Bè chuối!!!

24h trước.......

'Mạc Hàn, chị lại đi đâu thế ?'

Mạc Hàn dỗi hờn nhìn con người cao hơn cô cả cái đầu đang chặn ngang cửa phòng kia. Lấy tay đẩy em ra giọng khó chịu nói...

'Đồ cao kều, né ra . Chị muốn đi với ai kệ chị. Không có phiền tới em. Hứ!'

'Chậc, chị.... con thỏ cứng đầu này. Rốt cuộc em lại làm gì sai ?'

'Không có gì. Mau mau xích ra ,sao mà em nặng quá vậy!!'

'Momo, chị đừng giận mà....'

Mạc Hàn chật vật kéo Từ Tử Hiên bỏ tay ra khỏi vách cửa còn mình thì lách từng tí một chui qua. Hứ, bám dính cô không có tác dụng đâu....

'Ở nhà, chị đi ăn với Đới Manh đây...'

Từ Tử Hiên thấy chèo kéo không có kết quả gì. Đành ngồi xổm ở cánh cửa suy nghĩ vì cái gì mà Mạc Hàn giận mình. Tuy nhiên với bộ não lúc xài được lúc không thì em đành gọi cho vị 'mama đầy quyền lực' của mình, Hứa Giai Kỳ.

'Êyy, mama. Giúp con cái nào. Momo đang dỗi con vì cái gì đó nhưng con không biết làm sao để chị ấy bớt giận được. Mama cho cao kiến đi!'

Giọng nói the thé hơi xé vải của người kia lảnh lót sang...

'Hả. Gì. Momo giận em ấy hả. Có phải là chuyện gì ghê đâu. Ngày nào mà chị ấy chả giận em.. Lo cái gì đây!'

'Ah..nhưng...nhưng mà....Êyy thôi mà giúp em đi nào !'

Từ Tử Hiên đuối lí nhỏ giọng cầu xin. Thật không phản bác được a~

'Theo kế sách thường làm của em ấy. Đè ra rồi xin lỗi thôi !'

Cái đầu của Từ Tử Hiên giờ mới hoạt động... 7749 câu chuyện đen tối được bày ra mặc cho điện thoại đã tắt từ lúc nào...

Bây giờ

Mặc dù đã kéo rèm cửa sổ lên nhưng giữa ban ngày đầy đủ đầy đủ ánh sáng mọi thứ vẫn được ánh sáng chiếu rõ mồn một, Từ Tử Hiên từ trên nhìn xuống da dẻ trắng nõn như sữa tươi lộ ra ở trong không khí, trong mắt mang theo điểm ngại ngùng xấu hổ, lông mi cong hơi run, cô tức thầm bản thân mình vì lại lần nữa bị Từ Tử Hiên lừa, sau đó nhìn thẳng vào hai quả đào đang đung đưa trước mặt cô. Cuối cùng trên người cô chỉ còn lại hai mảnh vải mỏng manh che ở nơi bí mật cùng dao quanh nhũ hoa trên thân thể phấn nộn.Thật sự đẹp a, tay cùng mặt của Mạc Hàn đều trắng nõn, không nghĩ tới trên người còn trắng hơn. Cái loại trong suốt thuần trắng như vậy khiến Từ Tử Hiên nhìn phát thèm đến mức miệng khô lưỡi khô.

Ánh mắt của Từ Tử Hiên nhìn vào Mạc Hàn như thể muốn đốt cháy thân thể khiến cho cô toàn thân nóng lên, lửa nóng bùng đến nơi tư vị khiến cô có chút lo sợ mà cuống quít kẹp chặc hai chân....

'Từ Tử Hiên, đừng có dùng cái mắt đó nhìn chị !'

'Em dùng ánh mắt gì cơ?'

Thấy luôn nụ cười gian trá của người kia làm Mạc Hàn tức chết, uy nghiêm của cô coi như vô tác dụng với tên nhóc con này mà. Giãy người tính chui ra vì quá ngại, Từ Tử Hiên biết nên ôm chặt cô không cho thoát , miệng dỗ dành con thỏ ngạo kiều này....

'Ai da, được rồi được rồi, em không nhìn..... em chỉ làm thôi!'

Miệng nói tay làm, bàn tay to đáp nhẹ lên bộ ngực cup C kia. Quen tay mà nhào nắn nó ,có thể cảm giác tay của Mạc Hàn đang dùng sức quấn lấy cổ em, khiến Từ Tử Hiên có chút thở hổn hển. Mà độ ấm từ bàn tay truyền đến cũng nóng kinh người, làm gia tăng nhiệt độ cả cơ thể.

'Lạc Lạc !'

Mạc Hàn than nhẹ một tiếng, hai chân cuộn tròn, không ngừng cọ vào người em. Từ Tử Hiên hôn liên tiếp lên hai khỏa no đủ tuyết trắng. Tinh thần hưng phấn hơn bao giờ hết, Mạc Hàn run rẩy lợi hại, ngực bị Từ Tử Hiên mút đến phát đau. Từng đợt từng vòng tê dại từ ngực lan tràn ra toàn thân, khiến cô nhộn nhạo khó chịu khắp cả người. Tay của Mạc Hàn từ cổ Từ Tử Hiên trượt xuống xoa lên lưng em.



Tay em chậm rãi đi xuống phía dưới, Từ Tử Hiên vuốt ve chân Mạc Hàn, vuốt mãi không biết chán. Bên trong bắp đùi so với các bộ phận khác càng thêm trắng nõn, Từ Tử Hiên sờ mà lưu luyến không muốn rời đi, không biết mệt mỏi, có vẻ muốn sờ lên đó cả ngày cả đêm. Mạc Hàn bị Từ Tử Hiên sờ đến cả người nóng lên, lại như trước cắn môi dưới, cố gắng khống chế không cho bản thân phát ra tiếng. Mà tiếng rên so với em còn muốn mê người hơn, như tiếng mèo nhỏ đứt quãng, liên miên không dứt, hơn nữa âm điệu thập phần yêu mị. Miệng cũng không nhàn rỗi ở địa phương tư mật sớm ẩm ướt của người dưới thân không ngừng châm ngòi. Từ Tử Hiên dùng lực mút lấy hoa huyệt, từng đợt từng đợt, dần dần tiếng rên rỉ từ miệng Mạc Hàn tràn ra ngày càng nhiều.Từ Tử Hiên thấy vậy liền gia tăng lực, rất dụng tâm dùng sức muốn cấp cho cô thật nhiều khoái cảm.



'Hmmm...a..!'

Cánh hoa mẫn cảm vừa bị mút không biết nặng nhẹ, lập tức làm cho cô khẽ run, càng nhiều chất lỏng tràn ra. Bất chợt Từ Tử Hiên lôi món quà bí mật giấu ở dưới góc tủ ra. Mạc Hàn cảm giác thấy trống rỗng làm cho cô phát ra kháng nghị hừ nhẹ, mơ mơ màng màng đôi mắt nâu nhìn theo bàn tay của em chuyển động, đã thấy cầm cái chai gì đó. Chợt em kéo hai chân cô để lên vai làm cho thân thể mềm oặt của Mạc Hàn phải cong lên. Cảm giác thân dưới bị gò ép như vậy rất khó chịu. Cô hừ hừ kêu...( tôi không biết tôi viết kiểu gì nữa. Hi vọng các đồng chí tha cho tôi 😑😑😑)


'Em lại làm cái gì....'



Nói còn không có nói xong, đã thấy Từ Tử Hiên đem miệng chai nhắm ngay miệng hoa huyệt, đem chất lỏng đổ tiến tiểu huyệt......

"Ah ──"

Rượu tràn đầy bị đổ vào hoa huyệt phấn nộn, Mạc Hàn muốn giãy dụa, nhưng bị đè ép không cách nào phản kháng....



'Không cần......Rất trướng......"





Cô cắn môi, thống khổ lẩm bẩm, cũng không rõ ràng là thật khó chịu hay là thoải mái, bên trong phình lên cảm giác làm cho cô xấu hổ, có chút tê nóng vì chất cồn. Mạc Hàn đành phải nỉ non em...


'Xin em....ư ư...muốn hah...muốn ra!'


Nhìn thấy ánh mắt sắp khóc của ai đó. Tiểu ác ma lại mềm lòng.

'Vậy...chị không được giận em mà không nói, được không Momo ?'

Thấy người kia vội vàng gật đầu, Từ Tử Hiên mới thả cô ra. Khéo léo di chuyển hông Mạc Hàn gần sát mặt mình. Hai mép hoa thịt không dừng co rút lại, nâng lên mông của cô. Từ Tử Hiên đưa miệng đòi lấy phần rượu ở trong hoa huyệt của Mạc Hàn. Đôi môi ẩm ướt dùng sức hút mạnh. Đầu óc oanh một tiếng nổ tung, vừa mới dùng sức kẹp lấy, thân thể cô bị chà đạp lập tức phun hết ra rượu dịch nóng rực, đều đổ vào miệng Từ Tử Hiên. Cao trào khôn cùng thổi quét cơ thể, Từ Tử Hiên tựa hồ còn chưa vừa lòng, thế nhưng vươn bàn tay to, hung hăng đè chặt bụng nhỏ nhô cao cao. Chất lỏng nóng rực di chuyển khắp trong hoa huyệt, cuối cùng mật dịch hỗn tạp từ huyệt thịt mềm mại mãnh liệt phun ra, âm thanh phía dưới vang lên càng lúc rõ ràng làm Mạc Hàn vừa chới với khoái càm vừa ngượng đến chín người..

Tiếng rên rỉ yếu ớt từ miệng thoát ra , Mạc Hàn nắm lấy tóc em, từ da đầu đến ngón chân bị biển tình dục nhấn chìm, toàn thân co rút không kiềm chế được. Từ Tử Hiên chỉ lo chui đầu vào chính giữa hai chân Mạc Hàn, dùng hết sức mút hết chất lỏng, chiếc lưỡi xảo quyệt càng làm cho tiểu huyệt ngập nước thêm chặt chẽ, phía dưới rượu dịch muốn xuất ra mà không thể, không ngừng đè ép xoay tròn trong huyệt nhỏ, làm cao trào tới càng thêm liên tục mà mãnh liệt. Cô cầm lấy tóc em, thân thể bởi vì cao trào đến run run, ngay cả ngón chân đều gắt gao cuộn tròn.

"A... Sắp bị phá hư hết, Lạc Lạc..."

Hỗn hợp rượu trong tiểu huyệt cuối cùng đều bị em hút khô, Mạc Hàn run rẩy buông thõng hai tay, vô lực hạ người nằm xuống.

Vách huyệt bắt đầu cay nóng, đau xót, bởi vì chiếc lưỡi cũa em khiêu khích điêu luyện, bắt đầu một cuộc dạo chơi mới.

'Đừng.....dừng lại hah....ah đừng mút ưm....'

Ngay cả một ngón tay đều không động đậy được, Mạc Hàn cố gắng nhướn mắt lên nhìn nữ nhân đang vùi đầu nơi hạ thân, bủn rủn cầu xin em buông tha...

'Ưmmm...em làm cái gì... Không cần... Không... A..."

Nước mắt vui sướng thoáng chốc dọc theo hai má chảy xuống, Mạc Hàn nghiêng đầu ghé vào trên giường, hai tay bấu chặt đệm, kêu lên kháng nghị. Từ Tử Hiên lật sấp người cô lại,liền đem côn thịt bành trướng đến cực đại hung hăng sáp vào.

'Mạc Hàn ngoan nào !'

Ngoan cái con khỉ ấy ,cô run run giãy nảy, mong muốn thoát khỏi đối đãi không thể chịu đựng được.

'Ahh....quá lớn... Thật sâu... Không nuốt nổi rồi... Đừng... Đừng cắm vào trong nữa... Lạc Lạc sợ quá..."

Hoa huyệt ngứa ngáy bị cắm xuống ác liệt, lập tức ôm chặt lấy côn thịt to lớn, đáng tiếc là vật cứng như chày sắt kia còn chưa hoàn toàn đi vào hết, vừa nhẹ rút ra liền lấp tức hướng đến chỗ sâu mà đâm vào, Mạc Hàn không khỏi khẩn trương vùng bụng, lại cảm thấy rõ ràng hơn côn thịt ở trong thân thể dường như muốn vô tận xâm nhập, cảm giác thật đáng sợ. Càng về sau côn thịt cắm vào càng trở nên thô to hớn, Mạc Hàn cảm giác như thể mỗi một nếp nhăn trong tiểu huyệt đều bị giãn ra hết mức, hạ thể của cô lại bắt đầu muốn nhiều hơn. Giống như là có khuynh hướng chịu ngược như vậy, Từ Tử Hiên đâm rút đến càng mạnh, cô thế nhưng càng có cảm giác đau pha chút tê tái, rất nhiều lần thiếu chút nữa hét lên!

Từ Tử Hiên hưởng thụ phần đầu đi vào vách thịt tràn đầy khoái cảm, hoa huyệt nhỏ hẹp của Mạc Hàn rất nhanh thích ứng, co dãn mười phần, ôm chặt lấy bé cưng của em không buông ra, các nếp nhăn bên trong ma sát khiến cho côn thịt mỗi một đều được vuốt ve. Dường như đã đâm tới nơi sâu nhất, nhưng là vật cứng to lớn kia vẫn còn dư lại một đoạn ở bên ngoài, em từ từ rút ra một đoạn, sau đó đột nhiên đi vào, đẩy vào chỗ sâu hơn thật mạnh, sau đó nhấp nhẹ nhàng ở bên trong. Cảm giác nhìn người thương ở dưới thân mình yếu ớt cầu xin khiến cho bản tính xấu của em trỗi dậy. Nhìn Mạc Hàn lắc đầu, nơi khóe mắt có chút nước long lanh kia. Đôi môi hồng cứ liên tục rên rỉ. Phía dưới em càng thúc mạnh hơn, em đưa hai tay giữ chặt lấy tay cô. Khiến Mạc Hàn đã không nhúc nhích được còn phải gồng mình chịu từng nhịp thúc mạnh bạo của em. Hai chân bị đè, bờ mông hơi hồng hồng do va chạm nhiều lần...

Hoa huyệt bị làm quá mạnh mẽ khiến Mạc Hàn như chết đi sống lại, theo bản năng đã sớm quấn chặt lấy vật cứng thô to của Từ Tử Hiên, chờ đợi trong khoái cảm một đợt cuồng phong, nhưng là không nghĩ tới côn thịt còn chưa vào được hết bên trong nên rút lui ra một chút đẩy nhẹ tận trong cùng, một lần nữa đâm thẳng đến tử cung, Mạc Hàn sợ hãi níu chặt lấy tay em muốn khóc.

'Không...Hức không được... Không thể đâm vào trong mà làm nữa... Hức không được vào được nữa..."

Dù biết rằng có nói gì cũng phí lời với tên nhóc não ngắn kia nhưng Mạc Hàn không nhịn được. Từ Tử Hiên động thêm một cái chạm đến cổ tử cung, cả phần đầu to lớn kia tiến vào tử cung yếu ớt nhất của Mạc Hàn, giống như bị vô số cái miệng nhỏ nhắn mút vào, rốt cục vật đáng sợ kia cũng chen được hết vào trong thân thể của cô, em vừa động là có thể nghe được tiếng thở đứt quãng không ngừng của người ở dưới thân.

'Hah.... cuối cùng thì cũng vào xong....'

Mạc Hàn không dám động đậy nhiều, một chút xíu động tác cũng có thể làm cho cô cảm giác được hoa huyệt cùng tử cung đang chật ních côn thịt. Phía bên trong tràn đầy đều là Từ Tử Hiên. Cảm giác cùng người yêu thân cận như thế này làm Mạc Hàn trong lòng tràn đầy sung sướng....

'Lạc Lạc...ưm....muốn ôm....'

Từ Tử Hiên lật người cô lại, nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu thường ngày giờ trở nên quyến rũ như thế. Môi mỏng cứ liên tục hôn xuống. Phía dưới nhịp nhàng hoạt động. Mạc Hàn may mắn vì Từ Tử Hiên tha cho cô, loại tư thế kích thích như vừa nãy thật khiến cô hơi sợ. Vốn của em rất to lớn, như thế mà đi vào từ đằng sau sẽ khiến cô chết mất...

'Nhẹ một chút ahh...'

Hoa huyệt còn rất ướt át, khít hẹp, tường thịt non mềm bên trong tựa như một cái miệng nhỏ, mút liếm lấy phần đầu, lúc mút lúc thả, sau đó lại phun ra. Từ Tử Hiên đối với việc này luôn thích thú tạo cảm giác mới, em cố gắng tìm đến điểm nhạy cảm bên trong hoa huyệt chọc mạnh đến nó làm Mạc Hàn run mạnh ,xấu xa hỏi cô...

'Nói em nghe , cảm giác như thế nào...'

'Sâu ư...ưmmm....như thế...argg...sẽ hư, trướng quá trướng quá, của em ahhh.... quá lớn rồi!'

Mạc Hàn thường hay bị em bắt nói những lời kì quặc này, nên quen thuộc nói ra cảm thụ của mình. Từ Tử Hiên biết bộ vị bí ẩn kia là nhược điểm lớn nhất của nữ nhân, cũng hiểu được đó là biểu hiện của một người không hề che dấu gì trước mặt người mình yêu, cho nên tâm tình vui vẻ cùng dục vọng cuồn cuộn khiến em có cảm giác muốn bùng nổ. Em cố gắng thăm dò nhẫn nại, cảm thấy người kia thoải mái mới không ngừng đẩy nhanh hông. Rốt cục, sau một tiếng rên thật dài, Mạc Hàn co rút thân mình, ôm chặt lấy Từ Tử Hiên. Phía dưới chất lỏng trải trên giường tràn ra một mảng lớn . Nhìn vào đủ để biết sự thích thú của Mạc Hàn được thỏa mãn tốt như thế nào. Nhưng Từ Tử Hiên bức rứt nhìn đến bạn nhỏ của mình còn đang hăng hái hết mình kia. Dục hỏa trong lòng còn chưa thể dập được. Nhân lúc Mạc Hàn còn đang bần thần ,một tay ôm lấy thắt lưng cô, côn thịt bắt đầu cứng rắn lại hung hăng rút ra lại thọt vào, khiến cho nước bên trong tiểu huyệt chảy ra không ngừng.


'Lạc Lạc...ưmm!'


Đầu lưỡi ấm áp thô lỗ liếm láp ở trên đầu ngực đánh qua lại, thỉnh thoảng chuyển sang liếm vùng thịt trắng nõn trơn mềm, khiến cho Mạc Hàn đang chứa to lớn vật nóng trong người thêm tê dại, hoa huyệt trong tràn ra mật dịch chảy róc rách, từng đợt mạnh mẽ đâm vào hoa huyệt lại càng lúc càng mãnh liệt. Mạc Hàn khó nhịn giãy dụa thắt lưng, tường thịt trơn ấm bên trong hoa huyệt nuốt chặt lấy thứ thô to kia, liều mạng hút vào bên trong. Từ Tử Hiên thỏa mãn rên rỉ, hoàn toàn đắm chìm ở thủy triều của khoái cảm, chợt vật cứng kia đâm phải điểm ngạy cảm kia để cho Mạc Hàn ngước đầu không tiếng động há to miệng, cả người run rẩy. Phần đầu không chút lưu tình ở điểm yếu ớt đó ma sát động đậy, để cho Mạc Hàn càng rên rỉ càng ngọt ngấy lên.

'Nóng argg.... như muốn tan ra rồi..."







'Chị...hah muốn ép em...!'



Từ Tử Hiên càng làm thêm phấn khởi, không ngừng động mông dính sát Mạc Hàn , cầm hông của cô không để cho cô lộn xộn, côn thịt rút ra vào mấy cái, lại lần nữa thật sâu làm đến tận cùng bên trong. Mấy lần qua lại Mạc Hàn liền bị làm đến khóe miệng lóng lánh nước bọt, đắm chìm lâu dài ở trong cao triều hưng phấn, Mạc Hàn thân thể giống cũng như băng bó quá chặt chẽ, trong tiểu huyệt sớm đã bị dịch yêu tràn đầy, mở hai mắt thất thần, từ hông đến hai chân cũng theo Từ Tử Hiên kích thích động tác rung động, cả người cũng chìm ở dục vọng trong nước xoáy. Hô hấp cả hai ngày càng hỗn loạn ,mồ hôi cùng nước mắt giao hợp tại một chỗ, Mạc Hàn run rẩy cuộn tròn người lại, bị Từ Tử Hiên ôm vào trong ngực. Từng chút từng chút dịch nóng phun vào hoa huyệt, bắn thật lâu cho đến bụng nhỏ từ từ hơi nhô lên tới, cảm thấy phía dưới không còn co rút nữa em mới lấy côn thịt nửa mềm nửa cứng lại đâm mấy cái mới hoàn toàn rút ra. Nhìn người kia đã ngủ từ bao giờ Từ Tử Hiên đành bế cô lên ôm sang chỗ khác ngủ. Bãi chiến trường này để mai dọn cũng được...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top