Chương 1
Cơ thể Tử Tiêu vô cùng khó chịu, vặn vẹo trên chiếc giường trải drap trắng muốt như một con rắn không xương.
" Tử Tiêu. Anh xin lỗi, chỉ làm như vậy anh mới có được vị trí nam chính trong bộ phim sắp tới. "
Mạnh Hạo Lam đứng ở mép giường, đưa đôi tay chạm nhẹ lên khuôn mặt ửng đỏ của cô gái trên giường:
- Anh... Mạnh Hạo... Nam, anh...anh là đồ....khốn nạn.
Tử Tiêu khó nhọc thốt ra từng từ. Nghe hắn nói vậy là cô biết rồi. Chắc chắn trong ly rượu cô uống với hắn lúc nãy có dược.
- Anh biết là anh không xứng với em nhưng nếu đã không xứng thì cho không xứng luôn vậy. Giúp anh một lần này đi, đạo diễn Trương rất thích em - ông ta nhất định sẽ chiều chuộng em hết mực.
Sức lực tuy không còn là bao nhưng Tử Tiêu vẫn cố sức lấy chiếc gối trên đầu giường mà ném thẳng vào khuôn mặt khốn nạn của Mạnh Hạo Lam. Cô yêu hắn như thế, làm tất cả vì hắn như vậy nhưng bây giờ vì một chút lợi ích hắn ta lại làm thế này với cô. Cô cho hắn tất cả, chỉ có thân thể này là chưa. Đáng lẽ ra, hôm nay sẽ là ngày đó nhưng hắn đã tự mình đánh mất.
Nói lời đó xong với cô, Mạnh Hạo Lam cười khẩy một cái:
- Mạc Tử Tiêu, cô đừng rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt. Tôi tìm ra một mối ngon cho cô như vậy, cô lại không cảm ơn lại còn đối xử với tôi như vậy. Chẳng phải mấy năm nay quen nhau cô giữ mình là vì để kiếm được con mồi to sao?
Hắn càng nói, gương mặt cô càng đỏ hơn. Một phần do tác dụng của dược, phần còn lại là vì quá phẫn nộ với người đàn ông xấu xa trước mặt:
- Anh... đi ra ...ra ngoài ngay....
Cô khó nhọc thốt lên từng từ, Mạnh Hạo Lam đáp trả cái gối rồi đi ra ngoài để lại mình cô " lăn lộn " trên chiếc giường.
Nước mắt Tử Tiêu bắt đầu rơi. Cô hận hắn, lại càng hận chính mình đã không nhìn bộ mặt thật của hắn sớm hơn để bây giờ phải lâm vào hoàn cảnh này. Nghĩ đến đây, cô như sực tỉnh, nhanh chóng như cách giải dược. Dược thì chỉ có cách là nam nữ giao hợp mới có thể giải, nhưng còn một cách để ngăn cản tạm thời là xối nước lạnh vào người. Tử Tiêu lấy hết sức lực bật dậy, chạy vào phòng tắm.
Vừa mở cửa, cô đã ngã quỵ xuống đất nhưng lại vịn được vào tay cửa đến chỗ vòi nước. Cô nhanh chóng mở nước ở mức to nhất, đứng dưới vòi nước để làm lạnh cơ thể cho tỉnh táo. Nhưng có lẽ, cô không để ý, ở trong bồn tắm đứng bên cạnh có một người đàn ông đang ở đó.
------------------
Một lúc sau, khi cô tỉnh táo trở lại một chút. Cô mới tắt nước và ra bật công tắc phòng tắm, vì lúc nãy quá vội cùng sức lực cạn kiệt lên cô chưa kịp bật. Vừa bật lên cô lập tức la toáng lên:
- Á. Là ai?
Một người đàn ông với làn da màu đồng khoẻ khoắn cùng cơ bắp săn chắc đang đứng ngay sau cô. Hắn ta chỉ độc nhất một chiếc khăn tắm cuốn ở nửa thân dưới, còn bên trên để lộ hoàn toàn. Hình như hắn vừa tắm xong, tóc trên đầu vẫn còn ướt, nhỏ vài giọt nước tí tách xuống sàn nhà.
- Cô là ai?
Hắn ta nhìn cô chằm chằm, khiến cô cảm thấy sợ. Lùi về sau được vài bước, cô liền ngã xuống đất, vừa lúc đập lưng vào cánh cửa làm cho nó đóng ' rầm ' một cái.
Âu Vũ Liêm mặt lạnh lùng nhìn người con gái đang ngã quỵ dưới chân mình. Tử Tiêu thân thể nhỏ bé ướt sũng đang nhìn hắn bằng một ánh mắt mơ hồ không rõ ràng, khuôn mặt của cô ngơ ngác nhìn hắn. Cô hiện tại đang mặc một chiếc váy ren đen rất gợi cảm, chiếc váy hai dây, ngắn đến đầu gối, ôm sát thân thể tuyệt đẹp của cô. Chiếc váy đen càng làm tăng thêm nước ra trắng hồng nhẵn mịn không tì vết cùng đường cong tuyệt mỹ trên cơ thể của cô.
Có trời mới biết là Âu Vũ Liêm cả thân thể đang nóng ran lên như thế nào. Hắn ta cúi người xuống nhưng Tử Tiêu, ánh mắt đã có phần bớt lạnh lùng hơn. Gương mặt đang đỏ rực này, cộng với việc cô vào phòng tắm xối nước lạnh chẳng hay là vì trúng dược.
Tử Tiêu giương cặp mắt đầy hơi sương lên nhìn hắn, không rõ mặt người đàn ông phía trước ra sao nhưng khi nhìn xuống cơ bắp của anh ta cô liền cảm thấy cổ họng của mình hơi khô. Chết rồi, hình như dược lại phát tác. Cô cố lấy sức đưa cánh tay định gạt phắt người đàn ông trước mặt để chạy đến vòi nước thì đã bị hắn giữ lại cô tay, tiện đà ép cô vào bờ tường:
- Cô gái nhỏ. Em định đi tới vòi nước sao? Không lên sả nước lạnh vào người như vậy, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu.
- Tôi... định làm gì... không... liên quan đến... anh - cô khó nhọc nói từng tiếng.
Hắn ta cười nhẹ, nụ cười tuyệt mĩ:
- Chắc là em bị trúng dược rồi. Quấn khăn tắm ra ngoài phòng, tôi sẽ kêu bác sĩ đến cho em.
Lần này Tử Tiêu không trả lời, lí trí cô đã không còn nữa. Dược đã phát tác hoàn toàn, cô không ngừng vặn vẹo cơ thể khó chịu, cuối cùng không trụ vững liền dựa hẳn vào lồng ngực hắn. Âu Vũ Liêm thấy vậy cơ thể lại bắt đầu có phản ứng rõ rệt. Chết tiệt, định lực trước phụ nữ của hắn đi đâu hết rồi, tại sao người con gái này lại khiến hắn mất kiểm soát định lực của mình như vậy.
Tử Tiêu dựa vào lồng ngực to lớn của hắn, lại đưa tay sờ loạn xạ lên phần trên khiến cô vô cùng thoải mái nhưng mà ngược lại Âu Vũ Liêm đang rất khó chịu, hắn gằn từng từ khó khăn:
- Em không biết mình đang làm gì đâu.
Tử Tiêu vẫn bỏ ngoài tai những lời đó, vẫn dán người mình vào thân thể to lớn kia. Bộ ngực của cô còn không ngừng di chạm vào ngực Âu Vũ Liêm, khiến khơi dậy bản chất thú tính trong hắn.
Hắn đè ngửa cô xuống sàn nhà đầy nước, cúi người xuống hôn cô cuồng nhiệt. Hắn khuấy đảo trong khoang miệng của cô như đang tìm kiếm mật ngọt trong đó, ngậm lấy đôi môi hồng ngọt ngào. Hắn hôn vô cùng mạnh mẽ, kịch liệt khiến Tử Tiêu có chút khó thở. Cô đẩy hắn ra như chống cự, nhưng miệng thì lại vô thức nói:
- Giúp tôi với
Âu Vũ Liêm nghe xong câu này của cô thì vô cùng kích động, ngay lập tức lấy tay xé nát bộ váy ren gợi cảm. Sau đó chậm rãi, cởi bỏ bộ nội y màu trắng đã ngấm đủ nước trên người cô. Thân thể trắng nõn của cô không che dấu mà hiện ra trước mặt hắn. Hắn cũng đồng thời giật chiếc khăn tắm dưới người mình ra và cũng kịp phát hiện tiểu đệ của hắn đã trướng phát đau,đỏ tím từ bao giờ.
Hắn đưa môi mình chạm môi cô một lần nữa. Núi hôn lần này rất nhẹ nhàng, không kịch liệt giống như lúc này. Tử Tiêu dường như bị hấp dẫn, hoà nhịp theo hắn và vòng tay ôm lấy cô hắn. Âu Vũ Liêm trượt xuống cái cổ của cô, vừa hôn, vừa mút, ngay lập tức trên chiếc cổ đó đã xuất hiện vài dấu dâu tây bắt mắt.
" Aa...ưm... " - Tử Tiêu rên rỉ vài tiếng, kệ cơ thể cho hắn phó mặc. Nhìn thấy bộ ngực căng tròn, đầy đặn của cô Âu Vũ Liêm không nhịn được mà bắt lấy xoa nắn thành đủ loại hình thù, hắn lấy miệng ngậm lấy hai hạt đậu đỏ tròn trước ngực cô. Lúc thì lấy lưỡi day nhẹ, lúc lại lấy tay búng nhẹ nơi đó.
Thân thể Tử Tiêu vốn đã rất nhạy cảm lại cộng thêm dược tình khiến cô càng nhạy cảm hơn. Hắn mới chỉ trêu trọc một chút là cô đã không chịu nổi. Miệng cô không nhịn được lại ngâm nga những tiếng rên kiềm diễm. Dưới sự kích thích của hắn, dưới hoa huyệt của cô không ngừng chảy ra mật dịch trắng đục; tay còn không ngừng ôm lấy cổ hắn.
Âu Vũ Liêm lấy ngón tay chà nhẹ bên ngoài hoa huyệt đã ẩm ướt từ bao giờ của cô. Hắn làm rất nhẹ nhàng, không thô bạo - cũng chỉ có hắn mới biết chính hắn đang chịu đựng như thế nào mới có thể nhẹ nhàng đến như vậy.
" Ưm ..." - chốc chốc ở dưới thân hắn, Tử Tiêu lại rên nhẹ vài tiếng. Tiếng rên của cô như cho Âu Vũ Liêm thêm kích thích, thọc hẳn ngón tay mình vào u cốc ẩm ướt kia. Hắn cho tay ra vào có chút nhanh. Một tay ở dưới hoa huyệt, tay còn lại không ngừng vuốt ve đôi chân dài trắng nõn, miệng lại còn không ngừng cắn mút nhũ hoa khiến Tử Tiêu không nhịn được ưỡn cao người như đón nhận.
Hắn bỏ bàn tay tà ác dưới hoa huyệt của cô ra, hai tay cùng lúc xoa nắn bộ ngực mềm mại - giờ nhìn nơi đấy đã đỏ lên trông thấy. Âu Vũ Liêm lại trao cho cô một nụ hôn nhỏ vụn. Hắn hôn từ trán, đến chóp mũi nhỏ xinh, lại phà hơi thở nam tính lên tai cô, đến đôi môi ngọt ngào, trượt đến xuống cổ và xương quai xanh mảnh khanh, cuối cùng " chụt " một cái lưu luyến rứt môi mình khỏi gò bồng đẫy đà.
Hắn cúi xuống nhìn tiểu yêu tinh dưới thân mình. Cơ thể cô lại vặn vẹo khó chịu , khuôn mặt đỏ lựng lên, chân lại không ngừng va chạm vào tiểu đệ của hắn khiến Âu Vũ Liêm gầm lên một tiếng rồi bế thốc cô dậy cho cô ngồi lên đùi hắn.
Tóc từ Tiêu đen nhánh, dán chặt vào da thịt trắng mịn. Có vài sợi dính chặt vào trán. Âu Vũ Liêm đưa tay vén những sợi tóc đó sang một bên. Cắn nhẹ vào vai cô như để trừng phạt chính cô đã khiến hắn thành ra như vậy.
" Ưm... " - Tử Tiêu gục mặt vào hõm vai hắn. Thân thể yêu kiều lại không ngừng ngọ nguậy trước ngực hắn khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn gầm gừ:
- Tiểu yêu tinh, có phải em rất muốn.
Từ lúc nãy, khi hắn bắt đầu đặt cô ngồi lên đùi hắn; cô đã cảm nhận được có vật gì đó đang căng cứng như một cây gậy nóng đang ngộ nguậy sau mông cô. Bên dưới cô đang cảm thấy vô cùng khó chịu, nay cảm nhận được nó đang ở sau mình thì lại vô cùng muốn nó đút vào phần còn trống dưới thân.
Trong cơn mơ hồ, cô nhìn xuống dưới thấy bàn tay của hắn đang xoa nắn cặp mông tròn của mình, còn mình đang ở tư thế quỳ. Tử Tiêu dường như phát điên, đưa tay chạm vào mặt hắn, đối diện với đôi mắt sâu thẳm kia:
" Mau...cho tôi "
Âu Vũ Liêm không ngờ cô lại tự mình nói ra. Nhanh chóng kích động cầm cự long đang căng cứng phía sau lưng cô mà nhét vào u huyệt ẩm ướt kia.
Lớp màng mỏng manh kia nhanh chóng rách ra, một dòng máu đỏ tươi chảy xuống cặp đùi trắng nõn báo hiệu lần đầu của người con gái đã không còn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top