Anh Chan về Úc - 2


Mình viết series này vì vô tình coi được mấy cái clip vô tri của anh em nhà Trẻ.

Chương này có cameo là couple Minsung.
__________________________________________

Hội anh em cây khế của Hyunjin, dưới sự nhờ vả sặc mùi quà cáp của anh Chan, đã nhận lệnh và thay phiên nhau đến dòm chừng nó. Khi thì là Yongbok cứ cách 1 tiếng là gọi sang phòng tranh của Hyunjin hỏi thăm nó, có lúc lại là Jeongin khệ nệ bánh trái tá túc ở căn hộ Hyunjin mấy đêm liền.

Hoặc đôi khi....................

..........là vị khách mà nó sợ hãi nhất sẽ ghé thăm.

Lee Minho mang theo 3 con mèo của ổng, ép Hyunjin phải cắt móng mèo, tắm mèo, nấu pate cho mèo, chơi với mèo khi ổng muốn đi ngủ hay ra ngoài đi dạo với bồ, dưới sự chỉ đạo không hề ép buộc của Minho.

Nhà Hyunjin đã có một Kkami rồi, và nó thề là nó không cần thêm một em mèo nào nữa, dù thật sự mèo của anh Minho đáng yêu hơn chủ của mấy ẻm nhiều.

" Hyunjin, nấu pate cá ngừ đi em, pate cá thu mèo nhà anh ăn ngán rồi."

"Nhưng nhà em còn mỗi cá thu thôi......"

"Đi ra ngoài mua đi."

"Trời nắng bể đầu mà anh kêu em ra ngoài mua hả, anh sống gì chèn ép người khác.....'"

Chưa kịp dứt câu thì Minho đã phi ánh mắt sắc lẹm qua chỗ Hyunjin, nó cảm giác như ổng sắp ăn tươi nuốt sống nó vậy. Jisung vẫn đang trên lầu ngắm nghía tủ truyện tranh của anh Chan, giờ không ai cứu nổi nó rồi. Nó thật sự muốn quay ngược thời gian, đi về quá khứ, nhắc nhở bản thân  đừng sợ nắng mà bạo gan đốp chát Lee Minho . Nhưng thật sự không kịp rồi, Minho chuẩn bị độp luôn Hyunjin......

"Mày mới nói gì, cái nồi chiên không dầu anh Chan mới nhờ anh mua hôm trước đâu, đem ra đây."

"Em xin lỗi, đại ca tha em, giờ em đi mua liền nè, cá ngừ thì cá ngừ, em nấu hai nồi luôn cho anh coi."

"Tạm tha, đi thôi, anh đi với mày, JISUNG ƠI, ANH RA NGOÀI MUA ĐỒ VỚI HYUNJIN, EM COI NHÀ NHÉ, HÚUUUU"

Lập tức một tiếng hú từ trên lầu đáp lại, Minho trông hí hởn ra mặt, còn Hyunjin thì âm thầm kì thị. Cái style người ngoài hành tinh của Minho đã có từ hồi đại học, mặt đẹp mà cứ hay làm mấy trò con bò kì lạ. Cơ mà vớ thế nào được em người yêu hướng nội nhưng chiều bồ như Han Jisung, suốt ngày làm trò hề cùng ổng, Hyunjin đánh giá cả hai, nhưng Lee Minho chiếm 99%.

" Sao mày lâu lắc vậy, á à, mày đang đánh giá anh đúng không, anh méc anh Chan hôm qua mày đi đường xém bị xe tông vì ngơ ngơ thì mày chết chắc nhé?"

"Ủa, gì vậy, sao anh biết, hôm qua có mỗi Yongbok đi chung với em mà?"

"Ừ, nhưng Yongbok đang được em Jeongin hàng xóm của mày theo đuổi, mà mày biết đó, Jeongin là em ruột thừa của Seungmin, mà Seungmin lại là người yêu của Changbin, nhóc Bin là đồng nghiệp của Jisung nhà anh, dè, mày biết đấy, anh Minho của cưng có quan hệ rộng."

"Ủa thế tính ra nguyên nhóm chơi chung ai cũng biết trừ anh Chan, anh không tuồn tin thì Kim Seungmin cũng tuồn, thế là kiểu gì ảnh cũng biết mà? Sao mọi người ác với em vậy?"

Minho nhún vai và cười một cái không thể đểu hơn. Hyunjin thì vẫn cứ đứng đó nghệch mặt, cái tin này mà tới tai anh Chan thì thế nào ảnh cũng mắng Hyunjin một trận ra trò rồi dỗi luôn. Nó nhớ hồi đó nó đúng y chóc cái hình tượng hoàng tử bé  sang xịn nhưng hay ngã cây. Lanh lẹ thể hiện giúp anh Chan bê trống về CLB, ngơ ngơ vừa đi vừa cười với anh thế nào lại té cái đụi từ cầu thang xuống, xả thân cứu cái trống thành công nhưng kết quả là nó gãy tay, anh Chan giận nó tận hai tuần liền.

" Yên tâm đi, anh thương mày lắm nên anh hứa danh dự không mách chuyện của mày cho anh Chan, anh biết mày nhớ anh Chan lắm mà, hồi Jisung đi du học để tìm kiếm ước mơ thật sự của ẻm, đi có hai tháng mà anh tưởng đâu hai năm. Không ngơ như mày nhưng anh mất ăn mất ngủ, sụt ngon ơ 5 kí, về Jisung dỗi anh tận 3 ngày."

"Em bây giờ chỉ ước gì anh Chan về Hàn liền thôi, nhưng mà...... lâu lắm rồi ảnh không có về với gia đình, em biết là em không có nên biểu hiện ngu ngơ như vậy, nhưng mà......aisss, anh thề đi Lee Minho, em có nhập viện hay bị cái gì anh cũng không được báo cho anh Chan, ảnh mà phải bay gấp về là em chết thật đó, ảnh còn nguyên cái đám cưới phải dự....."

Minho không nói gì, ảnh chỉ đứng đó vỗ vai Hyunjin và chờ cậu mang giày. Dù ăn nói hơi khó nghe và hơi hung dữ, nhưng thật sự Hyunjin vẫn rất tôn trọng Minho, ảnh là người anh lớn mà Hyunjin gặp đầu tiên khi đặt chân lên Seoul học đại học. Minho luôn quan tâm tới nó (bằng một cách khá bạo lực, về cả thể xác lẫn tinh thần), ảnh thậm chí còn là quân sư tình yêu của nó khi nó theo đuổi anh Chan 6 năm trước, là bạn nhậu tâm sự của nó khi nó biết tin anh Chan có người yêu (thật ra là do Seungmin đồn trên cfs trường vì anh Chan thua cược với cậu ấy và phải chịu hình phạt: "bị đồn một tin thất thiệt và không đính chính trong 5 ngày", chứ nói ra thì ngại quá, Hyunjin là mối tình đầu cũng như là cuối cùng của ảnh). Minho sau tất cả vẫn là người anh tốt bụng, ấm áp và đáng tin cậy theo cách riêng của ảnh.

"Chà, anh sẽ xem xét, cơ mà nếu mày bị cái gì nó nặng nề quá thì anh báo liền đấy, lỡ mày bị què chân què cẳng mà không báo anh Chan ảnh giận anh thì khổ em bé nhà anh, ổng có cái tánh dỗi lây...."

"Ê không có nha, anh nhà em không có vậy à, bắt chước Kim Seungmin nói xấu anh của em là không có được đâu, em sống chết với anh liền tại đây đó, đợt đó Jisung không chịu dọn đồ gọn khi tới làm việc, còn anh thì biết em bị khách hàng xúc phạm và phải bồi thường mà không nói, nên Channie giận cả hai, dỗi luôn em."

"Thế là lỗi mày to nhất, anh Chan ảnh có cái quả silent treatment dữ dội thật sự, Jisungie anh còn chưa để ẻm rơi nước mắt vì anh lần nào, mà em nhà anh bị anh người yêu của cưng bơ đẹp, lúc anh Chan bắt chuyện lại Jisungie khóc luôn mà."

"Cái đấy em chịu, em bị quài hà, mà hên cái là cùng nhà nên cứ nhõng nhẽo một đêm là ảnh hết giận, cơ mà nghe chuyện của Jisung em cũng bất ngờ, tại ảnh giận Jisung với anh liền tù tì gần 1 tháng, mà hai người còn là anh em thân thiết chục năm của ảnh, em nghĩ thôi đã hãi, Hyunjin này mà bị vậy chắc hóa dại luôn rồi, mà đi thôi, mấy em mèo của anh kêu la quá trời rồi kìa..."

Minho nghe Hyunjin nói thì rùng mình nổi da gà, ai chứ bị anh Chan dỗi nó áp lực lắm. Minho làm biên đạo cho hầu hết các nhóm nhạc ở công ty anh Chan, còn em người yêu Jisung thì trực tiếp làm việc chung mỗi ngày. Thử nghĩ coi, anh Chan là nhà sản xuất chủ lực, muốn đổi cái gì là phải báo cáo, cuối ngày xong việc cũng phải báo cáo, một ngày gặp nhau không dưới hai chục lần mà người ta coi mình như không khí thì làm sao mà thoải mái được. Kể cả không thân bị vậy còn khó chịu, huống chi Minho và Jisung đã chơi với Chan gần chục năm? Bị anh Chan bơ đẹp theo cảm nhận của Minho thì không khác gì bị sếp ghim hết, bị sự im lặng của ảnh đì muốn lùn đi luôn, mà sao thằng nhóc Hwang Hyunjin vẫn cao vậy?

"Sao em vẫn cao vậy?"

"Hả, anh hỏi cái gì nghe......, em không biết, chắc tại Channie chăm em tốt, lúc mới quen ảnh em có mét 76, quen nửa năm cái vọt gần mét 8, mà có gì không anh?"

"Không có gì, nhìn mày cao quá anh khó chịu, đang suy nghĩ nên kể gì về mày cho anh Chan nghe để ảnh dùng cái sự dỗi của ảnh đì mày lùn bớt."

Hyunjin nghe xong thì đặt chục cái dấu chấm hỏi trong đầu, rồi sao có kể cho anh Chan nghe nữa vậy? Bây giờ Hyunjin sợ nhất là ai tuông tình hình cuộc sống chật vật vì thiếu hơi bồ của nó cho Chan nghe. Anh Minho mới thề non hẹn biển với nó là không kể, mà giờ sao tự nhiên ảnh lôi chiều cao ra rồi cho đó là cái cớ để kể luôn. Hyunjin chưa biết mình đã sai ở bước nào.

"Ủa xí khoan anh ơi, LEE MINHO, đứng lại đó đồ con thỏ ác quỷ, anh chơi trò gì khốn nạn vậy, mắc gì méc?"

"Mày đừng có hỗn nha Hwang Hyunjin, anh mà méc thật thì 10 Lee Yongbok cũng không cứu được mày, cẩn thận cái mồm, lẹ đi, nắng cháy cái mặt rồi."




____________________________________

Nhưng được cái ngoài việc lúc nào cũng cắp nách 3 con mèo qua nhà Hyunjin (để nó làm osin cho mèo của ổng không công) nhưng Minho cũng cắp theo bồ ổng, bạn đại học cùng niên khóa với Hyunjin - Han Jisung.

Jisung là một cậu chàng tốt bụng, và hơn hết cậu ấy là thành viên cùng nhóm sản xuất với anh yêu của Hyunjin. Có lẽ vì nhìn Hyunjin quá tội nghiệp khi bị Minho ăn hiếp, nên dù không thật sự thân thiết với nó (và từng là kẻ thù đơn phương, ý là có mình Hwang Hyunjin không thích Jisung, giờ thì nó thấy cậu bạn này với Yongbok dễ thương cộng vô cực, vì là những người duy nhất không ăn hiếp nó trừ anh yêu nó ra), nhưng Jisung vẫn luôn chuẩn bị một vài mẫu chuyện nhỏ hằng ngày của anh Chan khi đi làm để kể cho Hyunjin nghe vào mỗi lần gặp, khi thì lại đem album ảnh kỉ niệm của 3RACHA - nhóm sản xuất của anh để Hyunjin ngắm cho đỡ nhớ.

Để kể về kỉ niệm lần đầu hai đứa gặp nhau thì phải quay ngược về thời còn là sinh viên. Hồi đó Hyunjin học năm nhất, cả bọn lúc này chưa quen biết với nhau, Hyunjin được Lee Yongbok giao trọng trách to lớn là đi học dùm môn lí luận nghệ thuật (do Yongbok bận việc và Hyunjin sau hai tuần viêm họng có cái giọng oách hơn cả tổng tài Lee Felix, cộng thêm cả hai rủ nhau đi nhuộm cái đầu vàng chóe). Để sự việc thêm phần trót lọt, Hyunjin còn đặc biệt dành 30p make-up sao cho giống tàn nhang hàng thiệt của Yongbok và mượn luôn đồ của cậu bạn mặc. Giảng viên sau khi nhắc nhở Yongbok đừng nhuộm tóc sáng quá (thật ra là Hyunjin giả dạng) mà không phát hiện ra điểm nào bất thường thì đã chia lớp thành hai phe, cùng tranh luận về "thời trang, văn chương và âm nhạc, ngành nào đã tạo nên góc nhìn mới về nghệ thuật", đúng là ý trời, Hyunjin và Jisung  ở hai phe khác nhau.
Cả hai có một trận chiến gần như là "một mình tao cân trận này, hôm nay tao phải cho thằng kia biết mặt, tụi bây cứ ở yên đó". Cuối cùng thì hết giờ, hòa nhau, do quá lâu nên Hyunjin không nhớ cuộc tranh luận diễn ra như thế nào. Nhưng Hyunjin nhớ nhất là lúc ra về Han Jisung cứ nặng nặc đòi nó ở lại, kéo nó ra trước chỗ giảng viên dù nó chả hiểu mô tê gì.

Sau đó thì anh Chan ở đâu lù lù xuất hiện, còn Han Jisung thì hớn hở tố cáo Lee Yongbok thuê người đi học dùm với anh Chan và giảng viên của buổi học hôm đó.

Thì âu cũng là cái duyên, anh Chan nhìn thấy Hyunjin lập tức nhận ra nó. Anh tiền bối (giờ là người yêu nó) tìm cách đuổi khéo Han Jisung đi trước, sau đó giải thích và đảm bảo với giảng viên rằng đây đúng là Yongbok, ẻm mới bị nhiệt miệng và ngại cởi khẩu trang chứ không có ai giả dạng đi học hết. Anh Chan là hội trưởng hội sinh viên, còn là sinh viên ưu tú mấy năm liền nên uy tín của ảnh rất là cao, giảng viên nghe xong cũng chỉ hỏi Hyunjin mấy câu, kêu nó đưa thẻ sinh viên, rồi bỏ đi. 

Hyunjin chưa kịp thở phào vì vượt qua được cửa ải giảng viên thì tới ải anh Chan, lúc đó mặt ảnh nghiêm lại trông sợ ơi là sợ, nó chỉ có thể lắp bắp khai tuốt tuồn tuột. Hyunjin thều thào một cách ốm yếu là nó đang viêm họng, chóng mặt đủ kiểu, rồi lại kể lể Yongbok lâu lắm mới nghỉ một bữa, làm ơn anh đừng tố cáo nó với cậu ấy mà, nó kể khổ thiếu điều chỉ còn rơi nước mắt nữa thôi là đổi qua ngành diễn xuất được luôn.

Anh Chan thì khi đó chỉ cười rộ lên thôi, ảnh xoa đầu Hyunjin nè, rồi nói là nếu qua được ải giảng viên điểm danh thì ảnh không có làm khó đâu, ảnh nghiêm lại hù Hyunjin thôi (cơ mà nó sợ thật).
Nhưng anh Chan kêu là  lần sau báo ảnh biết trước nếu có muốn bày trò đi học dùm này, để ảnh lựa lời nói đỡ nếu có bị giảng viên bắt thật. (Đúng là chỉ có tình yêu của Hyunjin tốt với nó nhất, ai chê lụy bồ thì nó kệ, không có bồ đẹp như Channie nên mấy người đó khó chịu vô cùng)

Sau đó thì đúng là đời Hyunjin mở ra trang nhật kí hồng, vừa không bị mắng mà còn được anh Chan dắt đi ăn Beaksuk, quá trình cưa đổ crush của nó lại gần hơn một bước, nhưng túm lại lúc đó nó vẫn ghét Han Jisung vì tố cáo nó trước mặt Chan, rủi đâu nó không quen biết gì anh Chan, rồi tự nhiên cái ảnh có ấn tượng xấu với nó, thế thì sao Hwang Hyunjin hiện tại có anh người yêu 10 ngàn điểm được? Túm lại, lúc đó "Hoàng tử bé" nổi danh thân thiện của trường đại học X chỉ muốn battle với Han Jisung khoa thanh nhạc một trận một mất một còn.

Nên dạo đó cứ thấy Jisung ở nhóm nhảy (đến theo lời mời của Minho) là Hyunjin khó chịu nhăn nhó, tự một mình tức khùng tức điên. Tại vì Jisung đâu có biết người giả Yongbok đi học là Hyunjin, cậu nhóc chỉ biết người lúc đó người battle quyết liệt với cậu nhóc không phải là Yongbok thôi. Giờ nghĩ lại Hyunjin vẫn thấy quê, tại làm vậy có ai biết nó bực bội khúc mắc đâu, người ta thấy nó giống đồ dở hơi.

Quê nhất trần đời là có lần, nó thề nó không cố ý, chỉ là vô tình đổ trúng chai nước lên người Jisung thôi, có vậy mà được Minho "yêu thương" bằng mấy cú đá và bị nhét khăn giấy vào mồm. Lúc đó Han Jisung còn cười to ơi là to, trừ vô cực điểm thiện cảm của Hyunjin dành cho cậu ấy thêm lần nữa.

"Hyunjin, nghĩ lại mới nhớ, bạn biết hồi đó mình ghét bạn lắm không?"

"Hả? Gì vậy ta ơi, tự nhiên khi không nói gì mất điểm thanh lịch vậy, giờ tới bạn mà cũng "bullied" mình luôn?"

"Người ta nói hồi đó, vô hội người lãng đi, nhớ trận battle hồi mà khoa thời trang, thanh nhạc, báo chí học chung không?"

Tới khúc này thì Hyunjin mới gật như gà mổ thóc hiểu ra câu chuyện Jisung nhắc đến. Ô, thế là hai đứa ghét nhau cùng lúc chứ nó không có đơn phương ghét, Hyunjin cảm thấy hơi sai sai.

"Ừ đó, sau đó mình gặp anh Chan thì ảnh mới nói đó là "Hoàng tử bé" đi học dùm Yongbok đó, má, trời ơi mình thề, lúc đó mình đã không thích mấy đứa nổi nổi hay ra vẻ ta đây trong trường rồi, nhất là "Hoàng tử bé" với "Thiên thần khoa báo chí" , đụng vụ này nữa cái thêm 10 lí do khó chịu Yongbok với bạn, mà bạn là mình thấy ghét hơn ."

"Đù, hai mình cũng tương đồng tiêu cực phết, hồi đó mình cũng ghét bạn lắm, tại xém tí bạn biến mình thành mấy đứa láo lếu hay phạm nội quy rồi thách thức hội trưởng sinh viên trường, A.K.A người yêu hiện tại của Hwang Hyunjin."

Han Jisung vừa nhồm nhoàm nhai snack mới được Minho mua cho vừa liếc Hyunjin đang tự vênh mặt lên khoe bồ một cách khinh bỉ. Biết nó có bồ xong láo toét như vậy thì hồi đó Jisung đã không thèm biết ơn Hyunjin vì giúp cậu nhóc thoát khỏi lũ côn đồ. Để rồi nhờ đó mà ra sức làm ông tơ bà nguyệt cho đôi trẻ, Jisung làm sao biết trước mình lại mai mối anh trai ruột (thừa) lộn cho đứa hay sĩ còn lụy bồ như Hwang Hyunjin.

"Nhờ ơn ai mới có bồ đấy??? Hếch mặt cao quá coi chừng trẹo cái cổ à nha"

"Ê, đây là "em hậu bối họa sĩ" trong mắt anh Chan trước khi đằng ấy hết ghét đây nha, anh Chan có thiện cảm với đây trước rồi, đằng ấy là cú thúc thôi."

"Gớm chưa kìa, báo anh Chan không biết nhiêu lần trong cái năm cuối ảnh ở trường mà sao hay ra dẻ quá, ảnh đã bận bù đầu với luận án tốt nghiệp rồi, tự nhiên còn vướng thêm cục nợ năm nhất."

"Giờ muốn tới luôn không, đây méc Channie một cái là đằng đó coi chừng tháng sau đi làm chung với "silent treatment" đó?"

"Ngon nhào vô, làm như có mình "Hoàng tử bé" có người méc, Han Jisung mà méc Lee Minho ngay bây giờ thì không ai cứu được Hwang Hyunjin khỏi cái nồi chiên không dầu đâu nhé?"

Chưa kịp đáp trả đòn tấn công từ Jisung thì Hyunjin đã bị knocked down bởi chi viện đội bạn, Lee Minho ập tới như một cơn gió và kẹp cổ nó từ phía sau, kèm những lời nhắc nhở thân thiện và nụ cười thiên thần. Han Jisung thì thôi khỏi nói, như sóc gặp hạt dẻ, tít cả hai mắt lên cười.

"ĐANG Ở NHÀ EM ĐÓ, ĐỪNG CÓ MÀ.....ẶC....HAN JISUNG NGỪNG CHƠI XẤU ĐI, TIẾP HYUNJIN NÀY BẰNG THỰC LỰC.....ẶC"

"Ở nhà ai không quan trọng, quan trọng là cưng đang nằm bên phe "yếu còn thích ra gió", dám ăn hiếp bồ anh hả, anh cho mày biết thế nào là 180 độ 20 phút trong nồi chiên!!!"

Hyunjin đau khổ ho sặc sụa cuối cùng cũng thoát khỏi sự kìm kẹp của Lee Minho, nó biết nó sai ở đâu rồi, sai ở chỗ nó tin Han Jisung đúng là một người bạn hiền lành không như mọi người xúm lại bullied nó. Hyunjin dám chắc 100% đàn anh "đáng yêu" của nó đã đồng hóa luôn Jisung, hai người này đúng là cá mè một lứa, tối nay nó phải tố hết cho anh Chan nghe mới được. Anh Chan làm ơn về với Hyunjin lẹ đi, chứ nó thấy nó sắp bị bắt nạt đến mức muốn hóa thú luôn rồi nè!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top