Ngoại truyện: Điều Lão Đại sợ nhất (1)
*Ghi chú: Ngoại truyện này không khác gì một chap chính văn.
________________________
Hơn hai mươi năm trước, Phác phu nhân đã hạ sinh người thừa kế đầu tiên và cũng là duy nhất của Phác gia.
Phác gia có tiếng là chủ tập đoànPhác thị số 1 châu Á, nhưng thực chất còn là một trong tứ đại gia tộc thống trị thế giới ngầm. Hay nói cách khác, đứa trẻ này vừa ra đời đã mang một thân thế rất lớn, tương lai sẽ trở thành một người hô phong hoán vũ, nắm trọn cả thế giới.
Đứa trẻ ấy tên là Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt không phụ sự kì vọng của mọi người, lớn lên cực kỳ xuất sắc. Mới ba tuổi đã biết đọc sách trong thư viện Phác gia, bảy tuổi hoàn thành chương trình tiểu học, mười tuổi hoàn thành chương trình sơ trung. Về phương diện thể chất cũng có năng lực kinh người, mười ba tuổi đã được Kim lão gia gửi đi đảo hoang huấn luyện sinh tồn. Như vậy, Phác Xán Liệt mới có thể làm chủ thế giới hắc bạch lẫn lộn này. Cùng lớn lên với Xán Liệt là Ngô Thế Huân, Ngô Diệc Phàm và Kim Mân Thạc. Bốn người cùng nhau điều khiển thế giới lưỡng đạo.
Đương nhiên, việc sinh ra là người thừa kế của Phác gia, đồng nghĩa với việc nguy hiểm sẽ ập tới bất cứ lúc nào. Những cuộc ám sát bất thành của kẻ địch hay những cuộc huyết tẩy của Phác gia trong hắc đạo đã luyện thành sự vô cảm, lạnh lùng của Phác Xán Liệt.
Từ lúc sinh ra đến sơ trung, anh không đến trường như những người cùng tuổi. Ngoài ba người kia, anh không hề có bạn bè, trong từ điển của anh, không phải bạn bè, không phải gia đình, tức là kẻ địch. Trên đời này anh không sợ bất kỳ thứ gì, cho dù là cái chết gần kề ngay trước mắt, bởi vì anh có trách nhiệm vì gia tộc hưng thịnh, anh phải làm mọi điều vì gia tộc.
Và rồi Mèo nhỏ xuất hiện.
Lần đầu tiên trong đời, Phác Xán Liệt lén lút theo dõi người khác.
Thiếu niên mỉm cười, khoé miệng mèo tươi tắn rạng rỡ, còn toả sáng hơn cả ánh dương quang.
Thiếu niên nói chuyện, giọng nói khi nghiêm túc chững chạc, khi nhõng nhẽo ngọt ngào.
Thiếu niên tranh luận, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy hưng phấn ửng hồng, đôi môi nói liến thoắng không ngừng.
Thiếu niên bị bạn bỏ rơi, thẫn thờ đứng dưới mái hiên, mưa ào ào như trút nước, đôi má phồng lên giận dỗi.
Hết thảy, đều làm cho Xán Liệt si mê đến mức điên cuồng. Muốn mạnh mẽ chiếm lấy Mèo nhỏ, muốn Mèo nhỏ nhanh chóng thuộc về anh, thậm chí cái miệng mèo kia cũng chỉ được phép gọi tên anh... Chỉ nghĩ đến thôi, không những đầu dưới mà cả đầu trên của anh đều nóng bừng.
Đúng vậy, điều anh cần làm chỉ là sai đám thuộc hạ, hoặc trực tiếp xuất hiện trước mặt cậu đem cậu đi. Phác Xán Liệt phấn chấn ngồi vắt chân trong chiếc xe sang trọng, phía trước chiếc xe là một con đường tắt vắng người. Theo thông tin của bọn thuộc hạ, Mèo nhỏ thường đi học về theo con đường này.
Phác Xán Liệt đan hai tay vào nhau, nhìn con đường không chớp lấy một cái. Không phụ sự mong đợi của anh, lát sau trên đường xuất hiện hai thiếu niên.
"Chung Đại a, bài tập về nhà khó quá đi à, cho tớ chép bài cậu nha?"
"Không được, cô giáo bảo phải tự làm."
"Cô giáo không biết đâu mà."
"Không được là không được, Tiểu Thái."
"Ầy, cậu thật nhàm chán."
Mèo nhỏ nghiêm mặt dạy dỗ người khác, giọng nói hơi trầm nhưng vẫn nghe ra được non nớt, chẳng những không đáng sợ mà còn đáng yêu hơn. Ai dám nói Mèo nhỏ nhà anh nhàm chán? Anh sẽ huyết tẩy gia tộc nhà người đó!
Phác Xán Liệt nheo mắt lại, tính toán xem xử lý thiếu niên Tiểu Thái kia thế nào. Nếu đem gia tộc thiếu niên huyết tẩy, có phải chăng Mèo nhỏ sẽ sợ đến phát khóc? Ừm, Mèo nhỏ khóc cũng rất dễ nhìn.
Lão Đại đang tự bổ não nhưng ngoài mặt vẫn bất động. Đám thuộc hạ nhìn nhau, khó hiểu, "Lão Đại, anh không đi ra sao?"
Phác Xán Liệt sực tỉnh, nhớ ra việc của ngày hôm nay. Anh ho nhẹ che giấu bối rối, mở cửa xuống xe.
Ở góc bên kia đường, Mèo nhỏ và thiếu niên tên Tiểu Thái đang chơi điện tử một cái máy tự động. Tiểu Thái thấy bóng đen dần bao trùm sau lưng, quay người lại liền nhìn thấy Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt hơn Tiểu Thái có một tuổi, nhưng khuôn mặt lạnh băng, kèm theo hai bên trái phải là hai người đàn ông vạm vỡ. Tiểu Thái đối chiếu với kịch bản phim truyền hình, lờ mờ đoán Phác Xán Liệt là xã hội đen, liền sợ đến mặt mũi trắng bệch.
Phác Xán Liệt không liếc Tiểu Thái lần nào, ánh mắt chỉ tập trung vào bóng lưng đang hăng say chơi vui vẻ.
Cuối cùng cũng đã gặp chính diện, bàn tay Phác Xán Liệt để trong túi quần nắm chặt.
Mèo nhỏ quay người lại rồi!
Nhưng câu đầu tiên cậu nói với anh lại là:
"Đây là ai vậy?"
Giây phút ấy, Phác Xán Liệt ngẩn người.
Mèo nhỏ hỏi anh là ai?
Mèo nhỏ hỏi anh là ai!
Mèo nhỏ không biết anh là ai!
Phải rồi, từ trước tới giờ, Phác Xán Liệt luôn ở trong bóng tối. Anh nhìn thấy cậu, nhưng cậu không hề nhìn thấy anh.
Bao nhiêu tình huống mường tượng ra trong đầu, đều tan thành mây khói. Sâu trong tâm khảm, đột nhiên dâng lên một cảm giác khó chịu chưa từng có.
Nếu như Mèo nhỏ không biết anh thì phải làm sao?
Đột nhiên, ý nghĩ ban đầu muốn chiếm đoạt cậu đã bị chính anh gạt đi.
Phác Xán Liệt đang bất động, cònKhánh Tú nhìn thấy hai vệ sĩ đằng sau anh, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tái đi. Cậu cầm tay thiếu niên tên Tiểu Thái, hét to, "Chạy mau!"
Đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau, năm ấy, Phác Xán Liệt mười lăm tuổi, Mèo nhỏ mười bốn tuổi.
Sau chuyện đó, có lẽ Mèo nhỏ không nhớ gì, nhưng Phác Xán Liệt lại nhớ rất rõ. Anh đã bị đả kích nặng nề.
Cũng sau chuyện đó, ở trường G xuất hiện một nhân vật được gọi là Lão Đại.
Phác Xán Liệt vốn đã học xong cao trung từ lâu, hiện tại quay lại, bỏ lại tập đoànPhác thị đang chờ người thừa kế, bỏ lại vị trí thủ lĩnh thế giới hắc đạo. Chỉ vì một người.
Cho dù, lúc tan học được nhìn người ấy một chút thôi cũng được.
P/s: Ngoại truyện này còn tiếp.
•
o
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top