Chương 3: Tình thân

Tầm Hữu Trác bị ánh mắt của mẹ mình nhìn tuy có uy nghiêm nhưng dường như trong đó có nét kì lạ hình như là ý cười, Hữu Trác nhìn lại đứa em gái của mình giờ đã như con chuột con nắp sau lưng mình, gương mặt lo lắng của đứa em gái của anh lúc này thật quá mức buồn cười và đáng yêu, Hữu Trác cũng hiểu ra ý tứ trong ánh mắt của mẹ mình mà gỡ cái tay nhỏ bám như sam của cô ra rồi tránh sang một bên.

Thấy anh mình không còn che chở cho mình nữa cô cúi mặt, mín môi một chút, ngẩng mặt, cặp mắt to tròn của cô phe phẩy nhìn mẹ mình, cô đang cố toả ra đáng yêu để mẹ cô không trách phạt nhưng không như những gì cô nghĩ, mẹ cô gương mặt không thay đổi bình thản nhìn cô với ánh mắt nhiễn nhiên, mẹ cô ôn hoà nói.

"Con nghĩ cách này của mình có hiệu quả sao"

Mẹ cô xoay người, trầm giọng.

"Theo mẹ vào phòng"

Cô còn cách nào nữa chứ đành phải đi theo mẹ mình vậy, nhớ lại bốn năm trước cô trốn đi lúc đó mẹ cô là người phát hiện đầu tiên mẹ cô gọi điện bảo cô trở về nhưng cô là quá bướng bỉnh mà không nghe lời lúc đó cô nghe trong điện thoại dường như mẹ cô đã khóc, trong suốt bốn năm này cô đã gọi điện cho ba và anh mình rất thường xuyên, rất nhiều lần gọi cho mẹ cô nhưng không lúc nào là mẹ cô nhắc máy, cô biết rằng mẹ cô rất giận cô.

Cùng vào phòng, mẹ cô vừa đóng cửa lại đã ôm trầm lấy cô thật chặt. Cô ngạc nhiên trước hành động của mẹ mình, giọng cô rung rung.

"Mẹ...mẹ..."

Cô trước nay vẵn nghĩ mẹ cô rất giận cô và sẽ trách phạt cô thật nặng vì ương bướng nhưng không ngờ rằng mẹ không hề trách phạt mà lại ôm chặt cô.

Bàn tay thon dài của Triệu Tuệ Nhàn vuốt vuốt sau đầu con gái mình, giọng hơi rung.

"Nhiên nhi...Nhiên nhi của mẹ trở về rồi"

Tình thân là thứ thật cao cả và thiên liên, nó khiến ta có những khoảnh khắc xúc động đến không ngờ và đó cũng là điều duy nhất từ trước đến nay khiến cô rơi lệ. Nước mắt nóng hổi trong khoé mắt cô trào trực như muốn rơi ra ngoài bất cứ lúc nào, giọng rung rung.

"Mẹ không giận con...không giận Nhiên nhi sao"

Triệu Tuệ Nhàn khẽ cười trước sự ngốc nghếch của đứa con gái đáng yêu của mình, giọng dịu dàng nói.

"Có người mẹ nào lại giận con mình chứ, con bé ngốc này"

Vòng tay cô ôm chặt hơn thân thể mảnh mai của mẹ mình hơn, nước mắt rơi, rung rung giọng.

"Vậy tại sao cả bốn năm nay mẹ không nhắc máy các cuộc gọi của con"

Giọng mẹ cô thật ôn hoà thật êm tai mà thì thầm bên tai cô.

"Nói con ngốc quả không sai mà, nếu như mẹ nghe giọng con thì mẹ sẽ không kiềm được nhân tính của một người mẹ mà bay sang Mỹ bắt con trở về"

Nói như vậy có nghĩa là mẹ cô không hề giận cô, đièu này làm cô rất vui, cô cười thật tươi, thấp giọng hỏi.

"Cuộc điện thoại đó con nghe mẹ khóc, con nghĩ mẹ rất giận con"

Mẹ cô phì cười, vui vẻ giọng ôn hoà.

"Mẹ khóc vì mẹ vui khi con gái của mẹ đã lớn đã tự định hướng và quyết định được cuộc sống của riêng nó"

Tầm Hữu Trác lúc này đang nhàn nhã ngôi trên ghế uống trà, một nam nhân độ tuổi trung niên gấp gáp tiến vào nhà, trầm giọng nói.

"Trác nhi... con bé đâu rồi"

Nghe được giọng nói trầm ổn này Tầm Hữu Trác không cần đoán cũng có thể biết chính xác đó là ba mình, chủ tịch tập đoàn Loriantel Tầm Mạnh. Tầm Hữu Trác nhẹ giọng.

"Ba hỏi Nhiên nhi sao...em ấy đang ở cùng vợ của ba"

Tầm Mạnh đanh giọng với con trai mình.

"Tại sao con không bảo vệ em con"

Nghe ba mình nói vậy, Tầm Hữu Trác ngẩng mặt nhìn ba mình, khó hiểu nói.

"Ba là người nói mẹ hôm nay em ấy trở về, thì sao có thể trách con không bảo vệ em ấy chu toàn"

Gương mặt của Tầm Mạnh tuy đã có những nếm nhân của tuổi trung niên nhưng thần thái cùng khí chất là vẵn rất phong độ lịch lãm. Tầm Mạnh khó xử nhìn con trai mình, thở dài khổ một tiếng, nhỏ giọng.

"Con cũng biết mẹ con tâm tình lúc này không tốt nên nếu ta không nói bà ấy sẽ giận ta thật đấy...mỗi lần giận là rất lâu con biết mà đúng không"

Tầm Hữu Trác nghe ba mình kể khổ, bỏ tách trà xuống bàn, ánh mắt bắt chước giống ba mình vô cùng khó xử, thở dài nói.

"Ba cũng biết vợ ba tâm tình lúc này không tốt nên nếu con không tránh ra mẹ sẽ tức giân mà giận con thật...vợ ba giận rất lâu ba biết mà đúng không"

Nghe thấy con trai mình đang bắt chước mình kể khổ để tránh tội, Tầm Mạnh chau mài mín môi, làm dữ, đanh giọng.

"Cái thằng này, con bắt chước cái thái độ của ai đấy hả"

Tầm Hữu Trác cười nhẹ một cái trước thái độ làm dữ này của ba mình.

Giọng nói khàng khàng trầm ổn của Tầm Mạnh cất lên.

"Nào cùng ba đi xem mẹ con và em con"

Đứng dậy khỏi ghế, Tầm Hữu Trác đi đến gằn ba mình, giọng ôn hoà.

"Dạ"

Hai nam nhân vừa đi vừa tán gẫu, đi gằn đến phòng, Tầm Hữu Trác mở cửa phòng.

Tầm Hữu Trác và ba mình thấy cô đang ngồi khóc, nước mắt lúc này vẫn chưa ngừng, còn mẹ cô thì đứng khoanh tay trước ngực khuôn mặt trầm lặng.

Ba cô thật nhanh mà tiến lại đứng trước cô che chở, anh cô đến bên cô hỏi hang.

"Nhiên nhi có chuyện gì vậy...em làm sao vậy"

Tầm Mạnh nhìn thấy con gái mình khóc không kiềm lòng được mà che chở, đanh giọng với vợ mình.

"Em đã làm gì con bé hả...dù gì nó cũng là con của em sao em lại phạt nó nặng như vậy hả...em thật quá đáng"

Còn anh trai cô vừa lo lắng cho cô vừa hỏi.

"Mẹ làm gì em hả..."

Hết nhìn em gái mình rồi lại nhìn mẹ mình, Tầm Hữu Trác chau mài, trầm giọng.

"Mẹ à mẹ thật quá đáng"

Cô thấy mọi người hiểu lầm mẹ mình, cô lên tiếng phân trần.

"Ba, anh hai, hai người hiểu..."

Nói chưa hết câu thì đã bị anh cô cắt ngang lời. Anh cô chau mài, giọng khó chịu nhìn mẹ cô nói.

"Rốt cuộc mẹ đã làm gì em ấy"

Triệu Tuệ Nhàn vẫn nhiễn nhiên, tiến lại gằn chồng mình, tay Triệu Tuệ Nhàn thật thon thả mà nhanh nhẹn nắm lấy cà vạt của Tầm Mạnh kéo lại gằn, mặt của Tầm Mạnh và Triệu Tuệ Nhàn lúc này cách nhau cự li rất gằn, giọng nói nhạt nhạt mà thanh thoát.

"Làm dữ như vậy là muốn đánh em sao...ông xã"

Mặt đối mặt với vợ mình, Tầm Mạnh lúc này không còn thể nào làm ra dáng vẻ uy quyền với vợ mình nữa, Tầm Mạnh cười cười, khàng khàng giọng.

"Nhàn nhi à anh làm sao có thể làm vậy chứ...em cũng biết anh rất thương yêu đứa con gái này của mình mà, cho dù có giận thế nào em cũng nhẹ nhàng với con bé một chút chứ"

Nghe thấy chồng mình không tin tưởng mình mà nói mình như vậy Triệu Tuệ Nhàn chau mài, nhẹ nhàng buông cà vạt Tầm Mạnh ra, trầm giọng.

"Anh nghĩ Nhiên nhi là con của một mình anh sao...anh nghĩ em là mẹ mà em không thương con mình sao"

Tầm Mạnh là một người đàn ông rất thương vợ con vì thế mà mỗi lần Tầm Mạnh nhìn thấy vợ mình chau mài khó chịu là Tầm Mạnh bắt đầu bối rối.

Cô lúc này mới có thể cất lời để phân trần giúp mẹ mình được.

"Hai người hiểu lầm mẹ con rồi, mẹ con không làm gì con cả, là con tự khóc"

Anh cô và ba cô vừa nghe mặt có chút biến động. Anh cô biết được mình đã hiểu lằm mẹ mình, cười gượng gượng nói giọng hối lỗi.

"Thì ra là vậy, con cũng đoán được mẹ không làm vậy mà, con và Nhiên nhi có chuyện cần nói nên ra ngoài trước vậy, ba mẹ cứ thong thả"

Nói xong anh cô kéo cô ra ngoài, để lại ba cô một mình chịu trận.

Tầm Mạnh nhìn bóng lưng cao ngạo của vợ mình là biết được tâm tình của vợ mình. Tầm Mạnh nắm tay Triệu Tuệ Nhàn kéo vào lòng, giọng trầm trầm thì thầm.

"Bà xã em giận anh sao"

Có ai say mà nhận mình say có nữ nhân nào giận nam nhân mà lại mở lời, Triệu Tuệ Nhàn im lăng không nói.

Tay vừa vuốt lưng vợ mình miệng vừa dỗ ngọt.

"Nhàn nhi đừng giận, anh sai rồi, anh không nên nói với em như vậy"

Vẵn không thấy hồi âm gì từ vợ mình, Tầm Mạnh tiếp tục hối lỗi.

"Ông xã quả thật sai rồi mà bà xã đại nhân đừng giận nữa, nếu cứ giận ông xã là rất đau lòng..."

Nói đến đây Tầm Mạnh lấy bàn tay của vợ mình đặt vào lòng ngực trái, khẽ nói.

"Nhìn xem vừa giận một tí như vậy thôi mà tim đã đau đến đập in ổi rồi này"

Triệu Tuệ Nhàn quả thật không chịu nổi mức độ sến súa cùng dỗ ngọt của chồng mình, kiềm không được mà mỉm cười, bàn tay đánh vào lòng ngực trái của chồng mình, quở trách nói.

"Đã ngoài 40 mà cứ nói những lời trẻ con như thế, bọn nhỏ mà thấy lại học theo"

Dỗ được vợ mình cười, Tầm Mạnh biết được vợ mình đã hết giận, Tầm Mạnh vui vẻ ôm chặt Triệu Tuệ Nhàn vào lòng khẽ nói.

"Nhàn nhi của anh đã ngoài 40 rồi ư, anh cứ ngỡ mới 20 thôi đấy"

Hai vợ chồng vui vẻ nói cười, họ đâu biết được ngoài cửa kia có hai kẻ đang rình trộn họ nói chuyện.

Tầm Hữu Trác và cô đưa đôi mắt qua khe cửa nhỏ là thấy được toàn bộ đoạn thoại, cô giọng trong trẻo, khẽ nói.

"Tiểu Trác này ba mình cũng có lúc thật sến súa"

Anh cô nghe bèn cười khổ, thấp giọng.

"Nhờ thấy ba như vậy mà anh định không lấy vợ đây, mà em không phải thích như vậy hay sao"

Cô vừa quan sát vừa nói nhỏ.

"Em quả thật rất thích người đàn ông của gia đình nhưng như ba thì quá sến súa rồi"

Anh cô và cô vừa nhìn ba mẹ mình vừa thằm thì cười nói.

___________________________
Giới thiệu nhân vật

Nam chính: Mạc Lăng Ngạo
Tuổi: 30 tuổi
Chiều cao & cân nặng: 1m89, 98kg
Tóm tắt sơ lượt: anh hiện đang làm CEO của tập đoàn Mạc Tinh và là chủ tịch người đồng sáng lập công ty Minbus. Mang một vẻ ngoài điển trai uy nghiêm với tính cách lạnh lùng, quyết đoán và lãnh đãm. Nổi tiếng với sự trăng hoa trong giới thượng lưu ai ai cũng biết đến danh tiếng thay nữ nhân còn nhanh hơn thay áo, chưa có nữ nhân nào ở bên cạnh anh quá 5 tháng. Anh gặp được cô và thích thú với cô, không biết nên nói là anh may mắn hay là cô xui xẻo mà xảy ra một vụ việc khiến cô mất đi trinh trắng mà người lấy nó không ai khác chính là anh.

Nữ chính: Tầm Lãng Nhiên
Tuổi: 19 tuổi
Chiều cao & cân nặng: 1m59, 46kg
Tóm tắt sơ lượt: cô là một luật sư khi chỉ mới ở tuổi 18, mang trong mình một sự thông minh vượt chọi với chỉ số IQ là 156. Cô là nhị tiểu thư của Tầm gia một trong những gia tộc giàu có bật nhất ở thành phố Uyên Lạc, hiện đang làm luật sư của văn phòng luật sư Ảnh Hoàng. Là một người với gương mặt xinh đẹp kiều diễm một nét đẹp đầy kiêu ngạo cùng với đó là một tính cách kiên cường, sắc sảo và kiêu ngạo. Sau khi gặp anh cô đối với anh là không mấy thiện cảm, bị người khác hãm hại bất thành cô phát hiện mình đã bị người nam nhân mình không yêu lấy đi trinh tiết người đó chính là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top