75. Nắm tay nhau

WARNING: NC - 18
Sự việc hôm đó chẳng những được đưa lên báo, mà còn được phát đi phát lại trên bản tin. Phóng viên nhấn mạnh rằng người đàn ông độc thân giàu có bậc nhất Hàn Quốc là hoa đã có chủ, mối tình của hai người cực kỳ nồng thắm và thậm chí còn đã tiến tới hôn nhân.
Ngồi trước màn hình, các thiếu nữ không ngừng đập đầu vào gối, than khóc rầm trời. Hai chữ "bà xã" mà Phác tổng âm yếm gọi như một chiếc búa đập vỡ ảo tưởng biết bao tươi đẹp. Tuy nhiên chứng kiến anh thẳng thắn thừa nhận người mình yêu là đồng giới, hơn nữa người kia cũng xuất sắc không kém, các chị em cũng xuôi lòng.
Nếu là nam, bọn họ đành chịu thua vậy.
Thay vào đó, chứng kiến hai nam nhân phu tài phu sắc, trong lòng bọn họ chợt dâng trào một cảm giác hưng phấn khó tả. Ngay lập tức một diễn đàn được lập nên, chủ diễn đàn tập hợp tất cả những khoảng khắc mờ ám của hai người, càng khẳng định quan hệ của họ.
"Đang xem gì vậy?" Một thanh âm vang lên sau lưng.
Khánh Tú vội gập máy tính lại, cười trừ, "Không có, em xem tin tức thôi."
"Thật sao?" Xán Liệt nhướn mày, "Mấy hôm nay chẳng phải đều là tin của chúng ta sao?"

Mái tóc anh hơi ẩm vì mới tắm xong, vài sợi dính bết lại trước trán, anh quấn khăn tắm, hơi thở nam tính mà quyến rũ như bao trùm toàn bộ không khí xung quanh. Đôi mi anh còn đọng vài giọt nước trong suốt, Khánh Tú vươn người muốn giúp anh lau đi, tay chợt bị anh bắt lấy, đưa lên môi.
Giọng anh hơi khàn, "Em biết không, khi em nói câu đó, anh chỉ muốn hôn em."
Hai má Khánh Tú nóng lên, cậu biết anh đang nói đến câu nào.
"Hơn nữa, anh ấy không phải đồng tính, chẳng qua người anh ấy yêu trùng hợp là nam mà thôi."
Cậu đã muốn nói câu này lâu lắm rồi.
Từ sáu năm trước, nơi thanh xuân vì anh mà bắt đầu cho đến bây giờ, cậu chờ anh một năm, nhưng anh đã chờ cậu mười năm. Nói là yêu, đúng hơn là chấp niệm. So với anh, cậu thẹn tình cảm mình không sánh bằng. Chỉ là muốn cùng nam nhân này, vượt qua trắc trở cũng được, bình lặng mà sống cũng được.
Khóe môi cậu khẽ cười, "Nếu em không "ra tay", anh định làm thế nào?"
Lúc cậu hỏi, ý cười trong mắt Xán Liệt hơi thu lại. Lực đạo nắm tay cậu càng chặt, anh nhíu mày, "Anh sẽ làm theo cách "thông thường", cách của thế giới ngầm."
Quả thực tình hình lúc đó làm anh có chút bất ngờ, nhất thời không thể kiểm soát được. Biết rõ đối với đám chó săn càng bôi sẽ càng đen, nhưng nếu để sự việc tiếp diễn sẽ ảnh hưởng rất lớn, trong tay Xán Liệt đã sẵn sàng để trên phím tắt điện thoại. Chỉ cần anh ấn nút, những người có mặt trong căn phòng này sẽ không thể mở miệng lần nữa.
Thế nhưng anh đã quên mất còn có cậu.
May mắn còn có cậu.
"Xán Liệt, sau này đừng... làm chuyện đó nữa được không?" Khánh Tú chớp mi cúi đầu.
Cậu thực sự không muốn Xán Liệt ở trong thế giới ngầm nữa. Mỗi giây mỗi phút trôi qua đều biết anh có thể gặp nguy hiểm, thậm chí có thể mất mạng... Cảm giác đó cậu trải qua đủ rồi, cậu không muốn lần nữa mất anh.
Cứ cho là cậu ích kỷ đi, chẳng phải chính thế giới ngầm đã chia cắt hai người sao.
Đến khi được anh kéo vào trong lòng, đưa tay lên gạt nước mắt cho cậu, Khánh Tú mới biết trên mặt mình đã ướt đẫm từ lúc nào.
"Đừng khóc." Nhìn cậu như vậy, trái tim Xán Liệt nhói đau.
Anh xin lỗi, từ nay về sau sẽ không làm em lo lắng nữa.
Anh chẳng giỏi dỗ người ta gì cả! Trong lòng Khánh Tú vừa giận dỗi vừa ngọt ngào, cong môi, không biết rằng đây là hấp dẫn chí mạng của người nào đó.
Xán Liệt nắm lấy cằm cậu hôn xuống.
Đôi môi của anh dịu dàng mà dán lên môi cậu, môi cậu luôn mềm mại mà thơm ngọt như một món điểm tâm, khiến anh không khỏi dừng lại nhấm nháp. Lưỡi anh trượt vào trong, khuấy đảo trong khoang miệng cậu. Khánh Tú không khỏi cảm thấy đầu váng mắt hoa, bị anh mãnh liệt xâm nhập làm thân thể cậu hoàn toàn mềm nhũn, trước khi đổ ập xuống thì đôi tay rắn chắc ấy đã bế cậu lên.
Một trận trời xoay đất chuyển, Khánh Tú được đặt xuống nệm giường. Xung quanh hơi lún xuống, là Xán Liệt đang chen vào giữa hai chân cậu, một tay luồn sau ót cậu, một tay chậm rãi cởi cúc áo của cậu.
Thân thể mẫn cảm này sớm đã quen với đụng chạm của anh, Khánh Tú theo bản năng rụt cổ lại, vẫn là bị anh giữ lấy hôn sâu. Trong khoang miệng, khoang mũi đều là khí tức bá đạo của anh. Nguồn nhiệt lưu trên môi cứ thế truyền đến toàn thân, thẳng đến bộ vị khó nói. Tay anh ăn ý đi xuống, nắm lấy tính khí bán cương mà ve vuốt, hài lòng nhìn thiên hạ dưới thân nhẹ run.
Dưới bộ quần áo ngủ là da thịt trơn mịn mà trắng nõn, Xán Liệt yêu chết đôi chân thon dài của cậu khi kẹp vào thắt lưng anh. Bộ dáng vừa chống cự yếu ớt vừa vô thức nghênh hợp ấy khiến anh càng thèm muốn cậu, càng muốn bắt nạt cậu nhiều hơn.
"A!" Thanh âm rên rỉ khe khẽ bật ra, khi ngón tay anh chạm tới một điểm gồ lên bên trong tiểu huyệt.
Ngón tay anh thon mà dài giống như tay của người chơi dương cầm, không ngừng mơn trớn bên trong tiểu huyệt cậu. Thân dưới như nóng lên, còn mấp máy mời gọi ngón tay anh. Toàn thân cậu ửng đỏ như tôm luộc, vô tình nâng mông lên thuận tiện anh tiến vào.
Phản ứng trên giường của cậu càng ngày càng hợp ý anh, Xán Liệt cười thầm. Thẳng lưng một phen, phân thân thô to đã chôn sâu bên trong cậu.
Phía dưới phát ra một âm mũi nhè nhẹ, Xán Liệt cúi người, hôn chóc lên mặt cậu, sau đó ngậm lấy thùy tai trắng nõn. Hai tay Khánh Tú đặt trước ngực anh, không biết nên là đẩy anh ra hay bám lấy. Anh liền cầm tay cậu vòng qua cổ mình.
Luật động ban đầu là dịu dàng cẩn thận, sau đó càng cuồng dã. Tiếng nước lép nhép cùng tiếng va chạm khiến tim Khánh Tú gia tốc. Cự vật vừa không ngừng ma sát vách tràng, vừa điên cuồng cắm rút. Anh rõ điểm mẫn cảm của cậu như lòng bàn tay, nhưng lại cố tình bỏ qua. Khắp nơi trong hậu huyệt đều bị chăm sóc qua ngoại trừ chỗ tối quan trọng, khiến cậu ngứa ngáy khó nhịn, chẳng qua không dám nói mà chỉ vặn vẹo thân mình.
"Sao vậy?" Ngữ điệu anh tỏ vẻ quan tâm tới cậu, nhưng thực chất là trêu tức.
Khánh Tú trừng mắt nhìn anh, bất mãn quay mặt đi, chẳng bao lâu bị anh đỉnh đến khó nhịn, cậu lại quay đầu nhìn anh, đôi mi ướt nước, cắn môi.
"...Muốn anh làm gì?" Xán Liệt phả hơi nóng bên tai cậu, dụ dỗ cậu nói ra.
"...Muốn anh...chỗ đó..."
"Hử? Em nói gì cơ bà xã?" Mèo nhỏ xưng hô sai rồi.
"...Muốn ông xã thao vào chỗ đó..." Khánh Tú không kiềm chế được nữa khóc lên. Anh thật bắt nạt cậu quá đáng! Nhất định lần nào cũng khiến cậu nói ra mới thôi!
Biểu tình giận dỗi của cậu làm Xán Liệt mỉm cười.
"Như em muốn, Mèo nhỏ."
Ngay lập tức, Khánh Tú liền hối hận.
Côn thịt đang chôn sâu trong tiểu huyệt bỗng rút ra, sau đó một phen thúc vào một độ sâu chưa từng có. Sau đó cắm rút bắt đầu lặp lại, mỗi lần đều mãnh liệt cọ xát điểm mẫn cảm. Mỗi lần điểm mẫn cảm bị nghiền nát, khoái cảm như điện giật truyền khắp cơ thể, đánh vào đại não. Lý trí triệt để bị đánh cắp, chỉ còn cơ thể vô thức phối hợp.
Tiểu huyệt như đóa hoa nở rộ, đỏ rực sáng bóng càng đối lập rõ ràng với côn thịt thô lớn.
Khánh Tú nằm dưới thân anh, vô lực mặc anh chôn vùi trong cơ thể mình. Trần nhà trên đầu cậu không ngừng chao đảo, cho đến khi tính khí không bắn ra được gì nữa, Xán Liệt mới tha cho cậu.
Một lần nữa được thả vào bồn tắm, Khánh Tú có chút oán giận nhìn bóng người đang bên ngoài. Vì sao người làm là anh mà người mệt lại là cậu!
...
Khi Khánh Tú bước ra khỏi phòng tắm, Xán Liệt đang lúi húi làm gì đó. Nghe thấy tiếng động, anh liền giấu thứ gì đó sau lưng, bước về phía cậu.
Khánh Tú nhướn mày, kỳ lạ nha.
Cho đến khi Xán Liệt chìa ra một chiếc hộp nhung màu đen, bên trong là cái-mà-ai-cũng-biết-là-gì-rồi-đấy.
"Mèo nhỏ, lấy anh nhé."
"Anh nói là sẽ đợi em nửa năm, nhưng biểu hiện hôm nay của em quá dễ thương, làm anh không đợi được."
Vẻ mặt anh nghiêm túc khác thường, môi mím lại, dường như biểu hiện dễ thương của cậu thực sự là một vấn đề hóc búa với anh.
Khánh Tú dở khóc dở cười. Chuyện gì thế này, cậu được cầu hôn trong khi đang quấn khăn tắm, ngay trước cửa phòng tắm, cũng không có ánh nến long trọng, hay khung cảnh lãng mạn gì cả. Nam nhân này vội vàng đến vậy sao?
Thấy Khánh Tú không phản ứng gì, Xán Liệt càng sốt ruột, trầm giọng, "Em không muốn lấy anh?"
Khánh Tú lắc đầu, "Không phải, chỉ là..."
"Chỉ là gì?" Hừ, ai dám ngáng đường anh lấy cậu, kẻ đó sẽ không được thấy ngày mai!
Đôi mày anh nhíu lại, Khánh Tú đoán anh lại suy nghĩ lung tung rồi. Đưa tay lên ôm mặt anh, khiến anh nhìn thẳng vào mình. Đôi mắt nam nhân vẫn là một màu đen thăm thẳm như vậy, nhưng cậu biết ở đâu đó sâu bên trong luôn có cậu.
Cười khẽ, "Chỉ là...em cũng không đợi được nữa."
Một ngày đẹp trời.
Kết hôn thôi.
...
Hậu trường:
Mèo nhỏ: Anh mua nhẫn lúc nào em không biết?
Lão Đại: Lúc công tác ở Mĩ.
Mèo nhỏ: Thảo nào anh về muộn mấy ngày...
Lão Đại: *lẩm bẩm* Mèo ngốc, anh còn chuẩn bị đám cưới trước nữa. Em không đồng ý, anh liền tiền trảm hậu tấu.
Mèo nhỏ: Hả? Anh nói gì thế?
Lão Đại: Không, không có gì. *ôm ngang Mèo nhỏ lên* Anh chỉ nghĩ, em còn nghi ngờ anh hồng hạnh xuất tường, phải phạt!
Mèo nhỏ: ...















P/s:
Sau đó ư? Không có sau đó.
À có.
Có Vĩ thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top