân nở nụ cười gian xảo, giọng khàng khàng hơi men rượu.

"Người đẹp à đêm nay em nhất định sẽ là của anh"

Chiếc bông tai của cô vô tình rơi xuống, cô hơi bất ngờ bàn tay nhỏ nhắn cầm lấy trái tai của mình, giọng khe khẽ.

"Tôi nhặt bông tai có được không"

Nam nhân đang cao hứng vui vẻ nói.

"Được được chứ em cứ tự nhiên người đẹp à"

Cúi người xuống gầm bàn để nhặt chiếc bông tai nhưng vì không đủ ánh sáng nên động tác có phần chậm, nhặt được chiếc bông tai cô chầm chậm ngồi dậy, động tác thật từ tốn mà đeo lại chiếc bông tai.

Cô không nói, gương mặt không chút lo lắng, giọng nói thanh thoát.

"Lật bài đi"

Lật bài lên, nam nhân được tứ quý át, giọng cười của nam nhân thật cao thật đắc ý.

Cô lật bài lên, nam nhân trợn tròn mắt không tin vào những nhìn mà mình nhìn thấy. Mọi người xung quanh một phen bất ngờ, một vài người trầm trồ.

"Là thùng phá sảnh, may mắn thật"

"Giỏi thật đấy thắng được cả Châu thiếu"

"Thùng phá sảnh mà cũng có được quả là may mắn"

Ánh mắt cô thật trầm ngâm nhìn người nam nhân ngẫn người ngồi trước mặt, nam nhân mặt mài biến sắc trở nên khó hiểu nhìn cô. Cô nở nụ cười nhè nhẹ chìa bàn tay nhỏ nhắn ra, nhẹ nói.

"Cảm ơn về chiếc xe của anh"

Mặt mài nam nhân lúc này thật khó coi, miễn cưỡng đưa chiếc chìa khoá vào tay cô.

Cầm lấy chiếc chìa khoá cô đứng dậy, xoay người bước đi, nam nhân mang một bụng tức đập bàn mạnh một cái tức giận nói.

"Mẹ kiếp, hôm nay đen thật"

Từ trên tầng hai nhìn xuống Thiệu Khang thấy được ván bài, phì cười, cap hứng nói với anh.

"Mạc thiếu, ngài nhìn xem cô gái đó thật may mắn"

Anh nhếch môi cười nhẹ, cặp mắt hơi híp lại nhìn Thiẹu Khang, giọng trầm trầm.

"Cậu thật sự nghĩ cô ta may mắn"

Nói xong anh cầm ly rượu uống một ngụm.

Thiệu Khang tầm mắt chuyển sang nhìn anh, cặp mắt nghi hoặc, mài hơi chau, thấp giọng.

"Ý của ngài là cô ta chơi gian"

Anh không trả lời mà nhăm nhi ly rượu, đuôi mắt cong cong ý cười nhìn theo bóng lưng cao ngạo nhỏ bé của cô. Đặt ly rượu xuống bàn, giọng trầm trầm.

"Thiệu Khang, điều tra về cô gái đó"

Đi theo anh hơn 8 năm làm sao không biết anh như vậy là có tâm ý gì, Thiệu Khang là cũng ngầm hiểu được anh là đã thích thú với cô, chứ bằng không anh là sẽ không chịu tốn công tìm hiểu bất kì ai. Thiệu Khang khẽ cười rồi thấp giọng.

"Dạ"

Viên Viên và Tư Noãn đi bên cạnh cô, Viên Viên vui mừng cao hứng nói.

"Nhiên Nhiên à cậu thật may mắn nha"

Tư Noãn mỉm cười nhìn cô rồi nhìn Viên Viên nói nhỏ.

"Cậu ấy không may mắn vậy đâu"

Bởi ngạc nhiên mà mắt của Viên Viên hơi mở to, gương mặt thích thú tiến lại gằn cô, nói nhỏ.

"Cậu làm thế nào được vậy Nhiên Nhiên"

Cô nhìn Viên Viên mỉm cười, giọng trêu chọc.

"Không nói cho cậu biết"

Thật ra thì trước khi đến quán bar cô đã để một bộ bài tây trong túi vì cô biết đến những nơi như vậy cần đem theo để phòng trường hợp và quả thật hữu dụng. Lợi dụng lúc nam nhân kia không để ý thì hai lá bài tẩy của cô đã ở dưới mặt bàn, hai lá bài tẩy hiện tại biến thành hai lá hai bích và bốn bích.

Làm ở văn phòng luật sư cũng đã một tuần mà không hề có một vụ kiện nào, cô thật nhàm chán mà ngôi ở văn phòng của mình, bật laptop nghe tin tức.

Laptop đang chiếu tin tức vụ việc nam diễn viên hạng A Hồ Khãm Duy kiện tiểu hoa đáng mới nổi Phan Nghệ Nhi tội cố ý gây thương tích, luật sư đại diện bên nguyên cáo là nữ luật với mệnh danh "chiến thần" trăm trận trăm thắng Đàm Bách Chi luật sư của văn phòng luật sư Kwins. Cô từ lâu cũng đã biết đến cái tên Đàm Bách Chi này, từng nghe người khác nói cô ta dùng mọi thủ đoạn để thắng tất cả các vụ kiện nhầm để giữ vững thanh danh "chiến thần". Có thể nói người có thể đối đầu với cô ta ngang tài ngang sức chỉ đếm được trên đầu ngón tay đó là Bạch Chuân người sáng lập văn phòng luật sư Ảnh Hoàng, người còn lại là Nhậm Tàu Khiêm luật sư của Ảnh Hoàng hiện đang điều trị bệnh tim ở Đức.

Đang ngồi ngẫm nghĩ bổng cô nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn, gập laptop xuống, cô đứng dậy ra ngoài xem có chuyện gì.

Một nam nhân ước chừng ba mươi tuổi dáng vẻ tuy chính chắn nhưng không che đây được sự lo lắng trên gương mặt của người nam nhân này.

Nam nhân đang đứng trước văn phòng của luật sư Vương, trợ lý của luật sư Vương là Nhu Huyền gương mặt khó xử nhìn người nam nhân giọng be bé.

"Anh Tạ à, anh đừng làm khó tôi nữa mà, luật sư Vương rất bận không thể tiếp anh được"

Gương mặt nam nhân trở nên khó coi, giọng tức giọng cùng với lo lắng nói.

"Trợ lý Nhu cô là đang không nể mặt tôi"

Cô thoáng nhìn đã hiểu được tình hình, ngừoi nam nhân kia chắc là Tạ Trung Tấn quán lý của Phan Nghệ Nhi. Ở thành phố này có hai văn phòng luật sư nổi tiếng với nhiều luật sư tài giỏi là Kwins và Ảnh Hoàng nhưng hiện tại luật sư đại diện của phía nguyên cáo là Đàm Bách Chi của Kwins thì điều đương nhiên văn phòng luật sư Kwins sẽ không tiếp nhận cho Phan Nghệ Nhi mời luật sư của bọn họ, Kwins họ xem Đàm Bách Chi là hình ảnh cũng như biểu tượng cho cả văn phòng của bọn họ thì lẽ dĩ nhiên họ sẽ không để Đàm Bách thua cũng sẽ không để người của họ đụng độ với nhau trên toà án. Phan Nghệ Nhi đi đến Ảnh Hoàng để cầu cứu cũng đúng nhưng nếu Ảnh Hoàng không nhận vụ kiện này thì các văn phòng luật sư khác biết đến chuyện này cộng thêm tiếng tâm của Đàm Bách Chi thì họ sẽ không để người của họ ra chịu trận và điều quan trọng hơn là mọi chứng cứ hiện tại đang có lợi thế với nguyên cáo là Hồ Khãm Duy. Với cả Hồ Khãm Duy có một vị cha nuôi rất giàu có nắm trong tay công ty HamWer,nếu như ai đứng ra làm luật sư cho Phan Nghệ Nhi chẳng khác nào đối đầu với cả công ty HamWer, trong khi đó Phan Nghệ Nhi chỉ là một diễn viên nhỏ mới nổi không có quyền không có thế. Ai ai cũng nhìn ra điều này thì có ai lại ngây thơ đến nổi đâm đầu vào làm luật sư đại diện bị cáo chứ.

Bước chân thật nhẹ nhàng mà bước lại gần Nhu Huyền, giọng cô thanh thoát.

"Có chuyện gì sao trợ lý Nhu"

Nhu Huyền và Tạ Trung Tấn chuyển tầm mắt sang nhìn cô, Nhu Huyền gương mặt thật khó xử, nhỏ giọng nói.

"Luật sư Tầm à cô hãy giúp tôi khuyên anh Tạ trở về đi, cô chắc cũng biết luật sư Vương hiện tại rất bận mà"

Giọng cô thật cao, tầm mắt trầm lặng chuyển sang người Tạ Trung Tấn.

"Anh Tạ đây là muốn mời luật sư"

Tạ Trung Tấn mặt lúc này vừa giận vừa lo, cặp mắt hơi đỏ nhìn cô. Trung Tấn nhìn sơ lược cô một lần, đánh giá ban đầu là cô tuổi còn rất nhỏ nhưng lúc nảy vừa nghe trợ lý Nhu gọi cô là luật sư anh thoáng nghĩ cô là dựa vào quan hệ mà vào được Ảnh Hoàng này nhưng cách nói chuyện vừa từ tốn lại vừa thẳng thắng không giống với loại cạy nhờ quan hệ cho lắm. Tạ Trung Tấn nhìn cô một lúc mới trầm giọng nói.

"Đúng vậy, cô là"

Ánh mắt cô rất nhiễn nhiên và bình thản mà nhìn Tạ Trung Tấn, giọng cao hơi ngân.

"Tôi là Tầm Lãng Nhiên, anh có thể gọi tôi là luật sư Tầm"

Tầm mắt chuyển sang nhìn Nhu Huyền, tiếp tục nói.

"Hiện tại luật sư Vương khá bận, nếu anh có chuyện gì cần có thể vào phòng của tôi để nói chuyện"

Chau mài khẽ một cái, Tạ Trung Tấn là đang nghi hoặc mà nhìn cô một lúc. Cô đối diện với cặp mắt nghi hoặc của Tạ Trung Tấn mà không chút lo sợ và tránh né mà trực tiếp đối diện, được một lúc Tạ Trung Tấn thấp giọng.

"Được"

Tạ Trung Tấn theo cô vào phòng, ngồi lên chiếc ghế sofa màu đen đối diện với cô.

Mỉm cười nhẹ một cái, cô bình thản nói.

"Tôi không thích dòng do, chúng ta cứ đi thẳng vào vấn đề chính đi"

Nghi hoặc nhìn cô, Tạ Trung Tấn lúc này vẵn còn nghi ngờ, khàng giọng nói.

"Không lẻ luật sư Tầm muốn nhận vụ kiện này sao"

Cô không do dự mà vẵn thản nhiên đến nam nhân trước mặt cô phải giật mình, giọng cô thật thanh.

"Đúng vậy"

Trầm mặc một lúc, Tạ Trung Tấn do dự cùng nghi ngờ nói.

"Cô chắc không biết rồi, luật sư bên nguyên cáo chính là Đàm Bách Chi"

Ánh mắt vẵn bình tỉnh như không có chuyện gì, bình thản nói.

"Tôi đương nhiên biết chuyện này, tôi còn biết hiện tại chứng cứ là đang bất lợi cho phía bị cáo"

Tạ Trung Tấn suy nghĩ những lời cô nói, càng suy nghĩ càng cảm thấy khó hiểu, Tạ Trung Tấn chau mài trầm giọng.

"Cô đã biết như vậy, tại sao còn nhận phần khó về mình"

Cười nhạt một cái, cầm tách trà uống một ngụm, cô từ tốn nói.

"Vậy anh nghĩ nếu tôi không nhận thì Ảnh Hoàng này ai sẽ nhận"

Suy nghĩ một chút, Tạ Trung Tấn cảm thấy lời cô nói không sai, vì Ảnh Hoàng và Kwins trước đến nay ai cũng biết là hai văn phòng luật đối đầu với nhau, Đàm Bách Chi dùng thủ đoạn phải nói là rất ghê gớm mà người có thể đối đầu với Đàm Bách Chi hiện không có ở đây thì Ảnh Hoàng chẳng khác gì rắn mất đầu liệu có ai dám đứng ra chịu trận. Ngẫm nghĩ đến đây đầu Tạ Trung Tấn lại nhứt liên hồi, tay Tạ Trung Tấn xoa xoa thái dương, trầm giọng.

"Cô nói không sai"

___________________________
Giới thiệu nhân vật

Nam chính: Mạc Lăng Ngạo
Tuổi: 30 tuổi
Chiều cao & cân nặng: 1m89, 98kg
Tóm tắt sơ lượt: anh hiện đang làm CEO của tập đoàn Mạc Tinh và là chủ tịch người đồng sáng lập công ty Minbus. Mang một vẻ ngoài điển trai uy nghiêm với tính cách lạnh lùng, quyết đoán và lãnh đãm. Nổi tiếng với sự trăng hoa trong giới thượng lưu ai ai cũng biết đến danh tiếng thay nữ nhân còn nhanh hơn thay áo, chưa có nữ nhân nào ở bên cạnh anh quá 5 tháng. Anh gặp được cô và thích thú với cô, không biết nên nói là anh may mắn hay là cô xui xẻo mà xảy ra một vụ việc khiến cô mất đi trinh trắng mà người lấy nó không ai khác chính là anh.

Nữ chính: Tầm Lãng Nhiên
Tuổi: 19 tuổi
Chiều cao & cân nặng: 1m59, 46kg
Tóm tắt sơ lượt: cô là một luật sư khi chỉ mới ở tuổi 18, mang trong mình một sự thông minh vượt chọi với chỉ số IQ là 156. Cô là nhị tiểu thư của Tầm gia một trong những gia tộc giàu có bật nhất ở thành phố Uyên Lạc, hiện đang làm luật sư của văn phòng luật sư Ảnh Hoàng. Là một người với gương mặt xinh đẹp kiều diễm một nét đẹp đầy kiêu ngạo cùng với đó là một tính cách kiên cường, sắc sảo và kiêu ngạo. Sau khi gặp anh cô đối với anh là không mấy thiện cảm, bị người khác hãm hại bất thành cô phát hiện mình đã bị người nam nhân mình không yêu lấy đi trinh tiết người đó chính là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top