Chương 2: Thành kiến
Thấy Mạc Lăng Ngạo nhìn mình bằng ánh mắt đầy sắc bén đó Hồng Hoàng làm sao dám mở miệng cơ chứ.
Nam nhân kia nhìn Mạc Lặng Ngạo rồi khẽ nói.
"Tôi xin mạng phép đi trước Mạc tổng cứ thông thả"
Mạc Lăng Ngạo cười nhẹ, gật đầu khẽ một cái.
Cô cùng người nam nhân xoay người bước đi.
Bóng lưng nhỏ bé của cô đã từ từ khuất dần rồi biến mất vậy mà anh lúc này vẵn chăm chú dõi theo bóng lưng ấy. Từ trước đến nay nữ nhân gặp anh có hai loại người, một là sợ sệt khi gặp anh, hai là mê mẵn khi gặp anh, còn riêng cô cô không nằm trong hai loại đó không sợ sệt cũng không mê mẵn mà xem anh như những người bình thường khác, điểm tính cách này của cô thật khiến anh lưu tâm đến. Cô đối với anh là thật mới mẻ không nhàm chán như những nữ nhân khác, khiến anh muốn khám phá muốn trinh phục và muốn nếm thử mùi vị mới lạ này.
Đối với anh mà nói thì nữ nhân chỉ dùng để giải quyết lý tính của một người nam nhân trưởng thành. Một bên có nhu cầu về sinh lý một bên có nhu cầu về tiền, quyền thế thì đó không khác gì một cuộc giao dịch mua bán mà cả hai đều có lợi. Những nữ nhân mà anh lựa chọn tuyệt nhiên phải là người sạch sẽ, khôn khéo và điều quan trọng nhất cũng chính là điều anh căm ghét nhất đó là không biết an phận. Nhưng nữ nhân quả thật là một loại động vật tham lam, đã leo lên được giường của anh lại muốn trèo cao mà trèo vào tim anh đó là điều anh không thể để nó xảy ra.
Ánh mắt của anh lúc này thật trầm lặng, nó mờ ảo như một khoảng không gian trống trãi cô động lại sau một cái gì đó vô cùng tàn khóc và bi thương.
Mạc Lăng Ngạo cùng Hồng Hoàng rời khỏi trung tâm thương mại, trở về xe. Trợ lý của anh Thiệu Khang đang ở xe đợi anh, thấy anh Thiệu Khang mở cửa xe cho anh ngồi vào trong xe Thiệu Khang cung kính chào hỏi.
"Mạc thiếu"
Anh ngồi vào ghế, dáng ngồi thật cường bá, trầm giọng nói.
"Chạy đi, trở về Mạc Tinh"
Hồng Hoàng ngồi nép một bên, thấy anh không nhìn mình lấy một cái, Hồng Hoàng vừa hối lỗi lại vừa hờn trách.
"Lăng Ngạo anh là đang giận người ta sao"
Mặt anh khó coi lại càng khó coi hơn, mài rậm khẽ chau, giọng trầm tư chậm rãi.
"Dừng xe...ra ngoài"
Hồng Hoàng không tin vào những gì mà tai mình nghe, ngẫn ngơ ngây người, miệng lắp bắp.
"Lăng Ngạo...em..."
Hồng Hoàng chưa nói hết đã bị ánh mắt tối đen đầy ma quỷ của anh liếc nhìn làm ba hồn bảy vín của Hồng Hoàng như bay mất. Giọng anh vốn đã trầm nay lại dùng giọng điệu ma tà mà nói khiến Hồng Hoàng lạnh cả sống lưng.
"Tôi nói cô cút"
Hồng Hoàng phát hoản mà mở cửa xe bước xuống.
Chiếc xe thật nhanh mà vụt đi trên con đường cao tốc, Hồng Hoàng bị bỏ lại giữ đường cảm giác xấu hổ cùng tức giận làm Hồng Hoàng ngồi xỏm xuống mà ôm mặt.
Thiệu Khang nhìn qua kính chiếu hậu thấy được Mạc Lăng Ngạo gương mặt khó chịu, khẽ hỏi.
"Cô ta đã làm ngài không vui sao"
Mặc Lăng Ngạo nhếch môi cười lạnh một cái, tuần trước gặp cô ta ở quán bar NOA thấy cô ta có vẽ rất nhạy bén cùng sắc sảo nhưng đó chỉ là cô ta cố toả vẻ như vậy thật chất là một người cao ngạo và nhu nhược, anh ghét nhất chính là loại con gái nhu nhược như vậy thật làm cho người ta chán ghét. Giọng nói trầm mặc của anh lúc này cất lên.
"Nữ nhân ngu dốt ấy không thể làm người khác vui lòng đó là điều dĩ nhiên, hỏi thừa"
Môi anh nhếch lên, khoé môi cũng cong cong nở nụ cười vừa gian xảo vừa tà mị.
Tầm Lãng Nhiên cùng nam nhân kia lên xe, hai người ngồi ở dãy ghế sau.
Nam nhân dáng ngồi ngây ngắn chững chạc, giọng nam nhân khàng khàng.
"Mẹ đang đợi em ở nhà"
Cô vừa nghe cặp mắt đã thật nhanh mà nhìn người nam nhân, giọng nói hơi lo lắng.
"Mẹ biết chuyện em trở về rồi sao, chuyện hôm nay em trở về chẳng phải chỉ có ba và anh biết sao mà em cũng đã dặn kĩ lưỡng là không được nói cho mẹ biết rồi mà"
Nam nhân dững dưng vô cùng, giọng nói hiển nhiên.
"Em nghĩ ba sẽ qua mặt được người mẹ quyền lực của em sao"
Môi bỉu bỉu ra, cô nhỏ giọng lèm bèm.
"Vậy là không được đi nữa rồi"
Thính lực của nam nhân cực tốt dù là nhỏ nhưng vẵn nghe rõ mùng một, nam nhân xoay khuân mặt điển trai của mình sang nhìn cô với cặp mắt thâm dò, truy vấn hỏi.
"Em còn muốn đi đâu nữa...tiểu tinh nghịch nhà em xem xem có ai như em không hả 15 tuổi đã tốt nghiệp đại học, sau đó rảnh rỗi lại dám lén trốn sang Mỹ để học luật chưa đến ba năm đã tốt nghiệp như vậy em còn chưa chịu ngồi yên mà một năm nay lại còn đi lanh quanh khắp nơi"
Môi cô lại bỉu bỉu ra, khẽ nói.
"Anh không mừng khi có đứa em tài giỏi như em thì thôi đi...với lại đó không phải là đi lanh quanh mà là đi khám phá tìm hiểu văn hoá của những nước khác, à mà em cũng mới đi Hawaii trở về đây ở đó quả thật rất là đẹp khi nào rảnh em dẫn anh đến đó có được không"
Vừa nói cô vừa nhìn anh mình tươi cười, cặp mắt chớp chớp phe phẩy.
Ánh mắt anh cô nhìn cô vẵn không thay đổi, anh cô vương tay vẹo má cô, khàng giọng.
"Đừng hòng mua chuộc anh nói giúp em với mẹ"
Má bị anh mình vẹo đến đỏ hồng, cô lấy tay xoa xoa nơi gò má, hờn dỗi nói.
"Không giúp em thì thôi vậy...sáng em đợi anh lâu thế mà"
Anh cô phì cười trước thái độ đáng yêu này của cô, xoa xoa đầu cô, ôn hoà nói.
"Được rồi được rồi xem như là anh bù lỗi vậy"
Nụ cười của cô thật tươi lại nở rộ, đầu gật gật. Đối với người thân của mình cô lúc nào cũng hoạt bát lanh lợi như một đứa trẻ nhưng đối với người ngoài cô là giữ nguyên thái độ hờ hững lạnh nhạt vô cùng.
Cô xựt nhớ đến người nam nhân lúc nảy gặp ở trung tâm thương mại, cô tò mò cao giọng hỏi.
"Mà anh hai này, người lúc nảy là có mối quan hệ gì với anh vậy"
Cô nhìn thái độ của anh mình nói chuyện với nam nhân kia là biết ngay anh mình có thành kiến với người nam nhân đó, cô là luật sư thì đương nhiên quan sát phải nhạy bén hơn người khác với cả đây lại là anh cô cô làm sao có thể không nhìn ra được tâm tình của người thân mình cơ chứ.
Anh cô nhìn cô với ánh mắt có chút ngạc nhiên, trầm trầm giọng.
"Em muốn biết để làm gì"
Đôi long mi cong vút phe phẩy, ngây thơ nhìn anh mình, giọng trong trẻo.
"Em thấy anh dường như có thành kiến với anh ta nên em hơi tò mà hỏi thôi....."
Giọng nói trong trẻo dừng lại một chút như đã hiểu được anh mình đang nghĩ gì, to giọng, hậm hực nói tiếp.
"Này này anh đừng có nghĩ em của anh là loại nữ nhân đó chứ"
Anh cô nhìn thấy dáng vẻ hậm hực lâu lắm rồi không thấy này của cô bất chợt cười nhẹ, trầm ổn nói.
"Không phải vậy thì tốt, hắn ta là đối thủ của ba chúng ta"
Mắt cô mở to vì kinh ngạc, ba cô trên thương trường bá đạo như vậy mà cũng có đối thủ thì chắc chắn nam nhân kia cũng không hiền lành gì, anh cô là người rất kiêu ngạo rất ít khi khen ai đó mà nay anh cô nói câu này thì cũng coi như là một lời khen ngợi công nhận thực lực của người nam nhân kia, đúc kết lại theo cô nghĩ thì người nam nhân kia không phải dạng tầm thường.
Nhìn thấy cô mình ngạc nhiên anh trai cô là hiểu được phần nào suy nghĩ của cô lúc này, anh cô trầm giọng.
"Dù em không có ý gì với hắn ta thì tốt nhất cũng nên tránh xa hắn ta một chút..."
Dừng lại một chút, anh cô giọng lại càng khó chịu mà tiếp tục nói.
"Ở gằn hắn ta không biết có bao nhiêu nữ nhân quay quanh, tốc độ thay nữ nhân của hắn còn nhanh hơn cả thay áo là một tên phong hoa chơi bời"
Cô vốn đã không thích gì nam nhân kia nay lại nghe anh mình nói như vậy, thành kiến của cô đối với nam nhân kia lại càng sâu sắc hơn. Cô không thích nhất mà nói trắng ra là cực kì ghét chính là loại nam nhân trăng hoa lăng nhăng không chung thuỷ như vậy vì đối với cô người đàn ông mà cô coi trọng thì chắc chắn phải sạch sẽ và nam nhân sau này làm chỗ dựa cả đời phải là một người đàn ông thương vợ lại vừa thương con giống như ba cô. Thở dài một tiếng, cô cất giọng thanh thoát.
"Đó là điều đương nhiên rồi, anh không cần lo lắng đâu"
Anh cô khẽ nhìn cô rồi cười nhẹ.
Chiếc xe của họ dừng lại trước một cánh cổng cao lớn, bên trong sự bảo hộ của chiếc cổng là một vinh thự màu trắng đây chính là vinh thự Tầm thị.
Cánh cổng mở ra, chiếc xe tiến vào con đường đi đến vinh thự nguyên nga bên trong.
Ninh quản gia và các người giúp việc đã đứng đợi sẳn ở trước cửa.
Chiếc xe dừng lại trước cửa, trợ lý của anh cô người nãy giờ cầm lái Lý Sang bước xuống mở cửa xe cho anh cô và cô.
Cô bước xuống xe cùng anh mình tiến vào trong, tất cả người giúp việc nhìn thấy bóng dáng của hai người liền cúi chào, Ninh quản gia vui tươi gương mặt ông lúc nào cũng phúc hậu, cười nói.
"Thiếu gia, tiểu thư hai người về rồi"
Cô đảo tròn mắt nhìn quanh phòng khách, thấp giọng hỏi Ninh quản gia.
"Ninh quản gia, mẹ cháu không có ở đây sao"
Vừa nói dứt câu, một nữ nhân dáng người mảnh khảnh đã ngoài trung niên nhưng vẫn có nét đẹp diễm lệ, gương mặt hao hao cô, nữ nhân này không ai khác chính là mẹ cô Triệu Tuệ Nhàn người phụ nữ quyền lực của ngôi nhà này, bà giọng nói ôn hoà cất lên.
"Thật hiếm khi thấy con tìm người mẹ này"
Khoé môi cô dựt dựt khi nghe những thanh âm này của mẹ mình. Cô nắp sau lưng anh mình, thâp giọng khẽ thì thầm.
"Anh nhất định phải bảo vệ em đó"
Triệu Tuệ Nhàn tiến đến gằn hai người con của mình, gương mặt ôn hoà như nước của bà khẽ chau mài nhìn con gái mình, giọng hơi trầm.
"Lãng Nhiên con bước ra đây"
Cằm lấy tay áo anh mình cô nhìn bà lắc lắc đầu. Thấy em mình lo sợ mẹ mình, anh trai cô lên tiếng.
"Mẹ à, em ấy mới trở về rất mệt mỏi hay là khi khác...."
Chưa nói hết câu anh cô đã bị mẹ mình trừng mắt một cái, bà giọng trầm trầm.
"Hữu Trác con tránh sang một bên"
___________________________
Giới thiệu nhân vật
Nam chính: Mạc Lăng Ngạo
Tuổi: 30 tuổi
Chiều cao & cân nặng: 1m89, 98kg
Tóm tắt sơ lượt: anh hiện đang làm CEO của tập đoàn Mạc Tinh và là chủ tịch người đồng sáng lập công ty Minbus. Mang một vẻ ngoài điển trai uy nghiêm với tính cách lạnh lùng, quyết đoán và lãnh đãm. Nổi tiếng với sự trăng hoa trong giới thượng lưu ai ai cũng biết đến danh tiếng thay nữ nhân còn nhanh hơn thay áo, chưa có nữ nhân nào ở bên cạnh anh quá 5 tháng. Anh gặp được cô và thích thú với cô, không biết nên nói là anh may mắn hay là cô xui xẻo mà xảy ra một vụ việc khiến cô mất đi trinh trắng mà người lấy nó không ai khác chính là anh.
Nữ chính: Tầm Lãng Nhiên
Tuổi: 19 tuổi
Chiều cao & cân nặng: 1m59, 46kg
Tóm tắt sơ lượt: cô là một luật sư khi chỉ mới ở tuổi 18, mang trong mình một sự thông minh vượt chọi với chỉ số IQ là 156. Cô là nhị tiểu thư của Tầm gia một trong những gia tộc giàu có bật nhất ở thành phố Uyên Lạc, hiện đang làm luật sư của văn phòng luật sư Ảnh Hoàng. Là một người với gương mặt xinh đẹp kiều diễm một nét đẹp đầy kiêu ngạo cùng với đó là một tính cách kiên cường, sắc sảo và kiêu ngạo. Sau khi gặp anh cô đối với anh là không mấy thiện cảm, bị người khác hãm hại bất thành cô phát hiện mình đã bị người nam nhân mình không yêu lấy đi trinh tiết người đó chính là anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top