Chương 15: Trêu chọc

Trừng mắt nhìn anh với một ánh mắt tức giận, cô là không muốn nói bất cứ lời nào với người nam nhân đáng ghét này nữa, tiếp tục cùng anh nhảy chọn một điệu.

Đoạn nhạc cuối cùng cũng hết, anh nhẹ nhàng buông tay cô ra, cô dứt khoác xoay người bước đi về chỗ của mình tiếp tục ngồi.

Nụ cười nhàn nhạt từ môi anh khẽ nỡ rộ, tầm mắt hơi híp lại nhìn theo bóng lưng cao ngạo mà nhỏ bé của cô.

Trở về chỗ ngồi, anh ngồi một dáng người thật uy nghiêm, Tô Nhuỵ Ly nhìn anh với ánh mắt buồn, khẽ dựa vào vai anh Tô Nhuỵ Ly thấp giọng nói.

"Anh là đang tìm người thay thế cho chị ấy sao"

Mi tâm của anh rung chuyển, tầm mắt cũng trở nên tối lại, không nhìn Tô Nhuỵ Ly mà lạnh lùng nói.

"Thiệu Khang đưa Nhuỵ Ly trở về, cô ấy say rồi"

Thiệu Khang gật đầu, nhìn sắc mặt của Lăng Ngạo Thiên lúc này Thiệu Khang là có thể biết được tâm trạng của anh đã trầm xuống, Tô Nhuỵ Ly cười nhạt chậm rãi đứng dậy đi theo Thiệu Khang rời khỏi buổi tiệc.

Viên Viên cùng Tư Noãn nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc, Tư Noãn khẽ chau mài hỏi.

"Cậu với Mạc thiếu là có quan hệ gì vậy"

Lắc đầu nhẹ, cô ôn tồn nói.

"Không quen biết, chỉ là gặp nhau vài lần"

Nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc Viên Viên và Tư Noãn nhìn nhau cười một điệu cười khó hiểu.

Ở buổi tiệc này người biết cô là không ít, vì thế lời mời kiêu vũ cũng thật không hề ít nhưng cô là liền viện cớ mà từ chối.

Chậm rãi đứng dậy cô nhìn Viên Viên và Tư Noãn nói.

"Mình vào toilet một lát"

Từ trong túi cô lấy ra một thỏi son, nhẹ nhàng tô lại son, nhìn lại bản thân mình trong gương cô xoay người bước ra khỏi toilet.

Thân ảnh cao lớn cùng bàn tay to lớn vụt nhanh nắm lấy cánh tay cô, động tác nhanh nhẹn mà ép thân người cô sác vào tường, hai tay cô dường như đều bị chế ngự bởi bàn tay to lớn của thân ảnh kia. Không kịp phản ứng phản kháng cô trợn tròn mắt nhìn thân ảnh cao lớn đang áp sác người cô.

Khó chịu chau mài, mi tâm khẽ rung, tầm mắt trầm xuống, giọng nói lạnh nhạt.

"Mạc thiếu anh lâu nay đều khiếm nhã như vậy sao...Mạc gia quả là có phúc phần"

Những câu chửi của cô cứ như bay biến mà không lọt vào tai anh, anh nhìn cô, đuôi mắt cong lên hiện ý cười, khoé môi cũng từ từ nở rộ nụ cười vừa lạnh lùng vừa đậm chất của một tra nam, môi mỏng cong lên lời nói trầm ngâm của anh nhẹ nhàng phát ra.

"Chẳng phải nam nhân khiếm nhã này đã cho em cả đêm khoái lạc khó quên hay sao"

Nhìn cô, ánh mắt của anh thật lạ lùng một ánh mắt nhiễn nhiên trêu ngơi đến tột cùng. Cô chau mài dùng cặp mắt to tròn đầy sắc sảo mà chừng anh.

Nhưng dường như tất cả mọi thứ ở nơi cô đều bị anh chói buộc, ánh mắt anh gặm nhắm suy nghĩ của cô lúc này. Mùi bạc hà pha lẫn với trầm hương thêm một chút mùi của men rượu cùng thoang thoảng đâu đó mùi cigar hoà huyện lại tạo nên một mùi thơm thật lạ thật nam tính làm cô phải chú tâm mà chậm rãi ngữi.

Giật mình cô bừng tỉnh, cô thật không hiểu là bản thân cô điên rồi hay sao mà vào lúc này lại để tâm đến mùi trên cơ thể của anh cơ chứ, cô quả là điên rồi mà. Những suy nghĩ non nớt về nam nhân làm một thiếu nữ như cô ngại ngùng mà đỏ mặt e thẹn.

Dù là có e thẹn nhưng cô là thật nhanh lấy lại tôn nghiêm, gương mặt trở nên lạnh tanh, ánh mắt lạnh lùng cô chuyển tầm mắt của mình ra nơi khác không thèm nhìn mặt anh mà lạnh giọng nói.

"Đối với Mạc thiếu đây loại chuyện thô tục đó được cho là khó quên nhưng đối với tôi nó không đáng để nhớ đến và lưu tâm"

Khoé mắt anh cong lên, mi tâm khẽ động, từ từ cúi người, gương mặt điển trai của anh từ từ hạ xuống càng gần với gương mặt kiêu ngạo của cô hơn. Tầm mắt của anh là chỉ châm chú nhìn đôi môi nhỏ nhắn đầy nét mỹ lệ của cô.

Nhìn thấy hành động của anh cô bất ngờ hai má ửng hồng, chừng to mắt cao giọng nói.

"Anh định làm gì...Buông tôi ra"

Nở nụ cười nhạt, anh ghé sát tai cô thỏi vào một luồn khí ấm, giọng anh thật ma mị trầm lặng từ tốn cất lên.

"Em nghĩ tôi sẽ hôn em sao..."

Dừng một chút, anh cười phì một cái thành tiếng, tiếp tục nói.

"Em là tự tin đến như vậy"

Mặt cô biến sắc trở nên tức giận khi nghe câu hỏi này của anh, mài mảnh cô chau lại ánh mắt tức giận nhìn anh, cô dùng sức giật tay ra khỏi sự chế ngự của anh nhưng vô ít, tức giận cô cao giọng nói.

"Buông ra"

Cười nhàn nhạt, anh chậm rãi buông hai tay cô ra.

Thoát khỏi sự chế ngự của anh cô nhanh chóng chỉnh chu lại trang phục, nhanh chóng bước đi không ngoảnh đầu lại.

Bóng lưng đầy cao ngạo của cô cũng từ từ khuất đi nhưng trong đấy mắt anh nó vẵn động lại một hình bóng nhỏ nhắn của một nữ nhân. Một nữ nhân rất giống cô với dáng người nhỏ nhắn nhưng đầy kiên cường, hình ảnh đó từ từ tan biến trong nơi đấy mắt anh, khoé môi anh nở một nụ cười nhưng không có ý cười đó là nụ cười của sự bi thương sự mất mát sự trống trãi và sự cô đơn đầy đau khổ.

Sau buổi đấu giá cô trở về Lam Tầm Viên, vừa về đến nơi liền nhận được một cuộc gọi từ số lạ, cô nhận cuộc gọi, nhẹ nhàng cất giọng.

"Alo, tôi là Tầm Lãng Nhiên xin hỏi ai vậy"

Giọng nói trầm ấm từ đầu dây bên kia làm cô khó chịu trong lòng.

"Là tôi"

Nghe giọng nói của anh làm cơn tức giận của cô lại nổi lên, cô khó chịu cau có nói.

"Mạc thiếu anh là muốn gì"

Đuôi mắt cong cong, môi mỏng của anh khẽ cong lên.

"Áo sơ mi và cà vạt của tôi em là định khi nào trả"

Chau mài, cô là thật không hiểu anh giàu có như vậy sao có thể đi đòi cô một chiếc ao sơ mi cùng một chiếc cà vạt vô cùng bình thường, không biết ý đồ của anh là gì cô cao giọng nói.

"Ngày mai tôi mua và sẽ gửi đến công ty cho anh"

Môi mỏng anh nhếnh lên nở nụ cười tà mị, trầm ổn nói.

"Được, mai tôi sẽ đến Ảnh Hoàng lấy"

Tròn mắt cô là có hơi ngạc nhiên, môi mỏng cong lên cô cau có nói.

"Mạc thiếu là nghe không rõ hay nghe không hiểu lời của tôi nói vậy"

Anh thẳng thừng nói một cách bình thản, trầm giọng anh nói.

"Em là đến Mạc Tinh đưa cho tôi, hay tôi đến Ảnh Hoàng lấy"

Cô thật không hiểu nam nhân này là đang muốn gì, riêng bản thân cô thì cô chẳng muốn dính dáng hay liên quan gì đến anh, vì anh chẳng khác gì cái hố của thị phi và nguy hiểm đầy rẩy rắc rối. Càng lúc càng khiến cô chán ghét anh, cô trầm giọng.

"Mạc Lăng Ngạo....anh"

Giọng anh trầm luân mà thật thản nhiên pha lẫn tí trêu đùa nói.

"Tôi làm sao, tôi chẳng phải đã cho em lựa chọn rồi sao"

Càng lúc cô càng khó chịu hơn, nhắm chặt mắt lại cô hít thở thật sâu để bản thân trở nên bình tĩnh và không phát điên trước nam nhân lắm chuyện này, cô khàng giọng nói.

"Tôi sẽ đến đưa cho anh"

Nói xong cô thẳng thừng ngắt cuộc gọi đi.

Mỉm cười nhàn nhạt, anh từ từ bỏ chiếc điện thoại vào túi quần, hai tay của anh lúc này đều ở nơi túi quần, cả người hướng ra ngoài, tầm mắt trầm lặng của anh đang ngắm nhìn buổi đêm vừa tỉnh mịch lại vừa phồn thịnh của thành phố từ nơi văn phòng làm việc của anh.

Đi thẳng vào nhà tắm, cô ngăm mình trong bồn tắm chứa đầy nước nóng.

Ngữa đầu vào thành bồn tắm, cô là đang mẫy mai suy nghĩ về anh, cô phải công nhận rằng anh rất điển trai một nét đẹp của sự trưởng thành đầy nghiêm trang lại đầy cuốn hút. Suy nghĩ một lát mặt cô bắt đầu ửng hồng, không biết từ lúc nào mà cô lại lưu tâm đến nam nhân đó như vậy.

Trong văn phòng làm việc cô lúc này là đang chăm chú làm việc, Kim Ngạn Phi gõ cửa bước vào trên tay cầm theo một túi đồ, nhìn cô Kim Ngạn Phi nói.

"Luật sư Tầm, đồ chị dặn dò em đã mua rồi đây"

Bỏ tài liệu trên tay xuống cô nhìn Kim Ngạn Phi một lúc, giọng cô ôn hoà nói.

"Để ở đó đi, em ra ngoài được rồi"

Kim Ngạn Phi bỏ túi đồ xuống bàn, ánh mắt liến tiếc nhìn túi đồ, giọng Kim Ngạn Phi tò mò nói.

"Chị mua đồ nam để tặng ai sao"

Nghe Kim Ngạn Phi nói, cô ngẩng mặt của mình lên nhìn Kim Ngạn Phi với ánh mắt đầy nghiêm túc và gương mặt lạnh lùng của cô làm đã làm Kim Ngạn Phi hiểu ra vấn đề mà cúi đầu mau chóng ra ngoài.

Trở lại làm việc cô xem hết bản văn kiện, vương tay lấy cóc cà phê cô uống một ngụm một cách chặm rãi, tầm mắt nhìn sang chiếc đồng hồ đeo tay, đứng dậy cô cằm lấy túi đồ, rời khỏi phòng làm việc cô lái xe đến Mạc Tinh IV.

Cô bước vào đại sảnh của Mạc Tinh IV tiến đến quày lễ tân liền có nữ lễ tân hỏi hang cô.

"Xin hỏi cô cần gì"

Tầm Lãng Nhiên mỉm cười ôn hoà, đưa túi đồ cho nữ lễ tân cô nói.

"Cô hãy giúp tôi đưa cái này cho Mạc tổng"

Nhìn cô với ánh mắt xem thường nữ lễ tân là nghĩ cô cũng giống như những nữ nhân tối ngày đeo bám Mạc Lăng Ngạo mà thốt ra giọng nói khinh khi.

"Thật xin lỗi, Mạc tổng là rất bận tôi không thể giúp cô được"

Vốn dĩ tình cảnh bắt ép nên mới phải đến đây chứ cô nào muốn mà lúc này còn bị một nữ lễ tân xem thường thật khiến cô cảm thấy khó chịu. Không trả thì đi về cô đâu cần thiết phải ở đây để người khác thêm khinh miệt với cả cô cũng chẳng muốn đôi co làm mất thời gian của mình, cô quay người bước đi muốn rời khỏi Mạc Tinh IV.

Lúc này Hàn Khiên và Thiệu Khang vừa lúc lại bước vào đại sảnh, nhìn thấy cô Thiệu Khang và Hàn Khiên nhìn nhau rồi sau đó nhanh chóng bước đên gằn cô.

Thiệu Khang bước lại gằn cô, ôn hoà cười hỏi.

"Luật sư Tầm, cô đến đây tìm Mạc tổng sao"

___________________________
Giới thiệu nhân vật

Nam chính: Mạc Lăng Ngạo
Tuổi: 30 tuổi
Chiều cao & cân nặng: 1m89, 98kg
Tóm tắt sơ lượt: anh hiện đang làm CEO của tập đoàn Mạc Tinh và là chủ tịch người đồng sáng lập công ty Minbus. Mang một vẻ ngoài điển trai uy nghiêm với tính cách lạnh lùng, quyết đoán và lãnh đãm. Nổi tiếng với sự trăng hoa trong giới thượng lưu ai ai cũng biết đến danh tiếng thay nữ nhân còn nhanh hơn thay áo, chưa có nữ nhân nào ở bên cạnh anh quá 5 tháng. Anh gặp được cô và thích thú với cô, không biết nên nói là anh may mắn hay là cô xui xẻo mà xảy ra một vụ việc khiến cô mất đi trinh trắng mà người lấy nó không ai khác chính là anh.

Nữ chính: Tầm Lãng Nhiên
Tuổi: 19 tuổi
Chiều cao & cân nặng: 1m59, 46kg
Tóm tắt sơ lượt: cô là một luật sư khi chỉ mới ở tuổi 18, mang trong mình một sự thông minh vượt chọi với chỉ số IQ là 156. Cô là nhị tiểu thư của Tầm gia một trong những gia tộc giàu có bật nhất ở thành phố Uyên Lạc, hiện đang làm luật sư của văn phòng luật sư Ảnh Hoàng. Là một người với gương mặt xinh đẹp kiều diễm một nét đẹp đầy kiêu ngạo cùng với đó là một tính cách kiên cường, sắc sảo và đôi chút lạnh lùng. Sau khi gặp anh cô đối với anh là không mấy thiện cảm, bị người khác hãm hại bất thành cô phát hiện mình đã bị người nam nhân mình không yêu lấy đi trinh tiết người đó chính là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top