Cách 1 giáp lận
Con báo đen này tiến tới với ánh mắt sắc bén cùng sự hiện ngang mà dừng lại trước chân ngước lên nhìn anh .
Tim anh như muốn nhẩy ra ngoài mà cứng đờ người ra.
-" mày...!!"
-" tao sẽ g//iết chết mày!! "
Ngay khi anh đang định sống chết gi//ết con báo đen này thì đèn phòng vụt sáng như vậy thôi cũng khiến anh thêm phần sợ hãi.
-" Moon~mày có ở đây không??"
Giọng nói trong trẻo chen chút lười biếng mệt mỏi vang lên làm cho báo đen bật dậy giật mình quay đầu lại nhìn.
Một cô gái với làn da trắng cùng với chiếc đầm ngủ thướt tha, một tay ôm lấy con thỏ bông nhỏ, một tay rụi rụi đôi mắt mình càng làm nổi bật lên sự yêu kiều mong manh của cô.
-" đừng lại đây!!! Ở đây có!!! " người đàn ông hốt hoảng ngăn cô tiến vào.
Nhưng cô không nghe mà cứ đi tới, báo đen thấy cô liền đứng dậy đi tới lòng vòng nũng nụi dưới chân cô.
Cái trường hợp này anh cũng chưa thấy bao giờ nên anh xin phép cần thời gian load nặng.
-" anh không ngủ được sao~"
-" khoan đã!!! Con báo đó!??"
-" đây là Moon, là bạn thân tôi á~"
Cô tự hào mà xoa xoa đầu nó.
-" nó hiền lắm anh có muốn thử sờ nó không?!"
Báo đen vẫy vẫy đuôi vui vẻ tiếp nhận, nhưng cái ánh mắt vừa rồi sao anh dám động vào nó chứ?
-" chắc nó nghe tin anh dậy nên muốn xem anh như nào đó".
Nghe vậy anh nghĩ thầm ' xem sao có mà muốn thể hiện uy quyền của mình thì có'.
Rồi anh thở dài ' con báo này có chủ nên chắc cũng không làm hại người bừa bãi đâu'.
Nhưng rồi bỗng có tiếng ọc ọc...ở đâu đó phát ra làm anh dừng lại mạch suy nghĩ của mình.
-" anh đói sao? Vậy để tôi làm gì ăn cho anh nhé".
Anh ngại ngùng cảm ơn, cô cũng vui vẻ mà xuống nhà làm gì đó cho anh ăn còn con báo đen vẫn muốn thể hiện uy quyền mà chèo lên hẳn giường không cho anh ngồi đã thế còn thân thiện nhe răng nanh sắc bén ra nhìn anh.
Anh bất lực nhìn con báo đen khoe sức mạnh của mình, dù sao thì con báo nó cũng to hơn anh rất nhiều.
Một lúc sau con báo nhẩy xuống giường anh rồi là chèo lên ghế ngồi một cách uy nghiêm.
Anh vẫn đang không hiểu nó muốn gì thì cô bước vào bương 1 bát cháo nóng hổi mời anh.
-" Anh ăn cháo tạm nhé ".
-"Tôi vẫn chưa cb thực đơn gì cho người bệnh cả".
-" không sao cảm ơn cô".
Giờ anh mới dám chèo lên gường để ăn bát cháo thơm phức này.
Còn cô ngồi gần đó ôm lấy con báo đen ngắm nhía nhìn anh chằm chằm.
Được người ta nhìn chằm chằm đâu dễ chịu gì anh cố nhịn mà ăn tiếp nhưng rồi vẫn không chịu được mà hỏi.
-" mặt tôi dính gì sao?..."
Cô hồn nhiên lấy tay chọc vào má anh vui vẻ trả lời: " có đó~".
Anh khó hiểu quanh sang nhìn cô nhưng cô lại nở nụ cười thật tươi nhìn anh nói.
-" anh đẹp trai thật đó~".
Anh như bị nụ cười toả nắng ấy hút hồn mà đờ ra nhìn chằm chằm cô, nhưng rồi lại có một nụ cười bên cạnh không kém phầm toả nắng từ anh báo đen to lớn.
Anh giật mình mà quay đầu ăn tiếp.
-" quên mất~ Anh tên gì? Ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Sao lại tới đây? Có chuyện gì sảy ra với anh vậy?"
-" Lăng Kính Thần chắc khoảng 30...tôi cũng không biết sao mình lại ở đây nữa ".
Cô nhìn người đàn ông chằm chằm nhưng thôi dù sao cũng là chuyện của người ta mình không liên quan nên cô cũng không hỏi kĩ càng gì.
-" chú mà 30 á!!!"
-" chú!?? " .
Lăng Kính Thần nghe xong cứng người liền không nghĩ cô gái nhỏ này tự dưng gọi mình bằng chú thay vì bằng anh.
Cô ngại ngùng ôm lấy báo đen làm lá chắn nhỏ giọng nói:
-" một giáp..."
Dù nhỏ nhưng vẫn đủ để Lăng Kính Thần nghe loáng thoáng được từ MỘT GIÁP làm anh chênh vênh liền.
-" Vậy! "
-" À tôi là Vân Nhi đi năm nay tôi 16 tuổi là chủ của ngôi nhà này ".
-" còn đây là Moon vệ sĩ của tui~"
Lăng Kính Thần ngước mắt lên nhìn người cô bé nhỏ này giờ anh mới nhận ra trẻ con bây giờ phát triển thật.
Lăng Kính Thần đơ người dừng ánh mắt phán xét của mình lại ở vòng một của cô nhưng rồi tự ngại ngùng mà quay mặt đi.
Cô ngiêng đầu khó hiểu nhìn Lăng Kính Thần.
-" vậy em muốn tôi gọi em là gì? ".
Vân Nhi hồn nhiên lắc đầu trả lời " không biết ".
-" Tôi muốn chú gọi tên tôi~".
Lăng Kính Thần nhìn biểu cảm của cô mà không nhịn được mà bất giác cong khoé môi.
-" thôi muộn rồi tôi không làm phiền em nữa".
-" à uhm! Vậy chú nghỉ ngơi tôi ra ngoài!".
-" tô cháo".
-" à quên quên... hè hè" .
Sau khi anh để con báo rời đi mới thở phào mà nằm nghỉ nhưng ngủ suốt 10 ngày sao có thể ngủ được nữa anh cứ nằm thế mà ngắm trần nhà nghĩ vớ vẩn.
-' cũng may đây là chuyến đi không có trong lịch trình làm việc nên chắc sẽ không gây lo lắng gì...'
-' nhưng chắc chắn đám người đó sẽ nhanh quay lại đây nhất là khi tên này thức dậy, nhất định phải ngăn không cho bọn chúng phát hiện ra con bé này'.
-' nếu bị va vào kể cả con báo đó chưa chắc đã bảo vệ được...nhưng mình vẫn phải tìm hiểu 1 chút....cô bé này lại có lai lịch như nào mà có thể nuôi một con báo lớn như vậy, hơn nữa còn thuần chủng rất tốt'.
Lăng Kính Thần lướt nhìn qua tấm kính bất giác thấy ớn lạnh với một màn đen bao phủ ngôi nhà không có chút bóng dáng của ngôi nhà nào xung quanh hay một bóng đèn ở xa xăm cũng không có.
Tiếp theo...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top