73. Can đảm (1)

Khi Khánh Tú tỉnh dậy, Xán Liệt đã sớm đến công ty.
Nằm trên giường rất lâu, cho đến khi gió ùa vào làm rèm cửa phập phồng mang theo chút hơi ấm, cậu mới nhận ra mùa xuân sắp tới. Mùa xuân, cũng là lúc sinh nhật Xán Liệt.
Phát hiện này khiến Khánh Tú muốn tự đánh mình một cái, sao cậu có thể quên sinh nhật của anh được chứ?!
Suy suy tính tính một hồi, vẫn không nghĩ ra nên mua quà gì. Khánh Tú quyết định xỏ giày, định ra ngoài phố dạo một vòng xem sao, đúng lúc Kim Hữu Khiêm mở cửa.
"Cậu chủ, hôm nay hãy nghỉ ngơi cho tốt. Thiếu gia nói dạo này cậu vất vả nhiều rồi." Kim Hữu Khiêm nói.
"..." Khánh Tú nín lặng.
Kim Hữu Khiêm nhướn mày nhìn Khánh Tú xách giày, "Cậu chủ định đi đâu sao?"
"À... Tôi đi chơi với bạn. Đi chơi...cũng là một cách để nghỉ ngơi mà đúng không?"
"Đúng." Kim Hữu Khiêm cảm thấy lí lẽ này có chút kì lạ, nhưng vẫn gật đầu. Một cái vụt quanh rất nhanh trước mắt ông, đến khi ông kịp nhận ra thì Khánh Tú đã chạy xuống dưới tầng.
Bạn nào mà cậu chủ coi trọng như vậy, khiến cậu chủ vội vàng đến điểm hẹn? Trong đầu ông lại hiện ra khuôn mặt chua loét của Xán Liệt nếu như ông kể lại chuyện sáng nay, thôi vì hòa bình thế giới, ông không nên nói với thiếu gia thì hơn.
...
Tám, chín giờ sáng đang là giờ hành chính, có khá ít người ra đường. Khánh Tú không mất hồi lâu đã tìm ra Bạch Hiền, lâu rồi không gặp, cậu liền nở nụ cười tiến đến.
Bạch Hiền thấy Khánh Tú cũng vui mừng khôn xiết, nhưng ánh mắt lại tỏ vẻ kiêu ngạo, "Sao nào, cậu rốt cuộc cũng nhớ có người bạn này à? Quỳ xuống, bản thiếu gia sẽ tha tội cho ngươi!"
Ai ngờ, câu đầu tiên người bạn lâu ngày không gặp của y nói lại là, "Tiểu Bạch, nam nhân thường thích quà gì?"
Bạch Hiền muốn ngửa mặt lên trời phun một ngụm máu tươi. Có ai đáng thương như y không, bạn thân gặp sắc quên anh em? Y biết mà, người tài hoa luôn bị ông trời ganh tị!
Cố ho để trấn tĩnh lại, "Nam nhân thường thích quà gì, chúng ta không phải biết rõ nhất sao? Chúng ta cũng là nam nhân mà."
"Ừ nhỉ." Khánh Tú cho là phải. Trong đầu liệt kệ những món quà mà mình thích, không hiểu sao lại hiện lên khuôn mặt tuấn tú của Xán Liệt.
Cái ôm ấm áp hữu lực của anh, nụ hôn dịu dàng mà nồng cháy của anh, những câu tình cảm thẳng thắn đến mức làm người đỏ mặt, cả những việc làm anh lặng lẽ phía sau vì cậu. Thực ra cậu chẳng cần quà, cậu cần anh là đủ rồi.
Trong tâm trí chợt ngộ ra cái gì đấy, bả vai bị vỗ một cái, khuôn mặt giận dỗi của Bạch Hiền hiện lên trước mắt. Bạch Hiền giận nha, đi chơi với mình mà người kia cứ thả hồn đến nơi nào đó!
Khánh Tú bị cắt ngang suy nghĩ cũng không giận, mày nhíu lại, trầm ngâm, "Hay là...chúng ta cứ dạo quanh đã?"
"Hử?" Bảo hắn dạo quanh cái phố đi bộ dài cả chục cây này á?
Còn chưa kịp nói gì, Khánh Tú đã chạy về phía trước, đứng cạnh cửa hàng đầu tiên. Bạch Hiền cảm thấy tức giận không biết trút vào đâu, dậm chân cũng đi theo. Hôm nay sẽ là một ngày dài lắm đây...
Đúng như Bạch Hiền nghĩ, hai người đã đi hết cả buổi sáng mà Khánh Tú vẫn chưa tìm được món quà ưng ý. Bảo mua đồ đắt tiền thì Xán Liệt giàu sẵn rồi không cần nữa, bảo mua đồ thủ công đơn giản thì Khánh Tú lo không xứng với anh. Bạch Hiền muốn phun máu lần hai, có cho ông đây sống không hả!
Dưới sự nài nỉ của Khánh Tú, Bạch Hiền coi như nể tình đi tiếp với cậu một chút nữa, kiên nhẫn của y sắp hết.
"Nghiên cứu gần đây cho thấy tốc độ tăng trưởng của Kim thị đang gần đuổi kịp Phác thị, báo hiệu một cuộc đối đầu nảy lửa của hai bên trong những dự án quan trọng sắp tới. Tuy rằng Phác thị đã sớm vươn ra nước ngoài nhanh đến nỗi Kim thị không thể cạnh tranh, nhưng nếu tính riêng trong nước, Kim thị vẫn là một địch thủ mà Phác thị kiêng dè..."
Khánh Tú dừng trước cửa hàng bán tivi làm Bạch Hiền hỏi, "Làm sao vậy?"
"..." Khánh Tú nhìn vào tivi đã phát hết bản tin tài chính từ lâu, "...Tớ biết nên mua quà gì rồi!"
Chuyển biến đột ngột của cậu làm Bạch Hiền không thích ứng kịp, giây lát đã bị cậu kéo đi.
"Ấy Đại Đại, cậu kéo tớ đến ngân hàng làm gì? Đợi đã nào!"
...
"Rất vui vì quí vị có mặt ở đây, trong triển lãm của tập đoàn chúng tôi. Trong thời gian qua, Phác thị đã đạt được những kì tích không thể tin nổi, những dự án mà chúng tôi đảm nhận đều đạt được thành công cả trong và ngoài nước. Mong rằng sắp tới, Phác thị cũng sẽ làm cho kinh tế thế giới phải kinh ngạc trước sự phát triển không giới hạn của kinh tế Đại Hàn Dân quốc."
Lời mở đầu của người chủ trì được đáp lại bằng tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Anh ta mỉm cười, tiếp tục kể ra những thành tựu mà Phác thị đạt được, trí nhớ tốt đến bất ngờ.
"Đây là ai vậy?" Khánh Tú nghe hồi lâu, nhịn không được hỏi Xán Liệt.
"Anh ta là Jung Hoseok, thư kí của anh." Trong mắt Xán Liệt đầy ý cười, "Mấy năm trước anh phái anh ta ra nước ngoài mở rộng thị trường, giờ mới quay về."
Khánh Tú gật đầu, thảo nào cậu không biết anh ta. Nhìn anh ta một lát, phát hiện sau khi phát biểu xong, có một nam nhân ở hàng ghế đầu hơi nhếch môi, tầm mắt hai người gặp nhau, Hoseok như chột dạ quay đi. Nam nhân kia, sao quen mắt vậy a?
Đợi chút, nam nhân có giọng nói lè nhè như say rượu! Min Yoongi!
"Em nhìn chằm chằm Giám đốc nhân sự làm gì?" Tay bị siết chặt, giọng nói quanh quẩn mùi giấm chua đâu đây. Khánh Tú biết điều quay đầu ra chỗ khác, dở khóc dở cười.
Anh nghĩ cậu có gì với Giám đốc nhân sự sao? Nam nhân a...sao cứ thích tự bổ não vậy.
Giới thiệu xong, đoàn khách đứng lên, bắt đầu đi dạo xung quanh khu triển lãm. Triển lãm lần này đối với Phác thị rất quan trọng, vừa để tạo uy tín đối với các nhà đầu tư, vừa cho các tập đoàn đối thủ không dám coi thường Phác thị. Khánh Tú và Xán Liệt cũng sẵn tiện đi theo đoàn tham quan, chẳng bao lâu sau đã đến khu vực mà Chung Nhân phụ trách.
Vừa mới đứng ngoài đã nghe thấy giọng nói từ tính mà trầm thấp của Chung Nhân. Y đang diễn thuyết về một xu hướng kinh tế gần đây trong nước, quan điểm rất mới lạ, đồng thời đưa ra những ví dụ xác thực, khiến nhiều người không khỏi trầm trồ, không ngờ bên trong Phác thị nhân tài lớp lớp, ai cũng có trình độ cao như thế này.
Chung Nhân diễn thuyết xong thì trả lời câu hỏi của phóng viên, nhà báo và những người tham dự. Dường như cũng thấy ánh mắt của hai người, y nhấc mắt, trong đôi mắt nâu là một sự kiêu ngạo và kiên định, như một lời khiêu chiến. Trong không trung, ánh mắt của y và Xán Liệt va chạm nhau, tóe lên những tia lửa điện lạnh lẽo.
Rời khỏi phòng diễn thuyết của Chung Nhân là phòng giới thiệu dự án mới của Xán Liệt. Thân là Tổng Giám đốc Phác thị, hiển nhiên sẽ rất nhiều người đến nghe, đây cũng là một sự kiện quan trọng của Xán Liệt nếu muốn đánh bại Chung Nhân.
Người vào ngồi càng đông, trong cánh gà tay Khánh Tú nắm càng chặt.
Xán Liệt liền nắm tay cậu, ngữ điệu trêu đùa, "Xem em kìa, lên diễn thuyết là anh mà."
"Nhưng... Em..."
"Yên tâm, anh đã làm rất nhiều lần rồi. Lần này cũng vậy." Ở trên trán cậu hạ một nụ hôn nhẹ, anh chậm rãi bước ra sân khấu.
Thính giả chào đón anh bằng một tràng vỗ tay nhiệt liệt. Xán Liệt nhếch môi, với tư thái tự tin mà thản nhiên, giống như nói chuyện bình thường mà trình bày dự án mới của Phác thị. Giữa chừng, anh cố ý kể vài câu chuyện cười, vài mưu kế trong công việc khiến thính giả không ngừng bật cười, trong phòng liên tục truyền ra tiếng vỗ tay. Phải như vậy, Khánh Tú ở trong cánh gà mới yên tâm hơn đôi chút.
Đúng rồi, anh là Tổng Giám đốc Phác thị cơ mà.
Nam nhân của cậu, giỏi giang như thế... Trong lòng tràn ngập một cảm giác ngọt ngào đến tận xương tủy.
Nhưng cậu không ngờ, lúc chính mình buông lỏng nhất sự việc lại xảy đến...
"Xin mời đặt câu hỏi." Xán Liệt đã diễn thuyết xong, anh đang trả lời câu hỏi.
Ở giữa một cánh tay giơ lên, Xán Liệt mỉm cười, "Vâng, mời thính giả ở vị trí chính giữa."
Nam nhân béo ục ịch đứng lên, vừa phát ngôn đã là một câu gây chấn động cả căn phòng.
Câu hỏi của ông ta là, "Xin hỏi Tổng Giám đốc Phác thị, anh thuộc giới tính thứ ba sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top