Chương 14: Lời khen?

9h30m cuối cùng buổi tiệc cũng bắt đầu. Viên Chính đứng nơi sân khấu, tay cầm mic cao giọng nói.

"Cảm ơn tất cả mọi người đã đến dự buổi đấu giá hôm nay của Viên thị chúng tôi..."

Một tràng pháo tay vang lên, Viên Chính nói tiếp.

"Như những năm trước buổi đấu giá sẽ được bắt đầu ngay bây giờ, nhưng năm nay là có một ngoại lệ. Trước khi bắt đầu buổi đấu giá thì chúng ta sẽ dành ra 30 phút để khiêu vũ. Muốn mở đầu buổi khiêu vũ này thì phải xem xem ai là người hào phóng nhất đêm nay. Số tiền này sẽ được Viên thị chúng tôi gửi đến các trung tâm bảo vệ trẻ em. Giá khởi điểm là 10.000$, đấu giá bắt đầu"

Khi vào bữa tiệc này thì ai cũng được một tấm bảng số khác nhau.

Tấm bảng số 22 được đưa lên, nam nhân cao giọng nói.

"20.000$"

Tấm bảng số 34 được đưa lên, nam nhân nói.

"50.000$"

"100.000$"

"150.000$"

Số tiền càng lúc càng tăng lên, số 08 ra giá 500.000$. Cô vốn không có hứng thú với những chuyện này nên chỉ yên ổn ngồi yên mà xem xem số tiền sẽ tăng lên được bao nhiêu. Bổng một giọng nói trầm ngâm vang lên làm cô chú ý.

"1.000.000$"

Nhìn theo hướng giọng nói phát ra, người kêu giá chính là anh, lúc cô nhìn anh là trùng hợp hay là cố ý cũng là lúc anh nhìn cô. Hai ánh mắt đụng độ nhau, ánh mắt anh thâm sâu lạnh lùng nhưng lại mang nét dững dưng, ánh mắt cô vừa ngây thơ lại vừa thờ ơ mà nhìn anh.

Chạm phải ánh mắt của anh cô lạnh lùng xoay đầu chuyển tầm mắt đi nơi khác. Cô không quan tâm lắm về chuyện này nhưng là không hiểu tại sao bản thân lại bất giác mà nhìn theo hướng phát ra giọng nói trầm ngâm của anh. Dù cho anh có lấy được điệu nhảy đầu tiên thì sao chứ, đâu liên quan đến cô, cô cũng chẳng rảnh để màng tới chuyện anh sẽ mời cô nàng nào nhảy, đối với cô mọi việc của người khác cô điều thờ ơ như vậy.

Còn anh từ khi bước vào đại sảnh của vinh thự này anh đã luôn dõi theo cô, quan sát cô từ mọi hành động đến cử chỉ. Chọn chỗ anh cũng chọn nơi dễ quan sát cô để ngồi, anh cũng là thật không hiểu cô tại sao lại thu hút anh như vậy. Khi bắt đầu đấu giá điệu khiêu vũ đầu tiên anh cũng là không hứng thú mấy nhưng lại nhìn thấy cô châm chú nhìn những người ra giá. Anh vừa ra giá thì liền chạm phải ánh mắt của cô, một ánh mắt lạnh nhạt thờ ơ, nó hệt như ánh mắt lần đầu tiên cô và anh gặp nhau. Nó làm anh cảm thấy thật khó chịu, một cảm giác khó chịu rất bất thường.

Tấm bảng số 08 được đưa lên, nam nhân trầm giọng nói.

"2.000.000$"

Viên Viên vì tò mò người nam nhân cầm tấm bảng số 08 liền thầm thì hỏi nhỏ Tư Noãn.

"Cậu biết anh ta là ai không, cũng thật chịu chi ha"

Tư Noãn nhìn người nam nhân cầm tấm bảng số 08 thầm thì.

"Là cậu ấm Hoàng thiếu của Hoàng thị, Hoàng Hiểu Đống"

Lúc này đây Thiệu Khang đứng bên cạnh Mạc Lăng Ngạo cũng đưa lên tấm bảng số 15, Thiệu Khang trầm giọng.

"4.000.000$"

Nở nụ cười ranh mãnh, Viên Viên thì thầm.

"Này, hai cậu đoán xem Mạc thiếu và Hoàng thiếu thì vị thiếu gia nào sẽ thắng"

Cô và Tư Noãn đều không trả lời mà chỉ cười nhẹ một cái. Bởi cả hai người họ đều biết với một người có tính cách độc bá nổi danh như Mạc Lăng Ngạo thì một khi muốn là sẽ có huống hồ gì đây chỉ là một điệu nhảy, vấn đề chỉ là Mạc Lăng Ngạo có muốn có hay không mà thôi.

Khó hiểu nhìn hai người bạn của mình cười, Viên Viên bĩu môi, chuyển tầm mắt sang nhìn Mạc Lăng Ngạo.

Hoàng Hiểu Đống cầm tấm bảng trong tay bắt đầu siết chặt hơn, khó chịu chau mài, câm ghét mà nhìn anh.

Còn anh lúc nào ánh mắt cũng lạnh lùng và dững dưng đến trêu ngơi người khác. Nhâm nhi ly rượu, nhìn Thiệu Khang một cái Thiệu Khang liền hiểu ý mà cúi người xuống nghe anh nói nhỏ.

Đưa tấm bảng lên, Hoàng Hiểu Đống nghiến răng nghiến lợi.

"5.000.000$"

Thiệu Khang đưa tấm bảng lên, trầm giọng.

"10.000.000$"

Làm sao mà không tức giận, Hoàng Hiểu Đống lúc này là tức đến đỏ cả mặt, mà không thể làm gì được chỉ dùng ánh mắt câm ghét mà nhìn anh.

Âm thanh mọi thứ dường như ngưng động, tất cả mọi người đều yên lặng không nói gì, một lúc sau Viên Chính liền nói.

"Có ai ra giá cao hơn 10.000.000$ không... 10.000.000$ lần một... 10.000.000$ lần hai... 10.000.000$ lần ba... thành giá. Vậy điệu nhảy mở màn đầu tiên sẽ do Mạc thiếu và vị tiểu thư nào nhảy đây"

Tô Nhuỵ Ly ngồi bên cạnh anh từ lúc nãy đến giờ là rất vui vẻ mà cười tươi. Anh đứng dậy chậm rãi đi đến trước mặt cô, trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người anh mỉm cười một nụ cười nhàn nhạt, vương tay ra ngỏ ý mời cô, anh cong môi.

"Tầm tiểu thư, không biết cô có thể cùng tôi nhảy một điệu hay không"

Mặt Tô Nhuỵ Ly biến sắc, dụng mạo xinh đẹp trở nên u ám bởi sự tức giận sôi sục trong lòng Tô Nhuỵ Ly.

Vẵn yên ổn ngồi ở ghế của mình, gương mặt cô vẵn bình thản không hề thay đổi chút khí sắc nào, nhưng trong ánh mắt nhìn là mang theo sự ngạc nhiên và nghi hoặc.

Ngồi bên cạnh cô, Viên Viên và Tư Noãn là rất ngạc nhiên, Viên Viên thấp giọng hỏi cô.

"Cậu có quen biết với Mạc thiếu hả Nhiên Nhiên"

Trước mặt nhiều người như vầy cô đã toả ra bình thường như không quen biết anh, mà anh lại ngỏ ý mời cô thì hôm nay cô sẽ cho anh một phen mắc hết thể diện. Chậm rãi nói, cô cao giọng.

"Mình không biết anh ta"

Mắt anh hơi híp lại mà nhìn cô, nhìn cô lúc này anh là có thể đoán được cô đang muốn làm gì, nhếch môi cười lạnh, một khi anh đã có ý muốn cô cùng anh nhảy cô muốn chối từ cũng là một điều khó, anh trầm giọng đầy ôn hoà nói.

"Tầm tiểu thư nói như vậy, lẻ nào đã quên hôm đó chúng ta..."

Nói đến đây anh khẽ liếc nhìn cô, cười nhẹ một cái. Dù bề ngoài cô là vẵn thản nhiên nhưng anh có thể nhìn ra sự tức giận bên trong của cô. Nhìn cô như vậy quả thật là rất thú vị rất đáng yêu, anh thật muốn trêu chọc cô nhiều hơn.

Bàn tay vương ra chờ đợi hồi đáp của anh khẽ nhúng nhúng hối thúc câu trả lời của cô.

Cô đứng dậy, nở nụ cười gượng rạo đầy miễn cưỡng, cong môi cô nói.

"Thật vinh dự cho tôi"

Nói xong cô vương tay đặt bàn tay của mình lên bàn tay anh, hai người nắm tay nhau cùng nhau tiến ra nơi chính giữa của đại sảnh.

Ánh đèn lúc này đều được tắt đi, chỉ duy nhất chính giữa đại sảnh nơi cô và anh khiêu vũ là được chiếu sáng. Điệu nhạc du dương cũng được cất lên.

Cùng nhau khiêu vũ, cô gương mặt lạnh tanh không hề có chút biểu cảm hay cảm xúc nào, tuy là hai người đang cùng nhau khiêu vũ, mặt đối mặt rất gần nhau nhưng ánh mắt cô lúc nào cũng lạnh lùng không nhìn anh lấy một cái. Cô chỉ mong sao cho bản nhạc thật nhanh liền hết để cô có thể chấm dựt điệu nhảy này và sau đó cách thật xa anh ra.

Giọng nói anh trầm ổn, từ tốn mà cất lên.

"Hôm nay em rất đẹp"

Vẫn không nhìn anh cô lạnh nhạt trả lời.

"Thật cảm ơn lời khen của Mạc thiếu"

Nhếch môi cười lạnh, anh ghé sát tai cô thầm thì, hơi thở ấm nóng của anh phà vào tai cô, giọng anh trầm ngâm.

"Đối với tôi ngày em đẹp nhất chính là hôm chúng ta..."

Nghe đến đây thôi cô là không kiềm chế được mà liếc mắt nhìn anh, một ánh mắt đầy sự ghét bỏ, giọng cô lạnh lùng nói.

"Mạc thiếu anh là có mục đích gì"

Nhìn thấy cô tức giận anh là cảm thấy thật thích thú, mỉm cười một nụ cười nhàn nhạt, giọng anh trở nên thật ôn hoà thật trêu ngơi mà thốt ra.

"Chẳng phải rất rõ hay sao, mục đích của tôi là em"

Lấy lại dáng vẻ ôn hoà cô mỉm cười một nụ cười từ tốn, chậm rãi cô thấp giọng nói.

"Nếu Mạc thiếu anh muốn tìm để chơi đùa thì nên tìm người khác, bởi tôi không rảnh để chơi cùng anh"

Nhìn cô với ánh mắt trêu chọc, môi mỏng anh cong lên, giọng thật từ tốn nói.

"Tôi là rất muốn tìm người khác nhưng họ đều không *to* bằng em"

(Lemon: *to* ở đây là cái mà ai cũng biết rồi đấy, vậy nên đừng có thắc mắc nó là cái gì hén)

Nói xong anh nở nụ cười, một nụ cười gian xảo, cặp mắt ưng cũng híp híp lại mà nhìn gương mặt cô biến sắc.

Trợn trừng mắt cô nhìn anh, cổ họng cô như ứ lại không thể nói được gì, trước giờ chỉ có cô trêu chọc người khác hôm nay lại bị anh trêu chọc đến nộ khí ùng ùng. Giọng nói trầm xuống, mặt cũng trở nên khó coi.

"Mạc thiếu...anh"

Dùng sức đẩy anh ra nhưng lực đạo là quá khác biệt, bàn tay của anh đặt ở nơi eo cô là không hề xê dịch ngược lại nó còn siếc chặt hơn, kéo cô gằn anh hơn.

Tức giận khi không đẩy được anh ra, cô giậm chân mạnh vào chân anh nhưng nó dường như không làm anh buông bàn tay đặt ở eo cô ra, cô khó chịu chau mài, trầm luân nói.

"Buông ra"

Mỉm cười anh ghé sát bên tai cô thầm thì.

"Thế nào, em không thích lời khen đó của tôi sao"

Dùng cặp mắt lạnh lùng nhìn anh, cô là rất chán ghét anh, những lời anh thốt ra không uy hiếp thì là trêu chọc cô thử hỏi cô làm sao mà có thiện cảm với anh. Đó là lời khen sao, cô tự hỏi bản thân rồi tự trả lời, không nó không phải là khen mà là sỉ nhục là trêu đùa, đối với cô câu nói đó là như vậy.

Còn anh, anh là rất hứng thú với việc trêu chọc cô, tính cách của anh bình thường rất trầm ngâm và lãnh đạm nhưng cứ ở gằn cô, cứ nhìn thấy cô là anh lại muốn trêu đùa cô làm cho cô tức giận. Gương mặt cô thường ngày rất ôn hoà cùng thanh ưu và khí chất toả ra lúc nào cũng là rất kiêu ngạo, nhưng đối với anh lúc cô tức giận thì sự kiêu ngạo đó dường như bay biến mà chỉ còn lại sự đáng yêu.

___________________________
Giới thiệu nhân vật

Nam chính: Mạc Lăng Ngạo
Tuổi: 30 tuổi
Chiều cao & cân nặng: 1m89, 98kg
Tóm tắt sơ lượt: anh hiện đang làm CEO của tập đoàn Mạc Tinh và là chủ tịch người đồng sáng lập công ty Minbus. Mang một vẻ ngoài điển trai uy nghiêm với tính cách lạnh lùng, quyết đoán và lãnh đãm. Nổi tiếng với sự trăng hoa trong giới thượng lưu ai ai cũng biết đến danh tiếng thay nữ nhân còn nhanh hơn thay áo, chưa có nữ nhân nào ở bên cạnh anh quá 5 tháng. Anh gặp được cô và thích thú với cô, không biết nên nói là anh may mắn hay là cô xui xẻo mà xảy ra một vụ việc khiến cô mất đi trinh trắng mà người lấy nó không ai khác chính là anh.

Nữ chính: Tầm Lãng Nhiên
Tuổi: 19 tuổi
Chiều cao & cân nặng: 1m59, 46kg
Tóm tắt sơ lượt: cô là một luật sư khi chỉ mới ở tuổi 18, mang trong mình một sự thông minh vượt chọi với chỉ số IQ là 156. Cô là nhị tiểu thư của Tầm gia một trong những gia tộc giàu có bật nhất ở thành phố Uyên Lạc, hiện đang làm luật sư của văn phòng luật sư Ảnh Hoàng. Là một người với gương mặt xinh đẹp kiều diễm một nét đẹp đầy kiêu ngạo cùng với đó là một tính cách kiên cường, sắc sảo và đôi chút lạnh lùng. Sau khi gặp anh cô đối với anh là không mấy thiện cảm, bị người khác hãm hại bất thành cô phát hiện mình đã bị người nam nhân mình không yêu lấy đi trinh tiết người đó chính là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top