74.Can đảm (2)
...
...
...
Cả hội trường lặng ngắt như tờ.
Mọi người đều không hẹn mà nhìn về phía người đàn ông kia. Người này đang nói cái gì vậy? Phác Xán Liệt - Kim Tổng giám đốc của tập đoàn Phác thị lại thuộc giới tính thứ ba?! Anh ta nếu không phải là tay sát gái thì cũng là một trong những người đàn ông độc thân kim cương, làm sao có thể bị gay?!
Không đúng, hồi trước thì đúng là hay có phụ nữ xung quanh anh ta, nhưng hiện tại thì không.
Tức thì, ánh mắt lại đổ dồn về phía Xán Liệt.
Quần chúng là vậy, một khi có manh mối nào đó đáng ngờ, họ sẽ không ngừng bới móc để tìm ra sự thật mà họ mong muốn. Khóe môi che giấu mỉm cười nham hiểm, người đàn ông lặng lẽ ngồi xuống. Phản ứng như thế này, xem ra kế hoạch sắp thành công.
Hôm nay là triển lãm của tập đoàn Phác thị nên không ít phóng viên và nhà báo đã có mặt để đưa tin, những người này đều sẵn lòng hiếu kỳ, nhất định không buông tha cho tin tức vừa nóng hổi vừa giật gân này. Chỉ cần một người khởi xướng thì tất cả sẽ áp sát tới không ngừng.
"Phác tổng, chuyện này có thật không?"
"Ngài là đồng tính?"
"Gần đây Vân tiểu thư đã bị trục xuất khỏi công ty, có phải do cô ấy đã phát hiện ra bí mật của ngài?"
"Phác tổng, xin hãy trả lời!"
Phóng viên lần lượt đứng dậy, rời khỏi chỗ đi đến bục phát biểu, dường như là mất kiểm soát. Nhiều khách mời đang ngồi đa số là đối thủ và đối tác của Phác thị, đem tâm lí ngồi xem trò vui. Bảo vệ phía ngoài nhanh chóng chạy vào, chắn trước bục nhằm điều khiển tình hình.
Xán Liệt đứng bất động nhìn cảnh tượng hỗn loạn phía dưới, nhíu mày. Quả nhiên nói phóng viên đều là lũ chó săn không sai. Đầu óc anh xoay chuyển, nếu đã như thế này, thì chỉ còn cách...
"Alaxander Đại đế, chủ nhân của các cuộc chinh phạt toàn thế giới, nhà quân sự vĩ đại, nhà chiến lược thành công nhất trong lịch sử nhân loại... có một mối tình sâu đậm với người bạn Hephaestion của mình."
Bất chợt một giọng nói vang lên, Xán Liệt nhìn người từ lúc nào đã bước ra, đang đứng bên cạnh mình.
Người cầm mic đứng trên bục phát biểu, sống lưng thẳng tắp, đôi mắt kiên định. Khuôn mặt của cậu nhìn nghiêng không mềm mại như bình thường mà góc cạnh rõ ràng.
Ánh đèn sân khấu làm anh nhìn thấy rõ cả mi mắt của cậu, rõ ràng trước mặt nghiêm túc là thế nhưng phía sau gáy đã rịn mồ hôi.
Xán Liệt đột nhiên rất muốn cười.
Nhưng Khánh Tú không thoải mái như anh chút nào.
Cả hai tay đều bị nhìn thấy, thành ra muốn run rẩy cũng không được. Tim đập càng lúc càng nhanh, khi mọi ánh mắt, mọi ống kính đều đổ dồn về phía mình. Không phải là cậu chưa từng đứng trước đám đông phát biểu, mà là vì lần này bài phát biểu của cậu cực kì hệ trọng.
Một bàn tay mát lạnh cầm lấy tay cậu, khẽ siết. Khánh Tú không kịp quay đầu sang, chỉ thấy lòng mình vững chắc thêm mấy phần. Hít một hơi sâu, cậu nói tiếp.
"Leonardo da Vinci, nhà thiết kế, họa sĩ, nhà khoa học thiên tài, tác phẩm của ông được cẩn thận trưng bài trong các bảo tàng nổi tiếng nhất thế giới... yêu người học trò Salai của mình."
"Martin và Lyon, hai người phụ nữ đã hứa bên nhau trọn đời cho đến khi một trong hai qua đời vào năm 2008, đã đồng thành lập tổ chức chính trị và xã hội đầu tiên dành cho đồng tính nữ."
"Trong lịch sử không phải chưa từng có người đồng tính, cũng đã từng có rất nhiều người đồng tích đạt thành công xuất sắc trong lĩnh vực của họ, được mọi người ngưỡng mộ và ghi nhớ. Vậy nên dựa vào đâu mà nói đồng tính là xấu?"
Câu hỏi của cậu trầm xuống không khí của cả căn phòng, động tác phóng viên đều dừng lại.
Người đang phát biểu trên này, không phải là Đỗ Khánh Tú đó sao? Nghe nói trong thời gian ra nước ngoài, Phác Xán Liệt đã giao cho Đỗ Khánh Tú toàn quyền quản trị tập đoàn đó sao? Đối với một người em trai bí ẩn không biết từ đâu ra trở thành Tổng giám đốc Phác thị, giới truyền thông luôn rất tò mò. Giờ có cơ hội, bọn họ không thể nào bỏ qua.
Ánh mắt của trăm người dán lên Khánh Tú, hận không thể moi ra hết mọi điều mà họ muốn biết.
Người đứng trên bục thế nhưng vẫn đứng đó, sau khi điềm nhiên đưa ra những dẫn chứng mà mình có được, sau khi chậm rãi kết luận như thế...bỗng nhiên nhón chân lên, ở trên môi Tổng giám đốc Phác thị Phác Xán Liệt khẽ hôn một cái.
Hành sự xong, cậu dõng dạc nói, "Hơn nữa, anh ấy không phải đồng tính, chẳng qua người anh ấy yêu trùng hợp là nam mà thôi."
Giây phút đó, tất cả mọi người đều hóa đá.
Khánh Tú ngay lập tức đã hối hận.
Đồ ngốc, mày đã làm gì thế! Trời ạ, không giúp Xán Liệt thì thôi còn ngáng đường anh ấy!
Khánh Tú hận không thể đưa tay ra tát cho mình mấy cái, lúc nãy chính mình lấy đâu ra dũng khí nói những lời này vậy!
"Được rồi." Trên đỉnh đầu, giọng Xán Liệt tràn đầy ý cười, anh kéo cậu vào lòng, hôn lên tóc cậu.
"Em đã làm rất tốt. Từ giờ để anh lo."
Khánh Tú đỏ mặt, khẽ gật đầu.
Vẻ mặt xấu hổ của cậu khiến Xán Liệt phải kiềm chế lắm mới không giày vò mấy cái, quay xuống bên dưới, phóng viên đều đang sững sờ.
Phác Xán Liệt và Đỗ Khánh Tú là người yêu? Nhưng...nhưng Phác phu nhân nói họ là anh em mà?
Trời ạ, thế này là thế nào?
Chuyện này... hơi vượt quá tam quan của họ rồi.
Ánh mắt bọn họ đổ dồn về phía Xán Liệt, mong anh cho một câu trả lời thuyết phục.
"Những câu hỏi vừa rồi của các vị, xem ra tôi không cần phải trả lời nữa nhỉ? Các vị đã hiểu rồi chứ?"
Hiểu...hiểu cái gì?
Một nữ phóng viên yếu tim trợn trắng mắt, ngất ngay tại chỗ. Các phóng viên khác nhất thời lùi bước. Người đàn ông lúc nãy đặt câu hỏi có chút ngạc nhiên vì Xán Liệt thừa nhận quá dễ dàng, tay vô thức nắm chặt.
"Vị đã đặt câu hỏi cho tôi, mong anh hãy cho biết lí do anh đặt câu hỏi này là gì?" Xán Liệt cười nhạt, "Đồng tính hay không, có liên quan đến dự án hôm nay tôi trình bày sao? Hay theo ý anh, nếu tôi là người đồng tính, tôi không có tư cách đứng trên đây?"
"Phủ nhận tôi cũng được, nhưng sẽ thật không phải nếu anh phủ nhận toàn bộ những thành tựu mà Phác thị đã đạt được. Mục đích của anh, là tôi, hay là Phác thị? Nếu như là Phác thị, tôi khuyên anh đừng dùng những việc làm khiến người khác ghê tởm thế này, mà đường đường chính chính, giúp Kim thị của anh vượt qua Phác thị mới đúng."
"Tôi nói có đúng không? Tổng giám đốc Kim thị?"
"Tất nhiên rồi." Kim Duật ngồi trên ghế, tươi cười trả lời, nhưng hai tay trong ống tay áo đã nổi đầy gân xanh.
Hôm nay những tưởng có thể nhìn Xán Liệt sụp đổ, có thể báo thù được cho cha, không ngờ bị cắn ngược lại. Hừ, Xán Liệt mày cứ đợi đấy, chuyện còn chưa xong đâu!
Kim Duật quay đi che giấu khóe môi cười lạnh, vượt qua lần này thì sao, tham dự buổi triển lãm này còn có đại diện của JMp mà Phác thị muốn hợp tác bên thị trường Mĩ nhất, cứ đà này, JMp thậm chí còn không thèm nhìn mặt Phác thị luôn ấy chứ.
Trong khi Kim Duật đang tự cười một mình, một tiếng vỗ tay vang lên.
"Phác Xán Liệt, quả nhiên như thư kí Jung đã nói, anh rất có bản lĩnh."
"Tổng...Tổng giám đốc JMp?!"
Kim Duật lắp bắp, hắn biết hôm nay đại diện của JMp có đến, nhưng không ngờ lại là Tổng giám đốc!
Nam nhân thong thả đứng lên từ ghế ngồi, một nhân vật lớn như vậy thế nhưng lại chọn chỗ rìa khán phòng, thảo nào không có ai nhận ra. Nam nhân bước lên bục, bắt tay với Xán Liệt.
"Xem ra không cần phải tìm hiểu thêm nữa, tôi muốn kí hợp đồng với Phác thị của anh."
Đối với sự xuất hiện bất ngờ của Tổng giám đốc JMp, Xán Liệt có chút kinh ngạc, nhưng sau đó cũng gật đầu, "Rất vinh hạnh được làm việc với anh, Park Jimin-ssi."
"Có gì đâu."
Không khí trong phòng lập tức biến thành cuộc gặp gỡ thân mật, Kim Duật đứng dậy, hừ một tiếng rồi rời khỏi phòng.
Ở trong cánh gà, Khánh Tú thở phào nhìn Kim Duật biến mất, Kim Duật biến mất tức là mọi việc ổn thỏa rồi.
"Anh cũng to gan đấy nhỉ."
Khánh Tú quay đầu lại, hóa ra là Chung Nhân, chuyện lớn tới nỗi Chung Nhân cũng đến đây. Quần áo y hơi xộc xệch, hơi thở cũng gấp gáp, xem ra là đi rất nhanh. Giây phút ấy, cậu chợt nhận ra điều gì.
"Chung Nhân, em lo lắng cho Xán Liệt à?"
"Lo...lo lắng cái gì? Tôi không có..." Chung Nhân lập tức chống chế.
Khánh Tú mặc nhận là có, khẽ cười thầm nhìn Xán Liệt đang "trấn an" mọi người.
Anh giải thích cậu vốn là bà xã của anh, do gặp chút chuyện nên khi ra nước ngoài, anh giao lại toàn quyền quản trị Phác thị cho cậu. Hiện tại ở Phác thị, cậu vẫn có quyền quyết định như anh. Giọng anh trầm ấm mà như nén cười, khiến cậu nghĩ tới hai chữ "bà xã", cả hành động xúc động nhất thời của cậu nữa.
Cậu của trước kia, sẽ không bao giờ dám đứng ở trước mặt mọi người thẳng thắn thừa nhận như vậy.
Là anh cho cậu dũng khí, giúp cậu đối mặt với chính mình, đối mặt với cha mẹ để nói lên tiếng lòng của bản thân; giúp cậu vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất, giúp cậu chèo chống Phác thị.
Là anh cho cậu can đảm, đem ánh sáng đến cho cậu khi cậu lạc lối, giúp cậu nhận ra bao điều tốt đẹp của thế gian.
Giúp cậu tìm thấy,
Nam nhân yêu cậu sâu đậm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top