Chương 13: Dõi theo
Ngồi trên bàn làm việc, cô rất bận rộn mà xem các văn kiện, tiếng gõ cửa phát lên cùng theo đó là tiếng gọi.
"Cộc cộc"
"Luật sư Tầm tôi vào được không"
Nghe thấy tiếng của trợ lý Châu, cô cao giọng trả lời.
"Anh vào đi"
Trợ lý Châu mở cửa bước vào, dẫn theo là một nữ nhân gương mặt khả ái, hiền lành. Trợ lý Châu mỉm cười nói.
"Đây là trợ lý mới của cô, tôi ra ngoài trước đây có gì cô cứ gọi tôi"
Khẽ gật đầu, cô cười nhẹ, môi khẽ cong lên.
"Được rồi, cảm ơn anh"
Vừa xem các văn kiện cô vừa hỏi.
"Cô là Kim Ngạn Phi sao"
Nữ nhân tiến lại gằn bàn làm việc của cô, giọng nói trong trẻo.
"Em là Kim Ngạn Phi từ nay sẽ là trợ lý của chị có gì chị cứ sai bảo em, chị có thể gọi em là Phi Phi"
Ngẩng mặt lên, cô quan sát Kim Ngạn Phi sau đó hỏi.
"Phi Phi cô bao nhiêu tuổi"
Kim Ngạn Phi cười tươi, cong môi.
"Dạ em 24 tuổi"
Tiếp tục xem văn kiện cô chậm rãi nói.
"Không cần phải gọi tôi là chị, tôi nhỏ tuổi hơn cô"
Cong môi cười thật tươi, Kim Ngạn Phi háo hức nói.
"Em biết luật sư Tầm nhỏ tuổi hơn em, nhưng luật sư Tầm tài giỏi và thông minh như vậy cũng coi như là tiền bối của em rồi, thế nên em muốn gọi luật sư Tầm là chị và theo chị để học hỏi"
Cười nhẹ một cái, cô chuyển tầm mắt nhìn gương mặt vui vẻ mà lại có phần bối rối của Kim Ngạn Phi. Giọng cô ôn hoà nói.
"Được, vậy em hãy giúp chị sắp xếp lại lịch trình của tuần này, một lát nữa cùng chị dùng cơm với quản lý Hà"
Kim Ngạn Phi tươi cười thật tươi cúi đầu, vui vẻ nói.
"Dạ"
Dáng người nhỏ nhắn của cô bước đi nhẹ nhàng trên đôi giày cao gót, cô tiến vào nhà hàng, phía sau là Kim Ngạn Phi.
Một nữ phục vụ thấy cô liền tiến lại, tươi cười hỏi hang.
"Luật sư Tầm, quản lý Hà đang đợi cô ở bên kia, mời theo tôi"
Gật đầu nhẹ cô đi theo nữ phục vụ.
Một nữ nhân độ chừng 35-36 tuổi gương mặt ôn hoà, đầy nét mộc mạc đang ngồi ở bàn đợi cô, nữ nhân này là Hà Lệ. Gương mặt Hà Lệ hiện ý cười khi nhìn thấy cô, Hà Lệ đứng dậy mời cô ngồi vào bàn, tươi cười nói.
"Luật sư Tầm cô đến rồi, quả là còn xinh đẹp hơn cả trong hình"
Cô không phải người dài dòng, cũng không thích cái gì quá dài dòng, cười nhẹ, cô đi thẳng vào vấn đề.
"Quản lý Hà hôm nay mời tôi dùng cơm không biết là có chuyện gì"
Trước sự thẳng thắng của cô Hà Lệ làm có thể tránh né vấn đề được nữa, Hà Lệ cười gượng, có nét bối rối, giọng nói ôn hoà.
"Thật ra...tôi rất quý những người tài giỏi và thẳng tính như luật sư Tầm đây, tôi muốn mời cô đến tập đoàn Mạc Tinh để làm luật sư đại diện"
Hà Lệ thật không hiểu một con nhóc có tí tuổi đầu, nhờ may mắn và hậu thuẩn của gia đình mà thắng Đàm Bách Chi một lần mà lại được Hàn tổng chú ý mà muốn mời về làm luật sư đại diện cho Mạc Tinh. Chức vị luật sư đại diện của Mạc Tinh biết bao người mong muốn mà không có, nay lại phải để một con nhóc ranh đảm nhiệm thật không xứng dáng chút nào.
Nhìn nét mặt và cách nói chuyện của Hà Lệ cô là dễ dàng đoán ra Hà Lệ là người rất kiêu căng, cô cũng đoán biết chắc rằng Hà Lệ vốn dĩ không vui vẻ gì khi hôm nay phải đến đây mời cô về Mạc Tinh. Môi mỏng cô cong lên, thật bình thản mà nói.
"Thật ngại quá, thỉnh cầu của quán lý Hà tôi xin từ chối"
Vừa nghe cô nói lời này, Kim Ngạn Phi và Hà Lệ điều ngạc nhiên mà nhìn cô. Ai mà không biết Mạc Tinh là một tập đoạn có môi trường làm việc rất tốt không chỉ vậy lương cũng cao hơn gấp mấy lần những nơi khác bởi thế mà muốn vào Mạc Tinh làm việc là một điều rất khó, nay cô được mời nhưng cô lại từ chối thật khiến người khác ngạc nhiên.
Không tin vào những gì mình nghe, Hà Lệ mắt hơi trợn lên, giọng nói lúng túng.
"Từ chối sao....cô...Luật sư Tầm cô có nhầm lẵn gì không"
Giọng cô thật cao, không chút do dự, cô nói.
"Không có bất kì sự nhầm lẵn nào cả, tôi cảm thấy điệu kiện làm việc ở Ảnh Hoàng rất tốt, nên thành thật xin lỗi"
Nghe cô nói vậy Hà Lệ là cảm thấy cô là một người kiêu căng hóng hách nên ánh mắt Hà Lệ nhìn cô có sự biến động.
Còn đối với cô làm việc ở Mạc Tinh là điều không thể bởi nếu làm việc ở đó cô sẽ ngày ngày chạm mặt với anh cái tên nam nhân mà cô không máy thiện cảm. Thật không hiểu tại sao đột nhiên ngay lúc này khi suy nghĩ đến anh cô lại nhớ đến cái đêm đó, mặt cô bắt đầu đơ ra, hai má hơi ửng hồng lên, lấy lại bình tĩnh cô cao giọng nói.
"Nếu không có việc gì tôi mạng phép đi trước"
Nhẹ gật đầu, Hà Lệ cười nhẹ một nụ cười gượng gạo.
Bước ra khỏi nhà hàng, Kim Ngạn Phi liền hỏi cô.
"Luật sư Tầm này, tại sao chị lại từ chối lời mời của Mạc Tinh"
Môi mỏng cô cong lên, nhẹ nhàng nói.
"Chị không cảm thấy thoải mái khi làm ở đó"
Kim Ngạn Phi lúc này là thật ngay thơ mà tiếp tục hỏi.
"Ơ, em thấy ở đó điều kiện làm việc rất tốt mà mà hình như đãi ngộ của họ rất cao"
Chỉ cười nhẹ một cái cô không đáp lại bởi cho dù có nói Kim Ngạn Phi cũng không hiểu, ngày ngày phải gặp mặt và làm việc với một người lấy đi sự trinh trắng của mình thì làm sao có thể cảm thấy thoải mái được. Bất chợt cô thở dài một tiếng.
Ánh mặt trời cũng dần dịu xuống, rồi chìm dần trong màng đêm, cô trở về vinh thự Tầm gia thì đã hơn 6h.
Vừa trở về liền bị anh cô ép tham dự buổi tiệc đấu giá. Ba mẹ cô hiện đang ở Anh Quốc dự buổi triển lãm, còn anh cô thì không thích đến những buổi tiệc vì mỗi khi đến đó anh cô cứ như tâm điểm để các nữ nhân bu quanh đu bám như sam, ai ai ở Uyên Lạc này mà không biết anh cô là một trong ít nam nhân độc thân vừa điển trai lại vừa có tài mà gia thế lại giàu có những bật trưởng bối một khi thấy anh cô liền sẽ giới thiệu con cái của họ cho anh cô. Chỉ cần loạt vào mắt xanh của anh cô thì bổng chót hoá thành phượng hoàng.
Buổi tiệc đấu giá hằng năm này do Viên thị tổ chức, dù Viên thị không phải một gia tộc lớn hay có quyền thế nhất định nhưng cũng là đối tác nhiều năm của Tầm gia, huống hồ trước giờ hai gia đình đều có mối quan hệ rất ôn hoà với nhau. Nếu không đi thì chẳng khác nào không nể mặt Viên thị.
Cô mặc một chiếc đầm màu trắng cúp ngực rớt vai, dáng dài ôm sát cơ thể, xẻ tà cao lên đến đùi. Cô trang điểm nhẹ nhàng với một màu son đỏ hồng, đi trên đôi giày cao gót 10 phân màu trắng trong dáng người cô uyển chuyển và mềm mại như nước.
Buổi đấu giá được tổ chức ở vinh thự Viên thị, vừa bước vào trong cô chuyển tầm mắt nhìn xung quanh liền nghe thấy tiếng gọi của Viên Viên.
"Nhiên Nhiên cậu đến rồi"
Tầm mắt cô hướng theo tiếng kêu, cô thấy Viên Viên gương mặt rạng rỡ vui cười vừa gọi vừa cùng Tư Noãn tiến về phía cô.
Viên Viên và Tư Noãn cùng cô trò chuyện được một lát, liền cảm thấy xung quanh bổng nhiên im lặng, Nhiên Nhiên nhìn ra hướng cửa nói nhỏ.
"Hai cậu nhìn kìa, Mạc Lăng Ngạo đến rồi"
Nhìn ra hướng cửa, cô thấy anh đang cùng một nữ nhân xinh đẹp khí chất quyến rũ bước vào, nữ nhân khoát tay anh gương mặt hiện lên tia đắc ý chậm rãi bước đi.
Tư Noãn thấp giọng hỏi Viên Viên.
"Năm nay Viên thị có mời Mạc gia hả Viên Viên"
Mím môi, lắc đầu Viên Viên gương mặt khó hiểu nói.
"Thật ra buổi tiệc đấu giá hằng năm gia đình mình tổ chức thì năm nào cũng mời Mạc gia, nhưng đây là lần đầu tiên mình thấy người của Mạc gia đến dự, mà Mạc Lăng Ngạo đến mình cũng bất ngờ ấy chứ..."
Nhìn Tư Noãn, Viên Viên nói tiếp.
"Mà này nữ nhân đi cùng anh ta là người mẫu Tô Nhuỵ Ly đúng không, ở ngoài nhìn đẹp thật"
Gật đầu một cái Tư Noãn nhìn Mạc Lăng Ngạo và Tô Nhuỵ Ly nói.
"Cô ta chẳng qua cũng chỉ là người tình của Mạc Lăng Ngạo mà thôi"
Đối với Tư Noãn, Tư Noãn rất coi thường những nữ nhân dùng thân xác để đạt được thành công bởi thế mỗi khi gặp những nữ nhân như vậy Tư Noãn chỉ nhìn người đó với cặp mắt khinh thường.
Tròn mắt nhìn Tư Noãn, Viên Viên tò mò hỏi.
"Làm sao cậu biết"
Giọng nói Tư Noãn có phần lạnh nhạt nói.
"Cậu quên là ba mình có toà soạn báo hay sao, với cả mình cũng là một nhà báo mà"
Mỉm cười thật tươi nhìn Tư Noãn, Viên Viên chuyển tầm mắt sang nhìn cô nói.
"Nhiên Nhiên, sao cậu không nói gì hết vậy, cậu không có gì đấy chứ"
Cô khẽ cười nhạt, thấp giọng nói.
"Không có gì, chỉ là suy nghĩ vài thứ về công việc mà thôi"
Tiếp tục tán gẫu Viên Viên và Tư Noãn nói rất nhiều chuyện, chỉ riêng cô là im lặng không nói gì.
Thứ cô suy nghĩ lúc này là tại sao anh lại có mặt ở buổi tiệc đấu giá này, đây đâu phải buổi tiệc lớn hay quan trọng gì, suy ngẫm nhiều lần cô cũng không hiểu tại sao anh lại đến đây, cô toả ra bình thường và xem anh như người xa lạ không liếc nhìn anh lấy một cái vì thế mà cô đâu biết rằng có một ánh mắt đang châm chú nhìn cô.
Anh cầm trên tay một ly rượu whisky cùng một vài nam nhân nói chuyện nhưng vẵn không quên quan sát cô. Từ khi bước vào đây anh vẵn luôn dõi theo cô, gương mặt của cô hôm nay lại càng xinh đẹp hơn thường ngày, khí chất toát ra lúc nào cũng là một cô nàng đầy kiêu ngạo và có sức hút riêng đặc biệt khiến anh bị cuống hút bởi cô.
Một nam nhân độ tuổi trung niên 48-49 tuổi tiến lại bắt chuyện với anh, người này là Viên Chính chủ của bữa tiệc này. Viên Chính tươi cười niềm nở nói.
"Thật vinh dự khi Mạc thiếu đến tham dự buổi tiệc nhỏ này của gia đình tôi"
Anh trò chuyện cùng Viên Chính mấy câu sau đó Viên Chính liền giới thiệu con gái của mình là Viên Viên với anh.
___________________________
Giới thiệu nhân vật
Nam chính: Mạc Lăng Ngạo
Tuổi: 30 tuổi
Chiều cao & cân nặng: 1m89, 98kg
Tóm tắt sơ lượt: anh hiện đang làm CEO của tập đoàn Mạc Tinh và là chủ tịch người đồng sáng lập công ty Minbus. Mang một vẻ ngoài điển trai uy nghiêm với tính cách lạnh lùng, quyết đoán và lãnh đãm. Nổi tiếng với sự trăng hoa trong giới thượng lưu ai ai cũng biết đến danh tiếng thay nữ nhân còn nhanh hơn thay áo, chưa có nữ nhân nào ở bên cạnh anh quá 5 tháng. Anh gặp được cô và thích thú với cô, không biết nên nói là anh may mắn hay là cô xui xẻo mà xảy ra một vụ việc khiến cô mất đi trinh trắng mà người lấy nó không ai khác chính là anh.
Nữ chính: Tầm Lãng Nhiên
Tuổi: 19 tuổi
Chiều cao & cân nặng: 1m59, 46kg
Tóm tắt sơ lượt: cô là một luật sư khi chỉ mới ở tuổi 18, mang trong mình một sự thông minh vượt chọi với chỉ số IQ là 156. Cô là nhị tiểu thư của Tầm gia một trong những gia tộc giàu có bật nhất ở thành phố Uyên Lạc, hiện đang làm luật sư của văn phòng luật sư Ảnh Hoàng. Là một người với gương mặt xinh đẹp kiều diễm một nét đẹp đầy kiêu ngạo cùng với đó là một tính cách kiên cường, sắc sảo và đôi chút lạnh lùng. Sau khi gặp anh cô đối với anh là không mấy thiện cảm, bị người khác hãm hại bất thành cô phát hiện mình đã bị người nam nhân mình không yêu lấy đi trinh tiết người đó chính là anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top